Chương 47: Nhớ em à?
Chiều ngày hôm sau, Uyển Hân bắt xe về nhà, ngày cuối tuần nên đông dã man, cô đứng đợi xe người quen đến, vừa lên xe không có chỗ ngồi, cô phải đứng từ Hà Nội về đến Nam Định, điện thoại lúc về quên không sạc pin, lên xe chật không có chỗ để sạc với lại trộm cắp nhiều quá nên cô cũng không dám để điện thoại ở trên sạc. Khoảng sáu giờ tối, mẹ gọi điện cho cô:
"Về chưa?"
"Con đang về rồi, điện thoại con sắp hết pin nên mẹ ra đón con nha."
"Tầm mấy giờ về đến Big C."
"Khoảng tám, chín giờ tối gì đó."
Sau hơn ba tiếng cuối cùng Uyên Hân cũng về đến nhà, hôm nay không chỉ có mẹ mà có cả em gái và bố ra đón. Lúc đi đường bố cô hỏi cô có muốn ăn gì không, cô kêu:
"Con muốn ăn Phở Bò."
Vậy là bố tạt vào mua cho Uyển Hân, mẹ và em cô ăn ở nhà rồi mới ra đón cô. Đôi chân bị đứng rất đau, cô chưa từng bị như thế này, thật sự không nên về cuối tuần nhưng nhà cô mai đi có việc nên cô phải về.
Lúc về đến nhà, Uyển Hân mở hộp phở bò ra, thơm dã man, đúng là ăn phở bò ở Nam Định vẫn là đỉnh nhất, bát phở hôm nay còn có nhiều thịt bò nữa, chắc bố cô bảo người ta cho thêm thịt bò, cô không biết từ lúc nào bố mẹ cô lại quan tâm cô như vậy.
"Thế nào, ngon không?" Mẹ Uyển Hân quay sang hỏi cô.
"Ngon, 10 điểm, quá đỉnh luôn." Uyển Hân quay sang nhìn mẹ cô cười, còn em cô thì nhại lại câu của cô, bố cô đi lấy máy nên đón cô xong ông ấy đi luôn.
Điện thoại đã lên pin, Uyển Hân kêu em cô đưa máy cho cô, vừa mở ra đã thấy Lam Phong nhắn tin:
"Chị về đến nhà chưa?" Lam Phong nhắn tin cho Uyển Hân từ ba giờ trước lúc cô mới lên xe và điện thoại bị sập nên cô không thấy tin nhắn.
"Mới đặt chân về đến nhà."
"Về quê?" Hôm qua Uyển Hân nói cho Lam Phong nghe mà cậu ấy lại hỏi cô về chưa còn kêu về quê là thế nào nhỉ, học nhiều nên bị rối loạn ngôn ngữ rồi.
"Sau ba tiếng đứng."
"Đứng? Thật tỉnh táo khi nay em không về."
"Đông lắm, đau chân dã man. Điện thoại còn hết pin nữa."
"Không pin thì gọi mẹ kiểu gì?"
"Đâu mẹ đứng ở Big C đợi mà."
"Ăn gì chưa?"
"Bố mới mua phở cho ăn rồi."
"Bố quý vậy còn gì."
"Chả biết nhưng dạo này quan tâm tao lắm, nãy mà không có việc là dẫn tao vào Big C mua đồ rồi. Cả nhà ra đón mới sợ." Uyển Hân thấy sự thay đổi của mọi người trong nhà, cô cũng vui vì điều đó, sau bao nhiêu năm gia đình cô cũng đã hoà thuận hơn một chút rồi.
"Tuyệt."
Sáng sớm hôm sau, mẹ Uyển Hân dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi gọi cô dậy, lâu lắm rồi cô mới ăn sáng ở nhà, mẹ cô nấu ăn cũng bình thường không quá ngon. Bố cô tối qua về muộn nên vẫn đang ngủ, em cô đi chơi rồi. Tới mười giờ, gia đình cô sang nhà bác để đi lễ, cô cũng không biết ngày gì nhưng thấy mẹ kêu đi thì đi theo thôi. Tới một giờ chiều mới xong, suốt mấy tiếng đồng hồ không được nghịch điện thoại, lên xe đi về cô mới mở ra:
"Tức quá không muốn về quê mà cứ bắt về."
Uyển Hân nhớ lại hôm qua ai đó cười cô, hôm nay bị nghiệp quật luôn.
"Mẹ mày á?"
"Cả nhà."
"Về đi bày đặt."
Uyển Hân vừa nhắn tin vừa cười, em gái cô nhìn thấy, nó quay sang bảo mẹ:
"Mẹ ơi, Uyển Hân nhắn tin với trai xong cười, Uyển Hân yêu rồi mẹ ôi."
Không kịp bịt miệng em gái, cô nhanh chóng lướt sang tin nhắn với Phan Nhung:
"Làm gì có trai nào, nhắn tin với con gái mà."
Uyển Hân đưa điện thoại về phía mọi người nhưng lại một lần nữa đứa em gái lại hổ báo:
"Không phải đâu nãy chị ấy nhắn với anh gì cơ tên cái gì mà Lam Phong á."
Má ôi đứa em này báo Uyển Hân quá rồi, cô chỉ biết câm nín, biết nói gì bây giờ, nói nữa sợ đứa em lại nói thêm thì cô biết giấu mặt vào đâu. Cô tắt điện thoại đi không nhắn tin nữa, nhắn nữa là xong đời cô luôn á.
Buổi chiều, bố Uyển Hân đưa cho cô 1 triệu kêu đi mua đồ, cô ngạc nhiên lắm, ngày trước cô xin bố tiền mua bút, bố cô cũng kêu về xin mẹ vậy mà giờ đưa hẳn 1.000.000 đồng để mua đồ, bố cô càng ngày càng thay đổi, thay đổi đến mức cô không quen. Bố mẹ cô cũng không còn cãi nhau nữa, cô có nên vui về điều đó không?
Uyển Hân và em gái định đi Big C mua đồ nhưng trời mưa nên gần tối mới đi, khoảng hai giờ chiều Lam Phong nhắn tin trêu tức cô:
"Giành cả thanh xuân để bắt xe, cuối cùng cũng bắt được một con xe trống."
"Má lại cà khịa tao."
"Đâu có."
"Về à, Nam Định đang mưa."
"Hà Nội đang nắng."
Một tiếng sau, Uyển Hân nhắn tin hỏi:
"Về đến đâu rồi."
"Mới Hà Nam thì phải, thấy cái mưa Nam Định rồi."
"Chịu, ở Hà Nam mà thấy mưa Nam Định."
"Đến trạm thu phí chưa mà kêu mưa Nam Định."
Khoảng ba mươi phút sau, Lam Phong chụp bức ảnh trạm thu phí và để lại dòng tin nhắn:
"Mưa Nam Định của chị."
Lúc này Uyển Hân ấn nhầm ai ngờ gọi Lam Phong, cậu trêu cô:
"Nhớ em à?"
"Má tao biết ngay mày sẽ nói như vậy mà."
Em gái Uyển Hân chẳng biết đi đâu về, cô ấy kéo cô:
"Dẫn em đi Big C đi, bố mới cho chị tiền mà." Cô ấy bắt đầu làm nũng Uyển Hân thế là cô phải lấy xe đạp điện chở cô ấy đi, trước khi đi cô còn nhắn tin cho Lam Phong:
"Giờ tao qua Big C chơi."
"Qua đi xem có duyên gặp nhau không."
"Mà sao mày đi lâu thế?"
"Tắc đường chỗ Giải Phóng."
Uyển Hân ngạc nhiên, Lam Phong ở Mỹ Đình nhưng tắc đường ở Giải Phóng là như thế nào.
"Mà ở Mỹ Đình sao qua Giáp Bát làm chi."
"Giờ đó xe về hết rồi, lại đứng như chị thì nhục."
"Ra Giáp Bát không phải đứng."
"Không đứng 3 tiếng là được."
Uyển Hân lên xe đưa điện thoại cho em gái, cô lái xe nên không nhắn tin được đành đọc cho cô ấy nhắn. Đang đi đến nửa đường tự nhiên thấy tai nạn, cô hét lên "Định mệnh tai nạn" và con em gái của cô đã viết đúng y nguyên không khác một chữ nào câu nói vừa rồi gửi cho Lam Phong. Cậu thấy tin nhắn của cô cứ tưởng cô bị tai nạn, cậu bắt đầu thấy lo lắng nên hỏi lại:
"Chị bị hay... chắc không phải chị bị rồi."
Đứa em gái báo thủ của Uyển Hân đọc tin nhắn lên, cô quay sang chửi nó:
"Mày nhắn thế làm gì?"
"Em tưởng chị kêu em nhắn."
Má ôi, Uyển Hân tức mà không quẳng Uyển Trang xuống đường được.
"Tất nhiên tao lái thì làm gì có chuyện gì xảy ra, nhắn như vậy." Uyển Hân đọc từng chữ cho đứa em viết.
"Chị lái thế mà còn tay mà trả lời."
Lần này không cần Uyển Hân đọc nữa, đứa em của cô đã trả lời người ta rồi:
"Dĩ nhiên, chị Uyển Hân đọc, em nhắn tin."
"Haizz." Lại một tiếng thở dài, Lam Phong không hiểu tại sao lúc nào Uyển Hân cũng đưa điện thoại cho người khác dùng và lần nào người ấy cũng nhắn tin với cậu.
"Không có duyên gặp nhau rồi." Lam Phong gửi ảnh Big C cho Uyển Hân, lúc này cô mới đi được nửa đoạn đường nên chỉ gửi mặt cười, khi cô tới Big C thì cậu về tới Thái Bình.
"Về chưa?"
"Con đang về rồi, điện thoại con sắp hết pin nên mẹ ra đón con nha."
"Tầm mấy giờ về đến Big C."
"Khoảng tám, chín giờ tối gì đó."
Sau hơn ba tiếng cuối cùng Uyên Hân cũng về đến nhà, hôm nay không chỉ có mẹ mà có cả em gái và bố ra đón. Lúc đi đường bố cô hỏi cô có muốn ăn gì không, cô kêu:
"Con muốn ăn Phở Bò."
Vậy là bố tạt vào mua cho Uyển Hân, mẹ và em cô ăn ở nhà rồi mới ra đón cô. Đôi chân bị đứng rất đau, cô chưa từng bị như thế này, thật sự không nên về cuối tuần nhưng nhà cô mai đi có việc nên cô phải về.
Lúc về đến nhà, Uyển Hân mở hộp phở bò ra, thơm dã man, đúng là ăn phở bò ở Nam Định vẫn là đỉnh nhất, bát phở hôm nay còn có nhiều thịt bò nữa, chắc bố cô bảo người ta cho thêm thịt bò, cô không biết từ lúc nào bố mẹ cô lại quan tâm cô như vậy.
"Thế nào, ngon không?" Mẹ Uyển Hân quay sang hỏi cô.
"Ngon, 10 điểm, quá đỉnh luôn." Uyển Hân quay sang nhìn mẹ cô cười, còn em cô thì nhại lại câu của cô, bố cô đi lấy máy nên đón cô xong ông ấy đi luôn.
Điện thoại đã lên pin, Uyển Hân kêu em cô đưa máy cho cô, vừa mở ra đã thấy Lam Phong nhắn tin:
"Chị về đến nhà chưa?" Lam Phong nhắn tin cho Uyển Hân từ ba giờ trước lúc cô mới lên xe và điện thoại bị sập nên cô không thấy tin nhắn.
"Mới đặt chân về đến nhà."
"Về quê?" Hôm qua Uyển Hân nói cho Lam Phong nghe mà cậu ấy lại hỏi cô về chưa còn kêu về quê là thế nào nhỉ, học nhiều nên bị rối loạn ngôn ngữ rồi.
"Sau ba tiếng đứng."
"Đứng? Thật tỉnh táo khi nay em không về."
"Đông lắm, đau chân dã man. Điện thoại còn hết pin nữa."
"Không pin thì gọi mẹ kiểu gì?"
"Đâu mẹ đứng ở Big C đợi mà."
"Ăn gì chưa?"
"Bố mới mua phở cho ăn rồi."
"Bố quý vậy còn gì."
"Chả biết nhưng dạo này quan tâm tao lắm, nãy mà không có việc là dẫn tao vào Big C mua đồ rồi. Cả nhà ra đón mới sợ." Uyển Hân thấy sự thay đổi của mọi người trong nhà, cô cũng vui vì điều đó, sau bao nhiêu năm gia đình cô cũng đã hoà thuận hơn một chút rồi.
"Tuyệt."
Sáng sớm hôm sau, mẹ Uyển Hân dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi gọi cô dậy, lâu lắm rồi cô mới ăn sáng ở nhà, mẹ cô nấu ăn cũng bình thường không quá ngon. Bố cô tối qua về muộn nên vẫn đang ngủ, em cô đi chơi rồi. Tới mười giờ, gia đình cô sang nhà bác để đi lễ, cô cũng không biết ngày gì nhưng thấy mẹ kêu đi thì đi theo thôi. Tới một giờ chiều mới xong, suốt mấy tiếng đồng hồ không được nghịch điện thoại, lên xe đi về cô mới mở ra:
"Tức quá không muốn về quê mà cứ bắt về."
Uyển Hân nhớ lại hôm qua ai đó cười cô, hôm nay bị nghiệp quật luôn.
"Mẹ mày á?"
"Cả nhà."
"Về đi bày đặt."
Uyển Hân vừa nhắn tin vừa cười, em gái cô nhìn thấy, nó quay sang bảo mẹ:
"Mẹ ơi, Uyển Hân nhắn tin với trai xong cười, Uyển Hân yêu rồi mẹ ôi."
Không kịp bịt miệng em gái, cô nhanh chóng lướt sang tin nhắn với Phan Nhung:
"Làm gì có trai nào, nhắn tin với con gái mà."
Uyển Hân đưa điện thoại về phía mọi người nhưng lại một lần nữa đứa em gái lại hổ báo:
"Không phải đâu nãy chị ấy nhắn với anh gì cơ tên cái gì mà Lam Phong á."
Má ôi đứa em này báo Uyển Hân quá rồi, cô chỉ biết câm nín, biết nói gì bây giờ, nói nữa sợ đứa em lại nói thêm thì cô biết giấu mặt vào đâu. Cô tắt điện thoại đi không nhắn tin nữa, nhắn nữa là xong đời cô luôn á.
Buổi chiều, bố Uyển Hân đưa cho cô 1 triệu kêu đi mua đồ, cô ngạc nhiên lắm, ngày trước cô xin bố tiền mua bút, bố cô cũng kêu về xin mẹ vậy mà giờ đưa hẳn 1.000.000 đồng để mua đồ, bố cô càng ngày càng thay đổi, thay đổi đến mức cô không quen. Bố mẹ cô cũng không còn cãi nhau nữa, cô có nên vui về điều đó không?
Uyển Hân và em gái định đi Big C mua đồ nhưng trời mưa nên gần tối mới đi, khoảng hai giờ chiều Lam Phong nhắn tin trêu tức cô:
"Giành cả thanh xuân để bắt xe, cuối cùng cũng bắt được một con xe trống."
"Má lại cà khịa tao."
"Đâu có."
"Về à, Nam Định đang mưa."
"Hà Nội đang nắng."
Một tiếng sau, Uyển Hân nhắn tin hỏi:
"Về đến đâu rồi."
"Mới Hà Nam thì phải, thấy cái mưa Nam Định rồi."
"Chịu, ở Hà Nam mà thấy mưa Nam Định."
"Đến trạm thu phí chưa mà kêu mưa Nam Định."
Khoảng ba mươi phút sau, Lam Phong chụp bức ảnh trạm thu phí và để lại dòng tin nhắn:
"Mưa Nam Định của chị."
Lúc này Uyển Hân ấn nhầm ai ngờ gọi Lam Phong, cậu trêu cô:
"Nhớ em à?"
"Má tao biết ngay mày sẽ nói như vậy mà."
Em gái Uyển Hân chẳng biết đi đâu về, cô ấy kéo cô:
"Dẫn em đi Big C đi, bố mới cho chị tiền mà." Cô ấy bắt đầu làm nũng Uyển Hân thế là cô phải lấy xe đạp điện chở cô ấy đi, trước khi đi cô còn nhắn tin cho Lam Phong:
"Giờ tao qua Big C chơi."
"Qua đi xem có duyên gặp nhau không."
"Mà sao mày đi lâu thế?"
"Tắc đường chỗ Giải Phóng."
Uyển Hân ngạc nhiên, Lam Phong ở Mỹ Đình nhưng tắc đường ở Giải Phóng là như thế nào.
"Mà ở Mỹ Đình sao qua Giáp Bát làm chi."
"Giờ đó xe về hết rồi, lại đứng như chị thì nhục."
"Ra Giáp Bát không phải đứng."
"Không đứng 3 tiếng là được."
Uyển Hân lên xe đưa điện thoại cho em gái, cô lái xe nên không nhắn tin được đành đọc cho cô ấy nhắn. Đang đi đến nửa đường tự nhiên thấy tai nạn, cô hét lên "Định mệnh tai nạn" và con em gái của cô đã viết đúng y nguyên không khác một chữ nào câu nói vừa rồi gửi cho Lam Phong. Cậu thấy tin nhắn của cô cứ tưởng cô bị tai nạn, cậu bắt đầu thấy lo lắng nên hỏi lại:
"Chị bị hay... chắc không phải chị bị rồi."
Đứa em gái báo thủ của Uyển Hân đọc tin nhắn lên, cô quay sang chửi nó:
"Mày nhắn thế làm gì?"
"Em tưởng chị kêu em nhắn."
Má ôi, Uyển Hân tức mà không quẳng Uyển Trang xuống đường được.
"Tất nhiên tao lái thì làm gì có chuyện gì xảy ra, nhắn như vậy." Uyển Hân đọc từng chữ cho đứa em viết.
"Chị lái thế mà còn tay mà trả lời."
Lần này không cần Uyển Hân đọc nữa, đứa em của cô đã trả lời người ta rồi:
"Dĩ nhiên, chị Uyển Hân đọc, em nhắn tin."
"Haizz." Lại một tiếng thở dài, Lam Phong không hiểu tại sao lúc nào Uyển Hân cũng đưa điện thoại cho người khác dùng và lần nào người ấy cũng nhắn tin với cậu.
"Không có duyên gặp nhau rồi." Lam Phong gửi ảnh Big C cho Uyển Hân, lúc này cô mới đi được nửa đoạn đường nên chỉ gửi mặt cười, khi cô tới Big C thì cậu về tới Thái Bình.