Chương 31
Tôi nhắn trả lời Hoàng Duy một tin “OK”, đến tận ba mươi phút sau mà trái tim vẫn còn chưa đập bình thường trở lại. Đã chẳng thể chống cự… chi bằng tôi cứ thử cho phép bản thân một lần cố gắng, một lần thử giành giật anh từ tay cô nhân tình bé nhỏ kia. Anh chẳng từng nói với tôi “thứ nhất cự ly” hay sao? Tình cảm của con người… có phải là điều dễ thay đổi, nhất là với đàn ông, đặc biệt khi tôi có thuận lợi đang ở gần anh, khi tham vọng của anh luôn thôi thúc anh chiếm được trái tim cùng thể xác của tôi?
Bốn giờ chiều chị Bích đến làm việc nhà. Thấy tôi khỏe mạnh xuất viện lúc này vào bếp uống nước, chị mừng rỡ nhìn tôi nói:
– Cô Khánh Vân trở về thế này là tôi yên tâm rồi… Mấy hôm cô nằm viện, buổi chiều cậu Duy về, tôi nấu xong đồ cho cô phải để cậu ấy trực tiếp kiểm tra, nếm vừa miệng rồi cậu ấy mới để tôi cho vào hộp đem đến bệnh viện đấy.
Tôi sững lại, trái tim chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào không sao kiềm chế, bất giác hai má nóng bừng nhỏ giọng:
– Em cảm ơn chị… chị nấu rất ngon, chẳng qua em ốm nên khó ăn… làm khó cho chị.
– Chẳng giấu gì cô, tôi cũng từng là đầu bếp cho khách sạn, cũng học hành bài bản, chẳng qua gã chồng tôi bóng bánh cá độ nợ nần ngập mặt, gã nhảy cầu muốn thoát cái thân gã, cuối cùng lại thành nằm liệt để tôi hầu hạ, bỏ thì thương, vương thì tội, tôi đành làm ô sin thế này, vừa để có tiền vừa để chăm lão. Kể ra thì khổ lắm nhưng tôi nói để cô hiểu không phải ai cũng có may mắn được chồng yêu chiều hết nước như cô đâu, tôi là tôi ngưỡng mộ cậu Duy chẳng phải vì cậu ấy đẹp trai có tiền mà vì cậu ấy hết lòng với vợ.
Tôi nghèn nghẹn gật nhẹ bước về phòng ngủ, thẫn thờ ngồi xuống giường. Tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ biết mỗi lúc một lún sâu vào tình cảm với anh. Anh giỏi, tôi công nhận, cái gì anh cũng giỏi, đến cả ái tình anh cũng biết cách chinh phục dù tôi có cố gắng tỏ ra cứng rắn thế nào, có cố gắng đem lý trí trấn giữ trái tim tôi thế nào. Mỗi ngày trôi qua anh cứ nhẹ nhàng từng bước xâm chiếm trái tim tôi mà lý trí tôi chẳng thể ngăn cản, dù biết rằng phía trước là vực sâu thẳm thẳm vẫn cứ lao đầu. Con đường duy nhất tôi có thể đi… tôi đã nhìn ra rồi, nhưng phần trăm cho chiến thắng là bao nhiêu tôi lại chẳng thể nắm bắt. Ít nhất, tôi không thể để anh nhìn ra điều này, để vạn nhất tôi không thể chiến thắng, tôi cũng không phải là kẻ thua cuộc.
Thả mình trong làn nước ấm, tôi thỏa mãn nhìn mình trong gương. Khuôn mặt trái xoan hồng hào với những đường nét ưa nhìn như bừng sức sống thanh xuân trở lại sau những ngày trắng bệch. Tôi của lúc này không ngại đứng trước anh, không ngại cô ta, mà dù tôi có xấu xí đi chăng nữa thì… với anh có thể không có gì khác, tôi vẫn là đối tượng mà anh muốn chiếm hữu.
Khi tôi bước khỏi phòng tắm, Hoàng Duy đã trở về, còn đang cởi giầy ngoài hành lang. Trấn giữ cảm xúc trong lòng, tôi lau mái tóc còn ướt bước lại. Dù có muốn hấp dẫn anh đi chăng nữa thì tôi cũng không dại mà dâng thịt cho hổ, chỉ mặc bộ đồ ngắn tay để lộ ra trước anh cần cổ trắng ngần cùng đôi cánh tay mềm mại. Ai dè, tôi còn chưa kịp nói gì anh đã nghiêm nét mặt:
– Ăn mặc thế kia… có muốn ốm lại không?
Vừa nói anh vừa bước nhanh vào phòng ngủ, lấy chiếc áo khoác len treo trên giá bước trở lại, lừ mắt dúi áo vào tay tôi. Con người này… tôi méo mặt đành mặc lại áo, dù trong nhà ấm áp chứ có lạnh lẽo gì cho cam. Trong lúc tôi mặc áo, anh đã cắm dây máy sấy, hất nhẹ hàm:
– Lại đây!
Thì lại! Tôi nhún vai bước về sofa nơi Hoàng Duy đang ngồi, ngồi xuống trước anh, yên lặng để anh sấy giúp mái tóc dài. Cảm giác ấm áp lan tỏa từng tế bào làm trái tim tôi mềm như nước… Anh chăm chú sấy tóc, cũng để một khoảng cách đủ không làm tôi nóng rát.
– “David” Hoàng Duy sấy tóc chuyên nghiệp quá ha?
Tôi trêu chọc, đầu vẫn để yên cho anh sấy.
– Nhìn cô làm là biết.
Có chút sững lại, tôi gật nhẹ. Thì ra anh để ý cách tôi sấy tóc, không phải là thờ ơ nhìn tôi như nhìn tảng đá. Tắt máy sấy đặt lên bàn kính, như phát hiện ra vật thể lạ anh liền đan tay vào tóc tôi nói: .
– Có sợi tóc bạc này.
Tôi giật thót mình. Hoàng Duy… phát hiện ra tóc bạc trên đầu tôi? Tôi nửa khóc nửa mếu liền giục anh:
– Nhổ giúp tôi đi… Tóc bạc trên đầu nhìn già lắm!
– Có tuổi rồi còn trẻ với ai nữa.
Có tuổi… Tôi mới có hai lăm thôi nhá! Tôi vùng vằng định đứng dậy, nào ngờ anh vòng tay qua eo tôi kéo một lực, tôi ngã vào lòng anh. Cái ôm siết bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng, theo phản xạ muốn vùng khỏi anh nhưng kịp thời bình tĩnh để suy nghĩ. Tôi thực lòng… chưa nghĩ đến tình huống này. Nếu tôi cứ yên lặng không phản kháng, có phải anh sẽ… được voi đòi “Hai Bà Trưng”? Nhưng nếu tôi phản kháng, có phải sẽ làm anh chán ghét?
– Nhìn nhầm thôi… tóc còn xanh lắm!
Bốn giờ chiều chị Bích đến làm việc nhà. Thấy tôi khỏe mạnh xuất viện lúc này vào bếp uống nước, chị mừng rỡ nhìn tôi nói:
– Cô Khánh Vân trở về thế này là tôi yên tâm rồi… Mấy hôm cô nằm viện, buổi chiều cậu Duy về, tôi nấu xong đồ cho cô phải để cậu ấy trực tiếp kiểm tra, nếm vừa miệng rồi cậu ấy mới để tôi cho vào hộp đem đến bệnh viện đấy.
Tôi sững lại, trái tim chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào không sao kiềm chế, bất giác hai má nóng bừng nhỏ giọng:
– Em cảm ơn chị… chị nấu rất ngon, chẳng qua em ốm nên khó ăn… làm khó cho chị.
– Chẳng giấu gì cô, tôi cũng từng là đầu bếp cho khách sạn, cũng học hành bài bản, chẳng qua gã chồng tôi bóng bánh cá độ nợ nần ngập mặt, gã nhảy cầu muốn thoát cái thân gã, cuối cùng lại thành nằm liệt để tôi hầu hạ, bỏ thì thương, vương thì tội, tôi đành làm ô sin thế này, vừa để có tiền vừa để chăm lão. Kể ra thì khổ lắm nhưng tôi nói để cô hiểu không phải ai cũng có may mắn được chồng yêu chiều hết nước như cô đâu, tôi là tôi ngưỡng mộ cậu Duy chẳng phải vì cậu ấy đẹp trai có tiền mà vì cậu ấy hết lòng với vợ.
Tôi nghèn nghẹn gật nhẹ bước về phòng ngủ, thẫn thờ ngồi xuống giường. Tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ biết mỗi lúc một lún sâu vào tình cảm với anh. Anh giỏi, tôi công nhận, cái gì anh cũng giỏi, đến cả ái tình anh cũng biết cách chinh phục dù tôi có cố gắng tỏ ra cứng rắn thế nào, có cố gắng đem lý trí trấn giữ trái tim tôi thế nào. Mỗi ngày trôi qua anh cứ nhẹ nhàng từng bước xâm chiếm trái tim tôi mà lý trí tôi chẳng thể ngăn cản, dù biết rằng phía trước là vực sâu thẳm thẳm vẫn cứ lao đầu. Con đường duy nhất tôi có thể đi… tôi đã nhìn ra rồi, nhưng phần trăm cho chiến thắng là bao nhiêu tôi lại chẳng thể nắm bắt. Ít nhất, tôi không thể để anh nhìn ra điều này, để vạn nhất tôi không thể chiến thắng, tôi cũng không phải là kẻ thua cuộc.
Thả mình trong làn nước ấm, tôi thỏa mãn nhìn mình trong gương. Khuôn mặt trái xoan hồng hào với những đường nét ưa nhìn như bừng sức sống thanh xuân trở lại sau những ngày trắng bệch. Tôi của lúc này không ngại đứng trước anh, không ngại cô ta, mà dù tôi có xấu xí đi chăng nữa thì… với anh có thể không có gì khác, tôi vẫn là đối tượng mà anh muốn chiếm hữu.
Khi tôi bước khỏi phòng tắm, Hoàng Duy đã trở về, còn đang cởi giầy ngoài hành lang. Trấn giữ cảm xúc trong lòng, tôi lau mái tóc còn ướt bước lại. Dù có muốn hấp dẫn anh đi chăng nữa thì tôi cũng không dại mà dâng thịt cho hổ, chỉ mặc bộ đồ ngắn tay để lộ ra trước anh cần cổ trắng ngần cùng đôi cánh tay mềm mại. Ai dè, tôi còn chưa kịp nói gì anh đã nghiêm nét mặt:
– Ăn mặc thế kia… có muốn ốm lại không?
Vừa nói anh vừa bước nhanh vào phòng ngủ, lấy chiếc áo khoác len treo trên giá bước trở lại, lừ mắt dúi áo vào tay tôi. Con người này… tôi méo mặt đành mặc lại áo, dù trong nhà ấm áp chứ có lạnh lẽo gì cho cam. Trong lúc tôi mặc áo, anh đã cắm dây máy sấy, hất nhẹ hàm:
– Lại đây!
Thì lại! Tôi nhún vai bước về sofa nơi Hoàng Duy đang ngồi, ngồi xuống trước anh, yên lặng để anh sấy giúp mái tóc dài. Cảm giác ấm áp lan tỏa từng tế bào làm trái tim tôi mềm như nước… Anh chăm chú sấy tóc, cũng để một khoảng cách đủ không làm tôi nóng rát.
– “David” Hoàng Duy sấy tóc chuyên nghiệp quá ha?
Tôi trêu chọc, đầu vẫn để yên cho anh sấy.
– Nhìn cô làm là biết.
Có chút sững lại, tôi gật nhẹ. Thì ra anh để ý cách tôi sấy tóc, không phải là thờ ơ nhìn tôi như nhìn tảng đá. Tắt máy sấy đặt lên bàn kính, như phát hiện ra vật thể lạ anh liền đan tay vào tóc tôi nói: .
– Có sợi tóc bạc này.
Tôi giật thót mình. Hoàng Duy… phát hiện ra tóc bạc trên đầu tôi? Tôi nửa khóc nửa mếu liền giục anh:
– Nhổ giúp tôi đi… Tóc bạc trên đầu nhìn già lắm!
– Có tuổi rồi còn trẻ với ai nữa.
Có tuổi… Tôi mới có hai lăm thôi nhá! Tôi vùng vằng định đứng dậy, nào ngờ anh vòng tay qua eo tôi kéo một lực, tôi ngã vào lòng anh. Cái ôm siết bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng, theo phản xạ muốn vùng khỏi anh nhưng kịp thời bình tĩnh để suy nghĩ. Tôi thực lòng… chưa nghĩ đến tình huống này. Nếu tôi cứ yên lặng không phản kháng, có phải anh sẽ… được voi đòi “Hai Bà Trưng”? Nhưng nếu tôi phản kháng, có phải sẽ làm anh chán ghét?
– Nhìn nhầm thôi… tóc còn xanh lắm!