Chương 13: Chúng Ta Không Là Gì Cả!
Ở lại một chút với Hạ Linh thì cô phải trở về. Hạ Linh nằn nặc đòi đưa cô về nên Châu Sa đành đồng ý. Dù sao cô cũng không muốn phụ ý tốt của Hạ Linh.Lúc đi xuống sảnh đợi Hạ Linh lái xe đến, Châu Sa vẫn thấy chiếc Mercedes-Benz ở gần đó. Cô nghĩ chắc đây là người của Âu Dương Minh phái theo rồi. Anh ta không biết cô có quan hệ ở đây nên chắc sợ cô thật sự xảy ra chuyện.Năm phút sau Hạ Linh lái chiếc Ferrari đỏ đến, Châu Sa lên xe rồi bảo Hạ Linh đưa mình trở về khách sạn Sperasten. Nếu cô không trở về liền chỉ sợ trễ chút nữa bọn Nam Vinh sẽ đích thân đến mời cô về.~~~~~Hạ Linh đưa cô đến Sperasten cũng đi theo cô lên, dù sao cô nàng đi đâu cũng được. Miễn sao chỗ đó có Châu Sa thì cô đều theo.Châu Sa đưa thẻ phòng và hộp gấm cho Hạ Linh rồi bảo Hạ Linh vào phòng trước đợi cô. Cô đi một chút rồi qua lại, Hạ Linh cũng không thắc mắc liền đồng ý đi.Châu Sa đi đến cửa phòng của Âu Dương Minh. Cô không gõ cửa mà đi vào.Lúc này Âu Dương Minh đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, người anh đã thay bộ quần áo ngủ bằng nhung đen."Anh chưa ngủ sao?" Lúc cô trở về đã hơn mười một giờ rồi, thế mà người đàn ông này vẫn ngồi đợi cô."Em vừa đi đâu?" Âu Dương Minh đưa mắt nhìn cô, nhưng lúc này trong đôi con ngươi ấy không còn dáng vẻ trầm thấp thường ngày nữa mà thay vào đó là một chút rét lạnh. Châu Sa không biết vì sao anh lại như vậy."Đi gặp bạn a. Không phải tôi đã nói với anh rồi sao?" Châu Sa đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Vừa ngồi xuống eo liền bị một lực đạo mạnh mẽ nhấc lên kéo đến một hướng.Đến lúc Châu Sa định thần lại mới phát hiện bản thân đang ngồi trên đùi Âu Dương Minh. Vòng tay rắn chắc của anh ôm chặt eo cô khiến cô có chút đau. Thấy cô nhíu đôi mày yêu kiều của mình, anh thả lỏng tay ra một chút nhưng không hề cho cô cơ hội thoát ra."Anh... Anh làm gì a" Châu Sa dùng hai tay đẩy vai anh ra xa một chút, kéo dài khoảng cách của cả hai người."Thế nào. Ở bên người đàn ông khác thì được, còn tôi thì không sao"Âu Dương Minh thật sự không vui nhìn cô gái trong lòng mình. Bức ảnh Nam Vinh gửi cho anh là cảnh người đàn ông kia động vào vai cô. Thế mà bây giờ cô lại không muốn anh chạm vào cô."Ở bên ai chứ. Tôi đi gặp bạn chứ không đi gặp đàn ông" Châu Sa nghe anh nói như thế tất nhiên là khó chịu. Cô không thích người khác nói mình như vậy."Vậy sao...Bạn em là đàn ông?" Âu Dương Minh nâng cái cầm nhỏ xinh của cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt của mình. Châu Sa nhìn thấy vẻ bực bội trong đôi mắt anh. Cô nghĩ đến những việc anh nói nãy giờ, chắc có lẽ sự bực bội này từ những thứ đó mà ra."Không có. Anh ta chỉ là người dẫn đường mà thôi! Cô ấy đang bên phòng tôi, nếu anh không tin có thể qua xem thử. Sao anh có thể nghĩ tôi là loại người đó chứ. Hừ!"Châu Sa biết lí do vì sao anh tức giận nên không muốn đôi co với anh. Cô liền giải thích, thế nhưng bất giác nói ra câu cuối khiến anh bật cười.Hóa ra, cô tưởng anh nghĩ cô là loại người kia hay sao. Thật là suy nghĩ lung tung mà."Sau này không cần để người khác chạm vào. Biết không?" Âu Dương Minh buông cằm cô ra, lòng bàn tay to lớn ấm áp xoa đầu cô."Vì sao phải nghe anh chứ! Chúng ta có quan hệ gì đâu" Châu Sa bĩu môi từ chối. Cô thích anh nên khi nghe Âu Dương Minh nói thế thì trong lòng vui vẻ. Nhưng nghĩ lại mối quan hệ của hai người bất quá chỉ gặp nhau vài lần, vì cái gì anh có thể quản chuyện của cô chứ.Thấy Châu Sa hỏi đến quan hệ của hai người. Âu Dương Minh không biết nên trả lời cô như thế nào. Tuy anh thích cô nhưng cô có thích anh hay không thì anh không biết. Tuy cô không bài xích việc anh ôm cô vào lòng nhưng vì ban nãy anh dùng lực không cho cô từ chối, nên cô mới ngoan ngoãn như vậy."Em nghĩ quan hệ của chúng ta là thế nào?""Chúng ta không là gì cả!" Một câu nói chắc chắn vang lên. Châu Sa trả lời như vậy vì không muốn anh nghĩ cô như bao người phụ nữ khác. Tiếp cận anh chỉ vì thân phận của anh, nếu thật sự như vậy thì cô không cần.Âu Dương Minh nghe cô trả lời không do dự như thế lòng bất chợt nảy lên một cỗ chua xót. Hóa ra cô không có tình cảm với anh. Nhưng không sao, anh sẽ từ từ sưởi ấm trái tim cô. Không thể tấn công nhanh quá được, như thế cô sẽ sợ hãi anh rồi trốn anh mà thôi.Âu Dương Minh vuốt ve hai gò má cô. Anh khẽ hôn lên trán cô rồi buông cô ra."Trở về ngủ đi, sáng mai đưa em đến một nơi" Âu Dương Minh xoa đầu cô gái rồi chúc cô ngủ ngon."Ngủ ngon" Châu Sa mặt ửng hồng vì cái hôn vừa rồi của anh. Tuy nó chỉ là khẽ qua nhưng cũng thật ấm áp. Song cô trở về phòng của mình bên cạnh.