Chương 29: Kẻ thù mới
Trà nhờ Đình Ân đi điều tra mối quan hệ giữa mẹ chồng và ba cô, Đình Ân hiểu chuyện chẳng dám từ chối, miễn là yêu cầu từ chị cô điều sẽ thực hiện hết.
Đình Ân điều tra từng nơi ông ta từng sinh sống trong ký ức của cô, hỏi người xung quanh xem có ai biết bà Trịnh không, nhưng bọn họ điều trả lời một cách trôi chảy, còn chả bất ngờ một tí gì hay tò mò về người được hỏi, cứ như là họ được đút tiền để trả lời như vậy. Mọi manh mối điều gần như bị xoá sổ hết chẳng điều tra được gì. Đình Ân chỉ có thể lủi thủi đi điều tra mà không thu về kết quả gì.
Người khác khi đi tù sẽ trở nên hốc hác, khuôn mặt trông xấu xí già đi cả chục tuổi vậy mà khi Thanh Trà đi tù chỉ trong một năm mà cô càng ngày càng xinh đẹp. Cái sự sinh đẹp ấy không đơn thuần nằm ở bề ngoài mà còn là sự khí chất xinh đẹp toát ra từ trong cốt cách của cô. Trà được gọi là hoa hậu của những tù nhân. Nhưng không vì thế mà chảnh choẹ cô lại giúp những nữ tù nhân khác làm đẹp trong tù nên rất được lòng họ.
Một năm trong tù cô cố gắng hoà đồng, chăm chỉ và còn hay giúp đỡ người khác, có một quản ngục tốt bụng không bao giờ ăn hiếp cô, nói cô có hành vi tốt sẽ được ra tù sớm hơn. Nên cô luôn hăng say hết mình.
Tuy nhiên có một nữ tù nhân khoảng trung niên tên là Sáu Hổ rất ghét cô, bà là vợ của một ông trùm khét tiếng ở chợ lớn, bà cũng không tầm thường khi có địa vị nhất định trong giới giang hồ. Bà không thích làm đẹp và lại rất ghét những cô gái xinh đẹp giả vờ thảo mai như Trà. Là một bà trùm trong tù thấy Trà được lòng tù nhân khác bà đem lòng ghen ghét.
Bà Sáu cầm đầu đem theo bốn đàn em chặn đường Thanh Trà khi không có quản ngục ở đó. Bọn họ trêu đùa và đụng chạm vào người cô. Thanh Trà chỉ muốn yên phận mà mau ra tù sớm nên chỉ xin lỗi rồi phớt lờ họ. Nhưng họ không bỏ qua cho cô, trên tay bà Sáu có cầm một cục đá định là sẽ đánh đến khi mặt cô không còn giữ nguyên hình dạng thì thôi. Thanh Trà không nhịn được nữa bèn hít thở sâu, sử dụng hết mọi điểm mạnh trên từng cơ bắp. Sử dụng lại chiếc đai đen karate mà đánh trả.
Bà Sáu hoảng hồn vì cô quá mạnh một mình mà có thể cân được năm người quá dễ dàng.
Bà kinh ngạc mà thốt lên.
" Thì ra một đứa luôn thảo mai giả tạo để che giấu đi sức mạnh của bản thân. Hay lắm mày giấu nghề cũng kĩ thật."
Nhưng bà ta nào chịu để yên, cứ kiếm cách kiếm chuyện với cô nơi không người. Nhưng lần nào cũng thất bại ê chề và nhận lại những cú đấm đau đớn. Quản ngục thấy những nữ tù nhân này có giấu vết ẩu đả nên tò mò gặng hỏi. Không ai chịu khai thì các quản ngục bắt buộc phải lén lút theo dõi. Theo dõi thì mới biết bọn họ đánh lộn với nhau, quản ngục cảnh báo họ nên yên phận nhưng bọn họ lại tiếp tục đánh nhau.
Không còn cách nào khác quản ngục đành chuyển Trà vào phòng Sáu Hổ, mong hai người sẽ tự sinh tự diệt. Và vì Hà đã mua chuộc tên quản ngục để Trà sống dở chết dở trong tù. Vào phòng cô bị đe doạ nhưng họ chẳng doạ cô được bao lâu. Hai bên cứ kiếm chuyện để đánh nhau. Một hôm cả hai bên điều mệt và muốn đình chiến cô đã tò mò hỏi lý do vì sao bà lại ghét cô đến vậy.
" Ghét một người cần phải có lý do sao?"
" Cần, mọi chuyện trên đời này điều cần lý do"
" Vậy thì lý do là cô quá xinh đẹp"
Trà cau mày, chậc lưỡi nhìn Sáu Hổ rồi nói.
" Sao vậy chồng bà có bồ nhí là một cô gái xinh đẹp à?"
Sáu Hổ mặt nguyên túc nhìn cô rồi trả lời.
" Vậy là cô biết lý do tôi vào tù rồi à?"
" Là sao?"
Chồng của bà Sáu là một kẻ lăng nhăng, lão ta ngủ với nhiều cô gái xinh đẹp nhưng một cô ngu ngốc đến trước mặt mà uy hiếp bà thế là bà tiễn cô ta về trời trong con mắt của hàng trăm người đi đường. Khi bị bắt vào tù bà chả có tí biểu cảm gì chỉ bình thản đến đáng sợ. Có lẽ vì bà chẳng còn gì để mất nên có thể ung dung như vậy. Sau khi kể hết mọi chuyện cho Trà nghe cô khẽ rơi nước mắt.
" Chắc hẳn bà phải yêu ông ta lắm"
" Yêu nhiều thì ngu nhiều, cô cũng vậy đừng nên tin đàn ông quá nhiều"
" Chẳng biết nữa nhưng tôi tin anh ấy"
Nhắc mới nhớ từ lâu lắm rồi hắn không tới thăm khiến cô ngày nào cũng nhớ cũng mong. Đình Ân nói hắn đã quên cô và sống hạnh phúc bên Hà nhưng Trà bỏ ngoài tai, cô tin tưởng hắn một cách tuyệt đối. Sáu Hổ than thở
" Mà đình chiến hết chưa? Không biết sao tôi lại kể chuyện đó với cô nữa nhưng mà chúng ta chiến tiếp thôi ". Thách thá?h tì? được ⩵ t? ù?t???ệ?.VN ⩵
Đúng là ngoài dự đoán của Hà khi Trà sống tốt trong tù thay vì bị quản ngục hành hạ mỗi ngày. Mặc dù bị hành hạ nhưng cô vẫn luôn hoàn thành tốt những chuyện được giao.
Đình Ân điều tra từng nơi ông ta từng sinh sống trong ký ức của cô, hỏi người xung quanh xem có ai biết bà Trịnh không, nhưng bọn họ điều trả lời một cách trôi chảy, còn chả bất ngờ một tí gì hay tò mò về người được hỏi, cứ như là họ được đút tiền để trả lời như vậy. Mọi manh mối điều gần như bị xoá sổ hết chẳng điều tra được gì. Đình Ân chỉ có thể lủi thủi đi điều tra mà không thu về kết quả gì.
Người khác khi đi tù sẽ trở nên hốc hác, khuôn mặt trông xấu xí già đi cả chục tuổi vậy mà khi Thanh Trà đi tù chỉ trong một năm mà cô càng ngày càng xinh đẹp. Cái sự sinh đẹp ấy không đơn thuần nằm ở bề ngoài mà còn là sự khí chất xinh đẹp toát ra từ trong cốt cách của cô. Trà được gọi là hoa hậu của những tù nhân. Nhưng không vì thế mà chảnh choẹ cô lại giúp những nữ tù nhân khác làm đẹp trong tù nên rất được lòng họ.
Một năm trong tù cô cố gắng hoà đồng, chăm chỉ và còn hay giúp đỡ người khác, có một quản ngục tốt bụng không bao giờ ăn hiếp cô, nói cô có hành vi tốt sẽ được ra tù sớm hơn. Nên cô luôn hăng say hết mình.
Tuy nhiên có một nữ tù nhân khoảng trung niên tên là Sáu Hổ rất ghét cô, bà là vợ của một ông trùm khét tiếng ở chợ lớn, bà cũng không tầm thường khi có địa vị nhất định trong giới giang hồ. Bà không thích làm đẹp và lại rất ghét những cô gái xinh đẹp giả vờ thảo mai như Trà. Là một bà trùm trong tù thấy Trà được lòng tù nhân khác bà đem lòng ghen ghét.
Bà Sáu cầm đầu đem theo bốn đàn em chặn đường Thanh Trà khi không có quản ngục ở đó. Bọn họ trêu đùa và đụng chạm vào người cô. Thanh Trà chỉ muốn yên phận mà mau ra tù sớm nên chỉ xin lỗi rồi phớt lờ họ. Nhưng họ không bỏ qua cho cô, trên tay bà Sáu có cầm một cục đá định là sẽ đánh đến khi mặt cô không còn giữ nguyên hình dạng thì thôi. Thanh Trà không nhịn được nữa bèn hít thở sâu, sử dụng hết mọi điểm mạnh trên từng cơ bắp. Sử dụng lại chiếc đai đen karate mà đánh trả.
Bà Sáu hoảng hồn vì cô quá mạnh một mình mà có thể cân được năm người quá dễ dàng.
Bà kinh ngạc mà thốt lên.
" Thì ra một đứa luôn thảo mai giả tạo để che giấu đi sức mạnh của bản thân. Hay lắm mày giấu nghề cũng kĩ thật."
Nhưng bà ta nào chịu để yên, cứ kiếm cách kiếm chuyện với cô nơi không người. Nhưng lần nào cũng thất bại ê chề và nhận lại những cú đấm đau đớn. Quản ngục thấy những nữ tù nhân này có giấu vết ẩu đả nên tò mò gặng hỏi. Không ai chịu khai thì các quản ngục bắt buộc phải lén lút theo dõi. Theo dõi thì mới biết bọn họ đánh lộn với nhau, quản ngục cảnh báo họ nên yên phận nhưng bọn họ lại tiếp tục đánh nhau.
Không còn cách nào khác quản ngục đành chuyển Trà vào phòng Sáu Hổ, mong hai người sẽ tự sinh tự diệt. Và vì Hà đã mua chuộc tên quản ngục để Trà sống dở chết dở trong tù. Vào phòng cô bị đe doạ nhưng họ chẳng doạ cô được bao lâu. Hai bên cứ kiếm chuyện để đánh nhau. Một hôm cả hai bên điều mệt và muốn đình chiến cô đã tò mò hỏi lý do vì sao bà lại ghét cô đến vậy.
" Ghét một người cần phải có lý do sao?"
" Cần, mọi chuyện trên đời này điều cần lý do"
" Vậy thì lý do là cô quá xinh đẹp"
Trà cau mày, chậc lưỡi nhìn Sáu Hổ rồi nói.
" Sao vậy chồng bà có bồ nhí là một cô gái xinh đẹp à?"
Sáu Hổ mặt nguyên túc nhìn cô rồi trả lời.
" Vậy là cô biết lý do tôi vào tù rồi à?"
" Là sao?"
Chồng của bà Sáu là một kẻ lăng nhăng, lão ta ngủ với nhiều cô gái xinh đẹp nhưng một cô ngu ngốc đến trước mặt mà uy hiếp bà thế là bà tiễn cô ta về trời trong con mắt của hàng trăm người đi đường. Khi bị bắt vào tù bà chả có tí biểu cảm gì chỉ bình thản đến đáng sợ. Có lẽ vì bà chẳng còn gì để mất nên có thể ung dung như vậy. Sau khi kể hết mọi chuyện cho Trà nghe cô khẽ rơi nước mắt.
" Chắc hẳn bà phải yêu ông ta lắm"
" Yêu nhiều thì ngu nhiều, cô cũng vậy đừng nên tin đàn ông quá nhiều"
" Chẳng biết nữa nhưng tôi tin anh ấy"
Nhắc mới nhớ từ lâu lắm rồi hắn không tới thăm khiến cô ngày nào cũng nhớ cũng mong. Đình Ân nói hắn đã quên cô và sống hạnh phúc bên Hà nhưng Trà bỏ ngoài tai, cô tin tưởng hắn một cách tuyệt đối. Sáu Hổ than thở
" Mà đình chiến hết chưa? Không biết sao tôi lại kể chuyện đó với cô nữa nhưng mà chúng ta chiến tiếp thôi ". Thách thá?h tì? được ⩵ t? ù?t???ệ?.VN ⩵
Đúng là ngoài dự đoán của Hà khi Trà sống tốt trong tù thay vì bị quản ngục hành hạ mỗi ngày. Mặc dù bị hành hạ nhưng cô vẫn luôn hoàn thành tốt những chuyện được giao.