Chương 19: Cứu người- Món nợ ba ân tình
Khi bọn sát thủ dạ y rời đi chỉ còn hai gã thanh y cùng chủ tử của họ, nàng chưa rời đi vội quan sát lại phiến rừng mới vừa bị càn quét, đứng trầm ngâm giây lát như thương tiếc các loại thảo dược không may tan tác, định rời đi thì âm thanh hoảng hốt phía sau khiến nàng không tự giác mà dừng lại.
Phụt!
- Công tử! Người tỉnh lại đi!
- Huyền, ngươi mau xem ngài ấy bị gì?
Khuynh Nhã không biết hôm nay mình đây là làm sao
- Ăn no rửng mỡ? Tại sao khi không lại xen vào chuyện người khác, thật là.. coi như chức nghiệp một thầy thuốc lại tái phát vậy!
Khi nàng quay đầu lại thì thấy người tùy tùng ôm nam nhân tóc bạch kim không ngừng kêu gào gọi hắn tỉnh lại, còn một người tranh thủ định cho hắn ăn một viên đan dược. Nàng thấy vậy không khỏi ra tay nhanh hơn não, hủy đi viên thuốc sắp được bỏ vào miệng tên nam nhân ấy.
Hai người thanh tỉnh đồng loạt quay lại nhìn về phía nàng mang tia cảnh giác, thần kinh lập tức căng chặt, tay nắm chặt thanh kiếm, mặc kệ máu vẫn không ngừng chảy, giống như nếu nàng có hành động gì khác, bọn họ sẽ liều chết bảo vệ nam nhân kia. Thấy biểu hiện trung thành và tận tâm của bọn họ, ánh mắt nàng hiện lên sự tán dương, lười biếng phán một câu.
- Hắn trúng cổ độc, ngươi lại cho hắn uống bậy coi chừng hắn đi đời nhà ma!
Người được kêu là Huyền nháy mắt mặt mày trắng bệch, tay cầm kiếm run lên một chút, khiếp sợ đồng thời biểu hiện như muốn giết chính bản thân, vì hắn thiếu chút nữa hại chết chủ tử!
Khuynh Nhã cũng hảo tâm lên, bèn cất tiếng.
- Viên đan dược ngươi cấp hắn không vấn đề chỉ là hiện tại thân thể hắn không phải chỉ hai thứ độc nên thuốc ngươi đưa không áp chế được mà ngược lại khiến độc tính càng thêm làm càn.
Sau khi nghe lời nàng nói, người tên Huyền bỗng nhiên khụy một chân xuống hai tay chắp về phía nàng, khó khăn mang chút nôn nóng lên tiếng.
- Cầu xin vị công tử đây ra tay tương trợ cứu mạng chủ tử nhà ta.
Tất nhiên, dự tính ban đầu của nàng là cứu tên ngân phát kia, nhưng nàng nghĩ đám thảo dược tan tác một vùng, liền giận sôi!
- Ta vì sao phải ra tay cứu chủ tử nhà ngươi! Không phải mới vừa rồi ta cũng cứu ba người các ngươi ba mạng rồi hay sao?
- Lần đầu là ta hảo tâm, nhưng muốn ta ra tay lần nữa! Cũng được! Nhưng các ngươi lấy gì để trao đổi? Ta cũng không phải thần cứu thế!
Nghe nàng nói như vậy, thiếu niên đang ôm vị ngân phát cùng với người tên Huyền sắc mặt đã kém vì trọng thương ngày càng trắng bệch, hai mắt nhìn nhau như hạ quyết định gì đó. Cả hai đồng loạt giơ kiếm về phía nàng. Khuynh Nhã thấy vậy, nhíu mày, cười lạnh nghĩ thầm:
- Không biết lượng sức, định uy hiếp bắt nàng cứu người sao?
Nhưng mà giây tiếp theo hành động của họ lại trái ngược với suy nghĩ của nàng, hai vị nam tử khom người trình kiếm, vị tên Huyền lên tiếng:
- Đạ tạ ngài đã cứu chúng ta, mạng hèn này không đáng giá, nếu cần phải chết để đổi lấy mạng sống cho công tử, chúng ta tình nguyện người chết là chính mình. Xin thiếu hiệp nhân từ, thương xót, lấy mạng ta đổi cho chủ tử nhà ta!
- Không! Hãy lấy mạng ta! Huyền, ngươi cũng là đại phu, còn có sứ mệnh trong người, phải bảo vệ chủ tử về tới thành!
Nàng sửng sốt, không hiểu bọn họ có thể lựa chọn rời đi bỏ lại người này trốn đi mai danh ẩn tích mà, lại không rõ trên đời này lại có người trung đến chết cũng giành giật đường sống vì chủ tử sao? Nàng buộc miệng hỏi ra suy nghĩ trong lòng!
- Đáng sao?
Nam tử thanh y lên tiếng:
- Không có đáng hay không đáng! Bảo vệ an toàn và tính mạng của chủ tử là sứ mệnh của chúng ta. Thiếu hiệp có thể ra tay!
- Ngu trung! Nàng thầm mắng, cầm kiếm của bọn họ lên, quan sát độ dày mỏng lưỡi kiếm và hình dáng, chạm khắc của chuôi kiếm tự đưa ra kết luận là một hảo kiếm, rồi nàng phóng đi nhưng là xuyên qua chính giữa nơi hai người đang quỳ, cắm lên thân cây phía sau.
Nam tử thanh y nhắm mắt lại nghe tiếng kiếm khí bay tới nghĩ là hôm nay chết chắc rồi nhưng thanh kiếm lại xẹt ngang qua bên cạnh
- Các ngươi không sợ ta lật lộng giết các ngươi xong cũng giết chủ tử các ngươi à. Hứ! Với lại lấy tánh mạng hai người các ngươi cũng không có lợi gì cho ta. Chủ tử nhà ngươi nhan sắc thượng thừa như thế chi bằng.. để chủ tử nhà các ngươi lấy thân báo đáp, thế nào! Hahaha.
Người mặc thanh y, tính tình có chút nóng nảy, nghe một nam nhân lại đưa ra yêu cầu như vậy chẳng khác nào vũ nhục chủ tử bọn họ, không kiềm được tức giận nhưng Huyền ngăn cản lại.
- Thiếu hiệp, nếu ngài muốn giết bọn ta thì nãy giờ chúng ta cũng khó thoát cái chết, còn về lấy thân báo đáp bọn ta chỉ là hạ nhân không làm chủ được, nếu ngài có ham mê đó thì ta nguyện hy sinh, chỉ cần ngài đưa ra nếu làm được, chúng ta muôn lần chết cũng sẽ báo đáp ân cứu mạng hôm nay, còn chủ tử nhà ta sau khi tỉnh dậy cũng sẽ tận tình hồi đáp, không để ngài bạch cứu.
- Ngươi nên thay đổi tính của mình lại như vị nam tử tên Huyền này, với lại ngươi không cần tỏ thái độ, ta chỉ là giỡn thôi. Mặc dù nhan sắc chủ tử nhà ngươi cũng thượng thừa nhưng không hợp khẩu vị của ta. Vậy thì đổi lại nợ ta ba ân tình tính luôn mạng hai người, để chủ tử nhà các ngươi trả.
* * *
Huyền và vị nam tử liếc nhau cũng không còn mở miệng xem như đồng ý.
Khuynh Nhã lặng thinh suy đoán.
- Tên gia hỏa hôn mê này rốt cuộc có thân phận gì mà thuộc hạ không những trung thành, tận sức mà còn thông tuệ, miệng lưỡi như thế! Cứu hắn là đúng hay sai. Mà thôi, mặc kệ cứu đi rồi tính!
Phụt!
- Công tử! Người tỉnh lại đi!
- Huyền, ngươi mau xem ngài ấy bị gì?
Khuynh Nhã không biết hôm nay mình đây là làm sao
- Ăn no rửng mỡ? Tại sao khi không lại xen vào chuyện người khác, thật là.. coi như chức nghiệp một thầy thuốc lại tái phát vậy!
Khi nàng quay đầu lại thì thấy người tùy tùng ôm nam nhân tóc bạch kim không ngừng kêu gào gọi hắn tỉnh lại, còn một người tranh thủ định cho hắn ăn một viên đan dược. Nàng thấy vậy không khỏi ra tay nhanh hơn não, hủy đi viên thuốc sắp được bỏ vào miệng tên nam nhân ấy.
Hai người thanh tỉnh đồng loạt quay lại nhìn về phía nàng mang tia cảnh giác, thần kinh lập tức căng chặt, tay nắm chặt thanh kiếm, mặc kệ máu vẫn không ngừng chảy, giống như nếu nàng có hành động gì khác, bọn họ sẽ liều chết bảo vệ nam nhân kia. Thấy biểu hiện trung thành và tận tâm của bọn họ, ánh mắt nàng hiện lên sự tán dương, lười biếng phán một câu.
- Hắn trúng cổ độc, ngươi lại cho hắn uống bậy coi chừng hắn đi đời nhà ma!
Người được kêu là Huyền nháy mắt mặt mày trắng bệch, tay cầm kiếm run lên một chút, khiếp sợ đồng thời biểu hiện như muốn giết chính bản thân, vì hắn thiếu chút nữa hại chết chủ tử!
Khuynh Nhã cũng hảo tâm lên, bèn cất tiếng.
- Viên đan dược ngươi cấp hắn không vấn đề chỉ là hiện tại thân thể hắn không phải chỉ hai thứ độc nên thuốc ngươi đưa không áp chế được mà ngược lại khiến độc tính càng thêm làm càn.
Sau khi nghe lời nàng nói, người tên Huyền bỗng nhiên khụy một chân xuống hai tay chắp về phía nàng, khó khăn mang chút nôn nóng lên tiếng.
- Cầu xin vị công tử đây ra tay tương trợ cứu mạng chủ tử nhà ta.
Tất nhiên, dự tính ban đầu của nàng là cứu tên ngân phát kia, nhưng nàng nghĩ đám thảo dược tan tác một vùng, liền giận sôi!
- Ta vì sao phải ra tay cứu chủ tử nhà ngươi! Không phải mới vừa rồi ta cũng cứu ba người các ngươi ba mạng rồi hay sao?
- Lần đầu là ta hảo tâm, nhưng muốn ta ra tay lần nữa! Cũng được! Nhưng các ngươi lấy gì để trao đổi? Ta cũng không phải thần cứu thế!
Nghe nàng nói như vậy, thiếu niên đang ôm vị ngân phát cùng với người tên Huyền sắc mặt đã kém vì trọng thương ngày càng trắng bệch, hai mắt nhìn nhau như hạ quyết định gì đó. Cả hai đồng loạt giơ kiếm về phía nàng. Khuynh Nhã thấy vậy, nhíu mày, cười lạnh nghĩ thầm:
- Không biết lượng sức, định uy hiếp bắt nàng cứu người sao?
Nhưng mà giây tiếp theo hành động của họ lại trái ngược với suy nghĩ của nàng, hai vị nam tử khom người trình kiếm, vị tên Huyền lên tiếng:
- Đạ tạ ngài đã cứu chúng ta, mạng hèn này không đáng giá, nếu cần phải chết để đổi lấy mạng sống cho công tử, chúng ta tình nguyện người chết là chính mình. Xin thiếu hiệp nhân từ, thương xót, lấy mạng ta đổi cho chủ tử nhà ta!
- Không! Hãy lấy mạng ta! Huyền, ngươi cũng là đại phu, còn có sứ mệnh trong người, phải bảo vệ chủ tử về tới thành!
Nàng sửng sốt, không hiểu bọn họ có thể lựa chọn rời đi bỏ lại người này trốn đi mai danh ẩn tích mà, lại không rõ trên đời này lại có người trung đến chết cũng giành giật đường sống vì chủ tử sao? Nàng buộc miệng hỏi ra suy nghĩ trong lòng!
- Đáng sao?
Nam tử thanh y lên tiếng:
- Không có đáng hay không đáng! Bảo vệ an toàn và tính mạng của chủ tử là sứ mệnh của chúng ta. Thiếu hiệp có thể ra tay!
- Ngu trung! Nàng thầm mắng, cầm kiếm của bọn họ lên, quan sát độ dày mỏng lưỡi kiếm và hình dáng, chạm khắc của chuôi kiếm tự đưa ra kết luận là một hảo kiếm, rồi nàng phóng đi nhưng là xuyên qua chính giữa nơi hai người đang quỳ, cắm lên thân cây phía sau.
Nam tử thanh y nhắm mắt lại nghe tiếng kiếm khí bay tới nghĩ là hôm nay chết chắc rồi nhưng thanh kiếm lại xẹt ngang qua bên cạnh
- Các ngươi không sợ ta lật lộng giết các ngươi xong cũng giết chủ tử các ngươi à. Hứ! Với lại lấy tánh mạng hai người các ngươi cũng không có lợi gì cho ta. Chủ tử nhà ngươi nhan sắc thượng thừa như thế chi bằng.. để chủ tử nhà các ngươi lấy thân báo đáp, thế nào! Hahaha.
Người mặc thanh y, tính tình có chút nóng nảy, nghe một nam nhân lại đưa ra yêu cầu như vậy chẳng khác nào vũ nhục chủ tử bọn họ, không kiềm được tức giận nhưng Huyền ngăn cản lại.
- Thiếu hiệp, nếu ngài muốn giết bọn ta thì nãy giờ chúng ta cũng khó thoát cái chết, còn về lấy thân báo đáp bọn ta chỉ là hạ nhân không làm chủ được, nếu ngài có ham mê đó thì ta nguyện hy sinh, chỉ cần ngài đưa ra nếu làm được, chúng ta muôn lần chết cũng sẽ báo đáp ân cứu mạng hôm nay, còn chủ tử nhà ta sau khi tỉnh dậy cũng sẽ tận tình hồi đáp, không để ngài bạch cứu.
- Ngươi nên thay đổi tính của mình lại như vị nam tử tên Huyền này, với lại ngươi không cần tỏ thái độ, ta chỉ là giỡn thôi. Mặc dù nhan sắc chủ tử nhà ngươi cũng thượng thừa nhưng không hợp khẩu vị của ta. Vậy thì đổi lại nợ ta ba ân tình tính luôn mạng hai người, để chủ tử nhà các ngươi trả.
* * *
Huyền và vị nam tử liếc nhau cũng không còn mở miệng xem như đồng ý.
Khuynh Nhã lặng thinh suy đoán.
- Tên gia hỏa hôn mê này rốt cuộc có thân phận gì mà thuộc hạ không những trung thành, tận sức mà còn thông tuệ, miệng lưỡi như thế! Cứu hắn là đúng hay sai. Mà thôi, mặc kệ cứu đi rồi tính!