Chương 41: Hôm nay anh gặp cô ta!
Đang tức giận suy nghĩ thì một hồi bỗng trong đầu Vũ Kiều nảy ra một thắc mắc, bà nhìn sang Hạ Di Giai hỏi:
- Giai Giai, cái tên Du Mẫn Hoa này nghe rất lạ. Lúc nãy vì quá tức giận nên mẹ không để ý, con biết người này là ai không? Sao lại hại tụi con như thế?
Nghe thấy câu hỏi của Vũ Kiều thì Hạ Di Giai chợt khựng lại, cô và Bách Mỹ Tranh lặng lẽ nhìn nhau một hồi rồi nói:
- Du Mẫn Hoa là người yêu cũ của chồng con mẹ ạ! Lúc du học ở nước ngoài, cô ấy và Ảnh Quân đã từng có thời gian qua lại thắm thiết.
Nghe con dâu trả lời lập tức khiến hai mắt Vũ Kiều trợn tròn kinh ngạc, bà không thể ngờ rằng câu trả lời này lại vượt quá sức tưởng tượng của mình như thế. Mới đầu bà cứ nghĩ đơn giản rằng cái tên Du Mẫn Hoa này cùng lắm chỉ là một đứa con gái của một doanh nhân nào đó, vì ganh ghét việc làm ăn của gia đình nên mới hại con mình như thế. Thật không thể ngờ cô gái này còn cùng với con trai mình yêu nhau thắm thiết!
Vừa nghĩ Vũ Kiều vừa thấy ghê rợn, con trai bà lại có thể quen với loại phụ nữ thâm độc như thế. Nếu không phải cưới Hạ Di Giai mà là cưới cô ta cho Bách Ảnh Quân thì không biết giờ gia đình bà còn loạn đến mức nào nữa. Nghĩ rồi Vũ Kiều xoay sang phía Hạ Di Giai tiếp tục hỏi:
- Giai Giai, vậy con có biết vì sao Tiểu Quân và Du Mẫn Hoa lại chia tay không hả?
Hạ Di Giai sau khi nghe câu hỏi của Vũ Kiều thì im lặng suy nghĩ, cô từ từ nhớ lại câu chuyện mà Bách Ảnh Quân từng nói với mình rồi nhìn sang Vũ Kiều đáp:
- Dạ biết, chuyện này Ảnh Quân đã từng kể con nghe nhưng chi tiết thế nào thì con không nhớ lắm. Con nghe nói sau khi cưới con thì họ vẫn còn qua lại với nhau rất mặn nồng. Nhưng chỉ được khoảng 1 năm thì cả hai tan rã, hình như là vì Du Mẫn Hoa phản bội.
Hạ Di Giai vừa nói dứt câu thì bỗng ngoài hành lang vang lên tiến bước chân dồn dập. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị kéo mạnh ra tiếp theo sau là hình ảnh một người đàn ông xuất hiện. Bách Ảnh Quân đứng ngoài cánh cửa, hai tay chống xuống gối, cơ thể hơi khom về phía trước liên tục thở dốc.
- Mẹ và Mỹ Tranh không sao chứ? Con sợ hai người xảy ra chuyện nên vội vàng chạy đến.
Thấy bộ dạng gấp gáp của chồng khiến Hạ Di Giai thoáng bật cười, cô đứng dậy bước đến gần Bách Ảnh Quân rồi đỡ tay anh ngồi xuống. Sau khi đỡ anh ngồi vào ghế đàng hoàng, lúc này cô mới khẽ đưa tay lau lớp mồ hôi trên trán anh nói:
- Anh cứ bình tĩnh đi rồi có gì từ từ nói.
- Mẹ và Mỹ Tranh đến đây khi nào thế?
- Mẹ và Tiểu Tranh đến cũng lâu rồi, lúc con gọi điện là mẹ dẫn con bé đến ngay chắc nãy giờ cũng gần 1 tiếng rồi đó.
- Hai người và vợ con đang làm gì vậy?
Nghe xong câu hỏi của Bách Ảnh Quân thì Vũ Kiều ngay lập tức thay đổi thái độ, bà giận dữ đưa tay đánh mạnh vào lưng Bách Ảnh Quân rồi lớn tiếng:
- Đang nói về chuyện tốt con đã làm đó!
Bách Ảnh Quân lúc này đang uống nước, đột nhiên bị đánh mạnh vào người khiến anh sặc. Anh đặt vội ly nước lại lên bàn cơ thể không ngừng run lên ho sặc sụa, thấy chồng bị sặc nước Hạ Di Giai đứng kế bên đau lòng vội đưa tay vuốt lưng cho anh. Sau khi cơn sặc nước qua đi, Bách Ảnh Quân nhìn về phía Vũ Kiều khó chịu:
- Chuyện tốt con làm? Chuyện tốt mẹ nói rốt cuộc là chuyện gì mà khiến mẹ ra tay mạnh bạo thế?
- Con còn hỏi nữa hả? Chuyện tốt con làm là chuyện không những đã khiến vợ con tổn thương còn góp phần làm con bé bị bắt cóc.
Câu nói của Vũ Kiều chớp mắt làm Bách Ảnh Quân mờ mịt, anh mơ hồ suy ngẫm cuối cùng vẫn hỏi lại:
- Rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ nói rõ ra đi đừng tiếp tục úp mở nữa.
Nghe câu hỏi ngốc nghếch của con trai mình phút chốc khiến Vũ Kiều sôi máu. Con trai của Bách phu nhân như bà trên thương trường là người thông minh, sắc bén sao về nhà lại trở thành tên ngốc thế này không biết. Nghĩ rồi bà thở dài nói:
- Tự nghĩ đi! Chuyện mình làm mà bản thân còn không biết thì ai biết giúp con chứ. Vận dụng tất cả trí thông minh trong công việc của con đem qua sang bớt lại cho chuyện gia đình đi chứ.
Không hỏi được gì từ chỗ Vũ Kiều còn bị mắng nên Bách Ảnh Quân không có cách nào đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía vợ mình nhờ giúp. Nhận được ánh mắt làm nũng của chồng khiến Hạ Di Giai bật cười khánh khách, cô hết cách đành cúi xuống ghé sát vào lỗ tai anh nói nhỏ:
- Lúc nãy mẹ hỏi em về chuyện của anh và Du Mẫn Hoa đó!
Chỉ một câu nói thôi đã khiến Bách Ảnh Quân phải ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Hạ Di Giai một cách hoảng loạn. Anh trố mắt nhìn Hạ Di Giai rồi đưa tay kéo cô lại gần hỏi nhỏ:
- Mẹ đã hỏi em chuyện gì?
- Thì đại loại như cô ấy là ai, cô ấy và anh quen nhau thế nào, tại sao hai người lại phải chia tay, bla bla... kiểu vậy đó.
Câu nói mà Hạ Di Giai vừa thốt ra chưa tới một giây đã khiến Bách Ảnh Quân gục ngã. Anh đau đầu hiểu ra mọi việc, bảo sao mẹ anh lại phản ứng mạnh như vậy ra là đã biết chuyện anh và Du Mẫn Hoa từng yêu nhau nên mới thế.
Nghĩ rồi Bách Ảnh Quân thở dài, anh ngồi im lặng một hồi thì chợt nhớ ra nói:
- Giai nhi, hôm nay anh có gặp cô ta!
- Giai Giai, cái tên Du Mẫn Hoa này nghe rất lạ. Lúc nãy vì quá tức giận nên mẹ không để ý, con biết người này là ai không? Sao lại hại tụi con như thế?
Nghe thấy câu hỏi của Vũ Kiều thì Hạ Di Giai chợt khựng lại, cô và Bách Mỹ Tranh lặng lẽ nhìn nhau một hồi rồi nói:
- Du Mẫn Hoa là người yêu cũ của chồng con mẹ ạ! Lúc du học ở nước ngoài, cô ấy và Ảnh Quân đã từng có thời gian qua lại thắm thiết.
Nghe con dâu trả lời lập tức khiến hai mắt Vũ Kiều trợn tròn kinh ngạc, bà không thể ngờ rằng câu trả lời này lại vượt quá sức tưởng tượng của mình như thế. Mới đầu bà cứ nghĩ đơn giản rằng cái tên Du Mẫn Hoa này cùng lắm chỉ là một đứa con gái của một doanh nhân nào đó, vì ganh ghét việc làm ăn của gia đình nên mới hại con mình như thế. Thật không thể ngờ cô gái này còn cùng với con trai mình yêu nhau thắm thiết!
Vừa nghĩ Vũ Kiều vừa thấy ghê rợn, con trai bà lại có thể quen với loại phụ nữ thâm độc như thế. Nếu không phải cưới Hạ Di Giai mà là cưới cô ta cho Bách Ảnh Quân thì không biết giờ gia đình bà còn loạn đến mức nào nữa. Nghĩ rồi Vũ Kiều xoay sang phía Hạ Di Giai tiếp tục hỏi:
- Giai Giai, vậy con có biết vì sao Tiểu Quân và Du Mẫn Hoa lại chia tay không hả?
Hạ Di Giai sau khi nghe câu hỏi của Vũ Kiều thì im lặng suy nghĩ, cô từ từ nhớ lại câu chuyện mà Bách Ảnh Quân từng nói với mình rồi nhìn sang Vũ Kiều đáp:
- Dạ biết, chuyện này Ảnh Quân đã từng kể con nghe nhưng chi tiết thế nào thì con không nhớ lắm. Con nghe nói sau khi cưới con thì họ vẫn còn qua lại với nhau rất mặn nồng. Nhưng chỉ được khoảng 1 năm thì cả hai tan rã, hình như là vì Du Mẫn Hoa phản bội.
Hạ Di Giai vừa nói dứt câu thì bỗng ngoài hành lang vang lên tiến bước chân dồn dập. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị kéo mạnh ra tiếp theo sau là hình ảnh một người đàn ông xuất hiện. Bách Ảnh Quân đứng ngoài cánh cửa, hai tay chống xuống gối, cơ thể hơi khom về phía trước liên tục thở dốc.
- Mẹ và Mỹ Tranh không sao chứ? Con sợ hai người xảy ra chuyện nên vội vàng chạy đến.
Thấy bộ dạng gấp gáp của chồng khiến Hạ Di Giai thoáng bật cười, cô đứng dậy bước đến gần Bách Ảnh Quân rồi đỡ tay anh ngồi xuống. Sau khi đỡ anh ngồi vào ghế đàng hoàng, lúc này cô mới khẽ đưa tay lau lớp mồ hôi trên trán anh nói:
- Anh cứ bình tĩnh đi rồi có gì từ từ nói.
- Mẹ và Mỹ Tranh đến đây khi nào thế?
- Mẹ và Tiểu Tranh đến cũng lâu rồi, lúc con gọi điện là mẹ dẫn con bé đến ngay chắc nãy giờ cũng gần 1 tiếng rồi đó.
- Hai người và vợ con đang làm gì vậy?
Nghe xong câu hỏi của Bách Ảnh Quân thì Vũ Kiều ngay lập tức thay đổi thái độ, bà giận dữ đưa tay đánh mạnh vào lưng Bách Ảnh Quân rồi lớn tiếng:
- Đang nói về chuyện tốt con đã làm đó!
Bách Ảnh Quân lúc này đang uống nước, đột nhiên bị đánh mạnh vào người khiến anh sặc. Anh đặt vội ly nước lại lên bàn cơ thể không ngừng run lên ho sặc sụa, thấy chồng bị sặc nước Hạ Di Giai đứng kế bên đau lòng vội đưa tay vuốt lưng cho anh. Sau khi cơn sặc nước qua đi, Bách Ảnh Quân nhìn về phía Vũ Kiều khó chịu:
- Chuyện tốt con làm? Chuyện tốt mẹ nói rốt cuộc là chuyện gì mà khiến mẹ ra tay mạnh bạo thế?
- Con còn hỏi nữa hả? Chuyện tốt con làm là chuyện không những đã khiến vợ con tổn thương còn góp phần làm con bé bị bắt cóc.
Câu nói của Vũ Kiều chớp mắt làm Bách Ảnh Quân mờ mịt, anh mơ hồ suy ngẫm cuối cùng vẫn hỏi lại:
- Rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ nói rõ ra đi đừng tiếp tục úp mở nữa.
Nghe câu hỏi ngốc nghếch của con trai mình phút chốc khiến Vũ Kiều sôi máu. Con trai của Bách phu nhân như bà trên thương trường là người thông minh, sắc bén sao về nhà lại trở thành tên ngốc thế này không biết. Nghĩ rồi bà thở dài nói:
- Tự nghĩ đi! Chuyện mình làm mà bản thân còn không biết thì ai biết giúp con chứ. Vận dụng tất cả trí thông minh trong công việc của con đem qua sang bớt lại cho chuyện gia đình đi chứ.
Không hỏi được gì từ chỗ Vũ Kiều còn bị mắng nên Bách Ảnh Quân không có cách nào đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía vợ mình nhờ giúp. Nhận được ánh mắt làm nũng của chồng khiến Hạ Di Giai bật cười khánh khách, cô hết cách đành cúi xuống ghé sát vào lỗ tai anh nói nhỏ:
- Lúc nãy mẹ hỏi em về chuyện của anh và Du Mẫn Hoa đó!
Chỉ một câu nói thôi đã khiến Bách Ảnh Quân phải ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Hạ Di Giai một cách hoảng loạn. Anh trố mắt nhìn Hạ Di Giai rồi đưa tay kéo cô lại gần hỏi nhỏ:
- Mẹ đã hỏi em chuyện gì?
- Thì đại loại như cô ấy là ai, cô ấy và anh quen nhau thế nào, tại sao hai người lại phải chia tay, bla bla... kiểu vậy đó.
Câu nói mà Hạ Di Giai vừa thốt ra chưa tới một giây đã khiến Bách Ảnh Quân gục ngã. Anh đau đầu hiểu ra mọi việc, bảo sao mẹ anh lại phản ứng mạnh như vậy ra là đã biết chuyện anh và Du Mẫn Hoa từng yêu nhau nên mới thế.
Nghĩ rồi Bách Ảnh Quân thở dài, anh ngồi im lặng một hồi thì chợt nhớ ra nói:
- Giai nhi, hôm nay anh có gặp cô ta!