Chương 20: Phát hiện
Thanh Trà về phòng mà khuôn mặt tối sầm, cô cảm thấy bản thân quá tội lỗi nên thầm đọc kinh cầu nguyện sự tha thứ. Thiên Hữu bước vào phòng đặt tay lên vai, khiến cô giật mình mà đứng dựng lên.
" Chắc em đang hoảng sợ lắm, đi ngủ thôi"
Ông Trịnh biết bà buồn nên hết lòng an ủi nhưng bà vẫn cảm thấy có lỗi.
" Sao tôi có thể dẫn sói vào nhà vậy chứ? Trong vòng vài tuần đã có hai kẻ tham lam muốn làm chủ nhà này rồi. May mà còn Trà ở bên."
Nhưng bà lại không biết Trà chính là con sói nguy hiểm nhất đang được nhiều sự tin tưởng nhất.
Biết Đình Ân bị đuổi sự việc có thể sẽ nghiêm trọng hơn, nên cô quyết định đẩy nhanh tiếng độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những lúc như thế này cô chỉ ước bản thân là một kẻ máu lạnh vô tình.
Hiếm hoi khi Thiên Hữu mới ở nhà vào ngày nghỉ vậy mà hàng Trà đặt lại vô tình giao vào hôm nay. Thiên Hữu là người ra nhận nhưng hắn đứng khựng lại ngượng chín mặt.
" Trà, em mua cái gì vậy?"
" Máy run chứ gì"
Câu nói vừa thốt ra, cô nhận ra độ hiểm lầm của sự việc nên vội giải thích. Biết hắn nghĩ bậy nên cô nói.
" Anh đừng nghỉ oan cho em. Lần trước diện cớ với ông là mang thai ba tháng nên chưa nghe được tiếng em bé đạp. Lần này em tính gắng máy run vào bụng bầu giả để cho ông nghe tiếng em bé đạp. Nhưng mà em chỉ khi ông muốn nghe tiếng em bé đạp em mới mở máy thôi "
" Sao em ngốc vậy? Em nghĩ ông cũng như em chắc?"
Thiên Hữu biết rằng hành động của mình là hơi quá, cộng thêm sự hiểu lầm tai hại nên hắn xấu hổ bỏ đi.
" Nhưng mà anh đã suy nghĩ cái gì vậy?"
" Không có gì "
Cô chuẩn bị mọi thứ xong thì cùng Thiên Hữu xuống lầu để gặp ông, thấy ông chống gậy đi đến, cô vui vẻ muốn khoe bụng bầu đã lớn hơn của mình. Cô quên mất mình đang đóng vai một người mẹ mà chạy nhanh đến chỗ ông ai ngờ lại trật chân té xuống cầu thang. Bụng bầu giả rơi ra trước sự chứng kiến của ông. Ông nhìn thấy hết tất cả chỉ thở dài rồi điềm tĩnh nhắc nhở.
" Cháu đi cẩn thận thôi, không sao chứ?"
Nhìn thấy thái độ thờ ơ của ông, Thanh Trà nhìn Thiên Hữu mà ngơ ngác. Thiên Hữu vội lên tiếng.
" Có phải ông biết rồi không ạ?"
" Các cháu tưởng ta già đến ngu người à? Ta vẫn còn nhận thức được, lão già này còn minh mẫn lắm. Không nhìn mặt được cháu chắt thì thôi, ông cũng đâu tham lam đến vậy, thấy con trai và cháu trai ra đời là ta mãng nguyện rồi, đâu thể cứ sống mãi được. Bây giờ ông chả có tâm nguyện gì hết chỉ cần mọi người hạnh phúc là được. "
Thanh Trà xấu hổ lên tiếng.
" Thế sao ông không vạch trần cháu?"
" Già rồi bắt lỗi cháu làm gì, thôi cháu không sao là được mau chuẩn bị đi ăn cơm thôi"
Mặc dù ông nói là không sao nhưng mọi người biết ông đang rất buồn. Niềm vui lớn nhất của ông là chơi đùa với trẻ con, làm sao mà không sao cho được. Nhưng mọi người cũng hết cách chỉ biết dùng cách khác để khiến ông vui lên.
Thiên Hữu nhận ra vào sáng nào Thanh Trà cũng ngủ gật, còn bỏ bữa sáng để ngủ tới trưa. Mọi người lo lắng hỏi thăm, Thiên Bảo trêu đùa vài câu rằng.
" Tối nào anh cũng làm gì chị dâu mà chỉ lại ngủ bù vào giấc sáng vậy, có gì thì cũng nhẹ nhàng với con gái người ta thôi chứ. "
Thiên Hữu tức giận lườm Bảo.
" Cẩn thận lời nói "
Thiên Hữu ăn sáng xong, còn đem thức ăn sáng lên tận phòng cho cô. Hắn đánh thức cô dậy rồi gặng hỏi.
" Tối bộ em canh ăn trộm hay sao mà ngày nào cũng ngủ tới trưa vậy? Hay là gặp ác mộng?"
" Không có gì"
Thấy cô không trả lời mà cứ lo ăn, Thiên Hữu tức giận cầm đĩa đồ ăn sáng giơ cao lên. Cô chờm người lên để lấy nhưng với mãi mà chẳng tới đĩa. Nên cô tức giận cau mày nhìn hắn, cô phóng cao lên không may mất thăng bằng mà suýt ngã xuống giường. Thiên Hữu bỏ đĩa thức ăn ra mà ôm giữ cô lại.
" Mới sáng sớm mà anh đã cáu chuyện gì vậy?"
" Không có gì"
Cô khiến hắn tò mò thì hắn cũng làm lại cách tương tự. Hắn cố tỏ ra bình thản rồi khuya đến lại lén rình cô. Thấy cô đang lục đục dưới bếp hắn chiếu đèn vào hỏi.
" Tối không ngủ lại xuống đây lục cái gì đấy?"
" Lục cái gì chứ em đang học làm bánh kem tặng mẹ nhân dịp sinh nhật sắp tới. Anh thức rồi thì vừa hay thử độc giúp mẹ đi"
Nhìn thấy đống bánh bông lan, cái thì khét cái thì chưa chín của cô khiến hắn muốn bỏ đi nhưng vì thấy cô đã thành khẩn cầu xin hắn cũng chiều ý cô.
" Cái bánh này ngọt quá vậy?"
" Thì nó là bánh ngọt mà, à quên mất anh không ăn được đồ ngọt nhưng mà hai mẹ con anh khác nhau ghê, mẹ anh lại hảo ngọt"
" Thật ra mẹ không phải mẹ ruột của anh và Bảo, mẹ của anh mất vào lúc anh sáu tuổi Bảo năm tuổi. Chỉ có Khôi là con ruột của mẹ
thôi"
Mặc dù không cùng mẹ nhưng ba anh em rất hoà thuận, dù cho Thiên Khôi và Thiên Bảo có đánh nhau thì cũng không phải là có ác ý mà là thân quá mức nên rất thoải mái với nhau. Thanh Trà cũng không biết nói gì, đột nhiên bầu không khí trong thật u sầu.
" Nhưng mà bánh em làm mùi vị cũng ổn đấy, có điều lần sau canh thời gian chuẩn hơn là được. Để anh phụ em trang trí."
Vậy là cả hai người đến sáng điều không xuống ăn sáng. Thiên Bảo lại thốt lên mấy câu bông đùa.
" Hai người họ đúng thật là, có cần phải khoa trương vậy không?"
" Chắc em đang hoảng sợ lắm, đi ngủ thôi"
Ông Trịnh biết bà buồn nên hết lòng an ủi nhưng bà vẫn cảm thấy có lỗi.
" Sao tôi có thể dẫn sói vào nhà vậy chứ? Trong vòng vài tuần đã có hai kẻ tham lam muốn làm chủ nhà này rồi. May mà còn Trà ở bên."
Nhưng bà lại không biết Trà chính là con sói nguy hiểm nhất đang được nhiều sự tin tưởng nhất.
Biết Đình Ân bị đuổi sự việc có thể sẽ nghiêm trọng hơn, nên cô quyết định đẩy nhanh tiếng độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những lúc như thế này cô chỉ ước bản thân là một kẻ máu lạnh vô tình.
Hiếm hoi khi Thiên Hữu mới ở nhà vào ngày nghỉ vậy mà hàng Trà đặt lại vô tình giao vào hôm nay. Thiên Hữu là người ra nhận nhưng hắn đứng khựng lại ngượng chín mặt.
" Trà, em mua cái gì vậy?"
" Máy run chứ gì"
Câu nói vừa thốt ra, cô nhận ra độ hiểm lầm của sự việc nên vội giải thích. Biết hắn nghĩ bậy nên cô nói.
" Anh đừng nghỉ oan cho em. Lần trước diện cớ với ông là mang thai ba tháng nên chưa nghe được tiếng em bé đạp. Lần này em tính gắng máy run vào bụng bầu giả để cho ông nghe tiếng em bé đạp. Nhưng mà em chỉ khi ông muốn nghe tiếng em bé đạp em mới mở máy thôi "
" Sao em ngốc vậy? Em nghĩ ông cũng như em chắc?"
Thiên Hữu biết rằng hành động của mình là hơi quá, cộng thêm sự hiểu lầm tai hại nên hắn xấu hổ bỏ đi.
" Nhưng mà anh đã suy nghĩ cái gì vậy?"
" Không có gì "
Cô chuẩn bị mọi thứ xong thì cùng Thiên Hữu xuống lầu để gặp ông, thấy ông chống gậy đi đến, cô vui vẻ muốn khoe bụng bầu đã lớn hơn của mình. Cô quên mất mình đang đóng vai một người mẹ mà chạy nhanh đến chỗ ông ai ngờ lại trật chân té xuống cầu thang. Bụng bầu giả rơi ra trước sự chứng kiến của ông. Ông nhìn thấy hết tất cả chỉ thở dài rồi điềm tĩnh nhắc nhở.
" Cháu đi cẩn thận thôi, không sao chứ?"
Nhìn thấy thái độ thờ ơ của ông, Thanh Trà nhìn Thiên Hữu mà ngơ ngác. Thiên Hữu vội lên tiếng.
" Có phải ông biết rồi không ạ?"
" Các cháu tưởng ta già đến ngu người à? Ta vẫn còn nhận thức được, lão già này còn minh mẫn lắm. Không nhìn mặt được cháu chắt thì thôi, ông cũng đâu tham lam đến vậy, thấy con trai và cháu trai ra đời là ta mãng nguyện rồi, đâu thể cứ sống mãi được. Bây giờ ông chả có tâm nguyện gì hết chỉ cần mọi người hạnh phúc là được. "
Thanh Trà xấu hổ lên tiếng.
" Thế sao ông không vạch trần cháu?"
" Già rồi bắt lỗi cháu làm gì, thôi cháu không sao là được mau chuẩn bị đi ăn cơm thôi"
Mặc dù ông nói là không sao nhưng mọi người biết ông đang rất buồn. Niềm vui lớn nhất của ông là chơi đùa với trẻ con, làm sao mà không sao cho được. Nhưng mọi người cũng hết cách chỉ biết dùng cách khác để khiến ông vui lên.
Thiên Hữu nhận ra vào sáng nào Thanh Trà cũng ngủ gật, còn bỏ bữa sáng để ngủ tới trưa. Mọi người lo lắng hỏi thăm, Thiên Bảo trêu đùa vài câu rằng.
" Tối nào anh cũng làm gì chị dâu mà chỉ lại ngủ bù vào giấc sáng vậy, có gì thì cũng nhẹ nhàng với con gái người ta thôi chứ. "
Thiên Hữu tức giận lườm Bảo.
" Cẩn thận lời nói "
Thiên Hữu ăn sáng xong, còn đem thức ăn sáng lên tận phòng cho cô. Hắn đánh thức cô dậy rồi gặng hỏi.
" Tối bộ em canh ăn trộm hay sao mà ngày nào cũng ngủ tới trưa vậy? Hay là gặp ác mộng?"
" Không có gì"
Thấy cô không trả lời mà cứ lo ăn, Thiên Hữu tức giận cầm đĩa đồ ăn sáng giơ cao lên. Cô chờm người lên để lấy nhưng với mãi mà chẳng tới đĩa. Nên cô tức giận cau mày nhìn hắn, cô phóng cao lên không may mất thăng bằng mà suýt ngã xuống giường. Thiên Hữu bỏ đĩa thức ăn ra mà ôm giữ cô lại.
" Mới sáng sớm mà anh đã cáu chuyện gì vậy?"
" Không có gì"
Cô khiến hắn tò mò thì hắn cũng làm lại cách tương tự. Hắn cố tỏ ra bình thản rồi khuya đến lại lén rình cô. Thấy cô đang lục đục dưới bếp hắn chiếu đèn vào hỏi.
" Tối không ngủ lại xuống đây lục cái gì đấy?"
" Lục cái gì chứ em đang học làm bánh kem tặng mẹ nhân dịp sinh nhật sắp tới. Anh thức rồi thì vừa hay thử độc giúp mẹ đi"
Nhìn thấy đống bánh bông lan, cái thì khét cái thì chưa chín của cô khiến hắn muốn bỏ đi nhưng vì thấy cô đã thành khẩn cầu xin hắn cũng chiều ý cô.
" Cái bánh này ngọt quá vậy?"
" Thì nó là bánh ngọt mà, à quên mất anh không ăn được đồ ngọt nhưng mà hai mẹ con anh khác nhau ghê, mẹ anh lại hảo ngọt"
" Thật ra mẹ không phải mẹ ruột của anh và Bảo, mẹ của anh mất vào lúc anh sáu tuổi Bảo năm tuổi. Chỉ có Khôi là con ruột của mẹ
thôi"
Mặc dù không cùng mẹ nhưng ba anh em rất hoà thuận, dù cho Thiên Khôi và Thiên Bảo có đánh nhau thì cũng không phải là có ác ý mà là thân quá mức nên rất thoải mái với nhau. Thanh Trà cũng không biết nói gì, đột nhiên bầu không khí trong thật u sầu.
" Nhưng mà bánh em làm mùi vị cũng ổn đấy, có điều lần sau canh thời gian chuẩn hơn là được. Để anh phụ em trang trí."
Vậy là cả hai người đến sáng điều không xuống ăn sáng. Thiên Bảo lại thốt lên mấy câu bông đùa.
" Hai người họ đúng thật là, có cần phải khoa trương vậy không?"