Chương 40: Tha thứ
Bệnh viện ngoại thành
Trong phòng bệnh hiện giờ là cảnh tượng ba người phụ nữ đang ngồi đối mặt với nhau vô cùng căng thẳng. Người ở giữa là Vũ Kiều, bà đang bối rối không biết phải giải quyết vấn đề giữa các con thế nào. Một bên là Bách Mỹ Tranh từ lúc bước vào đến giờ chỉ cúi gầm mặt không nói, có lẽ cô bé sợ phải đối mặt với chị dâu cả của mình. Còn Hạ Di Giai bên này cũng chỉ ngồi nhìn mẹ và em chồng của mình không lên tiếng.
Khi không khí trong phòng đang vô cùng gượng gạo thì bỗng giọng nói của Bách Mỹ Tranh vang lên:
- Em... em xin lỗi chị dâu! Thật sự rất xin lỗi chị!
Vừa nói Bách Mỹ Tranh vừa khóc, cơ thể cô bé run hết cả lên trông vô cùng tội nghiệp. Vũ Kiều ngồi bên cạnh thấy con khóc thì vội đưa tay sang vỗ vai trấn an nhưng cũng chỉ dám trấn an chứ chẳng biết phải nói gì. Hơn ai hết Vũ Kiều là người hiểu rõ những lỗi lầm mà con gái gây ra là không thể chấp nhận được nên đứng trên cương vị người mẹ chồng bà cũng không bắt ép con dâu phải tha thứ.
Đối mặt với những giọt nước mắt hối hận của Bách Mỹ Tranh lúc này Hạ Di Giai vẫn chỉ im lặng không lên tiếng. Thật lòng thì cô đã không còn giận Bách Mỹ Tranh nhưng muốn cô tha thứ ngay lúc này thì nhất thời cô chưa làm được.
Vốn dĩ ngay từ đầu Hạ Di Giai rất yêu quý các cô em gái của chồng mình, khác với Du Mẫn Hoa thì Hạ Di Giai đã sớm làm quen với các em chồng của mình từ nhỏ. Đối với cô, Bách Tĩnh Ngưng và Bách Mỹ Tranh chẳng khác nào chị em gái ruột trong nhà nên khi bị Bách Mỹ Tranh tính kế cô đã rất sốc, điều đó khiến Hạ Di Giai nhất thời chưa thể tiếp nhận.
Trái ngược với Bách Tĩnh Ngưng vui vẻ, hoạt bát thì Bách Mỹ Tranh từ nhỏ tính cách đã khá rụt rè. Hạ Di Giai không thể ngờ được rằng cô bé nhút nhát ngày nào nay lại dám hãm hại mình như thế, điều đó khiến cô cần thêm thời gian suy nghĩ.
Vốn dĩ theo như dự tính lúc đầu thì Hạ Di Giai định mượn thời gian dưỡng bệnh để từ từ bỏ qua cho lỗi lầm Bách Mỹ Tranh mắc phải. Nhưng tình thế hiện tại bây giờ lại bắt cô phải đưa ra quyết định ngay lập tức khiến cô có phần hơi bối rối. Lúc mới chạm mặt Bách Mỹ Tranh, Hạ Di Giai vẫn chưa hoàn toàn nguôi được sự tức giận nhưng sau một hồi thấy Bách Mỹ Tranh khóc thì cuối cùng cô chỉ đành phải thỏa hiệp.
Hạ Di Giai nhắm mắt khẽ thở dài rồi lại gần đưa tay xoa đầu Bách Mỹ Tranh nói:
- Được rồi, em đừng khóc nữa! Chị không trách em!
Nghe được câu nói của Hạ Di Giai khiến Bách Mỹ Tranh lập tức ngẩng đầu, cô bé kinh ngạc nhìn vào cô hỏi lại:
- Chị tha thứ cho em sao? Không trách em thật chứ?
- Ừm! Chị không trách em cũng không giận em gì hết nên mau nín khóc đi nhé.
Nhận được sự tha thứ cũng như thái độ ân cần của Hạ Di Giai lần nữa khiến Bách Mỹ Tranh khóc lớn. Cô gục đầu xuống chân chị dâu mình nước mắt không ngừng tuôn trào:
- Nhưng... nhưng em làm nhiều chuyện sai trái như vậy chị thực sự sẽ không ghét em chứ?
Hạ Di Giai đưa tay khẽ vỗ về Bách Mỹ Tranh rồi nhẹ nhàng nói:
- Con bé ngốc này, làm sao chị có thể ghét em được chứ. Chỉ cần sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa là được rồi.
Nói rồi Hạ Di Giai đưa tay lau nước mắt cho Bách Mỹ Tranh, cô nhìn Bách Mỹ Tranh khẽ mỉm cười rồi đưa tay cóc nhẹ vào đầu cô bé:
- Lúc nghe anh cả em gọi điện đến chị đã rất lo lắng đó! Chị sợ em sẽ xảy ra chuyện nên đã nhờ anh ấy gọi cho mẹ để đưa em đến đây. Lo lắng cho em như vậy sao lại ghét em được, đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Đang vui mừng vì hai con đã làm hòa thì nghe thấy lời nói của Hạ Di Giai khiến Vũ Kiều chợt nhớ lại chuyện tin nhắn, bà đưa tay kéo Bách Mỹ Tranh về lại trên ghế ngồi rồi hỏi:
- Chuyện tin nhắn đó là thế nào? Mau kể lại cho mẹ và chị con nghe đi!
Nhận được câu hỏi của Vũ Kiều sắc mặt Bách Mỹ Tranh lập tức tối sầm lại. Gương mặt cô bé lúc này biểu lộ rõ ràng sự tức giận:
- Nhắc tới chuyện này con mới nhớ, tất cả đều tại ả hồ ly Du Mẫn Hoa hết. Cô ta dám giả thành anh cả gửi thư và tin nhắn cho con còn gửi cho con hình ảnh chị dâu cặp kè với đàn ông khác. Cuối cùng chị ta xúi giục con ra tay trừ khử chị dâu để trả thù cho anh cả.
Nói đến đây Bách Mỹ Tranh dừng lại, cô nhìn sang Vũ Kiều và Hạ Di Giai rồi lại nói tiếp:
- Vài ngày trước sau khi tất cả bị bại lộ thì con không nghe theo lời cô ta nữa. Cô ta tức giận vì không sai bảo được con nên đã gửi tin nhắn đe dọa. Sau khi con nhận được tin nhắn sợ cô ta sẽ gây nguy hiểm nên mới gọi cho anh cả thông báo.
Hiểu được vấn đề cụ thể lúc này khiến Vũ Kiều vô cùng tức giận, bà nhíu mày tay nắm thành vòng tròn nghiến răng nói:
- Đúng là độc ác! Dám làm loại chuyện như vậy đúng là không thể tha thứ. Hai đứa cứ an tâm, dù bằng bất cứ giá nào mẹ cũng sẽ không để cô ta tiếp tục lộng hành nữa.
Trong phòng bệnh hiện giờ là cảnh tượng ba người phụ nữ đang ngồi đối mặt với nhau vô cùng căng thẳng. Người ở giữa là Vũ Kiều, bà đang bối rối không biết phải giải quyết vấn đề giữa các con thế nào. Một bên là Bách Mỹ Tranh từ lúc bước vào đến giờ chỉ cúi gầm mặt không nói, có lẽ cô bé sợ phải đối mặt với chị dâu cả của mình. Còn Hạ Di Giai bên này cũng chỉ ngồi nhìn mẹ và em chồng của mình không lên tiếng.
Khi không khí trong phòng đang vô cùng gượng gạo thì bỗng giọng nói của Bách Mỹ Tranh vang lên:
- Em... em xin lỗi chị dâu! Thật sự rất xin lỗi chị!
Vừa nói Bách Mỹ Tranh vừa khóc, cơ thể cô bé run hết cả lên trông vô cùng tội nghiệp. Vũ Kiều ngồi bên cạnh thấy con khóc thì vội đưa tay sang vỗ vai trấn an nhưng cũng chỉ dám trấn an chứ chẳng biết phải nói gì. Hơn ai hết Vũ Kiều là người hiểu rõ những lỗi lầm mà con gái gây ra là không thể chấp nhận được nên đứng trên cương vị người mẹ chồng bà cũng không bắt ép con dâu phải tha thứ.
Đối mặt với những giọt nước mắt hối hận của Bách Mỹ Tranh lúc này Hạ Di Giai vẫn chỉ im lặng không lên tiếng. Thật lòng thì cô đã không còn giận Bách Mỹ Tranh nhưng muốn cô tha thứ ngay lúc này thì nhất thời cô chưa làm được.
Vốn dĩ ngay từ đầu Hạ Di Giai rất yêu quý các cô em gái của chồng mình, khác với Du Mẫn Hoa thì Hạ Di Giai đã sớm làm quen với các em chồng của mình từ nhỏ. Đối với cô, Bách Tĩnh Ngưng và Bách Mỹ Tranh chẳng khác nào chị em gái ruột trong nhà nên khi bị Bách Mỹ Tranh tính kế cô đã rất sốc, điều đó khiến Hạ Di Giai nhất thời chưa thể tiếp nhận.
Trái ngược với Bách Tĩnh Ngưng vui vẻ, hoạt bát thì Bách Mỹ Tranh từ nhỏ tính cách đã khá rụt rè. Hạ Di Giai không thể ngờ được rằng cô bé nhút nhát ngày nào nay lại dám hãm hại mình như thế, điều đó khiến cô cần thêm thời gian suy nghĩ.
Vốn dĩ theo như dự tính lúc đầu thì Hạ Di Giai định mượn thời gian dưỡng bệnh để từ từ bỏ qua cho lỗi lầm Bách Mỹ Tranh mắc phải. Nhưng tình thế hiện tại bây giờ lại bắt cô phải đưa ra quyết định ngay lập tức khiến cô có phần hơi bối rối. Lúc mới chạm mặt Bách Mỹ Tranh, Hạ Di Giai vẫn chưa hoàn toàn nguôi được sự tức giận nhưng sau một hồi thấy Bách Mỹ Tranh khóc thì cuối cùng cô chỉ đành phải thỏa hiệp.
Hạ Di Giai nhắm mắt khẽ thở dài rồi lại gần đưa tay xoa đầu Bách Mỹ Tranh nói:
- Được rồi, em đừng khóc nữa! Chị không trách em!
Nghe được câu nói của Hạ Di Giai khiến Bách Mỹ Tranh lập tức ngẩng đầu, cô bé kinh ngạc nhìn vào cô hỏi lại:
- Chị tha thứ cho em sao? Không trách em thật chứ?
- Ừm! Chị không trách em cũng không giận em gì hết nên mau nín khóc đi nhé.
Nhận được sự tha thứ cũng như thái độ ân cần của Hạ Di Giai lần nữa khiến Bách Mỹ Tranh khóc lớn. Cô gục đầu xuống chân chị dâu mình nước mắt không ngừng tuôn trào:
- Nhưng... nhưng em làm nhiều chuyện sai trái như vậy chị thực sự sẽ không ghét em chứ?
Hạ Di Giai đưa tay khẽ vỗ về Bách Mỹ Tranh rồi nhẹ nhàng nói:
- Con bé ngốc này, làm sao chị có thể ghét em được chứ. Chỉ cần sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa là được rồi.
Nói rồi Hạ Di Giai đưa tay lau nước mắt cho Bách Mỹ Tranh, cô nhìn Bách Mỹ Tranh khẽ mỉm cười rồi đưa tay cóc nhẹ vào đầu cô bé:
- Lúc nghe anh cả em gọi điện đến chị đã rất lo lắng đó! Chị sợ em sẽ xảy ra chuyện nên đã nhờ anh ấy gọi cho mẹ để đưa em đến đây. Lo lắng cho em như vậy sao lại ghét em được, đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Đang vui mừng vì hai con đã làm hòa thì nghe thấy lời nói của Hạ Di Giai khiến Vũ Kiều chợt nhớ lại chuyện tin nhắn, bà đưa tay kéo Bách Mỹ Tranh về lại trên ghế ngồi rồi hỏi:
- Chuyện tin nhắn đó là thế nào? Mau kể lại cho mẹ và chị con nghe đi!
Nhận được câu hỏi của Vũ Kiều sắc mặt Bách Mỹ Tranh lập tức tối sầm lại. Gương mặt cô bé lúc này biểu lộ rõ ràng sự tức giận:
- Nhắc tới chuyện này con mới nhớ, tất cả đều tại ả hồ ly Du Mẫn Hoa hết. Cô ta dám giả thành anh cả gửi thư và tin nhắn cho con còn gửi cho con hình ảnh chị dâu cặp kè với đàn ông khác. Cuối cùng chị ta xúi giục con ra tay trừ khử chị dâu để trả thù cho anh cả.
Nói đến đây Bách Mỹ Tranh dừng lại, cô nhìn sang Vũ Kiều và Hạ Di Giai rồi lại nói tiếp:
- Vài ngày trước sau khi tất cả bị bại lộ thì con không nghe theo lời cô ta nữa. Cô ta tức giận vì không sai bảo được con nên đã gửi tin nhắn đe dọa. Sau khi con nhận được tin nhắn sợ cô ta sẽ gây nguy hiểm nên mới gọi cho anh cả thông báo.
Hiểu được vấn đề cụ thể lúc này khiến Vũ Kiều vô cùng tức giận, bà nhíu mày tay nắm thành vòng tròn nghiến răng nói:
- Đúng là độc ác! Dám làm loại chuyện như vậy đúng là không thể tha thứ. Hai đứa cứ an tâm, dù bằng bất cứ giá nào mẹ cũng sẽ không để cô ta tiếp tục lộng hành nữa.