Chương 25: Tình cờ
hai tuần sau
thư ký Kiều để dự án xuống bàn “Lam tổng đây là dự án sắp tới cần ngài xem qua” tâm trạng của Lam tổng dạo gần đây có vẻ rất tốt, xem ra dạo này sẽ được thoải mái không ít
“Boss phía bên kia báo rằng Lão Thái Thái, muốn ngài nhanh chóng quay về” trợ lý Hoàn dè dặt nhìn sắc mặt của hắn chậm trải nói
“nói với họ là ta rất bận không có thời gian” hắn vừa xem dự án vừa nói
“nhưng Boss còn chuyện của thiếu gia… nghe bảo thiếu gia cậu ấy đã bỏ ra ngoài” trợ lý Hoàn đứng bên cạnh mồ hôi nhễ nhại thầm oán. chuyện bên kia Boss rất không thích nghe, là trợ lý riêng của ngài ấy mình đương nhiên biết rõ, nhưng chuyện bên kia không thể không báo, chỉ có thể xem tâm trạng của Boss tốt hơn rồi nói sau vậy
“ừm” hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số sau đó gọi đi. trợ lý và thư ký thấy hắn gọi điện thoại thì liền nhanh chóng rời đi
Tại nước H một thiếu niên đang bận rộn nấu ăn thì đột nhiên điện thoại run lên, thiếu niên nhìn dãy số hơi e dè lấy hết can đảm nhận cuộc gọi
“Dung Khanh em lại muốn nghịch gì nữa đây?” giọng nói đầy vẻ quý mến từ đầu giây bên kia truyền đến
Nghịch? chẳng lẽ anh đã biết chuyện? Xem ra phải dùng chiêu cũ “anh nói gì em nghe không hiểu”. Dung khanh giả vờ như không hiểu lời hắn đang nói qua điện thoại
“nhanh chóng quay về trước khi cử người đến” hắn mặc kệ không cần biết Dung khanh có đang giả vờ hay không
khi nghe câu nói đó thiếu niên trong lòng hơi hoảng lập tức nhỏ giọng như cầu xin “xin anh đấy vài năm thôi em hiện tại rất tốt, anh đừng bắt em về đó”
khó khăn lắm mình mới chạy trốn ra được nơi đó, muốn mình quay về lại nơi toàn những người giả dối và gò bó đó? không bao giờ
Lam Dung Ly “…”
“nếu có gì không hay xảy ra em sẽ tự mình quay về” Dung khanh biết hắn nói lời đó không phải đang nói đùa, tính tình của hắn Dung khanh đương nhiên hiểu rất rõ
không thấy đầu giây bên kia trả lời Dung khanh biết hắn đã ngầm đồng ý, và hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì hắn tắt điện thoại
Lam Dung Khanh là người em trai duy nhất của Lam Dung Ly, là một Omega 25 tuổi tính tình hơi nghịch ngợm và rất thẳng thắn, không thích gò bó và sự sắp đặt của người khác, thích tự do tự tại thích làm theo ý mình và mặc kệ người khác nhìn mình như thế nào
…----------------…
…Buổi chiều …
cậu đang mua đồ thì tình cờ chạm mặt Mạc Thiên Quân, cả hai đều nhìn chằm chằm vào đối phương, cậu không ngờ lại gặp được cậu ta ở những nơi như thế này, nên nhất thời không biết phản ứng thế nào
thế là cả hai cùng đến một quan cà phê ở gần đó trò chuyện
“Tư Niệm đã lâu không gặp” Mạc Thiên Quân nhìn cậu mỉm cười nói
“ừm đã lâu không gặp” cậu nhìn người Alpha trước mặt gương mặt sáng sủa, đôi mắt trong veo sự trong sáng hồn nhiên được tỏa từ trong gương mặt và đôi mắt ấy
“ngày họp lớp sao cậu không đến? mình đã đợi cậu rất lâu”
“mình hôm đó có việc bận nên không đến được” dù hai người từng là bạn rất thân của nhau, nhưng một thời gian dài không liên lạc và gặp nhau nên có một khoảng cách vô hình từ lúc nào đã được hình thành giữ hai người
“Tư Niệm mình nghe Lạc Dương nói rồi, chuyện hôn ước của cậu… cậu vẫn ổn chứ?” đã mấy năm không gặp nhìn cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, trầm lặng ít nói không còn dáng vẻ ngây ngô hay cười của lúc trước
“mình hiện tại rất ổn” cậu khẽ cười nói
từ khi có sự xuất hiện của hắn đã làm cuộc sống của cậu trở nên ấm áp hơn trước rất nhiều, từ hành động cử chỉ và lời nói chứa đựng sự quan tâm cậu khiến trái tim đang tổn thương của cậu như đang được chữa lành, dù có đôi lúc nhớ lại chuyện đó vẫn còn buồn đôi chút
“cậu về lần này ở lại đây bao lâu?”
“mình về lần này sẽ không đi nữa”
cậu và Thiên Quân ngồi nói chuyện với nhau ôn lại một số chuyện cũ đã qua, và hỏi thăm nhau một cách đầy khách sáo
cậu nhìn đồng hồ trên tay sao đó đứng dậy “mình phải về đây hẹn gặp cậu sau”
“để mình đưa cậu về”
“không cần đâu” cậu vừa từ chối vừa đi được vài bước đã vấp phải một thứ gì đó ở dưới chân, Thiên Quân nhanh chân chạy đến đưa tay ra ôm lấy cậu đỡ lấy
“cậu không sao chứ?” Thiên Quân nhìn cậu lo lắng hỏi
“không sao cảm ơn cậu” nói rồi cậu đẩy Thiên Quân ra sao đó rời đi
Thiên Quân nhìn bóng lưng cậu rời đi trong lòng thoáng buồn, khi học cùng cậu hồi cao trung Thiên Quân đã có tình cảm với cậu, nhưng vì hôn ước của cậu và Vũ Hiên nên, Thiên Quân đã luôn âm thầm che giấu tình cảm của bản thân
Thiên Quân biết bản thân không nên có tình cảm với một người đã có hôn ước, nên mới quyết định đi du học nước ngoài để quên đi cậu, nhưng không ngờ là bản thân không thể quên được mà ngược lại tình cảm càng sâu đậm và lớn dần hơn, sau khi nghe tin hôn ước của cậu và Vũ Hiên bị hủy Thiên Quân đã nhanh chóng vội vàng quay về đây để có thể theo đuổi tình yêu thầm kín bấy lâu nay, nhưng thái độ xa cách của cậu làm Thiên Quân rất hụt hẫng và mất mát
thư ký Kiều để dự án xuống bàn “Lam tổng đây là dự án sắp tới cần ngài xem qua” tâm trạng của Lam tổng dạo gần đây có vẻ rất tốt, xem ra dạo này sẽ được thoải mái không ít
“Boss phía bên kia báo rằng Lão Thái Thái, muốn ngài nhanh chóng quay về” trợ lý Hoàn dè dặt nhìn sắc mặt của hắn chậm trải nói
“nói với họ là ta rất bận không có thời gian” hắn vừa xem dự án vừa nói
“nhưng Boss còn chuyện của thiếu gia… nghe bảo thiếu gia cậu ấy đã bỏ ra ngoài” trợ lý Hoàn đứng bên cạnh mồ hôi nhễ nhại thầm oán. chuyện bên kia Boss rất không thích nghe, là trợ lý riêng của ngài ấy mình đương nhiên biết rõ, nhưng chuyện bên kia không thể không báo, chỉ có thể xem tâm trạng của Boss tốt hơn rồi nói sau vậy
“ừm” hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số sau đó gọi đi. trợ lý và thư ký thấy hắn gọi điện thoại thì liền nhanh chóng rời đi
Tại nước H một thiếu niên đang bận rộn nấu ăn thì đột nhiên điện thoại run lên, thiếu niên nhìn dãy số hơi e dè lấy hết can đảm nhận cuộc gọi
“Dung Khanh em lại muốn nghịch gì nữa đây?” giọng nói đầy vẻ quý mến từ đầu giây bên kia truyền đến
Nghịch? chẳng lẽ anh đã biết chuyện? Xem ra phải dùng chiêu cũ “anh nói gì em nghe không hiểu”. Dung khanh giả vờ như không hiểu lời hắn đang nói qua điện thoại
“nhanh chóng quay về trước khi cử người đến” hắn mặc kệ không cần biết Dung khanh có đang giả vờ hay không
khi nghe câu nói đó thiếu niên trong lòng hơi hoảng lập tức nhỏ giọng như cầu xin “xin anh đấy vài năm thôi em hiện tại rất tốt, anh đừng bắt em về đó”
khó khăn lắm mình mới chạy trốn ra được nơi đó, muốn mình quay về lại nơi toàn những người giả dối và gò bó đó? không bao giờ
Lam Dung Ly “…”
“nếu có gì không hay xảy ra em sẽ tự mình quay về” Dung khanh biết hắn nói lời đó không phải đang nói đùa, tính tình của hắn Dung khanh đương nhiên hiểu rất rõ
không thấy đầu giây bên kia trả lời Dung khanh biết hắn đã ngầm đồng ý, và hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì hắn tắt điện thoại
Lam Dung Khanh là người em trai duy nhất của Lam Dung Ly, là một Omega 25 tuổi tính tình hơi nghịch ngợm và rất thẳng thắn, không thích gò bó và sự sắp đặt của người khác, thích tự do tự tại thích làm theo ý mình và mặc kệ người khác nhìn mình như thế nào
…----------------…
…Buổi chiều …
cậu đang mua đồ thì tình cờ chạm mặt Mạc Thiên Quân, cả hai đều nhìn chằm chằm vào đối phương, cậu không ngờ lại gặp được cậu ta ở những nơi như thế này, nên nhất thời không biết phản ứng thế nào
thế là cả hai cùng đến một quan cà phê ở gần đó trò chuyện
“Tư Niệm đã lâu không gặp” Mạc Thiên Quân nhìn cậu mỉm cười nói
“ừm đã lâu không gặp” cậu nhìn người Alpha trước mặt gương mặt sáng sủa, đôi mắt trong veo sự trong sáng hồn nhiên được tỏa từ trong gương mặt và đôi mắt ấy
“ngày họp lớp sao cậu không đến? mình đã đợi cậu rất lâu”
“mình hôm đó có việc bận nên không đến được” dù hai người từng là bạn rất thân của nhau, nhưng một thời gian dài không liên lạc và gặp nhau nên có một khoảng cách vô hình từ lúc nào đã được hình thành giữ hai người
“Tư Niệm mình nghe Lạc Dương nói rồi, chuyện hôn ước của cậu… cậu vẫn ổn chứ?” đã mấy năm không gặp nhìn cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, trầm lặng ít nói không còn dáng vẻ ngây ngô hay cười của lúc trước
“mình hiện tại rất ổn” cậu khẽ cười nói
từ khi có sự xuất hiện của hắn đã làm cuộc sống của cậu trở nên ấm áp hơn trước rất nhiều, từ hành động cử chỉ và lời nói chứa đựng sự quan tâm cậu khiến trái tim đang tổn thương của cậu như đang được chữa lành, dù có đôi lúc nhớ lại chuyện đó vẫn còn buồn đôi chút
“cậu về lần này ở lại đây bao lâu?”
“mình về lần này sẽ không đi nữa”
cậu và Thiên Quân ngồi nói chuyện với nhau ôn lại một số chuyện cũ đã qua, và hỏi thăm nhau một cách đầy khách sáo
cậu nhìn đồng hồ trên tay sao đó đứng dậy “mình phải về đây hẹn gặp cậu sau”
“để mình đưa cậu về”
“không cần đâu” cậu vừa từ chối vừa đi được vài bước đã vấp phải một thứ gì đó ở dưới chân, Thiên Quân nhanh chân chạy đến đưa tay ra ôm lấy cậu đỡ lấy
“cậu không sao chứ?” Thiên Quân nhìn cậu lo lắng hỏi
“không sao cảm ơn cậu” nói rồi cậu đẩy Thiên Quân ra sao đó rời đi
Thiên Quân nhìn bóng lưng cậu rời đi trong lòng thoáng buồn, khi học cùng cậu hồi cao trung Thiên Quân đã có tình cảm với cậu, nhưng vì hôn ước của cậu và Vũ Hiên nên, Thiên Quân đã luôn âm thầm che giấu tình cảm của bản thân
Thiên Quân biết bản thân không nên có tình cảm với một người đã có hôn ước, nên mới quyết định đi du học nước ngoài để quên đi cậu, nhưng không ngờ là bản thân không thể quên được mà ngược lại tình cảm càng sâu đậm và lớn dần hơn, sau khi nghe tin hôn ước của cậu và Vũ Hiên bị hủy Thiên Quân đã nhanh chóng vội vàng quay về đây để có thể theo đuổi tình yêu thầm kín bấy lâu nay, nhưng thái độ xa cách của cậu làm Thiên Quân rất hụt hẫng và mất mát