Chương 46: Mất ngủ
“Không hề, ta cùng công chúa Babylon không có bất kì dính líu nào! Chỉ là…lần trước, nàng ta ngỏ ý muốn hai vương quốc liên minh, nhưng ta từ chối với lí do…không thích nữ nhân…”
“Thật à? Thế mà ai đấy lại ‘đổ’ em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đấy?”
“Thôi nào, đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta…” - anh xấu hổ vì bị nói trúng tim đen.
“Không.” - Melly giơ một ngón tay chặn trước miệng Kreiss. “Hôm nay đừng đụng vào người em.”
Không để anh kịp lên tiếng, cô đã quấn một vòng chăn quanh người mình, nói: “Chắc là trước kia anh cũng phải trêu ghẹo cô ấy nên cô ấy mới đề nghị như thế. Đồ tồi!”
Dứt lời, cô đặt lưng đi ngủ, để mặc anh ngồi thẫn thờ không hiểu gì.
Sáng hôm sau.
Melly lười nhác vươn vai. Lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon như vậy.
Nhìn sang bên cạnh, cô cứ ngỡ mình xuyên không về Trung Quốc hiện đại luôn rồi, vì bên cạnh có con ‘gấu trúc’ lớn như này cơ mà!
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi với hai quầng thâm dưới mắt.
“Ớ? Anh mất ngủ hả?” - mới ngủ dậy nên Melly hơi ‘đơ’ một chút, không nhớ tối qua cô đã để anh tự xử lí ‘rắc rối’ mà đi ngủ trước.
“Không hề. Ta có mất ngủ đâu. Ta đã ngủ rất ngon đấy chứ?” - anh mở to đôi mắt gấu trúc nhìn cô, rồi chậm rãi bước xuống giường.
Trước khi rời đi còn không quên nói: “Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà.”
Đi được vài bước thì anh lảo đảo khuỵu xuống, báo hại Melly phải chạy ra đỡ lên giường nằm.
“Có cần em gọi bác sĩ Sier gì đó không? Em thấy anh không ổn lắm đâu…” - cô sờ tay lên trán anh kiểm tra.
Kreiss vùi đầu vào lòng cô, nói: “Ta không sao. Để như vậy một lúc đi…ta…”
Đang nói dở, anh bỗng ngủ thiếp đi mất. Xem ra hôm qua đúng là mất ngủ thật rồi. Thế mà còn không chịu thừa nhận!
“Nhưng mà sao tự nhiên anh ấy mất ngủ nhể?” - cô ngơ ngác gãi đầu, xem ra vẫn chưa nhớ ra đêm qua bản thân đã làm gì.
Rồi đột nhiên, cô đưa mắt nhìn về phía cái gương ở đằng xa, thấy trên cổ mình chi chít những dấu vết đỏ ửng. Giờ thì nhớ rồi…, ừm, xem ra anh mất ngủ cũng không phải chuyện gì khó hiểu…
Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền của anh, gạt gọn nó sang một bên để ngắm nghía gương mặt đẹp như tạc của người ấy.
Dù nhắm mắt lại, Melly vẫn nhớ tới con ngươi đen huyền bí sâu thẳm của anh, nó như muốn xoáy sâu vào tâm can người đối diện.
“Kreiss…tuy anh luôn ở bên cạnh, nhưng em vẫn cảm thấy cô đơn lắm…em nhớ gia đình của mình….” - cô xoa đầu anh.
Khoé mắt cô bỗng dưng đỏ lên, hai hàng lệ chực chờ rơi xuống. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại yếu đuối đến thế.
Vào lúc ấy, một bàn tay ấm áp đã khẽ chạm vào má cô để an ủi, lau đi những giọt nước nơi khoé mắt. Anh trìu mến nhìn cô, đôi mắt ấy như muốn nói rằng: Ta vẫn luôn ở đây, nàng yên tâm…
Cứ thế, cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Phải mãi cho đến khi Kelt chạy tới thông báo về bữa tiệc lúc trưa thì bọn họ mới mở mắt.
“Kreiss, dậy, đi ăn cơm! Bố mẹ anh sai người tới gọi rồi!” - cô lay lay người anh. “Hay hoàng tử muốn đợi công chúa tới hôn rồi mới thức giấc đây~”
“Ưm…ta không muốn dậy…” - anh tỏ vẻ nũng nịu, khiến cô cảm thấy bản thân như đang ôm một chú mèo lớn.
“Chồng ơi, mau dậy đi~” - cô xoa đầu ‘con mèo’ trong tay mình.
Anh vội bật dậy, chui đầu vào lồng ngực cô, nói: “Nàng vừa gọi ta là gì? Gọi thêm lần nữa đi rồi ta mới dậy…”
“Chồng….” - cô cất tiếng gọi lại, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị đối phương dùng miệng chặn họng.
Kreiss giữ chặt cổ cô hôn một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi tiến vào khám phá bên trong khoang miệng.
Bị ‘tấn công’ bất ngờ khiến cô không kịp làm gì, rơi vào tình thế hoàn toàn bị động, chỉ biết thuận theo anh mà hưởng thụ.
“Valerie xin được diện kiến đại hoàng tử của đế chế. Kính mong ngài cũng công nương tới dự bữa tiệc hữu nghị dành cho hai dân tộc.” - đúng lúc ấy, một giọng nói khảng khái vang lên, là của công chúa Babylon đây mà.
Đến tận phòng tìm luôn á? Ai nhìn vào lại tưởng cô ta mới là vợ anh không ấy!.
Đáp lại lời công chúa chỉ là sự im lìm từ bên trong phòng, vì họ đang bận…
“Sao ngài không thử mở cửa ra?” - Valerie đề nghị.
Gì? Cô công chúa này có biết phép lịch sự tối thiểu là không được xông vào phòng ngủ của người khác không thế?
“Kreiss, đợi đi, một xíu nữa rồi làm tiếp…” - cô giữ chặt lấy đầu anh, vểnh tai nghe ngóng.
“Không chịu…”
Lỡ mà cô ta xông vào, thấy hai người đang như này thì xấu mặt lắm! Tưởng tượng điều đó, cô vận dụng toàn bộ sức mạnh nội tại đẩy anh ra.
“Công chúa thứ tội, thần không dám quấy rầy điện hạ và công nương, dù sao thì tình cảm của họ thắm thiết như vậy, giờ này không chừng vẫn đang say giấc. Hay là như vậy, công chúa cứ tham dự bữa tiệc trước đi, thần sẽ đợi một lúc nữa rồi đánh thức bọn họ sau…” - Kelt đứng chắn trước cửa phòng.
Mặc cho anh hết lời ngăn cản, cô công chúa không biết phép tắc ấy vẫn đòi mở cửa ra cho bằng được.
“Thật à? Thế mà ai đấy lại ‘đổ’ em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đấy?”
“Thôi nào, đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta…” - anh xấu hổ vì bị nói trúng tim đen.
“Không.” - Melly giơ một ngón tay chặn trước miệng Kreiss. “Hôm nay đừng đụng vào người em.”
Không để anh kịp lên tiếng, cô đã quấn một vòng chăn quanh người mình, nói: “Chắc là trước kia anh cũng phải trêu ghẹo cô ấy nên cô ấy mới đề nghị như thế. Đồ tồi!”
Dứt lời, cô đặt lưng đi ngủ, để mặc anh ngồi thẫn thờ không hiểu gì.
Sáng hôm sau.
Melly lười nhác vươn vai. Lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon như vậy.
Nhìn sang bên cạnh, cô cứ ngỡ mình xuyên không về Trung Quốc hiện đại luôn rồi, vì bên cạnh có con ‘gấu trúc’ lớn như này cơ mà!
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi với hai quầng thâm dưới mắt.
“Ớ? Anh mất ngủ hả?” - mới ngủ dậy nên Melly hơi ‘đơ’ một chút, không nhớ tối qua cô đã để anh tự xử lí ‘rắc rối’ mà đi ngủ trước.
“Không hề. Ta có mất ngủ đâu. Ta đã ngủ rất ngon đấy chứ?” - anh mở to đôi mắt gấu trúc nhìn cô, rồi chậm rãi bước xuống giường.
Trước khi rời đi còn không quên nói: “Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà.”
Đi được vài bước thì anh lảo đảo khuỵu xuống, báo hại Melly phải chạy ra đỡ lên giường nằm.
“Có cần em gọi bác sĩ Sier gì đó không? Em thấy anh không ổn lắm đâu…” - cô sờ tay lên trán anh kiểm tra.
Kreiss vùi đầu vào lòng cô, nói: “Ta không sao. Để như vậy một lúc đi…ta…”
Đang nói dở, anh bỗng ngủ thiếp đi mất. Xem ra hôm qua đúng là mất ngủ thật rồi. Thế mà còn không chịu thừa nhận!
“Nhưng mà sao tự nhiên anh ấy mất ngủ nhể?” - cô ngơ ngác gãi đầu, xem ra vẫn chưa nhớ ra đêm qua bản thân đã làm gì.
Rồi đột nhiên, cô đưa mắt nhìn về phía cái gương ở đằng xa, thấy trên cổ mình chi chít những dấu vết đỏ ửng. Giờ thì nhớ rồi…, ừm, xem ra anh mất ngủ cũng không phải chuyện gì khó hiểu…
Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền của anh, gạt gọn nó sang một bên để ngắm nghía gương mặt đẹp như tạc của người ấy.
Dù nhắm mắt lại, Melly vẫn nhớ tới con ngươi đen huyền bí sâu thẳm của anh, nó như muốn xoáy sâu vào tâm can người đối diện.
“Kreiss…tuy anh luôn ở bên cạnh, nhưng em vẫn cảm thấy cô đơn lắm…em nhớ gia đình của mình….” - cô xoa đầu anh.
Khoé mắt cô bỗng dưng đỏ lên, hai hàng lệ chực chờ rơi xuống. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại yếu đuối đến thế.
Vào lúc ấy, một bàn tay ấm áp đã khẽ chạm vào má cô để an ủi, lau đi những giọt nước nơi khoé mắt. Anh trìu mến nhìn cô, đôi mắt ấy như muốn nói rằng: Ta vẫn luôn ở đây, nàng yên tâm…
Cứ thế, cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Phải mãi cho đến khi Kelt chạy tới thông báo về bữa tiệc lúc trưa thì bọn họ mới mở mắt.
“Kreiss, dậy, đi ăn cơm! Bố mẹ anh sai người tới gọi rồi!” - cô lay lay người anh. “Hay hoàng tử muốn đợi công chúa tới hôn rồi mới thức giấc đây~”
“Ưm…ta không muốn dậy…” - anh tỏ vẻ nũng nịu, khiến cô cảm thấy bản thân như đang ôm một chú mèo lớn.
“Chồng ơi, mau dậy đi~” - cô xoa đầu ‘con mèo’ trong tay mình.
Anh vội bật dậy, chui đầu vào lồng ngực cô, nói: “Nàng vừa gọi ta là gì? Gọi thêm lần nữa đi rồi ta mới dậy…”
“Chồng….” - cô cất tiếng gọi lại, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị đối phương dùng miệng chặn họng.
Kreiss giữ chặt cổ cô hôn một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi tiến vào khám phá bên trong khoang miệng.
Bị ‘tấn công’ bất ngờ khiến cô không kịp làm gì, rơi vào tình thế hoàn toàn bị động, chỉ biết thuận theo anh mà hưởng thụ.
“Valerie xin được diện kiến đại hoàng tử của đế chế. Kính mong ngài cũng công nương tới dự bữa tiệc hữu nghị dành cho hai dân tộc.” - đúng lúc ấy, một giọng nói khảng khái vang lên, là của công chúa Babylon đây mà.
Đến tận phòng tìm luôn á? Ai nhìn vào lại tưởng cô ta mới là vợ anh không ấy!.
Đáp lại lời công chúa chỉ là sự im lìm từ bên trong phòng, vì họ đang bận…
“Sao ngài không thử mở cửa ra?” - Valerie đề nghị.
Gì? Cô công chúa này có biết phép lịch sự tối thiểu là không được xông vào phòng ngủ của người khác không thế?
“Kreiss, đợi đi, một xíu nữa rồi làm tiếp…” - cô giữ chặt lấy đầu anh, vểnh tai nghe ngóng.
“Không chịu…”
Lỡ mà cô ta xông vào, thấy hai người đang như này thì xấu mặt lắm! Tưởng tượng điều đó, cô vận dụng toàn bộ sức mạnh nội tại đẩy anh ra.
“Công chúa thứ tội, thần không dám quấy rầy điện hạ và công nương, dù sao thì tình cảm của họ thắm thiết như vậy, giờ này không chừng vẫn đang say giấc. Hay là như vậy, công chúa cứ tham dự bữa tiệc trước đi, thần sẽ đợi một lúc nữa rồi đánh thức bọn họ sau…” - Kelt đứng chắn trước cửa phòng.
Mặc cho anh hết lời ngăn cản, cô công chúa không biết phép tắc ấy vẫn đòi mở cửa ra cho bằng được.