Chương 8: 8. Trách móc
Cả đêm qua Kang Dae không thể ngủ sâu giấc, anh mệt mỏi mà nhìn mình trong gương rồi đi xuống nhà. Anh nhìn ngó xung quanh rồi tặc lưỡi:
- Vẫn là không về, để tôi xem cậu long dong bên ngoài được bao lâu. Một kẻ thiếu nợ như cậu thì có thể đi được đâu cơ chứ.
Đột nhiên tiếng mở cửa phía sau vang lên, anh có chút giật mình nhưng không quay lại, giọng vẫn đầy kiêu ngạo nói:
- Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng trở về, nếu như cậu xin lỗi một cách thành thật thì tôi có thể suy nghĩ lại
Cô thư kí của anh chợt nghiêng đầu đầy khó hiểu:
- Anh nói cái gì vậy?
Anh quay lại rồi trừng mắt:
- Chả có gì cả? Mà sao cô ở đây?
Kang Dae khó chịu mà quay đi, mặt cô thư kí cũng khó chịu không kém:
- Này, tên nào bắt tôi mang dự án của công ty đến nhà riêng vào sáng nay chứ?
- Ờ ờ, quên mất, giờ thì đi đi
- À, tôi đã tìm giúp việc cho anh như yêu cầu đấy, thấy cậu ấy trông hiền lành nên tôi đã nhận. Anh thấy ổn không?
- Tốt, rất tốt, cô đi đi, tôi bây giờ không có tâm trạng nói chuyện hay gì đâu
Cô ấy vừa rời đi thì tiếng mở cửa lại vang lên, anh khó chịu mà quát lớn:
- Tôi đã bảo là đi cho khuất mắt tôi rồi mà?
Thấy im lặng nên anh mới quay lại, khi hai người chạm mắt là một sự ngượng ngùng đến khó tả. Cậu vẫn đứng ngoài cửa, ánh mắt hời hợt mà lướt qua anh:
- Tôi về lấy đồ của mình, tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi nhưng tôi không thể để anh tiêu hủy đồ đạc của tôi được
- Lúc nãy tôi không nói cậu
Tae Yang chẳng còn muốn nghe gì thêm mà đi lên trên tầng. Anh vẫn đứng khoanh tay dựa vào ghế vì vẫn nghĩ rằng cậu đang giả vờ và chờ anh làm lành trước:
- Tôi biết là cậu sẽ xuống và xin lỗi tôi trước
Đến khi thấy cậu sắp xếp hết đồ của mình xuống, Kang Dae vãn bình thản:
- Ayaaa, đủ rồi đấy, cậu lại định đi đâu?
Cậu liếc nhìn anh nhưng không trả lời, khi đi qua anh thì bị kéo lại:
- Này, lấy đâu ra cái phép tắc đó chứ? Tôi hỏi thì cậu phải trả lời, tôi ghét nhất mấy cái kiểu im lặng như thế đấy.
- Còn tôi thì ghét mấy cái kiểu nói nhiều đấy
Anh sượng một lúc rồi túm chặt lấy cánh tay nhỏ của cậu:
- Chả nhẽ những gì tôi nói không đúng hay sao mà cậu cứ phải giả bộ làm ra mấy cái vẻ thanh cao này kia đó chứ?
Cậu dù tức giận nhưng vẫn cố nhịn vì dù sao thì hắn cũng hơn cậu. Nhưng anh được đà lại càng lấn tới, lại càng nói năng thiếu thận trọng hơn:
- Tôi lại thừa biết đêm qua cậu lại dạng chân rồi ngủ nhờ với tên nào đó đúng không? Chứ mấy thể loại đầu đường xó chợ như cậu thì đi được đâu?
Đôi mắt cậu đỏ bừng thể hiện sự tức giận, cậu cố vùng vằng để kéo tay mình ra nhưng không thể:
- Bỏ ra, anh làm tôi đau đấy
Nghe thấy vậy anh lại càng siết chặt hơn khiến cậu run rẩy vì đau, anh nghiêng đầu nhìn cậu:
- Thử xin lỗi một cách cận thận chút thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu hoặc cậu có thể phục vụ tôi tận tâm thì tôi sẽ xem xét, tôi không phải một người kén ăn đâu.
Trong lòng là những vụn vỡ và tủi nhục vì bị xúc phạm nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt cợt nhả và những lời lẽ bẩn thỉu kia khiến cậu không thể nhịn thêm. Cậu tát mạnh lên khuôn mặt anh:
- Tôi đã nói là bỏ tôi ra rồi mà? Tại sao cứ phải hệ bệ và dẫm đạp tôi như thế, rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai để bị anh đối đãi như thế?
Anh cúi đầu rồi cười trừ, khi ngẩng đầu lên anh như hóa thú với đôi mắt sắc và khóe miệng cong nhẹ. Kang Dae không do dự mà đánh cậu mạnh tới mức ngã lăn ra sàn nhà. Anh ngồi xuống mà bóp chặt lấy miệng của cậu:
- Sai từ lúc mày để tao nhìn thấy mày, đáng lẽ tao và mày không nên gặp nhau và đáng lẽ ngày hôm đấy tao nên khử luôn cả bố con chúng mày. Haaa, bây giờ thì hay rồi...
Cậu siết chặt lấy cánh tay của anh ta, máu chảy dọc khóe miệng. Anh đột nhiên đẩy mạnh cậu về phía sau rồi đứng dậy lau sạch sẽ tay của mình. Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy vì đây đâu phải lần đầu cậu bị đánh. Tiếng cửa mở ra kèm theo tiếng nói vừa đủ nghe của cậu:
- Tôi sẽ trả nợ đều đặn thế nên không phải sợ việc tôi bỏ chạy
Anh lúc này mới bình tĩnh lại một chút mà ngồi xuống ghế, đầu ngả về phía sau:
- Là do cậu bắt tôi phải động tay động chân, phùuuuu.... Suy nghĩ làm cái gì cơ chứ, dù sao cũng chỉ là một con nợ không đáng để tâm, kể cả có biến mất luôn cũng tốt...
- Vẫn là không về, để tôi xem cậu long dong bên ngoài được bao lâu. Một kẻ thiếu nợ như cậu thì có thể đi được đâu cơ chứ.
Đột nhiên tiếng mở cửa phía sau vang lên, anh có chút giật mình nhưng không quay lại, giọng vẫn đầy kiêu ngạo nói:
- Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng trở về, nếu như cậu xin lỗi một cách thành thật thì tôi có thể suy nghĩ lại
Cô thư kí của anh chợt nghiêng đầu đầy khó hiểu:
- Anh nói cái gì vậy?
Anh quay lại rồi trừng mắt:
- Chả có gì cả? Mà sao cô ở đây?
Kang Dae khó chịu mà quay đi, mặt cô thư kí cũng khó chịu không kém:
- Này, tên nào bắt tôi mang dự án của công ty đến nhà riêng vào sáng nay chứ?
- Ờ ờ, quên mất, giờ thì đi đi
- À, tôi đã tìm giúp việc cho anh như yêu cầu đấy, thấy cậu ấy trông hiền lành nên tôi đã nhận. Anh thấy ổn không?
- Tốt, rất tốt, cô đi đi, tôi bây giờ không có tâm trạng nói chuyện hay gì đâu
Cô ấy vừa rời đi thì tiếng mở cửa lại vang lên, anh khó chịu mà quát lớn:
- Tôi đã bảo là đi cho khuất mắt tôi rồi mà?
Thấy im lặng nên anh mới quay lại, khi hai người chạm mắt là một sự ngượng ngùng đến khó tả. Cậu vẫn đứng ngoài cửa, ánh mắt hời hợt mà lướt qua anh:
- Tôi về lấy đồ của mình, tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi nhưng tôi không thể để anh tiêu hủy đồ đạc của tôi được
- Lúc nãy tôi không nói cậu
Tae Yang chẳng còn muốn nghe gì thêm mà đi lên trên tầng. Anh vẫn đứng khoanh tay dựa vào ghế vì vẫn nghĩ rằng cậu đang giả vờ và chờ anh làm lành trước:
- Tôi biết là cậu sẽ xuống và xin lỗi tôi trước
Đến khi thấy cậu sắp xếp hết đồ của mình xuống, Kang Dae vãn bình thản:
- Ayaaa, đủ rồi đấy, cậu lại định đi đâu?
Cậu liếc nhìn anh nhưng không trả lời, khi đi qua anh thì bị kéo lại:
- Này, lấy đâu ra cái phép tắc đó chứ? Tôi hỏi thì cậu phải trả lời, tôi ghét nhất mấy cái kiểu im lặng như thế đấy.
- Còn tôi thì ghét mấy cái kiểu nói nhiều đấy
Anh sượng một lúc rồi túm chặt lấy cánh tay nhỏ của cậu:
- Chả nhẽ những gì tôi nói không đúng hay sao mà cậu cứ phải giả bộ làm ra mấy cái vẻ thanh cao này kia đó chứ?
Cậu dù tức giận nhưng vẫn cố nhịn vì dù sao thì hắn cũng hơn cậu. Nhưng anh được đà lại càng lấn tới, lại càng nói năng thiếu thận trọng hơn:
- Tôi lại thừa biết đêm qua cậu lại dạng chân rồi ngủ nhờ với tên nào đó đúng không? Chứ mấy thể loại đầu đường xó chợ như cậu thì đi được đâu?
Đôi mắt cậu đỏ bừng thể hiện sự tức giận, cậu cố vùng vằng để kéo tay mình ra nhưng không thể:
- Bỏ ra, anh làm tôi đau đấy
Nghe thấy vậy anh lại càng siết chặt hơn khiến cậu run rẩy vì đau, anh nghiêng đầu nhìn cậu:
- Thử xin lỗi một cách cận thận chút thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu hoặc cậu có thể phục vụ tôi tận tâm thì tôi sẽ xem xét, tôi không phải một người kén ăn đâu.
Trong lòng là những vụn vỡ và tủi nhục vì bị xúc phạm nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt cợt nhả và những lời lẽ bẩn thỉu kia khiến cậu không thể nhịn thêm. Cậu tát mạnh lên khuôn mặt anh:
- Tôi đã nói là bỏ tôi ra rồi mà? Tại sao cứ phải hệ bệ và dẫm đạp tôi như thế, rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai để bị anh đối đãi như thế?
Anh cúi đầu rồi cười trừ, khi ngẩng đầu lên anh như hóa thú với đôi mắt sắc và khóe miệng cong nhẹ. Kang Dae không do dự mà đánh cậu mạnh tới mức ngã lăn ra sàn nhà. Anh ngồi xuống mà bóp chặt lấy miệng của cậu:
- Sai từ lúc mày để tao nhìn thấy mày, đáng lẽ tao và mày không nên gặp nhau và đáng lẽ ngày hôm đấy tao nên khử luôn cả bố con chúng mày. Haaa, bây giờ thì hay rồi...
Cậu siết chặt lấy cánh tay của anh ta, máu chảy dọc khóe miệng. Anh đột nhiên đẩy mạnh cậu về phía sau rồi đứng dậy lau sạch sẽ tay của mình. Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy vì đây đâu phải lần đầu cậu bị đánh. Tiếng cửa mở ra kèm theo tiếng nói vừa đủ nghe của cậu:
- Tôi sẽ trả nợ đều đặn thế nên không phải sợ việc tôi bỏ chạy
Anh lúc này mới bình tĩnh lại một chút mà ngồi xuống ghế, đầu ngả về phía sau:
- Là do cậu bắt tôi phải động tay động chân, phùuuuu.... Suy nghĩ làm cái gì cơ chứ, dù sao cũng chỉ là một con nợ không đáng để tâm, kể cả có biến mất luôn cũng tốt...