Chương 28: Ngục tù
Thanh Trà bị cảnh sát dẫn đi, đám phóng viên cứ bâu lại như ruồi xung quanh cô, cản trở khiến xe cảnh sát khó khăn duy chuyển. Thiên Hữu tức giận nhìn bà nhưng chẳng dám thốt lên một câu nào, bà nhìn biểu cảm là biết hắn đang nghĩ gì bà nói.
" Chưa đủ bằng chứng để kết tội Hà thì người có bằng chứng khả nghi nhiều nhất phải bị bắt chứ, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót mà"
Hà được mẹ chồng chống lưng nên ngang nhiên tung hoành. Thiên Bảo không kiềm được mà lườm cô ta vài cái.
" Bảo đang tức chị hả? Tức thì làm được gì chị nè?"
Thiên Bảo kiềm chế không thốt lên được một lời nào, mặc dù lúc đầu hắn có chút mất bình tĩnh mà nghi ngờ, chửi rủa Trà nhưng bây giờ người hắn nghi ngờ rõ ràng nhất lại là Hà.
Thiên Khôi chứng kiến từ đầu tới cuối chẳng xen vào được mà nói một câu gì. Nhìn thấy mẹ có chút khác lạ, cậu cảm thấy không quen cứ như bà trở thành một người khác vậy.
Trà bị tống vào tù cô đau buồn cũng có nhưng chủ yếu là giận người mẹ đó nhiều hơn. Vài ngày sau cảnh sát nói Trà có người thân tới thăm cô bất ngờ lắm bước ra xem người ấy là ai.
" Chị khoẻ không?"
Người con gái đó đội nón lưỡi trai, bịt khẩu trang còn đeo kính nên cô không nhận ra. Nhưng sau khi giọng nói quen thuộc đó cất lên cô như vỡ oà. Đó là Đình Ân vừa thấy Ân cô đã xúc động hỏi.
" Em đã ở đâu chị đã cố gọi để hỏi thăm em, cha chết rồi."
" Em biết, Mai Phương, Thúy Vân, Thanh Văn, và Hồng Nhung điều chết rồi."
Trà sững sốt nhìn Đình Ân trong phút chốc cô bỗng rơi lệ.
" Em nói gì? Sao … họ lại…ch… chết được?"
" Chính là do con cáo già đó hại "
Đúng là tin lầm người, vẻ ngoài cô ta quả là biết cách đánh lừa người khác. Thì ra mấy năm qua cô ta giả nai để xây dựng hình tượng dịu dàng. Khổ tâm không ít nhỉ?" Hai mắt Trà đỏ ngầu, cô trút giận lên bản thân để hối lỗi.
" Thật may vì chị đã nhìn thấy số điện thoại của em cố tình để lại. Tới khi em thấy chị gọi em mới biết chị an toàn nên mới trở về nhưng sao chị lại vào tù rồi"
" Cũng là do con cáo già đó hại"
Đình Ân ngước nhìn cô rồi tức giận nói.
" Chị mối thù này mình nhất định phải trả, lúc trước nhờ chị mà em thoát khỏi ông ta, nếu không phải có người đi theo sau lưng để cắt đuôi người của lão thì em chắc chết rồi. bây giờ em sẽ giúp chị thoát khỏi đây"
" Đình Ân có trả thù thì cũng đừng để tay mình nhuốm máu, chuyện đó cứ để người khác làm. Phải khiến cô ta đau đớn đến tận xương tủy nhưng vẫn còn hơi thở. Em nhớ phải cẩn thận đó"
Trà trầm ngâm một hồi, rốt cuộc là ai đã âm thầm bảo vệ cô em gái này của cô, cô đâu có cử người đi theo bảo vệ em ấy?
" Đúng là kì lạ, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì, rốt cuộc là ai?"
Khoảng thời gian chờ đợi trong tù này cô chuyên tâm đọc kinh cầu nguyện, cầu nguyện cho những linh hồn anh chị em của mình và cầu nguyện cho Đình Ân.
Ngày phiên tòa diễn ra, Trà không khóc, cũng không cười chỉ dùng ánh mắt oán hận mà nhìn Hà. cô bị kết án năm năm tù giam một cách oan ức. Nhưng nhà chồng cô lại chẳng bắt cô bồi thường, ba mẹ chồng cô chẳng nói gì thậm chí họ còn không tới, chỉ có Thiên Khôi, Thiên Bảo và Hà.
Hà nhìn cô ả ta cứ cười đắc ý từ đầu đến cuối buổi, Trà giận tức điên lên cô xiết chặt hai bàn tay đến mức chảy máu. Thầm mắng Hà vài câu
" Con ả khốn khiếp chết tiệt, đợi tao trở ra sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn. Cây đã yên mà gió chẳng chịu dừng thì tao chống đối luôn cả gió."
Sau khi cô vào tù Thiên Hữu chưa từng đến thăm lấy một lần, rõ ràng là chuyện có nhiều uẩn khúc để chứng minh cô vô tội. Như là việc dấu vân tay của cô không hề có trên máy thở hay ống thở và vì sao cô lại không vức bằng chứng đi. Tất cả những thứ đó rõ ràng có thể giúp cô không phải ngồi tù nhưng Hà đứng sau lưng mua chuộc vài người có chức vị trong phiên tòa khiến Trà phải ngồi tù tận năm năm.
Đình Ân vẫn thường xuyên đến thăm chị gái, nhưng Ân vẫn chưa thể xuất hiện được vì sợ Hà phát hiện. Trà cảm thấy thắc mắc cô hỏi.
" Làm sao em biết mọi người bị Hà giết? Em đã trốn đi rồi kia mà?"
" Chị tin được không, cô ta đã ép Mai Phương để chị ấy gọi cho em bảo là đang bị ba hành hạ đau lắm bảo em về để cùng trốn đi với mọi người. Khi em về thì mới thấy ba chết rồi, mọi người thì không thấy đâu nhưng dưới đất có dòng máu ghi là " Người phụ nữ tên là Cẩm Hà đã đe doạ bọn chị sau này nhớ trả thù thay bọn chị" Em lên mạng search về cô ta thì báo hiện ra đầy, khi nghe tiếng cảnh sát đến em mới chuồng ra cửa sau mà bỏ trốn, cô ta gọi em về vì muốn em nhận tội thay"
" Họ mất tiêu rồi, chẳng lẽ cô ta đem giấu họ rồi, họ chết hay chưa vẫn chưa rõ"
" Chưa đủ bằng chứng để kết tội Hà thì người có bằng chứng khả nghi nhiều nhất phải bị bắt chứ, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót mà"
Hà được mẹ chồng chống lưng nên ngang nhiên tung hoành. Thiên Bảo không kiềm được mà lườm cô ta vài cái.
" Bảo đang tức chị hả? Tức thì làm được gì chị nè?"
Thiên Bảo kiềm chế không thốt lên được một lời nào, mặc dù lúc đầu hắn có chút mất bình tĩnh mà nghi ngờ, chửi rủa Trà nhưng bây giờ người hắn nghi ngờ rõ ràng nhất lại là Hà.
Thiên Khôi chứng kiến từ đầu tới cuối chẳng xen vào được mà nói một câu gì. Nhìn thấy mẹ có chút khác lạ, cậu cảm thấy không quen cứ như bà trở thành một người khác vậy.
Trà bị tống vào tù cô đau buồn cũng có nhưng chủ yếu là giận người mẹ đó nhiều hơn. Vài ngày sau cảnh sát nói Trà có người thân tới thăm cô bất ngờ lắm bước ra xem người ấy là ai.
" Chị khoẻ không?"
Người con gái đó đội nón lưỡi trai, bịt khẩu trang còn đeo kính nên cô không nhận ra. Nhưng sau khi giọng nói quen thuộc đó cất lên cô như vỡ oà. Đó là Đình Ân vừa thấy Ân cô đã xúc động hỏi.
" Em đã ở đâu chị đã cố gọi để hỏi thăm em, cha chết rồi."
" Em biết, Mai Phương, Thúy Vân, Thanh Văn, và Hồng Nhung điều chết rồi."
Trà sững sốt nhìn Đình Ân trong phút chốc cô bỗng rơi lệ.
" Em nói gì? Sao … họ lại…ch… chết được?"
" Chính là do con cáo già đó hại "
Đúng là tin lầm người, vẻ ngoài cô ta quả là biết cách đánh lừa người khác. Thì ra mấy năm qua cô ta giả nai để xây dựng hình tượng dịu dàng. Khổ tâm không ít nhỉ?" Hai mắt Trà đỏ ngầu, cô trút giận lên bản thân để hối lỗi.
" Thật may vì chị đã nhìn thấy số điện thoại của em cố tình để lại. Tới khi em thấy chị gọi em mới biết chị an toàn nên mới trở về nhưng sao chị lại vào tù rồi"
" Cũng là do con cáo già đó hại"
Đình Ân ngước nhìn cô rồi tức giận nói.
" Chị mối thù này mình nhất định phải trả, lúc trước nhờ chị mà em thoát khỏi ông ta, nếu không phải có người đi theo sau lưng để cắt đuôi người của lão thì em chắc chết rồi. bây giờ em sẽ giúp chị thoát khỏi đây"
" Đình Ân có trả thù thì cũng đừng để tay mình nhuốm máu, chuyện đó cứ để người khác làm. Phải khiến cô ta đau đớn đến tận xương tủy nhưng vẫn còn hơi thở. Em nhớ phải cẩn thận đó"
Trà trầm ngâm một hồi, rốt cuộc là ai đã âm thầm bảo vệ cô em gái này của cô, cô đâu có cử người đi theo bảo vệ em ấy?
" Đúng là kì lạ, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì, rốt cuộc là ai?"
Khoảng thời gian chờ đợi trong tù này cô chuyên tâm đọc kinh cầu nguyện, cầu nguyện cho những linh hồn anh chị em của mình và cầu nguyện cho Đình Ân.
Ngày phiên tòa diễn ra, Trà không khóc, cũng không cười chỉ dùng ánh mắt oán hận mà nhìn Hà. cô bị kết án năm năm tù giam một cách oan ức. Nhưng nhà chồng cô lại chẳng bắt cô bồi thường, ba mẹ chồng cô chẳng nói gì thậm chí họ còn không tới, chỉ có Thiên Khôi, Thiên Bảo và Hà.
Hà nhìn cô ả ta cứ cười đắc ý từ đầu đến cuối buổi, Trà giận tức điên lên cô xiết chặt hai bàn tay đến mức chảy máu. Thầm mắng Hà vài câu
" Con ả khốn khiếp chết tiệt, đợi tao trở ra sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn. Cây đã yên mà gió chẳng chịu dừng thì tao chống đối luôn cả gió."
Sau khi cô vào tù Thiên Hữu chưa từng đến thăm lấy một lần, rõ ràng là chuyện có nhiều uẩn khúc để chứng minh cô vô tội. Như là việc dấu vân tay của cô không hề có trên máy thở hay ống thở và vì sao cô lại không vức bằng chứng đi. Tất cả những thứ đó rõ ràng có thể giúp cô không phải ngồi tù nhưng Hà đứng sau lưng mua chuộc vài người có chức vị trong phiên tòa khiến Trà phải ngồi tù tận năm năm.
Đình Ân vẫn thường xuyên đến thăm chị gái, nhưng Ân vẫn chưa thể xuất hiện được vì sợ Hà phát hiện. Trà cảm thấy thắc mắc cô hỏi.
" Làm sao em biết mọi người bị Hà giết? Em đã trốn đi rồi kia mà?"
" Chị tin được không, cô ta đã ép Mai Phương để chị ấy gọi cho em bảo là đang bị ba hành hạ đau lắm bảo em về để cùng trốn đi với mọi người. Khi em về thì mới thấy ba chết rồi, mọi người thì không thấy đâu nhưng dưới đất có dòng máu ghi là " Người phụ nữ tên là Cẩm Hà đã đe doạ bọn chị sau này nhớ trả thù thay bọn chị" Em lên mạng search về cô ta thì báo hiện ra đầy, khi nghe tiếng cảnh sát đến em mới chuồng ra cửa sau mà bỏ trốn, cô ta gọi em về vì muốn em nhận tội thay"
" Họ mất tiêu rồi, chẳng lẽ cô ta đem giấu họ rồi, họ chết hay chưa vẫn chưa rõ"