Chương 46: Gây rối
từ sau kỳ phát tình Lạc Dương vẫn luôn trốn tránh Lãnh Dực, dù là trước đây đã tránh né đối phương nhưng bây giờ càng tránh né đối phương nhiều hơn
Lạc Dương nhìn sắc trời dần tối liền nhìn xuống đồng hồ trên tay, sau đó đứng dậy dọn dẹp quán cà phê, định tắt đèn khóa cửa về nhà thì lại gặp một nhóm người Alpha và Beta ngoại hình và cách ăn mặc như những tên xã hội đen mở cửa bước vào
Lạc Dương nhìn nhóm người trước mặt lịch sự nói “quán đã đóng cửa xin quý khách quay lại vào hôm sau”
một trong số họ lên tiếng nói “tao muốn một tách capuchino ngay bây giờ”
“nhưng hiện tại quán đã đóng…”
lời nói của Lạc Dương còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khác ngắt ngang “mày có làm không? hay muốn bọn tao phá quán?”
Lạc Dương im lặng nhẫn nhịn quay người vào làm cà phê theo như yêu cầu của họ, một lúc sau Lạc Dương bưng khay cà phê ra để từng tách xuống bàn
bỗng một Alpha trong số họ đụng chạm tay chân vào người Lạc Dương, Lạc Dương giật mình lùi lại phía sau vài bước thì bất ngờ bị một bàn tay nắm cổ tay kéo lại
“chạy gì chứ” tên Beta đang nắm cổ tay Lạc Dương nói
“buông ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát” vùng vẫy Dương khó chịu vùng vẫy cố rút tay ra khỏi tay người Beta kia.
“mày cứ gọi, gọi cảnh sát tới đây để xem mày làm tình” tên Beta khiêu khích nói
người Alpha ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy ôm lấy eo Lạc Dương “tao thường xuyên thấy nó đi đi về về chỉ có một mình”
Lạc Dương nghe họ nói mà trong lòng kinh hãi, Lạc Dương hiện tại đã hiểu lý do những người này đến đây là vì cái gì, hóa ra họ luôn để ý đến Lạc Dương, một thân một mình ở nơi này nên hôm nay họ mới đến để giở trò đồi bại, Lạc Dương càng vùng vẫy hơn như đang cố bỏ chạy ra ngoài
họ lôi Lạc Dương vào trong, đè Lạc Dương xuống sàn gạch lạnh băng và dơ bẩn, họ cởi áo Lạc Dương đang mặc ra
Lạc Dương vùng vẫy kịch liệt cắn thật mạnh vào tay Alpha đang giữ chặt bên cạnh, người Alpha bị Lạc Dương cắn đau điếng liền vung tay lên đánh thật mạnh xuống mặt Lạc Dương
cái tát làm Lạc Dương choáng váng, bàng hoàng sợ hãi trong lòng khổ sở luôn tự hỏi tại sao
tại sao những chuyện như thế này lại xảy ra với mình, mình chỉ muốn sống một cuộc sống an yên, tại sao Omega khi ở một mình bên ngoài lại luôn gặp phải những chuyện như thế này?, vừa khi sinh ra đã bị vứt bỏ và trở thành cô nhi, người mình luôn tin tưởng và hết lòng yêu thương lại lừa dối phản bội, rốt cuộc thì mình đã gây ra tội nghiệp gì để phải chịu đựng những chuyện như thế này
một Omega tầm thường bị người người hắt hủi và là một cô nhi bị cha mẹ ruột vứt bỏ, trên đời này làm gì có ai cần một Omega tầm thường không có ngoại hình lẫn xuất thân và cũng không có gì nổi bật như mình, sẽ chẳng có ai thật lòng yêu một Omega như vậy cả, nước mắt nơi khóe mắt Lạc Dương rơi xuống
bỗng một cú đấm được đấm vào mặt tên Alpha, tên Alpha bị đánh bất ngờ mà ngã sang một bên, và sau đó là những cú đấm đấm vào mặt những tên còn lại
Lãnh Dực đôi mắt rực lửa đầy tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Lãnh Dực lao đến không ngừng đánh nhau với 4 tên trước mặt
Lạc Dương nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp
một lúc sau Lãnh Dực đi đến chỗ Lạc Dương cởi áo khoác chính mình xuống khoác lên người Lạc Dương sau đó ôm Lạc Dương vào lòng như dỗ dành “xin lỗi tôi đến muộn đã để em hoảng sợ rồi”
Lạc Dương khóc trong lòng Lãnh Dực như một đứa trẻ, Lạc Dương không biết tại sao lúc này khi nhìn thấy Lãnh Dực trong lòng rất an tâm và dâng lên cảm giác ấm áp và không còn sợ hãi như lúc nãy
Lạc Dương nhìn sắc trời dần tối liền nhìn xuống đồng hồ trên tay, sau đó đứng dậy dọn dẹp quán cà phê, định tắt đèn khóa cửa về nhà thì lại gặp một nhóm người Alpha và Beta ngoại hình và cách ăn mặc như những tên xã hội đen mở cửa bước vào
Lạc Dương nhìn nhóm người trước mặt lịch sự nói “quán đã đóng cửa xin quý khách quay lại vào hôm sau”
một trong số họ lên tiếng nói “tao muốn một tách capuchino ngay bây giờ”
“nhưng hiện tại quán đã đóng…”
lời nói của Lạc Dương còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khác ngắt ngang “mày có làm không? hay muốn bọn tao phá quán?”
Lạc Dương im lặng nhẫn nhịn quay người vào làm cà phê theo như yêu cầu của họ, một lúc sau Lạc Dương bưng khay cà phê ra để từng tách xuống bàn
bỗng một Alpha trong số họ đụng chạm tay chân vào người Lạc Dương, Lạc Dương giật mình lùi lại phía sau vài bước thì bất ngờ bị một bàn tay nắm cổ tay kéo lại
“chạy gì chứ” tên Beta đang nắm cổ tay Lạc Dương nói
“buông ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát” vùng vẫy Dương khó chịu vùng vẫy cố rút tay ra khỏi tay người Beta kia.
“mày cứ gọi, gọi cảnh sát tới đây để xem mày làm tình” tên Beta khiêu khích nói
người Alpha ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy ôm lấy eo Lạc Dương “tao thường xuyên thấy nó đi đi về về chỉ có một mình”
Lạc Dương nghe họ nói mà trong lòng kinh hãi, Lạc Dương hiện tại đã hiểu lý do những người này đến đây là vì cái gì, hóa ra họ luôn để ý đến Lạc Dương, một thân một mình ở nơi này nên hôm nay họ mới đến để giở trò đồi bại, Lạc Dương càng vùng vẫy hơn như đang cố bỏ chạy ra ngoài
họ lôi Lạc Dương vào trong, đè Lạc Dương xuống sàn gạch lạnh băng và dơ bẩn, họ cởi áo Lạc Dương đang mặc ra
Lạc Dương vùng vẫy kịch liệt cắn thật mạnh vào tay Alpha đang giữ chặt bên cạnh, người Alpha bị Lạc Dương cắn đau điếng liền vung tay lên đánh thật mạnh xuống mặt Lạc Dương
cái tát làm Lạc Dương choáng váng, bàng hoàng sợ hãi trong lòng khổ sở luôn tự hỏi tại sao
tại sao những chuyện như thế này lại xảy ra với mình, mình chỉ muốn sống một cuộc sống an yên, tại sao Omega khi ở một mình bên ngoài lại luôn gặp phải những chuyện như thế này?, vừa khi sinh ra đã bị vứt bỏ và trở thành cô nhi, người mình luôn tin tưởng và hết lòng yêu thương lại lừa dối phản bội, rốt cuộc thì mình đã gây ra tội nghiệp gì để phải chịu đựng những chuyện như thế này
một Omega tầm thường bị người người hắt hủi và là một cô nhi bị cha mẹ ruột vứt bỏ, trên đời này làm gì có ai cần một Omega tầm thường không có ngoại hình lẫn xuất thân và cũng không có gì nổi bật như mình, sẽ chẳng có ai thật lòng yêu một Omega như vậy cả, nước mắt nơi khóe mắt Lạc Dương rơi xuống
bỗng một cú đấm được đấm vào mặt tên Alpha, tên Alpha bị đánh bất ngờ mà ngã sang một bên, và sau đó là những cú đấm đấm vào mặt những tên còn lại
Lãnh Dực đôi mắt rực lửa đầy tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Lãnh Dực lao đến không ngừng đánh nhau với 4 tên trước mặt
Lạc Dương nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp
một lúc sau Lãnh Dực đi đến chỗ Lạc Dương cởi áo khoác chính mình xuống khoác lên người Lạc Dương sau đó ôm Lạc Dương vào lòng như dỗ dành “xin lỗi tôi đến muộn đã để em hoảng sợ rồi”
Lạc Dương khóc trong lòng Lãnh Dực như một đứa trẻ, Lạc Dương không biết tại sao lúc này khi nhìn thấy Lãnh Dực trong lòng rất an tâm và dâng lên cảm giác ấm áp và không còn sợ hãi như lúc nãy