Chương 35: Lỗi lầm liệu có được tha thứ?
Hạ Di Giai sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy cả ba mẹ chồng lẫn em chồng ở đó. Cô ngơ ngác nhìn nhà chồng bốn người đang ngồi im lìm trên ghế. Nhìn thấy mặt ai cũng căng thẳng nên Hạ Di Giai khó hiểu lên tiếng:
- Ba mẹ và em vừa đến ạ? Sao ba mẹ đến đây sớm thế? Có chuyện gì sao mà cả nhà ai cũng căng thẳng vậy?
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ xa Vũ Kiều đã vội vàng đứng dậy đi đến chỗ Hạ Di Giai rồi ôm lấy cô vào lòng. Nước mắt bà lăn dài trên má khi nhìn tình trạng của con dâu hiện tại, sợ cô đau nên bà rất nhẹ nhàng, cố gắng hạn chế tối đa những va chạm có thể khiến các vết thương trở nặng. Đưa tay sờ nhẹ vào lớp băng đang quấn quanh các vết thương trên cơ thể Hạ Di Giai, Vũ Kiều đau lòng hỏi:
- Đau lắm không con? Người quấn đầy băng như vầy hẳn là rất khó chịu.
Nhận ra sự đau xót trong mắt Vũ Kiều, Hạ Di Giai khẽ đưa tay vuốt nhẹ bàn tay bà để trấn an rồi mỉm cười nói:
- Không sao đâu mẹ ạ! Giờ con cũng không còn đau nữa nên mẹ đừng buồn nhé!
- Sao lại không đau được chứ? Nhìn con bị thương khắp người thế này rồi còn bảo không sao làm mẹ đau lòng lắm.
- Con không đau nữa thật mà! Mẹ nhìn xem không phải con đã khỏe mạnh hơn rồi sao! Mẹ đừng đau lòng nữa nhé!
Thấy con dâu đã bị thương lại còn hiểu chuyện, ngoan hiền, Bách lão gia đứng phía sau khẽ nhìn sang Bách Ảnh Quân gật đầu tán thưởng. Vốn ông cũng đã biết từ lâu Hạ Di Giai là một thiên kim vô cùng dịu dàng, chu đáo. Từ khi còn nhỏ, ông đã không ít lần nhìn thấy dáng vẻ tự tin, quật cường này của cô nhưng đến tận bây giờ ông mới thật sự công nhận rằng Hạ Di Giai là một cô tiểu thư mạnh mẽ.
Sau khi đã tỏ ý hài lòng, lúc bấy giờ ông mới cất bước tiến lên ôm lấy vai Vũ Kiều rồi nhìn con dâu ôn tồn nói:
- Con bé này, ta biết con mạnh mẽ, kiên cường nhưng trước mặt chúng ta sao còn phải ép mình như thế? Chúng ta đều là những người nhìn con lớn lên từ nhỏ sao lại không biết con đang đau mà cố giấu chứ. Trước mặt ba mẹ không cần phải cố gắng kiên cường!
Chỉ một câu nói của Bách lão gia lập tức đã khiến bao nhiêu cố gắng của Hạ Di Giai đều đổ sông đổ bể. Nói thật thì từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cơ thể của cô đều cảm thấy rất đau nhưng vì sợ Bách Ảnh Quân lo một phần lại sợ mọi người sẽ phiền lòng nên Hạ Di Giai luôn ép mình phải tỏ ra mạnh mẽ.
Bách lão gia vừa nhìn biểu cảm của Hạ Di Giai thì liền biết bản thân đã nói đúng. Vẻ mặt của cô bây giờ khiến ông cảm thấy hổ thẹn, ông xoay người đỡ Vũ Kiều ngồi lên ghế rồi lại xoay người nhìn cô khẽ thở dài:
- Hôm nay ba mẹ đến đây là để thay mặt Mỹ Tranh nói lời xin lỗi với con! Không dạy dỗ con bé đàng hoàng để nó làm ra hành động sai lầm là lỗi của chúng ta! Ta mong con tha thứ!
Nói rồi ông khẽ nghiêng mình cúi đầu xin lỗi cô. Hành động này của Bách lão gia khiến Hạ Di Giai hoảng hốt, cô trố mắt nhìn ông không hiểu chuyện gì vội vàng nói:
- Ba, người nói gì con không hiểu. Có chuyện gì chúng ta từ từ ngồi xuống rồi cùng bàn bạc, người đừng làm thế con không dám nhận.
Thấy biểu cảm khó xử không biết làm thế nào của vợ mình, Bách Ảnh Quân liền cúi người đỡ Bách lão gia đứng thẳng lên rồi nói:
- Đây vốn là lỗi lầm do Mỹ Tranh một mình gây nên, ba mẹ cứ để con bé tự giải thích rõ ràng rồi tự mình xin lỗi. Hai người đừng làm thế này sẽ khiến Giai nhi khó xử.
Thấy Bách Ảnh Quân nói đúng Bách lão gia và Bách phu nhân cùng đồng loạt nhìn sang Bách Mỹ Tranh rồi lên tiếng:
- Tiểu Tranh, anh cả con nói đúng. Con mau lại đây xin lỗi chị dâu đi!
Bách Mỹ Tranh đang đứng ở cửa nãy giờ nghe thấy ba gọi mình thì bờ vai giật lên khe khẽ. Cô cúi đầu từ từ đi đến đứng kế Bách phu nhân, giọng run rẩy:
- Em... em xin lỗi chị dâu! Em... em đã... đã... lỡ...
Thấy cô sợ hãi đến lắp ba lắp bắp nên Vũ Kiều từ tốn đứng lên, bà choàng tay ôm lấy vai cô để trấn an tinh thần rồi nói:
- Tiểu Tranh, hôm qua con đã quyết tâm thế nào còn nhớ chứ? Bây giờ là lúc để con cho mọi người thấy con đã quyết tâm thế nào đó.
Thấy cả người em gái run lên, Bách Ảnh Quân im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng:
- Mỹ Tranh, em đã dám nói thì phải dám làm. Đừng làm mọi người phải thất vọng!
Hạ Di Giai nãy giờ nghe mọi người nói thì lấy làm kì lạ:
- Mỹ Tranh, em đã làm gì sai sao? Sao lại phải cúi đầu xin lỗi?
Bách Mỹ Tranh lúc này chợt tiến đến quỳ xuống trước mặt Hạ Di Giai khiến cô trợn tròn mắt. Cô đưa tay cúi xuống đỡ lấy em chồng miệng không ngừng nói:
- Em làm gì vậy? Mau đứng lên đi! Mau đứng lên! Đừng làm vậy!
Mặc kệ bao lời kêu tha thiết của Hạ Di Giai, Bách Mỹ Tranh chỉ biết một mực cúi đầu khóc. Tiếng khóc nấc nghẹn của cô bé vang lên dội khắp cả căn phòng bệnh. Không biết phải làm thế nào để làm Bách Mỹ Tranh ngưng khóc, Hạ Di Giai khẽ quỳ xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng dỗ dành:
- Tiểu Tranh ngoan! Có chuyện gì em từ từ nói là được. Đừng khóc!
Bách Mỹ Tranh khẽ ngước đầu nhìn Hạ Di Giai với hai hàng nước mắt, giọng cô bé nghẹn ngào:
- Em xin lỗi chị dâu! Vụ bắt cóc vừa rồi là do em sắp xếp.
- Ba mẹ và em vừa đến ạ? Sao ba mẹ đến đây sớm thế? Có chuyện gì sao mà cả nhà ai cũng căng thẳng vậy?
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ xa Vũ Kiều đã vội vàng đứng dậy đi đến chỗ Hạ Di Giai rồi ôm lấy cô vào lòng. Nước mắt bà lăn dài trên má khi nhìn tình trạng của con dâu hiện tại, sợ cô đau nên bà rất nhẹ nhàng, cố gắng hạn chế tối đa những va chạm có thể khiến các vết thương trở nặng. Đưa tay sờ nhẹ vào lớp băng đang quấn quanh các vết thương trên cơ thể Hạ Di Giai, Vũ Kiều đau lòng hỏi:
- Đau lắm không con? Người quấn đầy băng như vầy hẳn là rất khó chịu.
Nhận ra sự đau xót trong mắt Vũ Kiều, Hạ Di Giai khẽ đưa tay vuốt nhẹ bàn tay bà để trấn an rồi mỉm cười nói:
- Không sao đâu mẹ ạ! Giờ con cũng không còn đau nữa nên mẹ đừng buồn nhé!
- Sao lại không đau được chứ? Nhìn con bị thương khắp người thế này rồi còn bảo không sao làm mẹ đau lòng lắm.
- Con không đau nữa thật mà! Mẹ nhìn xem không phải con đã khỏe mạnh hơn rồi sao! Mẹ đừng đau lòng nữa nhé!
Thấy con dâu đã bị thương lại còn hiểu chuyện, ngoan hiền, Bách lão gia đứng phía sau khẽ nhìn sang Bách Ảnh Quân gật đầu tán thưởng. Vốn ông cũng đã biết từ lâu Hạ Di Giai là một thiên kim vô cùng dịu dàng, chu đáo. Từ khi còn nhỏ, ông đã không ít lần nhìn thấy dáng vẻ tự tin, quật cường này của cô nhưng đến tận bây giờ ông mới thật sự công nhận rằng Hạ Di Giai là một cô tiểu thư mạnh mẽ.
Sau khi đã tỏ ý hài lòng, lúc bấy giờ ông mới cất bước tiến lên ôm lấy vai Vũ Kiều rồi nhìn con dâu ôn tồn nói:
- Con bé này, ta biết con mạnh mẽ, kiên cường nhưng trước mặt chúng ta sao còn phải ép mình như thế? Chúng ta đều là những người nhìn con lớn lên từ nhỏ sao lại không biết con đang đau mà cố giấu chứ. Trước mặt ba mẹ không cần phải cố gắng kiên cường!
Chỉ một câu nói của Bách lão gia lập tức đã khiến bao nhiêu cố gắng của Hạ Di Giai đều đổ sông đổ bể. Nói thật thì từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cơ thể của cô đều cảm thấy rất đau nhưng vì sợ Bách Ảnh Quân lo một phần lại sợ mọi người sẽ phiền lòng nên Hạ Di Giai luôn ép mình phải tỏ ra mạnh mẽ.
Bách lão gia vừa nhìn biểu cảm của Hạ Di Giai thì liền biết bản thân đã nói đúng. Vẻ mặt của cô bây giờ khiến ông cảm thấy hổ thẹn, ông xoay người đỡ Vũ Kiều ngồi lên ghế rồi lại xoay người nhìn cô khẽ thở dài:
- Hôm nay ba mẹ đến đây là để thay mặt Mỹ Tranh nói lời xin lỗi với con! Không dạy dỗ con bé đàng hoàng để nó làm ra hành động sai lầm là lỗi của chúng ta! Ta mong con tha thứ!
Nói rồi ông khẽ nghiêng mình cúi đầu xin lỗi cô. Hành động này của Bách lão gia khiến Hạ Di Giai hoảng hốt, cô trố mắt nhìn ông không hiểu chuyện gì vội vàng nói:
- Ba, người nói gì con không hiểu. Có chuyện gì chúng ta từ từ ngồi xuống rồi cùng bàn bạc, người đừng làm thế con không dám nhận.
Thấy biểu cảm khó xử không biết làm thế nào của vợ mình, Bách Ảnh Quân liền cúi người đỡ Bách lão gia đứng thẳng lên rồi nói:
- Đây vốn là lỗi lầm do Mỹ Tranh một mình gây nên, ba mẹ cứ để con bé tự giải thích rõ ràng rồi tự mình xin lỗi. Hai người đừng làm thế này sẽ khiến Giai nhi khó xử.
Thấy Bách Ảnh Quân nói đúng Bách lão gia và Bách phu nhân cùng đồng loạt nhìn sang Bách Mỹ Tranh rồi lên tiếng:
- Tiểu Tranh, anh cả con nói đúng. Con mau lại đây xin lỗi chị dâu đi!
Bách Mỹ Tranh đang đứng ở cửa nãy giờ nghe thấy ba gọi mình thì bờ vai giật lên khe khẽ. Cô cúi đầu từ từ đi đến đứng kế Bách phu nhân, giọng run rẩy:
- Em... em xin lỗi chị dâu! Em... em đã... đã... lỡ...
Thấy cô sợ hãi đến lắp ba lắp bắp nên Vũ Kiều từ tốn đứng lên, bà choàng tay ôm lấy vai cô để trấn an tinh thần rồi nói:
- Tiểu Tranh, hôm qua con đã quyết tâm thế nào còn nhớ chứ? Bây giờ là lúc để con cho mọi người thấy con đã quyết tâm thế nào đó.
Thấy cả người em gái run lên, Bách Ảnh Quân im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng:
- Mỹ Tranh, em đã dám nói thì phải dám làm. Đừng làm mọi người phải thất vọng!
Hạ Di Giai nãy giờ nghe mọi người nói thì lấy làm kì lạ:
- Mỹ Tranh, em đã làm gì sai sao? Sao lại phải cúi đầu xin lỗi?
Bách Mỹ Tranh lúc này chợt tiến đến quỳ xuống trước mặt Hạ Di Giai khiến cô trợn tròn mắt. Cô đưa tay cúi xuống đỡ lấy em chồng miệng không ngừng nói:
- Em làm gì vậy? Mau đứng lên đi! Mau đứng lên! Đừng làm vậy!
Mặc kệ bao lời kêu tha thiết của Hạ Di Giai, Bách Mỹ Tranh chỉ biết một mực cúi đầu khóc. Tiếng khóc nấc nghẹn của cô bé vang lên dội khắp cả căn phòng bệnh. Không biết phải làm thế nào để làm Bách Mỹ Tranh ngưng khóc, Hạ Di Giai khẽ quỳ xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng dỗ dành:
- Tiểu Tranh ngoan! Có chuyện gì em từ từ nói là được. Đừng khóc!
Bách Mỹ Tranh khẽ ngước đầu nhìn Hạ Di Giai với hai hàng nước mắt, giọng cô bé nghẹn ngào:
- Em xin lỗi chị dâu! Vụ bắt cóc vừa rồi là do em sắp xếp.