Chương 17-18: Trúng độc- Nam nhân tóc bạch kim
Đêm hôm đó khi mặt trăng lên cao, chờ mọi người đã ngủ nàng một lần nữa đổi trang phục chỉ khác lần trước lần này nàng có dịch dung.
Trong trang phục phẫn nam trang tóc búi cao, mang một tấm mặt nạ da người mọi thứ biến Khuynh Nhã từ cô nương tuyệt sắc thành một thiếu niên nhan sắc bình thường trong muôn vạn người, tuy nhiên khí chất là thứ đặc biệt, không ai giống ai.
Quả thật, chính bản thân nàng cũng không nhận ra.
Đương lúc nàng đến nơi đã hẹn với đồng bọn, nhưng do một lần ngẫu hứng nàng phát hiện thời đại này có loài hoa Vũ Hương đang chớm nụ nhưng chỉ có công dụng lúc mọc vào canh một tức tầm chín giờ tối, và một số loài hoa khác như Xuyên Ô, Thụy Hương, Nhất Phẩm Hồng.. dùng để bào chế thuốc và độc dược nên nàng đã đổi hướng đi đến khu rừng gần ngoại thành, đột nhiên một mùi máu tươi thấp thoáng xông thẳng vào mũi của nàng, mà phương hướng cũng trùng khớp với nơi của loài hoa nàng định hái, điều này khiến nàng vận dụng khinh công nhanh hơn vào mục tiêu cách nàng không còn quá xa.
Những khu vực nàng đi qua một vài xác chết nằm rải rác, có thể thấy ở đây mới trải qua cuộc chiến đẫm máu giữa hai phe phái. Còn vì sao nàng biết có lẽ là do có hai loại y phục khác nhau ở đây: Hắc y và thanh y.
Lúc này trong nội tâm của Quân Khuynh Nhã chính là hy vọng trận chiến hai phe đối lập này đừng ảnh hưởng đến những loại hoa nàng muốn hái tối nay nhưng nàng cũng biết tỉ lệ rất thấp.
- Leng keng.. keng.. keng.. bịch.. rầm!
Không ngoài dự đoán những cây hoa nàng cần cho buổi tối hôm nay, gần như bị phá hủy hoàn toàn, điều này làm cho nàng như thế nào chịu được.
Trận đấu hết sức căng thẳng phe hắc y đang chiếm thế thượng phong, bên thanh y hầu như đã thiệt mạng gần hết chỉ còn hai người có lẽ là cận vệ đang ra sức cùng một nam nhân mặc ngân y giờ phút này đã nhiễm huyết sắc, cố thoát khỏi vòng vây.
Nàng định mặc kệ nhưng khi tầm mắt nàng đối diện người đó sự hoảng hốt lóe lên trong mâu trung của chính nàng. Nam nhân này có mái tóc ánh ngân bạch, sở hữu đôi mắt lại là màu vàng kim như loài sói kiêu ngạo mạnh mẽ giữa đêm tối giành lấy vị trí chúa tể, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng nàng biết một điều hắn trúng độc rồi, không còn chống cự lâu nữa. Người này kiếp trước nàng chưa từng gặp nhưng giờ phút này không biết có phải do trực giác chỉ biết nàng cần cứu hắn.
Có lẽ khí chất toát ra trên người nam nhân này, thật giống với đám người Hạ Hầu Tĩnh Vân. Nếu đã để nàng gặp phải, nàng nhất định phải cứu, không thể trơ mắt đứng nhìn.
- Điện hạ, mau.. sẽ không kịp! Chúng thần sẽ yểm trợ cho người!
Trong lúc, một thanh y vừa đánh lui bọn hắc y định khuyên nam nhân tóc trắng rời đi trước thì một kẻ địch tập kích đằng sau hai người họ. Lúc này nàng ở trên cây cách đó không xa bắt gặp tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy.
- Vèoooo!.. phậpppp!
- Áaa.. Ai, mau ra đây!
Khi thấy một hắc y nhân định đánh lén nam nhân tóc bạch kim ấy, không kịp nghĩ nhiều nàng quăng một cây kim châm có tẩm thuốc gây mất cảm giác trong nửa canh giờ vào cánh tay phải của tên đó, một tiếng hét vang lên trong khu rừng tĩnh mịch. Trận chiến cũg theo đó bị gián đoạn, đám người mặc thanh y có thời gian vận công điều hòa khí thể chuẩn bị giao đấu diễn ra bất cứ lúc nào.
Mặc dù đang rất chật vật, nhưng nam nhân tóc bạch kim ấy vẫn vân đạm phong khinh, có lẽ trung mâu hơi lóe lên giật mình nhưng rất nhanh khí định thần nhàn nhìn về nơi phóng ra ám châm.
Khi Quân Khuynh Nhã phóng châm nàng cũng biết bản thân bại lộ, xuất hiện trước đám người này là điều hiển nhiên, thật may nàng có dùng mặt nạ da người hôm nay.
- Xin hỏi các hạ là ai, lại xen vào chuyện người khác? Xin hãy ra mặt.
Đám sát thủ tụ lại, ánh mắt đề phòng nhìn lên tán cây rậm rạp nơi ẩn nấp của người vừa mới phóng châm xen vào cuộc chiến.
Một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện, nếu là nữ trang, Khuynh Nhã cũng thuộc tuýp người cao, nhưng một thân nam trang lại khiến cô thấp đi, yếu ớt với dáng vẻ thư sinh trong mắt đám sát thủ. Tuy nhiên khi nãy xuất thủ tuyệt diệu, cũng làm bọn chúng e ngại không dám xem thường.
Nhìn đám thảo dược tan tác dưới đất, lòng cô đau như cắt, cũng dâng lên ngọn lửa, vì đám thảo dược nàng cất công chờ cả tháng trời, vậy mà chỉ tích tắc đã không còn gì, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng, mất kiên nhẫn lên tiếng.
- Các ngươi trúng nhất canh tán của ta, trong vòng một canh giờ không giải chắc chắn sẽ thành một khối thi.. Nếu không mau đi tìm thuốc giải thì ta e.. thần tiên cũng không cứu nổi. _ Nàng cười mỉa ánh mắt vạn phần sắc bén.
- Không tin? Các ngươi thử vận đan điền, có phải nội lực hơi thác loạn, ngực nhói một chút.
Đám sát thủ đồng loạt thay đổi sắc mặt, như chứng thực lời nàng nói. Tên có vẻ lợi hại nhất trong đó nghĩ nghĩ gì đó vài giây rồi hét lên một tiếng!
- Rútttt!
Gã ôm ngực tức khắc dùng khinh công rời đi, đám người còn lại cũng lui theo đó.
Trong trang phục phẫn nam trang tóc búi cao, mang một tấm mặt nạ da người mọi thứ biến Khuynh Nhã từ cô nương tuyệt sắc thành một thiếu niên nhan sắc bình thường trong muôn vạn người, tuy nhiên khí chất là thứ đặc biệt, không ai giống ai.
Quả thật, chính bản thân nàng cũng không nhận ra.
Đương lúc nàng đến nơi đã hẹn với đồng bọn, nhưng do một lần ngẫu hứng nàng phát hiện thời đại này có loài hoa Vũ Hương đang chớm nụ nhưng chỉ có công dụng lúc mọc vào canh một tức tầm chín giờ tối, và một số loài hoa khác như Xuyên Ô, Thụy Hương, Nhất Phẩm Hồng.. dùng để bào chế thuốc và độc dược nên nàng đã đổi hướng đi đến khu rừng gần ngoại thành, đột nhiên một mùi máu tươi thấp thoáng xông thẳng vào mũi của nàng, mà phương hướng cũng trùng khớp với nơi của loài hoa nàng định hái, điều này khiến nàng vận dụng khinh công nhanh hơn vào mục tiêu cách nàng không còn quá xa.
Những khu vực nàng đi qua một vài xác chết nằm rải rác, có thể thấy ở đây mới trải qua cuộc chiến đẫm máu giữa hai phe phái. Còn vì sao nàng biết có lẽ là do có hai loại y phục khác nhau ở đây: Hắc y và thanh y.
Lúc này trong nội tâm của Quân Khuynh Nhã chính là hy vọng trận chiến hai phe đối lập này đừng ảnh hưởng đến những loại hoa nàng muốn hái tối nay nhưng nàng cũng biết tỉ lệ rất thấp.
- Leng keng.. keng.. keng.. bịch.. rầm!
Không ngoài dự đoán những cây hoa nàng cần cho buổi tối hôm nay, gần như bị phá hủy hoàn toàn, điều này làm cho nàng như thế nào chịu được.
Trận đấu hết sức căng thẳng phe hắc y đang chiếm thế thượng phong, bên thanh y hầu như đã thiệt mạng gần hết chỉ còn hai người có lẽ là cận vệ đang ra sức cùng một nam nhân mặc ngân y giờ phút này đã nhiễm huyết sắc, cố thoát khỏi vòng vây.
Nàng định mặc kệ nhưng khi tầm mắt nàng đối diện người đó sự hoảng hốt lóe lên trong mâu trung của chính nàng. Nam nhân này có mái tóc ánh ngân bạch, sở hữu đôi mắt lại là màu vàng kim như loài sói kiêu ngạo mạnh mẽ giữa đêm tối giành lấy vị trí chúa tể, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng nàng biết một điều hắn trúng độc rồi, không còn chống cự lâu nữa. Người này kiếp trước nàng chưa từng gặp nhưng giờ phút này không biết có phải do trực giác chỉ biết nàng cần cứu hắn.
Có lẽ khí chất toát ra trên người nam nhân này, thật giống với đám người Hạ Hầu Tĩnh Vân. Nếu đã để nàng gặp phải, nàng nhất định phải cứu, không thể trơ mắt đứng nhìn.
- Điện hạ, mau.. sẽ không kịp! Chúng thần sẽ yểm trợ cho người!
Trong lúc, một thanh y vừa đánh lui bọn hắc y định khuyên nam nhân tóc trắng rời đi trước thì một kẻ địch tập kích đằng sau hai người họ. Lúc này nàng ở trên cây cách đó không xa bắt gặp tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy.
- Vèoooo!.. phậpppp!
- Áaa.. Ai, mau ra đây!
Khi thấy một hắc y nhân định đánh lén nam nhân tóc bạch kim ấy, không kịp nghĩ nhiều nàng quăng một cây kim châm có tẩm thuốc gây mất cảm giác trong nửa canh giờ vào cánh tay phải của tên đó, một tiếng hét vang lên trong khu rừng tĩnh mịch. Trận chiến cũg theo đó bị gián đoạn, đám người mặc thanh y có thời gian vận công điều hòa khí thể chuẩn bị giao đấu diễn ra bất cứ lúc nào.
Mặc dù đang rất chật vật, nhưng nam nhân tóc bạch kim ấy vẫn vân đạm phong khinh, có lẽ trung mâu hơi lóe lên giật mình nhưng rất nhanh khí định thần nhàn nhìn về nơi phóng ra ám châm.
Khi Quân Khuynh Nhã phóng châm nàng cũng biết bản thân bại lộ, xuất hiện trước đám người này là điều hiển nhiên, thật may nàng có dùng mặt nạ da người hôm nay.
- Xin hỏi các hạ là ai, lại xen vào chuyện người khác? Xin hãy ra mặt.
Đám sát thủ tụ lại, ánh mắt đề phòng nhìn lên tán cây rậm rạp nơi ẩn nấp của người vừa mới phóng châm xen vào cuộc chiến.
Một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện, nếu là nữ trang, Khuynh Nhã cũng thuộc tuýp người cao, nhưng một thân nam trang lại khiến cô thấp đi, yếu ớt với dáng vẻ thư sinh trong mắt đám sát thủ. Tuy nhiên khi nãy xuất thủ tuyệt diệu, cũng làm bọn chúng e ngại không dám xem thường.
Nhìn đám thảo dược tan tác dưới đất, lòng cô đau như cắt, cũng dâng lên ngọn lửa, vì đám thảo dược nàng cất công chờ cả tháng trời, vậy mà chỉ tích tắc đã không còn gì, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng, mất kiên nhẫn lên tiếng.
- Các ngươi trúng nhất canh tán của ta, trong vòng một canh giờ không giải chắc chắn sẽ thành một khối thi.. Nếu không mau đi tìm thuốc giải thì ta e.. thần tiên cũng không cứu nổi. _ Nàng cười mỉa ánh mắt vạn phần sắc bén.
- Không tin? Các ngươi thử vận đan điền, có phải nội lực hơi thác loạn, ngực nhói một chút.
Đám sát thủ đồng loạt thay đổi sắc mặt, như chứng thực lời nàng nói. Tên có vẻ lợi hại nhất trong đó nghĩ nghĩ gì đó vài giây rồi hét lên một tiếng!
- Rútttt!
Gã ôm ngực tức khắc dùng khinh công rời đi, đám người còn lại cũng lui theo đó.