Chương 24: Nhóc đúng là không có lương tâm
“cậu thấy trong người thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?”
cậu lắc đầu nhìn hắn “hôm qua tôi bị sốt?”
“ừm nhóc sốt rất cao đấy, thuốc bác sĩ kê tôi cũng để ở trên tủ đầu giường”
“cảm ơn anh”
“sao không gọi điện thoại nói cho tôi biết?”
“chỉ là cảm nhẹ nghỉ ngơi sẽ khỏi, tôi cũng không muốn làm phiền đến anh” cậu từ trước đến bây giờ đã quen với việc tự mình chịu đựng và vượt qua một mình, nên dù có sống cùng với người khác cậu cũng sợ bản thân phải làm phiền đến người khác
làm phiền? thế nào được gọi là làm phiền? chỉ gọi một cuộc điện thoại cho mình mà cũng gọi là làm phiền? người khác thì luôn muốn điện thoại làm phiền mình, còn tên nhóc này thì ngược lại, đúng là chọc mình tức chết mà
“nhóc đúng là không có lương tâm, tôi thức cả đêm chăm sóc nhóc, vậy mà khi tỉnh dậy lại nói với tôi những lời này” hắn không biết tại sao trong lòng lại không vui, hơn nữa còn tức giận khi nghe cậu nói như vậy
cậu nhìn hắn trong lòng có chút ấm áp và dao động khi nghe những lời hắn nói. anh ta đã thật sự đã thức cả đêm để chăm sóc mình?
cậu đang chìm vào trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên
hắn bước ra ngoài mở cửa, một lúc sau tay hắn cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt đi đến chỗ cậu để xuống, sau đó mở nắp ra “ăn đi lát ăn xong thì nhớ uống thuốc, tôi có chút việc cần phải đi xử lý”
“tôi hơi tò mò không biết anh làm công việc gì và ở đâu, vì lúc nào tôi cũng thấy anh có vẻ khá bận” cậu cầm thìa cháo trên tay ngưng lại nhìn hắn tò mò hỏi
“quan tâm tôi?” hắn nâng cằm cậu trêu ghẹo hỏi ngược lại
“tôi… chỉ tùy tiện hỏi thôi” cậu ngượng ngùng trả lời
hắn nhìn gương mặt ngượng ngùng của cậu không nhịn được mà khẽ hôn xuống môi cậu “tôi hiện tại đang làm việc ở Đế Hoàng”
“tôi …tôi biết rồi” cậu xấu hổ đỏ mặt nói
hắn khẽ cười nhạt buông cằm cậu ra sau đó quay người rời đi.
anh ta làm việc ở Đế Hoàng nhưng hình như công ty đó rất có tiếng, hơn nữa mình còn nghe nói công ty đó rất khắc khe với việc tuyển chọn nhân viên, để có thể nhận được mức lương hậu hĩnh ở Đế Hoàng chắc anh ấy phải chịu nhiều áp lực và phải làm việc chăm chỉ lắm, nghĩ đến đây trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác đau xót mà từ trước giờ chưa từng có đối với hắn
điện thoại cậu đột ngột run lên cậu nhìn vào màn hình điện thoại sau đó bắt máy lên nghe “sao lại gọi cho mình vào giờ này?”
“Niệm Niệm nghe nói sắp tới sẽ mở họp lớp cậu có đến tham dự không?”
“mình cũng có nghe mọi người nói, nhưng mình cũng không chắc hôm đó có thời gian không nữa” cậu để bình giữ nhiệt sang bên cạnh nhàn nhạt nói
“cậu hiện tại đang trong kỳ nghỉ hè mà sao không có thời gian? hơn nữa hình như họp lớp lần này là mừng Thiên Quân trở về nước” cậu ấy lại định không đến tham gia như những năm trước sao? Lạc Dương thầm nghĩ
“Thiên Quân? cậu ấy về nước rồi?” cậu ngạc nhiên hỏi lại
“hình như khoản một tuần nữa Thiên Quân sẽ về nước thì phải cậu không biết sao?” Lạc Dương hơi ngạc nhiên hỏi
“cái này thì không có nghe mọi người nói, nhưng mình sẽ suy nghĩ lại chuyện họp lớp”
“ừm vậy mình cũng không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa”
cũng đã rất lâu rồi không gặp cậu ấy, có lẽ cậu ấy hiện tại sống rất tốt, nhớ là trước kia mình và Thiên Quân rất thân với nhau, từ lúc học trung học cho đến khi cậu ấy sang nước ngoài du học
mình và cậu ấy đã rất lâu rồi không có liên lạc với nhau, chắc cậu ấy đã quên rồi chẳng còn nhớ một Beta mà trước đây đã từng rất thân thiết với cậu ấy, cũng phải thôi một Beta thấp kém luôn bị người khác khinh thường thì làm sao có thể khiến người khác nhớ đến, nếu là mình thì mình cũng sẽ như vậy thôi, vẫn là không tham gia thì sẽ tốt hơn
…----------------…
“Cái gì việc tôi yêu cầu mấy người đi làm vẫn chưa có kết quả? một đám vô dụng, tôi còn cần mấy người để làm gì?”. vì không có được thông tin mà bản thân mong muốn, nên Thiệu Hoa rất tức giận nên đã chửi mắng cấp dưới của mình
“thiếu gia chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục điều tra chỉ là… người ngài muốn điều tra thật sự không hề dễ dàng một chút nào mọi thông tin tư liệu đều rất kín mật” thiếu gia à người mà ngài bảo chúng tôi đi điều tra là người đứng phía sau Đế Hoàng đấy, ai mà không biết Đế Hoàng có năng lực và bản lĩnh ra sao, cuộc sống đời tư đều không thể điều tra dễ dàng được
sau khi nghe những lời trợ lý nói, Thiệu Hoa cũng có phần bình tĩnh hơn một chút, cậu ta đương nhiên hiểu rõ lời của trợ lý nói, cậu ta biết rất rõ sẽ không dễ dàng điều tra được việc của Đế Hoàng đừng nói đến chuyện riêng của Lam Dung Ly
“cậu ra ngoài đi và tiếp tục cho người điều tra”
“vâng thiếu gia”
cậu lắc đầu nhìn hắn “hôm qua tôi bị sốt?”
“ừm nhóc sốt rất cao đấy, thuốc bác sĩ kê tôi cũng để ở trên tủ đầu giường”
“cảm ơn anh”
“sao không gọi điện thoại nói cho tôi biết?”
“chỉ là cảm nhẹ nghỉ ngơi sẽ khỏi, tôi cũng không muốn làm phiền đến anh” cậu từ trước đến bây giờ đã quen với việc tự mình chịu đựng và vượt qua một mình, nên dù có sống cùng với người khác cậu cũng sợ bản thân phải làm phiền đến người khác
làm phiền? thế nào được gọi là làm phiền? chỉ gọi một cuộc điện thoại cho mình mà cũng gọi là làm phiền? người khác thì luôn muốn điện thoại làm phiền mình, còn tên nhóc này thì ngược lại, đúng là chọc mình tức chết mà
“nhóc đúng là không có lương tâm, tôi thức cả đêm chăm sóc nhóc, vậy mà khi tỉnh dậy lại nói với tôi những lời này” hắn không biết tại sao trong lòng lại không vui, hơn nữa còn tức giận khi nghe cậu nói như vậy
cậu nhìn hắn trong lòng có chút ấm áp và dao động khi nghe những lời hắn nói. anh ta đã thật sự đã thức cả đêm để chăm sóc mình?
cậu đang chìm vào trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên
hắn bước ra ngoài mở cửa, một lúc sau tay hắn cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt đi đến chỗ cậu để xuống, sau đó mở nắp ra “ăn đi lát ăn xong thì nhớ uống thuốc, tôi có chút việc cần phải đi xử lý”
“tôi hơi tò mò không biết anh làm công việc gì và ở đâu, vì lúc nào tôi cũng thấy anh có vẻ khá bận” cậu cầm thìa cháo trên tay ngưng lại nhìn hắn tò mò hỏi
“quan tâm tôi?” hắn nâng cằm cậu trêu ghẹo hỏi ngược lại
“tôi… chỉ tùy tiện hỏi thôi” cậu ngượng ngùng trả lời
hắn nhìn gương mặt ngượng ngùng của cậu không nhịn được mà khẽ hôn xuống môi cậu “tôi hiện tại đang làm việc ở Đế Hoàng”
“tôi …tôi biết rồi” cậu xấu hổ đỏ mặt nói
hắn khẽ cười nhạt buông cằm cậu ra sau đó quay người rời đi.
anh ta làm việc ở Đế Hoàng nhưng hình như công ty đó rất có tiếng, hơn nữa mình còn nghe nói công ty đó rất khắc khe với việc tuyển chọn nhân viên, để có thể nhận được mức lương hậu hĩnh ở Đế Hoàng chắc anh ấy phải chịu nhiều áp lực và phải làm việc chăm chỉ lắm, nghĩ đến đây trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác đau xót mà từ trước giờ chưa từng có đối với hắn
điện thoại cậu đột ngột run lên cậu nhìn vào màn hình điện thoại sau đó bắt máy lên nghe “sao lại gọi cho mình vào giờ này?”
“Niệm Niệm nghe nói sắp tới sẽ mở họp lớp cậu có đến tham dự không?”
“mình cũng có nghe mọi người nói, nhưng mình cũng không chắc hôm đó có thời gian không nữa” cậu để bình giữ nhiệt sang bên cạnh nhàn nhạt nói
“cậu hiện tại đang trong kỳ nghỉ hè mà sao không có thời gian? hơn nữa hình như họp lớp lần này là mừng Thiên Quân trở về nước” cậu ấy lại định không đến tham gia như những năm trước sao? Lạc Dương thầm nghĩ
“Thiên Quân? cậu ấy về nước rồi?” cậu ngạc nhiên hỏi lại
“hình như khoản một tuần nữa Thiên Quân sẽ về nước thì phải cậu không biết sao?” Lạc Dương hơi ngạc nhiên hỏi
“cái này thì không có nghe mọi người nói, nhưng mình sẽ suy nghĩ lại chuyện họp lớp”
“ừm vậy mình cũng không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa”
cũng đã rất lâu rồi không gặp cậu ấy, có lẽ cậu ấy hiện tại sống rất tốt, nhớ là trước kia mình và Thiên Quân rất thân với nhau, từ lúc học trung học cho đến khi cậu ấy sang nước ngoài du học
mình và cậu ấy đã rất lâu rồi không có liên lạc với nhau, chắc cậu ấy đã quên rồi chẳng còn nhớ một Beta mà trước đây đã từng rất thân thiết với cậu ấy, cũng phải thôi một Beta thấp kém luôn bị người khác khinh thường thì làm sao có thể khiến người khác nhớ đến, nếu là mình thì mình cũng sẽ như vậy thôi, vẫn là không tham gia thì sẽ tốt hơn
…----------------…
“Cái gì việc tôi yêu cầu mấy người đi làm vẫn chưa có kết quả? một đám vô dụng, tôi còn cần mấy người để làm gì?”. vì không có được thông tin mà bản thân mong muốn, nên Thiệu Hoa rất tức giận nên đã chửi mắng cấp dưới của mình
“thiếu gia chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục điều tra chỉ là… người ngài muốn điều tra thật sự không hề dễ dàng một chút nào mọi thông tin tư liệu đều rất kín mật” thiếu gia à người mà ngài bảo chúng tôi đi điều tra là người đứng phía sau Đế Hoàng đấy, ai mà không biết Đế Hoàng có năng lực và bản lĩnh ra sao, cuộc sống đời tư đều không thể điều tra dễ dàng được
sau khi nghe những lời trợ lý nói, Thiệu Hoa cũng có phần bình tĩnh hơn một chút, cậu ta đương nhiên hiểu rõ lời của trợ lý nói, cậu ta biết rất rõ sẽ không dễ dàng điều tra được việc của Đế Hoàng đừng nói đến chuyện riêng của Lam Dung Ly
“cậu ra ngoài đi và tiếp tục cho người điều tra”
“vâng thiếu gia”