Chương 47: Thất vọng
" Để Hà ở lại bên mình chính là cách để trấn giữ con quỷ gian xảo đó, nhưng Hà cũng không phải là không phòng bị, ả ta vốn đã cấu kết với tên họ Ngô đó để giả chết."
Thiên Hữu bất ngờ thốt lên.
" Sao cơ lão ta còn sống?"
" Không chỉ sống lại còn đe doạ và tống tiền phu nhân Trịnh nữa cơ"
Thiên Hữu tiếp nhận quá nhiều thông tin gây sốc cùng một lúc, nên hắn ngồi gục xuống xoa xoa đầu. Thế nhưng Bác Minh đột nhiên hỏi.
" Cháu thích con bé ở điểm gì? Cháu yêu con bé thật lòng sao?"
Thiên Hữu châm chú ngồi suy nghĩ, Bên ngoài Trà cũng tò mò, đợi chờ câu trả lời của hắn.
" Lúc đầu cháu lấy cô ấy vì thương hại cô ấy, sau này thì lại xem cô ấy như em gái, nhẹ nhàng mà dỗ dành "
Nói xong hắn ngừng lại chần chừ một lúc lâu, Thanh Trà nghe đến đây cũng đã đủ biết thân phận bản thân đang ở đâu rồi. Cô đau buồn mà rời đi. Nhưng cô lại chưa kịp nghe hết phần sau của đoạn hội thoại.
" Lúc đầu cháu nghĩ là vậy, sau này lại cảm thấy yêu cô ấy nhiều hơn, và muốn che chở cho cô ấy thật tốt. Không biết từ bao giờ đã yêu mất rồi"
Thanh Trà trở về phòng mà khóc thật lâu cho đến khi cô thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi nụ hôn của Thiên Hữu, nhưng cô lại lau rồi quay đi.
" Gì vậy còn ngái ngủ sao? Không nhận ra là người yêu em đang hôn em à?"
Thanh Trà giả vờ ngủ không trả lời câu hỏi của hắn. Hắn nằm đó đọc sách, đợi cô tỉnh dậy, nhưng tới tận trưa cô mới dậy. Phớt lờ hắn cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, hắn hỏi gì cũng không đáp làm gì cô cũng thấy khó chịu.
" Chẳng lẽ tối qua em mơ thấy anh ngoại tình sao? Sao lại cau có vậy?"
" Anh có thể đi ra ngoài được không? Em muốn tắm"
" Để anh tắm với em"
Cô lườm nguýt hắn cháy cả mắt, nên hắn buộc lòng phải bỏ đi. Hắn đợi trước phòng tắm cả buổi nhưng mãi chẳng thấy cô ra hắn sốt ruột. Hắn sốt ruột kêu cửa hỏi xem cô có ổn không. Trà bước ra với một ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng nói.
" Phiền thật"
Thiên Hữu buồn bực trong lòng, buồn vì bị cô dỗi và bực vì không biết được lý do cô giận là gì. Hắn sốt ruột muốn làm lành với cô nhưng cô chả chịu nói gì với hắn cả.
Trên bàn ăn hắn liên tục gấp món mà cô thích nhưng cô lại chả thèm nhìn lấy chúng một lần trực tiếp bỏ xuống lấy chén khác mà ăn. Thiên Hữu thấy thức ăn dính trên mép cô hắn lấy tay chùi thì bị cô gạt đi.
" Rốt cuộc là em bị làm sao? Anh đã làm sai gì à?"
Trà im lặng không trả lời. Tức giận hắn nắm tay kéo cô vào lòng.
" Anh siết tay em đau"
" Anh hỏi lại lần cuối rốt cuộc lý do là gì?"
Thanh Trà đột nhiên im lặng nhìn hắn, đôi mắt cô bắt đầu ướt đẫm. Cô vừa khóc trong rất uất ức vừa nhìn hắn. Phép vua còn thua lệ nàng, thấy cô khóc hắn đang tức giận cũng phải hạ giọng đi năn nỉ.
" Ơ anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa"
Hắn càng nói cô càng khóc nhiều hơn. Hết cách hắn lấy tay lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng an ủi. Lúc này Thiên Hữu thầm nhớ về ngày trước đó xem bản thân đã gây ra lỗi lầm gì, nhưng nghĩ mãi hắn vẫn thấy cô rất bình thường, đột nhiên sau một đêm cô lại thay đổi hẳn. Hắn thầm nghĩ " Chẳng lẽ cô ấy nghe thấy hết rồi?"
" Em biết chuyện gì rồi phải không?"
Nghe thấy hắn hỏi cô đẩy hắn ra rồi tìm cách bỏ đi. Hắn ghì cô thật mạnh hắn hỏi.
" Rốt cuộc em đã nghe những gì?"
" Tôi nghe gì thì có quan trọng à? Tôi dù sao cũng chỉ là em gái được anh thương hại thôi. Anh cũng đâu cần diễn thật tâm như vậy?"
Hắn ôm chán xoa xoa.
" À em đã nghe thấy đoạn đó à? Chỉ đoạn đó thôi?"
" Thì sao? Anh còn nói xấu gì tôi nữa à?"
Thấy câu trả lời của cô hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì cô chưa nghe được đoạn đầu.
" Thật ra còn đoạn sau nữa mà em chỉ nghe đến đoạn đó rồi bỏ đi thì oan cho anh quá. Nếu không tin thì em đi hỏi Bác Minh đi xem anh có nói dối không"
" Ai biết được hai người có phải chung một phe hay không?"
Hắn bật cười rồi nói.
" Em đa nghi như vậy sao? đến cả người bên em từ nhỏ đến chồng em cũng nghi ngờ à?"
" Chứ anh biết tôi là ai mà vẫn vờ như không biết còn trêu đùa thì làm sao tôi không đa nghi … Cho đ…"
Không để cô kịp nói hết hắn nhanh chóng đặt đôi môi của mình lên đôi môi cô, rồi hắn siết chặt cô vào lòng, không để cô thoát. Dù cô có vùng vẫy hay đánh hắn vẫn không buông.
" Nếu như anh nói mà em không nghe thì phải dùng đến biện pháp mạnh rồi"
Hắn bế cô lên thẩy mạnh cô xuống chiếc giường êm ái đó. Hắn từ từ cởi áo, những múi cơ của hắn hiện ra, không khí trong vô cùng ám muội. Hắn dùng đùi giữ eo cô lại, đôi eo nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong đùi hắn.
Thiên Hữu bất ngờ thốt lên.
" Sao cơ lão ta còn sống?"
" Không chỉ sống lại còn đe doạ và tống tiền phu nhân Trịnh nữa cơ"
Thiên Hữu tiếp nhận quá nhiều thông tin gây sốc cùng một lúc, nên hắn ngồi gục xuống xoa xoa đầu. Thế nhưng Bác Minh đột nhiên hỏi.
" Cháu thích con bé ở điểm gì? Cháu yêu con bé thật lòng sao?"
Thiên Hữu châm chú ngồi suy nghĩ, Bên ngoài Trà cũng tò mò, đợi chờ câu trả lời của hắn.
" Lúc đầu cháu lấy cô ấy vì thương hại cô ấy, sau này thì lại xem cô ấy như em gái, nhẹ nhàng mà dỗ dành "
Nói xong hắn ngừng lại chần chừ một lúc lâu, Thanh Trà nghe đến đây cũng đã đủ biết thân phận bản thân đang ở đâu rồi. Cô đau buồn mà rời đi. Nhưng cô lại chưa kịp nghe hết phần sau của đoạn hội thoại.
" Lúc đầu cháu nghĩ là vậy, sau này lại cảm thấy yêu cô ấy nhiều hơn, và muốn che chở cho cô ấy thật tốt. Không biết từ bao giờ đã yêu mất rồi"
Thanh Trà trở về phòng mà khóc thật lâu cho đến khi cô thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi nụ hôn của Thiên Hữu, nhưng cô lại lau rồi quay đi.
" Gì vậy còn ngái ngủ sao? Không nhận ra là người yêu em đang hôn em à?"
Thanh Trà giả vờ ngủ không trả lời câu hỏi của hắn. Hắn nằm đó đọc sách, đợi cô tỉnh dậy, nhưng tới tận trưa cô mới dậy. Phớt lờ hắn cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, hắn hỏi gì cũng không đáp làm gì cô cũng thấy khó chịu.
" Chẳng lẽ tối qua em mơ thấy anh ngoại tình sao? Sao lại cau có vậy?"
" Anh có thể đi ra ngoài được không? Em muốn tắm"
" Để anh tắm với em"
Cô lườm nguýt hắn cháy cả mắt, nên hắn buộc lòng phải bỏ đi. Hắn đợi trước phòng tắm cả buổi nhưng mãi chẳng thấy cô ra hắn sốt ruột. Hắn sốt ruột kêu cửa hỏi xem cô có ổn không. Trà bước ra với một ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng nói.
" Phiền thật"
Thiên Hữu buồn bực trong lòng, buồn vì bị cô dỗi và bực vì không biết được lý do cô giận là gì. Hắn sốt ruột muốn làm lành với cô nhưng cô chả chịu nói gì với hắn cả.
Trên bàn ăn hắn liên tục gấp món mà cô thích nhưng cô lại chả thèm nhìn lấy chúng một lần trực tiếp bỏ xuống lấy chén khác mà ăn. Thiên Hữu thấy thức ăn dính trên mép cô hắn lấy tay chùi thì bị cô gạt đi.
" Rốt cuộc là em bị làm sao? Anh đã làm sai gì à?"
Trà im lặng không trả lời. Tức giận hắn nắm tay kéo cô vào lòng.
" Anh siết tay em đau"
" Anh hỏi lại lần cuối rốt cuộc lý do là gì?"
Thanh Trà đột nhiên im lặng nhìn hắn, đôi mắt cô bắt đầu ướt đẫm. Cô vừa khóc trong rất uất ức vừa nhìn hắn. Phép vua còn thua lệ nàng, thấy cô khóc hắn đang tức giận cũng phải hạ giọng đi năn nỉ.
" Ơ anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa"
Hắn càng nói cô càng khóc nhiều hơn. Hết cách hắn lấy tay lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng an ủi. Lúc này Thiên Hữu thầm nhớ về ngày trước đó xem bản thân đã gây ra lỗi lầm gì, nhưng nghĩ mãi hắn vẫn thấy cô rất bình thường, đột nhiên sau một đêm cô lại thay đổi hẳn. Hắn thầm nghĩ " Chẳng lẽ cô ấy nghe thấy hết rồi?"
" Em biết chuyện gì rồi phải không?"
Nghe thấy hắn hỏi cô đẩy hắn ra rồi tìm cách bỏ đi. Hắn ghì cô thật mạnh hắn hỏi.
" Rốt cuộc em đã nghe những gì?"
" Tôi nghe gì thì có quan trọng à? Tôi dù sao cũng chỉ là em gái được anh thương hại thôi. Anh cũng đâu cần diễn thật tâm như vậy?"
Hắn ôm chán xoa xoa.
" À em đã nghe thấy đoạn đó à? Chỉ đoạn đó thôi?"
" Thì sao? Anh còn nói xấu gì tôi nữa à?"
Thấy câu trả lời của cô hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì cô chưa nghe được đoạn đầu.
" Thật ra còn đoạn sau nữa mà em chỉ nghe đến đoạn đó rồi bỏ đi thì oan cho anh quá. Nếu không tin thì em đi hỏi Bác Minh đi xem anh có nói dối không"
" Ai biết được hai người có phải chung một phe hay không?"
Hắn bật cười rồi nói.
" Em đa nghi như vậy sao? đến cả người bên em từ nhỏ đến chồng em cũng nghi ngờ à?"
" Chứ anh biết tôi là ai mà vẫn vờ như không biết còn trêu đùa thì làm sao tôi không đa nghi … Cho đ…"
Không để cô kịp nói hết hắn nhanh chóng đặt đôi môi của mình lên đôi môi cô, rồi hắn siết chặt cô vào lòng, không để cô thoát. Dù cô có vùng vẫy hay đánh hắn vẫn không buông.
" Nếu như anh nói mà em không nghe thì phải dùng đến biện pháp mạnh rồi"
Hắn bế cô lên thẩy mạnh cô xuống chiếc giường êm ái đó. Hắn từ từ cởi áo, những múi cơ của hắn hiện ra, không khí trong vô cùng ám muội. Hắn dùng đùi giữ eo cô lại, đôi eo nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong đùi hắn.