Chương 46: Bí mật nối tiếp bí mật
Đình Ân muốn liên lạc với Thanh Trà cũng chẳng có cách nào, cô lo rằng bản thân bây giờ không nói tương lai có khi không còn cơ hội nữa nên muốn nhanh chóng báo cho chị gái biết tin quan trọng. Nhưng cô vẫn có nhiều thắc mắc, rốt cuộc bà ấy có biết Trà là con ruột của mình không? Nhưng bà là người mẹ làm sao mà không biết giới tính con mình khi còn trong bụng mình được? Và vì sao bà lại trở mặt với Trà nhanh như vậy? Bà và ba cô có quan hệ gì? Càng nghĩ Ân lại càng đau đầu hơn.
Thiên Bảo bước vào phòng, tính xoa dịu nỗi đau của cô thì cô lại nổi đoá lên. Càng nhìn thấy hắn tâm trạng cô lại càng tồi tệ và đau đớn hơn.
" Anh có cần phải làm khổ bản thân mình như vậy không? Nếu em nói ra hết với Trà thì sao chỉ khiến cô ấy sốc hơn thôi. Để cô ấy bình yên trong sự bảo vệ của Thiên Hữu không được sao?"
" Bây giờ tôi không tin ai cả anh thả tôi đi đi! Xin anh đó!"
" Em muốn gì tôi cũng chiều hết trừ việc này "
Đình Ân đau khổ là vậy nhưng Thanh Trà căn bản lại chẳng biết gì, cô không chỉ tiếp cận được mà còn có vị trí nhất định trong lòng của hắn. Hai người lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, tình cảm này cô dành cho hắn là thật không chút giả dối. Còn hắn yêu cô cũng là thật nhưng bản thân hắn lại nghĩ đó là giả dối, đó là vì cô muốn tiếp cận nên mới thân mật với hắn như vậy.
Một hôm nọ không hiểu sao Trà lại nghe được tiếng động lạ dưới nhà cô xuống thì nghe thấy Thiên Hữu đang tranh cãi với Bác Minh một vấn đề gì đó, cô tính xông vào bênh vực Bác ấy thì bị câu nói này của Thiên Hữu mà ngăn lại.
" Bác biết hết đúng không? Việc ai là mẹ ruột của Trà? Nhà ngoại của cô ấy chưa bị giết sạch mà vẫn còn mẹ cô ấy sống sót?"
Thanh Trà đứng hình mất vài giây cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, ai là mẹ ruột của cô?
" Cuối cùng cũng bị phát hiện, sao cháu biết?"
" Bác là quản gia mấy chục năm làm sao không biết ai là tiểu thư thật sự của nhà ấy được. Nhìn cô ấy thì chắc là chưa biết bà ta là mẹ của mình rồi. Trước khi cô ấy về nhà sau cái chết của cha mình cháu đã tới đó, bức hình mẹ kế của cháu đang ẩm đứa bé trong tay khiến cháu nghi ngờ nên đã xét nghiệm huyết thống giữa họ, ai ngờ "
" Nếu cháu đã biết thì bác chả có việc gì phải giấu bác sẽ kể hết với cháu. Khi xưa mẹ kế của cháu tức là phu nhân Trịnh tên thật là Mỹ Dung bà ốm yếu đi học lại không có bạn nên từ nhỏ chỉ biết ở nhà, cô ấy có một người bạn chính là con gái của bảo mẫu tên cô ấy là Thanh Lam, hai người trạc tuổi lại chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Có đồ đẹp tiểu thư luôn chia sẻ với cô Lam, nên lớn lên họ trong rất giống nhau từ cách nói chuyện, phong cách ăn mặc và cả dáng đi. Khi ba của Trà đang trên đà phát triển đã gặp ông ngoại của Trà, gã tìm mọi cách làm thân và lấy lòng ông chủ nên được lòng ông chủ. Thấy vậy hắn ta đã hỏi cưới cô chủ, ông chủ thấy hắn là người tốt nên đồng ý, sau đó cô chủ vì không chấp nhận nên đã bỏ trốn trong ngày cưới, sợ mất mặt nên Lam đã chủ động làm thế thân vì họ căn bản chưa từng nhìn thấy nhau ở ngoài nên vụ này trót lọt. Ông chủ sau này mang ơn nhận bà Lam làm con nuôi và nói dối đó là con ruột của mình, nhưng vì nhớ thương con gái mà tâm trạng sa sút mà bị tên họ Ngô đó thừa cơ hội giết và chiếm đoạt tài sản. Sau khi Thanh Lam hoán đổi với Mỹ Dung và mang thai con của tên họ Ngô đó, tiểu thư đã cảm thấy có lỗi nên chủ động liên lạc mong được người bạn tha thứ. Lúc này Dung tiểu thư đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình sau đó mang thai không lâu. Lam không chỉ tha thứ mà còn yêu cầu rằng. " Tớ có thể chịu khổ nhưng con trai tớ thì không, Dung à cậu tráo đứa bé để nó sống hạnh phúc thay tớ có được không?" Lúc đó Dung tiểu thư đâu biết hắn là người thế nào nên cứ ngây ngô tráo đổi hai đứa bé khi chúng vừa mới sinh. Sau khi ông chủ chết họ Ngô đó đã giết sạch những người có trong danh sách thừa kế. Sau này khi biết những thứ xấu xa hắn đã làm bà tự trách bản thân mình lắm."
" Thế sao khi mẹ biết gã là người thế nào mà vẫn để Trà làm việc xấu cho hắn, vẫn để Trà trà trộn vào Trịnh gia?"
" Tiểu thư là muốn bảo vệ Trà, chỉ khi có cô ấy ở bên tiểu thư mới cảm thấy yên tâm."
Thiên Hữu thắc mắc hỏi
" còn người giết cha của Trà là ai?"
" Là tiểu thư lợi dụng Cẩm Hà mà giết, họ bắt tay với nhau để giết lão ta với điều kiện Trà sẽ được ở lại Trịnh gia nhưng thật ra sau lưng bà đã vốn thu thập bằng chứng phạm tội của Hà"
Thiên Bảo bước vào phòng, tính xoa dịu nỗi đau của cô thì cô lại nổi đoá lên. Càng nhìn thấy hắn tâm trạng cô lại càng tồi tệ và đau đớn hơn.
" Anh có cần phải làm khổ bản thân mình như vậy không? Nếu em nói ra hết với Trà thì sao chỉ khiến cô ấy sốc hơn thôi. Để cô ấy bình yên trong sự bảo vệ của Thiên Hữu không được sao?"
" Bây giờ tôi không tin ai cả anh thả tôi đi đi! Xin anh đó!"
" Em muốn gì tôi cũng chiều hết trừ việc này "
Đình Ân đau khổ là vậy nhưng Thanh Trà căn bản lại chẳng biết gì, cô không chỉ tiếp cận được mà còn có vị trí nhất định trong lòng của hắn. Hai người lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, tình cảm này cô dành cho hắn là thật không chút giả dối. Còn hắn yêu cô cũng là thật nhưng bản thân hắn lại nghĩ đó là giả dối, đó là vì cô muốn tiếp cận nên mới thân mật với hắn như vậy.
Một hôm nọ không hiểu sao Trà lại nghe được tiếng động lạ dưới nhà cô xuống thì nghe thấy Thiên Hữu đang tranh cãi với Bác Minh một vấn đề gì đó, cô tính xông vào bênh vực Bác ấy thì bị câu nói này của Thiên Hữu mà ngăn lại.
" Bác biết hết đúng không? Việc ai là mẹ ruột của Trà? Nhà ngoại của cô ấy chưa bị giết sạch mà vẫn còn mẹ cô ấy sống sót?"
Thanh Trà đứng hình mất vài giây cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, ai là mẹ ruột của cô?
" Cuối cùng cũng bị phát hiện, sao cháu biết?"
" Bác là quản gia mấy chục năm làm sao không biết ai là tiểu thư thật sự của nhà ấy được. Nhìn cô ấy thì chắc là chưa biết bà ta là mẹ của mình rồi. Trước khi cô ấy về nhà sau cái chết của cha mình cháu đã tới đó, bức hình mẹ kế của cháu đang ẩm đứa bé trong tay khiến cháu nghi ngờ nên đã xét nghiệm huyết thống giữa họ, ai ngờ "
" Nếu cháu đã biết thì bác chả có việc gì phải giấu bác sẽ kể hết với cháu. Khi xưa mẹ kế của cháu tức là phu nhân Trịnh tên thật là Mỹ Dung bà ốm yếu đi học lại không có bạn nên từ nhỏ chỉ biết ở nhà, cô ấy có một người bạn chính là con gái của bảo mẫu tên cô ấy là Thanh Lam, hai người trạc tuổi lại chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Có đồ đẹp tiểu thư luôn chia sẻ với cô Lam, nên lớn lên họ trong rất giống nhau từ cách nói chuyện, phong cách ăn mặc và cả dáng đi. Khi ba của Trà đang trên đà phát triển đã gặp ông ngoại của Trà, gã tìm mọi cách làm thân và lấy lòng ông chủ nên được lòng ông chủ. Thấy vậy hắn ta đã hỏi cưới cô chủ, ông chủ thấy hắn là người tốt nên đồng ý, sau đó cô chủ vì không chấp nhận nên đã bỏ trốn trong ngày cưới, sợ mất mặt nên Lam đã chủ động làm thế thân vì họ căn bản chưa từng nhìn thấy nhau ở ngoài nên vụ này trót lọt. Ông chủ sau này mang ơn nhận bà Lam làm con nuôi và nói dối đó là con ruột của mình, nhưng vì nhớ thương con gái mà tâm trạng sa sút mà bị tên họ Ngô đó thừa cơ hội giết và chiếm đoạt tài sản. Sau khi Thanh Lam hoán đổi với Mỹ Dung và mang thai con của tên họ Ngô đó, tiểu thư đã cảm thấy có lỗi nên chủ động liên lạc mong được người bạn tha thứ. Lúc này Dung tiểu thư đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình sau đó mang thai không lâu. Lam không chỉ tha thứ mà còn yêu cầu rằng. " Tớ có thể chịu khổ nhưng con trai tớ thì không, Dung à cậu tráo đứa bé để nó sống hạnh phúc thay tớ có được không?" Lúc đó Dung tiểu thư đâu biết hắn là người thế nào nên cứ ngây ngô tráo đổi hai đứa bé khi chúng vừa mới sinh. Sau khi ông chủ chết họ Ngô đó đã giết sạch những người có trong danh sách thừa kế. Sau này khi biết những thứ xấu xa hắn đã làm bà tự trách bản thân mình lắm."
" Thế sao khi mẹ biết gã là người thế nào mà vẫn để Trà làm việc xấu cho hắn, vẫn để Trà trà trộn vào Trịnh gia?"
" Tiểu thư là muốn bảo vệ Trà, chỉ khi có cô ấy ở bên tiểu thư mới cảm thấy yên tâm."
Thiên Hữu thắc mắc hỏi
" còn người giết cha của Trà là ai?"
" Là tiểu thư lợi dụng Cẩm Hà mà giết, họ bắt tay với nhau để giết lão ta với điều kiện Trà sẽ được ở lại Trịnh gia nhưng thật ra sau lưng bà đã vốn thu thập bằng chứng phạm tội của Hà"