Chương 20: Món nợ ba ân tình
Trong lúc nói chuyện với hai người họ, nàng cũng không quên cho nam nhân kia một viên đan dược tạm thời áp chế độc tính trước.
Rồi từ trong tay áo nàng rút ra một tờ giấy trắng cùng cây viết nàng tự chế không cần mài mực, luôn mang theo bên người khi cần, viết lên hàng chữ "Nợ ba ân tình" không quên quay đầu hỏi.
- Tên? Chủ tử nhà ngươi..
Ngay khi Khuynh Nhã định hỏi tên thì ánh mắt ngưng về phía thắt lưng của vị bạch phát kia, có một mảnh ngọc bội bèn cầm lên thì thấy khắc chữ "Trần".
- Chữ trên đây là tên của chủ tử các người!
Mặc dù có vẻ câu mang ý nghĩa nghi vấn nhưng lời nói toát ra lại là sự khẳng định.
Hai người thấy Khuynh Nhã lấy đi khối ngọc bội, nhìn nhau đắn đo, dù sao đó là thứ tượng trưng thân phận của chủ tử, nhưng không kịp có quá nhiều suy nghĩ trước tình hình nguy cấp của chủ tử bèn cung kính trả lời.
- Phải, là ngọc bội tượng trưng cho thân phận và chữ trên đó cũng là tên của công tử.
Nghe bọn họ minh xác ý nghĩa của mảnh ngọc bội trên tay, nàng miết nhẹ lên ngọc, vung bút lên viết xuống tờ giấy, dòng cuối đề Trần công tử, tiếp theo đó không đợi hai người họ có thời gian phản ứng, tốc độ cực nhanh mà cắt lấy ngón tay người đang hôn mê dù biết làm vậy không quá phúc hậu, một dòng máu tuôn ra nàng lập tức in xuống tờ giấy. Giấy trắng mực đen ngay cả dấu vân tay cũng đầy đủ. Nàng cười phủi bụi đất trên váy đứng dậy.
- Hảo, ngọc bội này ta thay chủ tử nhà ngươi giữ tạm, đây là lọ giải dược Thập Trùng tán, cùng với áp chế cổ. Bốn ngày sau, khi nào chủ tử nhà ngươi tỉnh lại và điều dưỡng tốt thì đi La Vân lâu tìm ta nói với lão bản "cần y". Còn về cổ độc trên người của hắn cần thời gian dài để điều trị, còn ta cần nghiên cứu để điều chế phối phương. Bây giờ độc trong người hắn đã được khắc chế nên bốn ngày kế tiếp sẽ không vấn đề.
- Đạ tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp, xin hỏi đại danh quý tánh của ngài để sau khi công tử tỉnh ta có thể cặn kẽ thông báo!
- Vô Niệm, cứ nói thế là được!
Khuynh Nhã bần thần, vọng ra khoảng không gian cây cối trước mặt, buông ra một cái tên không oán không hối cũng không niệm.
Nàng không hề biết việc cứu người nam nhân này, lại khiến cho tương lai của nàng lại một lần nữa dậy sóng. Là họa là phúc đành phải xem tạo hóa của chính nàng.
- Gia! Cuối cùng người cũng tỉnh, là chúng thuộc hạ vô năng không bảo hộ người chu toàn để người bị thương. Là vị công tử này cứu giúp. Á, Huyền! Vô Niệm công tử đâu rồi?
Hiện tại trong rừng ngoài bọn họ ba người đám sát thủ chết trên mặt đất, nào có bóng dáng của ai khác còn sống.
Chính hai người họ cũng không biết rằng nàng cũng đoán được vị chủ tử của họ sắp tỉnh nên lặng lẽ rời đi trước, có lẽ chính bản thân nàng trong tiềm thức đột nhiên ý thức được rằng tên nam nhân này không nên tiếp xúc, hiểu biết quá sâu.
- Nhất Mộc! Ngươi giải thích! _ Mặc dù chỉ mới tỉnh, giọng nói còn khàn đặc nhưng mệnh lệnh đưa ra là tuyệt đối, không hề mất sự uy nghi, cùng ánh mắt thấu triệt sắc bén nhắm ngay người đứng bên cạnh nam nhân tên Huyền.
- Vâng! Mọi chuyện là như thế này..
Sau khi nghe Nhât Mộc thuật lại những chuyện xảy ra sau khi hắn bất tỉnh, nam nhân cầm lấy tờ giấy mà Huyền cung kính trình lên, nét mực hãy vẫn còn mới, hàng chữ nhìn hơi có chút vội khi đặt bút xuống nhưng rõ ràng không mất nét thanh nhã, khí phách.
- Cô nương ấy, là nàng sao! _ Trong bóng đêm người nam nhân ấy khẽ nhếch môi rất nhẹ làm cả khuôn mặt nhu hòa không ít nhưng rất nhanh lại lãnh đạm, con ngươi sắc bén toàn thân tỏa ra khí lạnh có thể đông cứng người đối diện, nhìn vào không ai nghĩ người này vừa rơi vô thập tử nhất sinh.
Bởi vì đúng lúc này bốn phương tám hướng xuất hiện đám nhân thủ chạy vội mà đến, khí thế nghiêm trang chứng tỏ được huấn luyện rất bày bản họ tiến lại đồng thời chắp tay, cúi mặt, quỳ xuống.
- Chúng thuộc hạ đến trễ, kính xin gia trách tội!
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây xong các ngươi trở về Tử Sát môn đóng cửa lãnh phạt mười ngày.
Âm thanh nhẹ nhàng, bâng quơ truyền đạt sử phạt, nghe có vẻ hình phạt rất nhẹ nhưng đám thanh niên trai tráng khí phách, lôi nhiên vừa rồi đồng loạt run lên, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt toát lên sợ hãi. Không một ai biết hình phạt rốt cuộc là gì cho đến một ngày có người hỏi.
Dù vậy họ vẫn đồng thanh nhận mệnh.
- Chúng thuộc hạ cẩn tuân ý chỉ, cảm tạ gia tha chết!
- Xử lý sạch sẽ một chút.
Họ tự biết phải xử lý cái gì, đồng thời cũng nhanh tay dọn dẹp đám sát thủ đã chết, cùng tìm chỗ mai táng các huynh đệ đã hy sinh bảo vệ chủ tử. Không đến một canh giờ, nếu có người đi ngang qua đây cũng không hề hay biết vừa rồi ở đây đã xảy ra một cuộc tàn sát.
* * *
Ở đoạn trên, vị Trần công tử có tuôn ra một câu: - Cô nương ấy là nàng sao! Tại sao là cô nương mà không phải công tử, nàng trong miệng năm nhân ấy có phải Khuynh Nhã không, làm sao vị này chỉ vừa nhìn thoáng qua ở khoảng cách không tính gần lại có thể biết, đó cũng là một bí ẩn chờ giải mã.
Rồi từ trong tay áo nàng rút ra một tờ giấy trắng cùng cây viết nàng tự chế không cần mài mực, luôn mang theo bên người khi cần, viết lên hàng chữ "Nợ ba ân tình" không quên quay đầu hỏi.
- Tên? Chủ tử nhà ngươi..
Ngay khi Khuynh Nhã định hỏi tên thì ánh mắt ngưng về phía thắt lưng của vị bạch phát kia, có một mảnh ngọc bội bèn cầm lên thì thấy khắc chữ "Trần".
- Chữ trên đây là tên của chủ tử các người!
Mặc dù có vẻ câu mang ý nghĩa nghi vấn nhưng lời nói toát ra lại là sự khẳng định.
Hai người thấy Khuynh Nhã lấy đi khối ngọc bội, nhìn nhau đắn đo, dù sao đó là thứ tượng trưng thân phận của chủ tử, nhưng không kịp có quá nhiều suy nghĩ trước tình hình nguy cấp của chủ tử bèn cung kính trả lời.
- Phải, là ngọc bội tượng trưng cho thân phận và chữ trên đó cũng là tên của công tử.
Nghe bọn họ minh xác ý nghĩa của mảnh ngọc bội trên tay, nàng miết nhẹ lên ngọc, vung bút lên viết xuống tờ giấy, dòng cuối đề Trần công tử, tiếp theo đó không đợi hai người họ có thời gian phản ứng, tốc độ cực nhanh mà cắt lấy ngón tay người đang hôn mê dù biết làm vậy không quá phúc hậu, một dòng máu tuôn ra nàng lập tức in xuống tờ giấy. Giấy trắng mực đen ngay cả dấu vân tay cũng đầy đủ. Nàng cười phủi bụi đất trên váy đứng dậy.
- Hảo, ngọc bội này ta thay chủ tử nhà ngươi giữ tạm, đây là lọ giải dược Thập Trùng tán, cùng với áp chế cổ. Bốn ngày sau, khi nào chủ tử nhà ngươi tỉnh lại và điều dưỡng tốt thì đi La Vân lâu tìm ta nói với lão bản "cần y". Còn về cổ độc trên người của hắn cần thời gian dài để điều trị, còn ta cần nghiên cứu để điều chế phối phương. Bây giờ độc trong người hắn đã được khắc chế nên bốn ngày kế tiếp sẽ không vấn đề.
- Đạ tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp, xin hỏi đại danh quý tánh của ngài để sau khi công tử tỉnh ta có thể cặn kẽ thông báo!
- Vô Niệm, cứ nói thế là được!
Khuynh Nhã bần thần, vọng ra khoảng không gian cây cối trước mặt, buông ra một cái tên không oán không hối cũng không niệm.
Nàng không hề biết việc cứu người nam nhân này, lại khiến cho tương lai của nàng lại một lần nữa dậy sóng. Là họa là phúc đành phải xem tạo hóa của chính nàng.
- Gia! Cuối cùng người cũng tỉnh, là chúng thuộc hạ vô năng không bảo hộ người chu toàn để người bị thương. Là vị công tử này cứu giúp. Á, Huyền! Vô Niệm công tử đâu rồi?
Hiện tại trong rừng ngoài bọn họ ba người đám sát thủ chết trên mặt đất, nào có bóng dáng của ai khác còn sống.
Chính hai người họ cũng không biết rằng nàng cũng đoán được vị chủ tử của họ sắp tỉnh nên lặng lẽ rời đi trước, có lẽ chính bản thân nàng trong tiềm thức đột nhiên ý thức được rằng tên nam nhân này không nên tiếp xúc, hiểu biết quá sâu.
- Nhất Mộc! Ngươi giải thích! _ Mặc dù chỉ mới tỉnh, giọng nói còn khàn đặc nhưng mệnh lệnh đưa ra là tuyệt đối, không hề mất sự uy nghi, cùng ánh mắt thấu triệt sắc bén nhắm ngay người đứng bên cạnh nam nhân tên Huyền.
- Vâng! Mọi chuyện là như thế này..
Sau khi nghe Nhât Mộc thuật lại những chuyện xảy ra sau khi hắn bất tỉnh, nam nhân cầm lấy tờ giấy mà Huyền cung kính trình lên, nét mực hãy vẫn còn mới, hàng chữ nhìn hơi có chút vội khi đặt bút xuống nhưng rõ ràng không mất nét thanh nhã, khí phách.
- Cô nương ấy, là nàng sao! _ Trong bóng đêm người nam nhân ấy khẽ nhếch môi rất nhẹ làm cả khuôn mặt nhu hòa không ít nhưng rất nhanh lại lãnh đạm, con ngươi sắc bén toàn thân tỏa ra khí lạnh có thể đông cứng người đối diện, nhìn vào không ai nghĩ người này vừa rơi vô thập tử nhất sinh.
Bởi vì đúng lúc này bốn phương tám hướng xuất hiện đám nhân thủ chạy vội mà đến, khí thế nghiêm trang chứng tỏ được huấn luyện rất bày bản họ tiến lại đồng thời chắp tay, cúi mặt, quỳ xuống.
- Chúng thuộc hạ đến trễ, kính xin gia trách tội!
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây xong các ngươi trở về Tử Sát môn đóng cửa lãnh phạt mười ngày.
Âm thanh nhẹ nhàng, bâng quơ truyền đạt sử phạt, nghe có vẻ hình phạt rất nhẹ nhưng đám thanh niên trai tráng khí phách, lôi nhiên vừa rồi đồng loạt run lên, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt toát lên sợ hãi. Không một ai biết hình phạt rốt cuộc là gì cho đến một ngày có người hỏi.
Dù vậy họ vẫn đồng thanh nhận mệnh.
- Chúng thuộc hạ cẩn tuân ý chỉ, cảm tạ gia tha chết!
- Xử lý sạch sẽ một chút.
Họ tự biết phải xử lý cái gì, đồng thời cũng nhanh tay dọn dẹp đám sát thủ đã chết, cùng tìm chỗ mai táng các huynh đệ đã hy sinh bảo vệ chủ tử. Không đến một canh giờ, nếu có người đi ngang qua đây cũng không hề hay biết vừa rồi ở đây đã xảy ra một cuộc tàn sát.
* * *
Ở đoạn trên, vị Trần công tử có tuôn ra một câu: - Cô nương ấy là nàng sao! Tại sao là cô nương mà không phải công tử, nàng trong miệng năm nhân ấy có phải Khuynh Nhã không, làm sao vị này chỉ vừa nhìn thoáng qua ở khoảng cách không tính gần lại có thể biết, đó cũng là một bí ẩn chờ giải mã.