Chương 25
"Người đâu rồi? Mau mau đi tìm" thanh âm nữ nhân vì lo lắng mà có chút lớn.
Hoàng Dung mày liễu nhíu chặt, ánh mắt phóng đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.
Lâm khi nghe được lệnh chủ nhân thì đã nhanh chóng phi thân đi tìm.
Hoàng Dung sắc mặt dần trầm xuống, cũng không có tiếp tục quan sát, dùng khinh công quay về phủ.
"Lập tức đi tìm người" lệnh này vừa ra liền huy động không ít người trong bang phái.
Tất nhiên này lệnh cũng đã truyền đến tai Quách Tĩnh, hắn thật nghĩ không ra vì một tiểu nha đầu lại khiến nhà hắn nương tử như vậy lo lắng mà huy động hơn nửa số người trong bang phái truy nàng tung tích.
"Nương tử, nàng hay là thôi đi tiểu nha đầu đó dù gì cũng chỉ là nàng tùy hứng mang về, bây giờ muốn đi đâu là chuyện của nó, nàng đâu nhất thiết phải làm như vậy" Quách Tĩnh một bên rót trà một bên khuyên nhủ lời nói.
"Tùy hứng?" Hoàng Dung thanh âm không nặng không nhẹ phát ra, nhưng như vậy cũng đủ để biết nàng hiện tại tâm tình không tốt.
Quách Tĩnh vừa định tiếp lời nhưng ngẩn đầu lại thấy hắn nương tử ánh mắt tựa hồ âm trầm lạnh lẽo mà nhìn hắn, biết mình lỡ miệng lời nói hắn liền biết thức thời mà im lặng.
"Nàng muốn tìm thì cứ tìm đi, dù gì có người làm bằng hữu với Phù nhi cũng tốt" Quách Tĩnh thấy hắn nương tử vẫn chưa hạ hỏa liền dùng ngon ngọt lời nói đối nàng ổn định tâm tình.
Hoàng Dung một chút cũng không để ý lời Quách Tĩnh, nàng trong đầu đều là như thế nào tìm được người?.
Nửa tháng trôi qua Tô Thanh vẫn bặt vô âm tính, một chút tin tức đều tìm không ra.
Hoàng Dung nửa tháng này một bên phải quản lý việc trong phủ cùng việc của Tô Thanh vì vậy mà tinh thần sa sút.
Quách Phù trong thời gian ấy không thấy Tô Thanh, vị tỷ tỷ dễ bắt nạt này khiến nàng buồn rầu không ít, bình thường nhàn rỗi nàng đều không có người để chơi, nương thì bận rộn công việc, còn cha thì suốt ngày ở thư phòng nói cái gì là nghiên cứu bí tịch võ công, hai người đều không rảnh chơi với nàng.
Tính tình hài tử hiếu kỳ, khi nghe nương mang về thêm một cái khác hài tử, nàng trong lòng tức giận xen lẫn tò mò mà đi tìm người.
Vừa vào bệt viện thanh y nữ hài nhẹ nhàng cuốn theo làn gió phấp phới, thanh y nữ hài ngồi trên ván gỗ không ngừng chầm chậm đung đưa.
Gió xuân thổi qua khiến những bông hoa Tử Đằng rơi đầy sân, cánh hoa cũng nhẹ nhàng đáp xuống thanh y nữ hài vai áo, mặt trời lặn dần từng ánh sáng vàng cam bao phủ lấy nhân ảnh.
Quách Phù ngẩn ngơ, về sau đây có lẽ là bức họa nàng vẫn luôn từng nét từng nét khắc sâu trong lòng.
Như thường lệ nàng vẫn đến nơi này chờ người xuất hiện. Nhưng hiện tại chỉ có cảnh còn người đã không thấy.
Thời gian này trong phủ loạn thành một đoàn, vậy mà bên đây Tô Thanh lại ngày ngày nhàn nhã trôi qua.
Hệ thống xác thực người đưa nàng đến đây chính là Lý Mặc Sầu, nhưng vì cái này lại đưa nàng đi?.
Tô Thanh nghịch trong tay cỏ lau, chân mày nhíu chặt, bất ngờ từ phía sau xuất hiện một thân ảnh, Tô Thanh giật mình.
Tầm mắt tối sầm, bên tai thanh âm trong trẻo vang lên.
"Ngươi đoán thử, ta là ai?"
Tô Thanh khóe môi nhẹ công, nàng chạm vào tay đối phương tay, thanh âm vui vẻ.
"Ta không biết"
Đối phương hình như hơi bất mãn với nàng, buông tay chuyển sang vòng qua cổ Tô Thanh, âm thanh vẫn như cũ trong trẻo thêm vài phần ôn nhu.
"Lần nào ngươi cũng đều nói như vậy" Tiểu Long Nữ dùng mũi khẽ cọ đối phương vành tai, nàng thật thích cảm giác này.
"A~" Tô Thanh giật mình thân thể cứng nhắc, thanh âm không kìm được mà phát ra từ cổ họng.
"Long nhi, muội..." Lý Mặc Sầu từ nhà tranh bước ra, nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt lời muốn nói cũng dừng lại.
Tiểu Long Nữ hai tay vẫn ôm cổ Tô Thanh nàng xoay nhẹ đầu nhìn Lý Mặc Sầu nhẹ giọng.
"Sư tỷ"
"Sư phụ gọi muội, mau vào" Lý Mặc Sầu sắc mặt nháy mắt không được tốt nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài quá nhiều, chỉ là giọng nói trầm đi hẳn so với thường ngày nhẹ nhàng với sư muội.
Tiểu Long Nữ đứng dậy rời khỏi Tô Thanh, nàng tay xoa nhẹ đầu đối phương rồi rời đi.
Đôi lời tác giả:
Chương hơi ngắn, các bạn đọc truyện vui vẻ.
Tiểu kịch trường:
Lý Mặc Sầu: tiểu Thanh đêm nay ở cùng ta.
Hoàng Dung: tiểu Thanh ngươi nói xem?
Quách Phù: tỷ tỷ ta thật nhớ ngươi, đêm nay chúng ta cùng nhau được không?.
Tiểu Long Nữ: tiểu Thanh ta cũng muốn.
Tô Thanh (°~°') ta một mình được sao?.
Hoàng Dung mày liễu nhíu chặt, ánh mắt phóng đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.
Lâm khi nghe được lệnh chủ nhân thì đã nhanh chóng phi thân đi tìm.
Hoàng Dung sắc mặt dần trầm xuống, cũng không có tiếp tục quan sát, dùng khinh công quay về phủ.
"Lập tức đi tìm người" lệnh này vừa ra liền huy động không ít người trong bang phái.
Tất nhiên này lệnh cũng đã truyền đến tai Quách Tĩnh, hắn thật nghĩ không ra vì một tiểu nha đầu lại khiến nhà hắn nương tử như vậy lo lắng mà huy động hơn nửa số người trong bang phái truy nàng tung tích.
"Nương tử, nàng hay là thôi đi tiểu nha đầu đó dù gì cũng chỉ là nàng tùy hứng mang về, bây giờ muốn đi đâu là chuyện của nó, nàng đâu nhất thiết phải làm như vậy" Quách Tĩnh một bên rót trà một bên khuyên nhủ lời nói.
"Tùy hứng?" Hoàng Dung thanh âm không nặng không nhẹ phát ra, nhưng như vậy cũng đủ để biết nàng hiện tại tâm tình không tốt.
Quách Tĩnh vừa định tiếp lời nhưng ngẩn đầu lại thấy hắn nương tử ánh mắt tựa hồ âm trầm lạnh lẽo mà nhìn hắn, biết mình lỡ miệng lời nói hắn liền biết thức thời mà im lặng.
"Nàng muốn tìm thì cứ tìm đi, dù gì có người làm bằng hữu với Phù nhi cũng tốt" Quách Tĩnh thấy hắn nương tử vẫn chưa hạ hỏa liền dùng ngon ngọt lời nói đối nàng ổn định tâm tình.
Hoàng Dung một chút cũng không để ý lời Quách Tĩnh, nàng trong đầu đều là như thế nào tìm được người?.
Nửa tháng trôi qua Tô Thanh vẫn bặt vô âm tính, một chút tin tức đều tìm không ra.
Hoàng Dung nửa tháng này một bên phải quản lý việc trong phủ cùng việc của Tô Thanh vì vậy mà tinh thần sa sút.
Quách Phù trong thời gian ấy không thấy Tô Thanh, vị tỷ tỷ dễ bắt nạt này khiến nàng buồn rầu không ít, bình thường nhàn rỗi nàng đều không có người để chơi, nương thì bận rộn công việc, còn cha thì suốt ngày ở thư phòng nói cái gì là nghiên cứu bí tịch võ công, hai người đều không rảnh chơi với nàng.
Tính tình hài tử hiếu kỳ, khi nghe nương mang về thêm một cái khác hài tử, nàng trong lòng tức giận xen lẫn tò mò mà đi tìm người.
Vừa vào bệt viện thanh y nữ hài nhẹ nhàng cuốn theo làn gió phấp phới, thanh y nữ hài ngồi trên ván gỗ không ngừng chầm chậm đung đưa.
Gió xuân thổi qua khiến những bông hoa Tử Đằng rơi đầy sân, cánh hoa cũng nhẹ nhàng đáp xuống thanh y nữ hài vai áo, mặt trời lặn dần từng ánh sáng vàng cam bao phủ lấy nhân ảnh.
Quách Phù ngẩn ngơ, về sau đây có lẽ là bức họa nàng vẫn luôn từng nét từng nét khắc sâu trong lòng.
Như thường lệ nàng vẫn đến nơi này chờ người xuất hiện. Nhưng hiện tại chỉ có cảnh còn người đã không thấy.
Thời gian này trong phủ loạn thành một đoàn, vậy mà bên đây Tô Thanh lại ngày ngày nhàn nhã trôi qua.
Hệ thống xác thực người đưa nàng đến đây chính là Lý Mặc Sầu, nhưng vì cái này lại đưa nàng đi?.
Tô Thanh nghịch trong tay cỏ lau, chân mày nhíu chặt, bất ngờ từ phía sau xuất hiện một thân ảnh, Tô Thanh giật mình.
Tầm mắt tối sầm, bên tai thanh âm trong trẻo vang lên.
"Ngươi đoán thử, ta là ai?"
Tô Thanh khóe môi nhẹ công, nàng chạm vào tay đối phương tay, thanh âm vui vẻ.
"Ta không biết"
Đối phương hình như hơi bất mãn với nàng, buông tay chuyển sang vòng qua cổ Tô Thanh, âm thanh vẫn như cũ trong trẻo thêm vài phần ôn nhu.
"Lần nào ngươi cũng đều nói như vậy" Tiểu Long Nữ dùng mũi khẽ cọ đối phương vành tai, nàng thật thích cảm giác này.
"A~" Tô Thanh giật mình thân thể cứng nhắc, thanh âm không kìm được mà phát ra từ cổ họng.
"Long nhi, muội..." Lý Mặc Sầu từ nhà tranh bước ra, nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt lời muốn nói cũng dừng lại.
Tiểu Long Nữ hai tay vẫn ôm cổ Tô Thanh nàng xoay nhẹ đầu nhìn Lý Mặc Sầu nhẹ giọng.
"Sư tỷ"
"Sư phụ gọi muội, mau vào" Lý Mặc Sầu sắc mặt nháy mắt không được tốt nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài quá nhiều, chỉ là giọng nói trầm đi hẳn so với thường ngày nhẹ nhàng với sư muội.
Tiểu Long Nữ đứng dậy rời khỏi Tô Thanh, nàng tay xoa nhẹ đầu đối phương rồi rời đi.
Đôi lời tác giả:
Chương hơi ngắn, các bạn đọc truyện vui vẻ.
Tiểu kịch trường:
Lý Mặc Sầu: tiểu Thanh đêm nay ở cùng ta.
Hoàng Dung: tiểu Thanh ngươi nói xem?
Quách Phù: tỷ tỷ ta thật nhớ ngươi, đêm nay chúng ta cùng nhau được không?.
Tiểu Long Nữ: tiểu Thanh ta cũng muốn.
Tô Thanh (°~°') ta một mình được sao?.