Chương 30: Cái chết
Đình Ân sau một năm trong thật xinh đẹp nhưng cô lại không còn nét ngây thơ nữa, mà từ khi trưởng thành cô lại trong vô cùng sexy.
" Chị, suốt một năm qua em đã tìm không biết bao nhiêu lần nhưng mà…"
" Không sao chúng ta từ từ mà điều tra. "
Bỗng một hôm có người tự nhận là người thân của Trà đến thăm, đó là một người đàn ông lớn tuổi mặc vest đen lịch lãm nói.
" Đã lâu không gặp, cô còn nhớ tôi không cô chủ?"
" Bác là…?"
Bác ấy cười nhẹ rồi nói.
" Không nhớ cũng phải thôi đã mười lăm năm trôi qua rồi. Cô chủ có vẻ đã quên tiếng hát ru ngủ của lão già này rồi. "
" Chẳng lẽ bác là Quản gia Minh?"
" Đúng vậy, cô chủ nhớ rồi sao?"
Bác Minh làm quản gia cho nhà cô nay đã được hai mươi năm trước khi cô nghe tin gia đình ngoại đã chết hết kể cả người hầu trong vụ cháy dinh thự lúc đó, mà chính tay cha cô là kẻ chủ mưu. Vừa thấy bác Minh, cô phấn khích nhảy cẩn lên vì vui mừng.
" Sao bác lại ở đây? Bác đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Cháu tưởng bác chết rồi"
"Chuyện này cháu không cần biết. Mười lăm năm qua và một năm tù cháu đã chịu khổ nhiều rồi bây giờ đến lúc chúng ta trả thù. "
Không lâu sau Thanh Trà được thoát khỏi tù nhờ vào việc cải tạo tốt. Vậy là cô ở tù được hai năm thì được thả ra. Sau khi trở ra việc đầu tiên cô làm để tránh sự đuổi giết của Hà, chính là việc giả chết. Sau khi lên xe Hà kích hoạt chiếc điều khiển từ xa cho quả bom dưới gầm xe phát nổ. Nhưng bọn họ đã đón trước được nên đã thoát thân kịp.
Sau khi giả vờ chạy xuống núi trước khi xe phát nổ, Bác Minh đã chuẩn bị sẵn hai cái xác đã cháy không thể nhận ra là ai để đánh lừa Hà. Trà và bác Minh sau đó trốn rất lâu. Lần này cô có thể an tâm mà dẫn theo Đình Ân đi trốn.
Hà sau khi giả chết đã lén lút đến gặp Thiên Hữu nhưng những thứ cô thấy là một gia đình ba người hạnh phúc. Khi Thiên Hữu và Cẩm Hà nắm tay Thiên Quốc còn thằng bé thì ở giữa. Cô đã thất vọng mà chỉ biết bật khóc.
" Mình khóc cái gì chứ? Vốn anh ấy yêu cô ta kia mà mình chỉ là kẻ đến sau. Mà mình với anh ấy còn chưa có nảy sinh tình cảm thì mình khóc cái gì chứ. Nên nhớ đừng để đàn ông làm hỏng kế hoạch."
Trong khi cô nghĩ hắn chẳng ngó ngàng gì đến cô thì cô đâu biết, hắn đã phải dùng mọi cách để nhờ người quen giúp cô mau sớm ra tù. Hắn mất ăn mất ngủ kể từ đó quan hệ giữa hắn và kế không được tốt như trước nữa. Chỉ vì cô mà hắn cắt đứt mối quan hệ với người mà hắn xem là mẹ ruột. Chẳng ngày nào Thiên Hữu thôi nghĩ đến cô nhưng vì một phần hắn cũng tội nghiệp Thiên Quốc nên không đuổi thằng bé đi mà diễn kịch với mẹ nhóc khiến nhóc nghĩ mình có một gia đình thật hạnh phúc.
Mặc dù ở chung nhà nhưng hắn chưa bao giờ ngủ hay thậm chí là nắm tay cô, dù hắn có bị chuốt say hay chuốt thuốc nhưng trong cơn say hắn vẫn phân biệt được đâu là Trà. Biết hết kế hoạch của Hà nhưng thay vì vạch trần hắn để cô lại để điều tra thêm. Muốn tìm hổ con thì phải giữ hổ mẹ bên mình vậy thì hổ con mới tự tìm đến được, cũng giống vậy muốn tìm được sự thật thì phải để kẻ biết sự thật ở lại.
Ngày hắn hay tin cô chết vì tai nạn, hắn lánh mặt người nhà để lén qua Tây Ban Nha. Không ai biết hắn đã ở đó để đối mặt với bệnh trầm cảm. Mặc dù là kẻ luôn tỏ ra khó ở nhưng Thiên Hữu là một người lương thiện và sống tình cảm, hắn rất mềm lòng. Lúc đầu hắn chỉ xem Trà như là em gái nhưng sau đó thứ tình cảm đó đã vượt xa thứ hắn tưởng tượng.
Số tiền cô được thừa kế từ cha không hề ít chưa kể số tiền do ông ngoại để lại, cô dùng chúng để đầu tư bất động sản và cổ phiếu. Sau vài tháng số tiền cô thu về không ít Trà mở đầu tư mở một công ty để chuẩn bị trả thù Hà.
Trong buổi event của giám đốc Lý, Trà mặc chiếc váy dài màu đỏ ôm trọn đường cong. Cô sẵn sàng khoe hình xăm mà chẳng cần kiên dè ai. Trịnh gia đương nhiên cũng được mời. Ông Trịnh đang nói chuyện với đối tác thì thấy một cô gái với bóng hình quen thuộc lướt ngang qua. Ông ngơ ngác nhìn lại.
" Là con bé đó sao? Hay chỉ là người giống người? Trà đã chết rồi mà?"
Ông sợ bản thân bị hoa mắt nên nhanh chóng gọi Thiên Bảo lại.
" Con nhìn xem cô gái đó có phải là Trà hay không?"
Thiên Bảo gãi gãi đầu cho rằng ông hoang tưởng vì nhớ nhung cô. Thiên Hữu vừa hay cũng tới không hiểu sao vừa bước vào ánh mắt hắn đã lia chúng cô gái mặt váy đỏ chính là Trà.
Hắn sững sờ, cứ nhìn cô mãi vì sợ nhận nhầm người. Giám đốc Lý dẫn cậu đến phía Trà ông nói.
" Đây là người mà bác đã kể với cháu, cô ấy tên là Dulcie Watson nữ doanh nhân trẻ người Anh gốc Việt"
" Chị, suốt một năm qua em đã tìm không biết bao nhiêu lần nhưng mà…"
" Không sao chúng ta từ từ mà điều tra. "
Bỗng một hôm có người tự nhận là người thân của Trà đến thăm, đó là một người đàn ông lớn tuổi mặc vest đen lịch lãm nói.
" Đã lâu không gặp, cô còn nhớ tôi không cô chủ?"
" Bác là…?"
Bác ấy cười nhẹ rồi nói.
" Không nhớ cũng phải thôi đã mười lăm năm trôi qua rồi. Cô chủ có vẻ đã quên tiếng hát ru ngủ của lão già này rồi. "
" Chẳng lẽ bác là Quản gia Minh?"
" Đúng vậy, cô chủ nhớ rồi sao?"
Bác Minh làm quản gia cho nhà cô nay đã được hai mươi năm trước khi cô nghe tin gia đình ngoại đã chết hết kể cả người hầu trong vụ cháy dinh thự lúc đó, mà chính tay cha cô là kẻ chủ mưu. Vừa thấy bác Minh, cô phấn khích nhảy cẩn lên vì vui mừng.
" Sao bác lại ở đây? Bác đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Cháu tưởng bác chết rồi"
"Chuyện này cháu không cần biết. Mười lăm năm qua và một năm tù cháu đã chịu khổ nhiều rồi bây giờ đến lúc chúng ta trả thù. "
Không lâu sau Thanh Trà được thoát khỏi tù nhờ vào việc cải tạo tốt. Vậy là cô ở tù được hai năm thì được thả ra. Sau khi trở ra việc đầu tiên cô làm để tránh sự đuổi giết của Hà, chính là việc giả chết. Sau khi lên xe Hà kích hoạt chiếc điều khiển từ xa cho quả bom dưới gầm xe phát nổ. Nhưng bọn họ đã đón trước được nên đã thoát thân kịp.
Sau khi giả vờ chạy xuống núi trước khi xe phát nổ, Bác Minh đã chuẩn bị sẵn hai cái xác đã cháy không thể nhận ra là ai để đánh lừa Hà. Trà và bác Minh sau đó trốn rất lâu. Lần này cô có thể an tâm mà dẫn theo Đình Ân đi trốn.
Hà sau khi giả chết đã lén lút đến gặp Thiên Hữu nhưng những thứ cô thấy là một gia đình ba người hạnh phúc. Khi Thiên Hữu và Cẩm Hà nắm tay Thiên Quốc còn thằng bé thì ở giữa. Cô đã thất vọng mà chỉ biết bật khóc.
" Mình khóc cái gì chứ? Vốn anh ấy yêu cô ta kia mà mình chỉ là kẻ đến sau. Mà mình với anh ấy còn chưa có nảy sinh tình cảm thì mình khóc cái gì chứ. Nên nhớ đừng để đàn ông làm hỏng kế hoạch."
Trong khi cô nghĩ hắn chẳng ngó ngàng gì đến cô thì cô đâu biết, hắn đã phải dùng mọi cách để nhờ người quen giúp cô mau sớm ra tù. Hắn mất ăn mất ngủ kể từ đó quan hệ giữa hắn và kế không được tốt như trước nữa. Chỉ vì cô mà hắn cắt đứt mối quan hệ với người mà hắn xem là mẹ ruột. Chẳng ngày nào Thiên Hữu thôi nghĩ đến cô nhưng vì một phần hắn cũng tội nghiệp Thiên Quốc nên không đuổi thằng bé đi mà diễn kịch với mẹ nhóc khiến nhóc nghĩ mình có một gia đình thật hạnh phúc.
Mặc dù ở chung nhà nhưng hắn chưa bao giờ ngủ hay thậm chí là nắm tay cô, dù hắn có bị chuốt say hay chuốt thuốc nhưng trong cơn say hắn vẫn phân biệt được đâu là Trà. Biết hết kế hoạch của Hà nhưng thay vì vạch trần hắn để cô lại để điều tra thêm. Muốn tìm hổ con thì phải giữ hổ mẹ bên mình vậy thì hổ con mới tự tìm đến được, cũng giống vậy muốn tìm được sự thật thì phải để kẻ biết sự thật ở lại.
Ngày hắn hay tin cô chết vì tai nạn, hắn lánh mặt người nhà để lén qua Tây Ban Nha. Không ai biết hắn đã ở đó để đối mặt với bệnh trầm cảm. Mặc dù là kẻ luôn tỏ ra khó ở nhưng Thiên Hữu là một người lương thiện và sống tình cảm, hắn rất mềm lòng. Lúc đầu hắn chỉ xem Trà như là em gái nhưng sau đó thứ tình cảm đó đã vượt xa thứ hắn tưởng tượng.
Số tiền cô được thừa kế từ cha không hề ít chưa kể số tiền do ông ngoại để lại, cô dùng chúng để đầu tư bất động sản và cổ phiếu. Sau vài tháng số tiền cô thu về không ít Trà mở đầu tư mở một công ty để chuẩn bị trả thù Hà.
Trong buổi event của giám đốc Lý, Trà mặc chiếc váy dài màu đỏ ôm trọn đường cong. Cô sẵn sàng khoe hình xăm mà chẳng cần kiên dè ai. Trịnh gia đương nhiên cũng được mời. Ông Trịnh đang nói chuyện với đối tác thì thấy một cô gái với bóng hình quen thuộc lướt ngang qua. Ông ngơ ngác nhìn lại.
" Là con bé đó sao? Hay chỉ là người giống người? Trà đã chết rồi mà?"
Ông sợ bản thân bị hoa mắt nên nhanh chóng gọi Thiên Bảo lại.
" Con nhìn xem cô gái đó có phải là Trà hay không?"
Thiên Bảo gãi gãi đầu cho rằng ông hoang tưởng vì nhớ nhung cô. Thiên Hữu vừa hay cũng tới không hiểu sao vừa bước vào ánh mắt hắn đã lia chúng cô gái mặt váy đỏ chính là Trà.
Hắn sững sờ, cứ nhìn cô mãi vì sợ nhận nhầm người. Giám đốc Lý dẫn cậu đến phía Trà ông nói.
" Đây là người mà bác đã kể với cháu, cô ấy tên là Dulcie Watson nữ doanh nhân trẻ người Anh gốc Việt"