Chương 7: 7. Không về
Tae Yang chạy ra ngoài nhưng khi đứng giữa vỉa hè cậu chợt khựng lại, vì cậu không biết phải đi đâu, không có nơi nào để cậu trở về cả. Ánh mắt cậu mơ hồ mà nhìn mọi thứ xung quanh, bàn chân vô thức mà tìm đến chỗ dựa cuối cùng...
Cánh cửa quán ăn mở ra, khi nhìn thấy cậu, Kwan nhanh chóng đi ra ngoài. Anh vội vàng kéo cậu vào phía trong nhà bếp:
- Em đi đâu vậy hả? Đột nhiên nghỉ việc, anh cũng không tìm thấy em ở nhà, cũng không liên lạc được với em. Đến nay đã là một tháng rồi em mới đột ngột quay lại, em chuyển nhà sao?
Cậu im lặng rồi lắc đầu, cậu gục đầu lên bờ vai rắn chắc ấy mà thở dài nhưng cậu vẫn không khóc. Anh cũng quá quen với tình cảnh này nên nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
- Nói ra một chút sẽ nhẹ lòng hơn đấy...
Cậu lại lắc đầu, một lúc sau lại lẩm bẩm nói:
- Em.... em.... không biết... em nên bắt đầu từ đâu... Tại sao em lại phải sống?
- Nào nào, đừng hỏi mấy thứ kì lạ. Nếu không thể nói ra thì cứ khóc, anh sẽ không cười nhạo, anh ở đây là vì em
Cậu chợt đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình:
- Em sẽ không khóc, như thế thật yếu đuối
- Ai nói với em như thế? Nếu muốn thì cứ khóc thôi, việc gì phải để tâm tới những điều khác chứ
Cậu gật gật đầu tỏ ra hiểu chuyện rồi kéo nhẹ vạt áo anh:
- Anh có thể cho em ngủ nhờ không?
- Được chứ, em muốn về nhà anh hay vào trong phòng ngủ ở quán
- Em sẽ ngủ lại ở đây...
Cậu quay đầu đi vào trong với bộ dạng mệt mỏi đến nhếch nhách. Ánh mắt anh cũng trĩu nặng mà nghiêng đầu nhìn theo tới khi bóng cậu khuất sau tấm rèm:
Tại sao em chẳng có lúc nào được yên ổn chứ? Đến khi nào thì em mới dám buông lỏng cảnh giác với cuộc đời và sống một cách bình yên đây.... Xin lỗi vì đã chẳng thể giúp gì cho em cả...
Đến chiều tối, anh gọi cậu dậy rồi cùng cậu ra ngoài đi dạo. Anh không biết cách an ủi nhưng sẽ mua cho cậu những món cậu thích, làm đủ trò chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu. Khi thấy khóe miệng cậu cong lên, ánh mắt anh mới thả lòng và thở phào một cách nhẹ nhõm. Đi ngang một tiệm bán quần áo, anh mua cho cậu một chiếc khăn choàng cổ:
- Trời cũng sắp lạnh rồi, cái này anh sẽ mua tặng em
Cậu cười tươi rồi xoa nhẹ lên chiếc khăn:
- Anh lúc nào cũng em cảm thấy vui và an toàn, em thực sự không biết cách nào để trả lại anh cả...
- Anh chẳng cần gì cả, chỉ cần em vui thôi là ổn rồi
Chỉ nghĩ Tae Yang giận dỗi vu vơ nhưng thấy cậu mãi chẳng trở về, Kang Dae đứng dậy đi vòng vòng trong nhà. Sau đó định ra ngoài nhưng khựng lại rồi cười trừ:
- Lo lắng vì cái gì chứ, hahaa. Sao cứ phải suy nghĩ về cái tên bẩn thỉu đó làm gì chứ
Kang Dae cứ vậy lên trên phòng của mình, đã rất lâu rồi anh mới ngủ ở nhà như bây giờ. Anh nằm dài trong căn phòng rộng lớn, tay đặt lên trán mà ngẫm nghĩ về thứ gì đó. Rất lâu sau đó cũng chẳng thể ngủ, anh ngồi dậy châm điếu thuốc rồi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm. Ánh mắt là sự vô hồn, đôi chân thi thoảng sẽ khẽ đung đưa nhưng lại chẳng thể hiện nổi vẻ thoải mái hay nhàn hạ nào cả.
Hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đến khi cơn họ sặc sụa kéo đến anh mới dừng lại mà nhìn những tàn thuốc còn đỏ hồng vương vãi trên sàn nhà. Anh đi xuống nhà mà lấy một cốc nước, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm về phía cửa lớn và khoanh tay ở đó một lúc. Kang Dae cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì, anh ta thở dài rồi lại trở về phòng của mình...
Cánh cửa quán ăn mở ra, khi nhìn thấy cậu, Kwan nhanh chóng đi ra ngoài. Anh vội vàng kéo cậu vào phía trong nhà bếp:
- Em đi đâu vậy hả? Đột nhiên nghỉ việc, anh cũng không tìm thấy em ở nhà, cũng không liên lạc được với em. Đến nay đã là một tháng rồi em mới đột ngột quay lại, em chuyển nhà sao?
Cậu im lặng rồi lắc đầu, cậu gục đầu lên bờ vai rắn chắc ấy mà thở dài nhưng cậu vẫn không khóc. Anh cũng quá quen với tình cảnh này nên nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
- Nói ra một chút sẽ nhẹ lòng hơn đấy...
Cậu lại lắc đầu, một lúc sau lại lẩm bẩm nói:
- Em.... em.... không biết... em nên bắt đầu từ đâu... Tại sao em lại phải sống?
- Nào nào, đừng hỏi mấy thứ kì lạ. Nếu không thể nói ra thì cứ khóc, anh sẽ không cười nhạo, anh ở đây là vì em
Cậu chợt đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình:
- Em sẽ không khóc, như thế thật yếu đuối
- Ai nói với em như thế? Nếu muốn thì cứ khóc thôi, việc gì phải để tâm tới những điều khác chứ
Cậu gật gật đầu tỏ ra hiểu chuyện rồi kéo nhẹ vạt áo anh:
- Anh có thể cho em ngủ nhờ không?
- Được chứ, em muốn về nhà anh hay vào trong phòng ngủ ở quán
- Em sẽ ngủ lại ở đây...
Cậu quay đầu đi vào trong với bộ dạng mệt mỏi đến nhếch nhách. Ánh mắt anh cũng trĩu nặng mà nghiêng đầu nhìn theo tới khi bóng cậu khuất sau tấm rèm:
Tại sao em chẳng có lúc nào được yên ổn chứ? Đến khi nào thì em mới dám buông lỏng cảnh giác với cuộc đời và sống một cách bình yên đây.... Xin lỗi vì đã chẳng thể giúp gì cho em cả...
Đến chiều tối, anh gọi cậu dậy rồi cùng cậu ra ngoài đi dạo. Anh không biết cách an ủi nhưng sẽ mua cho cậu những món cậu thích, làm đủ trò chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu. Khi thấy khóe miệng cậu cong lên, ánh mắt anh mới thả lòng và thở phào một cách nhẹ nhõm. Đi ngang một tiệm bán quần áo, anh mua cho cậu một chiếc khăn choàng cổ:
- Trời cũng sắp lạnh rồi, cái này anh sẽ mua tặng em
Cậu cười tươi rồi xoa nhẹ lên chiếc khăn:
- Anh lúc nào cũng em cảm thấy vui và an toàn, em thực sự không biết cách nào để trả lại anh cả...
- Anh chẳng cần gì cả, chỉ cần em vui thôi là ổn rồi
Chỉ nghĩ Tae Yang giận dỗi vu vơ nhưng thấy cậu mãi chẳng trở về, Kang Dae đứng dậy đi vòng vòng trong nhà. Sau đó định ra ngoài nhưng khựng lại rồi cười trừ:
- Lo lắng vì cái gì chứ, hahaa. Sao cứ phải suy nghĩ về cái tên bẩn thỉu đó làm gì chứ
Kang Dae cứ vậy lên trên phòng của mình, đã rất lâu rồi anh mới ngủ ở nhà như bây giờ. Anh nằm dài trong căn phòng rộng lớn, tay đặt lên trán mà ngẫm nghĩ về thứ gì đó. Rất lâu sau đó cũng chẳng thể ngủ, anh ngồi dậy châm điếu thuốc rồi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm. Ánh mắt là sự vô hồn, đôi chân thi thoảng sẽ khẽ đung đưa nhưng lại chẳng thể hiện nổi vẻ thoải mái hay nhàn hạ nào cả.
Hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đến khi cơn họ sặc sụa kéo đến anh mới dừng lại mà nhìn những tàn thuốc còn đỏ hồng vương vãi trên sàn nhà. Anh đi xuống nhà mà lấy một cốc nước, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm về phía cửa lớn và khoanh tay ở đó một lúc. Kang Dae cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì, anh ta thở dài rồi lại trở về phòng của mình...