Chương 19
Từ sau giấc mơ ấy, Huyền Minh hắn dường như hiểu rõ trái tim của mình hơn. Suốt ngần ấy năm, trái tim của hắn chỉ dành cho một mình Ngọc Nhi mà thôi, cho dù nàng ấy đã hóa thành hư không, trôi dạt giữa đất trời thì hắn cũng không thể nào buông bỏ được. Trái tim hắn không thể chứa thêm người thứ hai.
Mà hắn đối với Ngọc Trúc chính là xem cô như cái bóng của Ngọc Nhi. Mỗi ngày hắn đều cố gắng tìm sự tương đồng của hai người, dùng tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng hắn chờ đợi cho đến khi hắn tìm ra tung tích của minh châu trong người cô. Càng hy vọng, hắn càng cảm thấy có lỗi khi mong đợi một ngày nào đó Ngọc Trúc chính là Ngọc Nhi mà hắn hằng đêm mong nhớ. Hắn bắt đầu tránh mặt cô, nhưng thật ra là hắn sợ, hắn sợ rằng phải đối mặt với sự thật rằng trong người cô không có minh châu, rằng cô không phải là Ngọc Nhi của hắn.
Một người càng cố tránh thì một người lại càng mong chờ. Đã ba ngày, Ngọc Trúc không được nhìn thấy Huyền Minh. Không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một loại cảm giác hụt hẫng đến như vậy, ngày nào cô cũng ngồi trong đình nhỏ giữa hoa viên để được nhìn thấy tòa lầu bên cạnh thật rõ, dường như muốn tìm hình bóng của ai đó ở bên trong.
Ngọc Trúc đưa tay lên vỗ má của mình một cái rõ to, cô thật sự bị điên rồi, chẳng lẽ gu của cô lại là người lớn tuổi đến mức râu bạc trắng như vậy hay sao? Ha, làm sao lại như vậy được, chắc là cô nhớ đến cha của mình, cho nên mới có cảm giác không đúng đắn như vậy đối với hắn.
Xuân Mai đã đi đến bên cạnh Ngọc Trúc được một lúc, nhìn cô cứ ngẩn người, Xuân Mai đoán chắc là do cô nhớ nhà nên đi đến an ủi: " Dạo này ta thấy cô cứ trầm tư ấy, cô đang nhớ nhà sao? "
Quả thật Ngọc Trúc cũng đang nhớ nhà, đã bảy ngày cô ở âm giới rồi, không biết cha, mẹ và bà ngoại cô như thế nào rồi. Cô không trả lời mà chỉ im lặng, hai mắt ứa lệ.
Xuân Mai nắm lấy tay của Ngọc Trúc kéo cô đứng dậy: " Đi! Tôi đưa cô về nhà! "
" Thật sao? " - Ngọc Trúc thoáng lên tia vui mừng nhưng thoáng chốc đã bị vụt tắt, ở đây nơi nào mà chẳng có người canh gác, làm sao có thể đi ra ngoài được chứ?
Xuân Mai vẫn kéo tay của Ngọc Trúc, nét mặt vẫn không có lấy một tia sợ hãi nào. Xuân Mai kéo Ngọc Trúc vào phòng của chủ tử, sau đó cẩn thận đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, tránh để cho người khác chú ý, mà người khác ở đây chính là nói đến Tư Lộ và Noãn Tâm, hai người mà Xuân Mai không muốn nhìn thấy nhất. Cũng may, sau ngày Noãn Tâm bị ghép cái tội trộm cắp thì hai chủ tớ bọn họ đã yên phận trong mấy ngày này.
Xuân Mai lấy một miếng ngọc bội hình quả lựu đỏ, bên cạnh còn treo một cái chuông nhỏ màu vàng. Ngọc Trúc nhìn Xuân Mai với vẻ hốt hoảng: " Cô làm gì vậy, không thể tùy tiện lấy đồ trong phòng này được! "
Xuân Mai đưa tay phẩy một cái: " Ôi trời! Cô yên tâm đi! Cái này là tôi tìm thấy trong kẹt giường khi đến đây dọn dẹp! Đã mấy chục năm trước rồi, tôi dám cá là không ai biết đến sự tồn tại của nó đâu! Đây nè, cô nhìn lên mấy cái hoa văn được khắc trên miếng ngọc hình quả lựu này đi! "
Ngọc Trúc nhìn theo tay của Xuân Mai, quả thật trên đó có khắc những kí tự vô cùng kì quái, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những kí tự như vậy.
Xuân Mai cẩn thận giải thích, loại kí tự này cô ấy đã từng nhìn thấy qua trong sách, đó chính là cánh cửa giúp bọn họ đi đến dương thế, còn cách sử dụng như thế nào thì Xuân Mai không biết. Bởi vì chỉ có một số ít người mới sở hữu thứ này.
Ngọc Trúc thấy Xuân Mai nói một hơi thì hỏi làm sao Xuân Mai lại biết nhiều như thế thì Xuân Mai nhanh chóng lắc đầu, nói lãng sang chuyện khác: " Nè, cô cầm lấy đi! Bây giờ tôi đi tìm xem có cuốn sách nào trong đây viết về cách xử dụng cái này hay không? " - Nói rồi Xuân Mai đi vòng vòng trong phòng dòm ngó mấy cái kẹt tủ thật kĩ.
Ngọc Trúc đưa tay lên sờ lên mặt ngọc bội, miếng ngọc vậy mà tỏa ra hơi ấm lan đến những ngón tay của cô. Đột nhiên một tia sáng phát ra, hút lấy Ngọc Trúc mất hút. Xuân Mai hoảng hốt chạy đến nhưng đã không kịp, Ngọc Trúc đã biến mất từ lúc nào.
Xuân Mai hoảng sợ đến mức bật khóc, cô gọi lớn tên Ngọc Trúc. Bỗng từ sau lưng cô vang lên giọng nói của Huyền Minh: " Là ai? ( hắn nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình Xuân Mai, nheo mắt nhìn cô) Là ngươi đã kích hoạt miếng ngọc bội sao? "
Xuân Mai quỳ xuống gào khóc. Tất cả là tại cô, nếu Ngọc Trúc có mệnh hệ gì thì cô biết phải làm sao đây? Cô mặc kệ Diêm Vương sẽ xử phạt cô như thế nào, chỉ cầu xin hắn cứu lấy Ngọc Trúc.
" Diêm Vương! Tì nữ cầu xin ngài cứu lấy Ngọc Trúc, cô... cô ấy bị miếng ngọc bội...."
Cô còn chưa nói hết câu thì hắn đã biến mất dạng.
Trong lòng hắn thấp hỏm, miếng ngọc bội ấy chính là thứ mà hắn làm cho Ngọc Nhi, dùng máu nơi đầu ngón tay của Ngọc Nhi để nó nhận chủ. Ngoài chủ nhân của nó ra, chỉ có hắn mới có thể sử dụng. Mà trên người Ngọc Trúc không có lấy một dấu vết của minh châu, không thể nào là chuyển kiếp của Ngọc Nhi được, vậy thì tại sao cô lại có thể kích hoạt nó? Ngọc Trúc, rốt cuộc thì cô chính là ai?
Mà hắn đối với Ngọc Trúc chính là xem cô như cái bóng của Ngọc Nhi. Mỗi ngày hắn đều cố gắng tìm sự tương đồng của hai người, dùng tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng hắn chờ đợi cho đến khi hắn tìm ra tung tích của minh châu trong người cô. Càng hy vọng, hắn càng cảm thấy có lỗi khi mong đợi một ngày nào đó Ngọc Trúc chính là Ngọc Nhi mà hắn hằng đêm mong nhớ. Hắn bắt đầu tránh mặt cô, nhưng thật ra là hắn sợ, hắn sợ rằng phải đối mặt với sự thật rằng trong người cô không có minh châu, rằng cô không phải là Ngọc Nhi của hắn.
Một người càng cố tránh thì một người lại càng mong chờ. Đã ba ngày, Ngọc Trúc không được nhìn thấy Huyền Minh. Không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một loại cảm giác hụt hẫng đến như vậy, ngày nào cô cũng ngồi trong đình nhỏ giữa hoa viên để được nhìn thấy tòa lầu bên cạnh thật rõ, dường như muốn tìm hình bóng của ai đó ở bên trong.
Ngọc Trúc đưa tay lên vỗ má của mình một cái rõ to, cô thật sự bị điên rồi, chẳng lẽ gu của cô lại là người lớn tuổi đến mức râu bạc trắng như vậy hay sao? Ha, làm sao lại như vậy được, chắc là cô nhớ đến cha của mình, cho nên mới có cảm giác không đúng đắn như vậy đối với hắn.
Xuân Mai đã đi đến bên cạnh Ngọc Trúc được một lúc, nhìn cô cứ ngẩn người, Xuân Mai đoán chắc là do cô nhớ nhà nên đi đến an ủi: " Dạo này ta thấy cô cứ trầm tư ấy, cô đang nhớ nhà sao? "
Quả thật Ngọc Trúc cũng đang nhớ nhà, đã bảy ngày cô ở âm giới rồi, không biết cha, mẹ và bà ngoại cô như thế nào rồi. Cô không trả lời mà chỉ im lặng, hai mắt ứa lệ.
Xuân Mai nắm lấy tay của Ngọc Trúc kéo cô đứng dậy: " Đi! Tôi đưa cô về nhà! "
" Thật sao? " - Ngọc Trúc thoáng lên tia vui mừng nhưng thoáng chốc đã bị vụt tắt, ở đây nơi nào mà chẳng có người canh gác, làm sao có thể đi ra ngoài được chứ?
Xuân Mai vẫn kéo tay của Ngọc Trúc, nét mặt vẫn không có lấy một tia sợ hãi nào. Xuân Mai kéo Ngọc Trúc vào phòng của chủ tử, sau đó cẩn thận đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, tránh để cho người khác chú ý, mà người khác ở đây chính là nói đến Tư Lộ và Noãn Tâm, hai người mà Xuân Mai không muốn nhìn thấy nhất. Cũng may, sau ngày Noãn Tâm bị ghép cái tội trộm cắp thì hai chủ tớ bọn họ đã yên phận trong mấy ngày này.
Xuân Mai lấy một miếng ngọc bội hình quả lựu đỏ, bên cạnh còn treo một cái chuông nhỏ màu vàng. Ngọc Trúc nhìn Xuân Mai với vẻ hốt hoảng: " Cô làm gì vậy, không thể tùy tiện lấy đồ trong phòng này được! "
Xuân Mai đưa tay phẩy một cái: " Ôi trời! Cô yên tâm đi! Cái này là tôi tìm thấy trong kẹt giường khi đến đây dọn dẹp! Đã mấy chục năm trước rồi, tôi dám cá là không ai biết đến sự tồn tại của nó đâu! Đây nè, cô nhìn lên mấy cái hoa văn được khắc trên miếng ngọc hình quả lựu này đi! "
Ngọc Trúc nhìn theo tay của Xuân Mai, quả thật trên đó có khắc những kí tự vô cùng kì quái, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những kí tự như vậy.
Xuân Mai cẩn thận giải thích, loại kí tự này cô ấy đã từng nhìn thấy qua trong sách, đó chính là cánh cửa giúp bọn họ đi đến dương thế, còn cách sử dụng như thế nào thì Xuân Mai không biết. Bởi vì chỉ có một số ít người mới sở hữu thứ này.
Ngọc Trúc thấy Xuân Mai nói một hơi thì hỏi làm sao Xuân Mai lại biết nhiều như thế thì Xuân Mai nhanh chóng lắc đầu, nói lãng sang chuyện khác: " Nè, cô cầm lấy đi! Bây giờ tôi đi tìm xem có cuốn sách nào trong đây viết về cách xử dụng cái này hay không? " - Nói rồi Xuân Mai đi vòng vòng trong phòng dòm ngó mấy cái kẹt tủ thật kĩ.
Ngọc Trúc đưa tay lên sờ lên mặt ngọc bội, miếng ngọc vậy mà tỏa ra hơi ấm lan đến những ngón tay của cô. Đột nhiên một tia sáng phát ra, hút lấy Ngọc Trúc mất hút. Xuân Mai hoảng hốt chạy đến nhưng đã không kịp, Ngọc Trúc đã biến mất từ lúc nào.
Xuân Mai hoảng sợ đến mức bật khóc, cô gọi lớn tên Ngọc Trúc. Bỗng từ sau lưng cô vang lên giọng nói của Huyền Minh: " Là ai? ( hắn nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình Xuân Mai, nheo mắt nhìn cô) Là ngươi đã kích hoạt miếng ngọc bội sao? "
Xuân Mai quỳ xuống gào khóc. Tất cả là tại cô, nếu Ngọc Trúc có mệnh hệ gì thì cô biết phải làm sao đây? Cô mặc kệ Diêm Vương sẽ xử phạt cô như thế nào, chỉ cầu xin hắn cứu lấy Ngọc Trúc.
" Diêm Vương! Tì nữ cầu xin ngài cứu lấy Ngọc Trúc, cô... cô ấy bị miếng ngọc bội...."
Cô còn chưa nói hết câu thì hắn đã biến mất dạng.
Trong lòng hắn thấp hỏm, miếng ngọc bội ấy chính là thứ mà hắn làm cho Ngọc Nhi, dùng máu nơi đầu ngón tay của Ngọc Nhi để nó nhận chủ. Ngoài chủ nhân của nó ra, chỉ có hắn mới có thể sử dụng. Mà trên người Ngọc Trúc không có lấy một dấu vết của minh châu, không thể nào là chuyển kiếp của Ngọc Nhi được, vậy thì tại sao cô lại có thể kích hoạt nó? Ngọc Trúc, rốt cuộc thì cô chính là ai?