Chương 47: Suy nhược?
“ngoan không khóc, có tôi ở đây rồi” ôm Lạc Dương trong lòng trấn an
lời nói ngọt ngào và hành động dịu dàng của Lãnh Dực làm trái tim đầy thương tổn của Lạc Dương như được chữa lành, đã từ rất lâu rồi Lạc Dương chưa cảm nhận được hơi ấm và sự che chở và bảo vệ từ người khác, trong lòng Lạc Dương khẽ gợn sóng
“Lạc Dương cho tôi một cơ hội có được không? tôi hứa sẽ không làm tổn thương em như những người trước đã làm” ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn Lạc Dương
Mỗi lần Lạc Dương gặp chuyện gì đó, Lãnh Dực đều xuất hiện rất đúng lúc, và là người luôn luôn xuất hiện mỗi khi Lạc Dương cần nhất, luôn âm thầm bảo vệ ở phía sau, và cũng là người luôn dịu dàng và cố gắng từng bước chủ động tiến lại gần Lạc Dương
Lạc Dương nhìn người trước mặt ánh mắt ôn nhu dịu dàng đang nhìn bản thân, trong lòng có chút động tâm “tôi muốn suy nghĩ thêm về chuyện này”
Lãnh Dực lau nước mắt ở nơi khóe mắt Lạc Dương khẽ mỉm cười “tôi sẽ đợi câu trả lời từ em”
…----------------…
hắn từ công ty trở về thì màn đêm đã buông xuống, hắn mở cửa bước vào phòng mệt mỏi đi đến bên giường nằm xuống ôm cậu thì giật mình
hắn ngồi dậy đưa tay lên trán cậu “sao lại nóng thế này?”
“quản gia” hắn mở cửa phòng ra gọi lớn
những người làm bị tiếng gọi của hắn làm cho sợ hãi, quản gia nghe hắn gọi thì vội vàng chạy đến “cậu chủ gọi tôi”
“ông đi gọi bác sĩ đến đây nhanh”
“vâng” vội vã chạy đi gọi bác sĩ đến theo lệnh của hắn
hắn im lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào bác sĩ với gương mặt âm u, vị bác sĩ vừa khám cho cậu vừa run sợ trong lòng “bệnh nhân…bị cảm lạnh và…suy nhược…”
“suy nhược?” hắn nhìn bác sĩ xác nhận lại
"nguyên nhân là do cậu ta không ăn uống đầy đủ nên…tôi sẽ kê thuốc và chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khỏi " vị bác sĩ run sợ nói xong lời cần nói liền đứng dậy rời đi không dám ở lại lâu
“quản gia sao em ấy lại suy nhược? lúc ta không có ở đây các người không cho em ấy ăn uống?” hắn tức giận lớn tiếng nói
hắn ở bên cạnh cậu một thời gian như vậy, cậu lại không bị suy nhược nhưng mới đến đây không lâu lại bị suy nhược, đường đường là một gia tộc lớn mạnh lại để người trong biệt thự suy nhược như vậy, nếu bị đồn ra ngoài không phải sẽ rất mất mặt?
quản gia cúi đầu im lặng không biết phải trả lời hắn thế nào, thì cậu đột ngột lên tiếng “là do tôi không muốn ăn nên anh đừng trách quản gia” từ lúc cậu đến đây chỉ có một vài người là đối tốt với cậu, mà người tốt nhất trong họ chỉ có mỗi người quản gia này, nên cậu không muốn người quản gia vì cậu mà bị hắn khiển trách
“sao lại không muốn ăn? không hợp khẩu vị?” sắc mặt hắn hơi dịu xuống ánh mắt có chút ôn nhu nhìn cậu
“ừm” cậu né tránh ánh mắt của hắn trả lời qua loa
“lui xuống đi” hắn nhìn quản gia nói
“vâng” quản gia cúi người sau đó bước ra ngoài đóng cửa lại
hắn ngồi xuống giường vừa ôm lấy cậu vừa nói “em làm gì để bị cảm? không phải nói với em không được mở cửa sổ sao?”
còn không phải vị hôn thê của anh bắt tôi đứng ngoài trời lạnh giá cả buổi sao, nếu không thì sao tôi có thể bị cảm thế này, kể ra thì cô ta đến đây ngày càng nhiều luôn tìm cách ức hiếp chèn ép mình
thấy cậu im lặng không trả lời hắn liền gằn giọng “trả lời”
“chỉ muốn hít thở không khí bên ngoài một chút thôi”
“lần sau đừng mở cửa sổ nữa, nếu không em sẽ bị cảm” lời nói nhẹ nhàng có chút lo lắng nói vào tai cậu
lời nói ngọt ngào và hành động dịu dàng của Lãnh Dực làm trái tim đầy thương tổn của Lạc Dương như được chữa lành, đã từ rất lâu rồi Lạc Dương chưa cảm nhận được hơi ấm và sự che chở và bảo vệ từ người khác, trong lòng Lạc Dương khẽ gợn sóng
“Lạc Dương cho tôi một cơ hội có được không? tôi hứa sẽ không làm tổn thương em như những người trước đã làm” ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn Lạc Dương
Mỗi lần Lạc Dương gặp chuyện gì đó, Lãnh Dực đều xuất hiện rất đúng lúc, và là người luôn luôn xuất hiện mỗi khi Lạc Dương cần nhất, luôn âm thầm bảo vệ ở phía sau, và cũng là người luôn dịu dàng và cố gắng từng bước chủ động tiến lại gần Lạc Dương
Lạc Dương nhìn người trước mặt ánh mắt ôn nhu dịu dàng đang nhìn bản thân, trong lòng có chút động tâm “tôi muốn suy nghĩ thêm về chuyện này”
Lãnh Dực lau nước mắt ở nơi khóe mắt Lạc Dương khẽ mỉm cười “tôi sẽ đợi câu trả lời từ em”
…----------------…
hắn từ công ty trở về thì màn đêm đã buông xuống, hắn mở cửa bước vào phòng mệt mỏi đi đến bên giường nằm xuống ôm cậu thì giật mình
hắn ngồi dậy đưa tay lên trán cậu “sao lại nóng thế này?”
“quản gia” hắn mở cửa phòng ra gọi lớn
những người làm bị tiếng gọi của hắn làm cho sợ hãi, quản gia nghe hắn gọi thì vội vàng chạy đến “cậu chủ gọi tôi”
“ông đi gọi bác sĩ đến đây nhanh”
“vâng” vội vã chạy đi gọi bác sĩ đến theo lệnh của hắn
hắn im lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào bác sĩ với gương mặt âm u, vị bác sĩ vừa khám cho cậu vừa run sợ trong lòng “bệnh nhân…bị cảm lạnh và…suy nhược…”
“suy nhược?” hắn nhìn bác sĩ xác nhận lại
"nguyên nhân là do cậu ta không ăn uống đầy đủ nên…tôi sẽ kê thuốc và chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khỏi " vị bác sĩ run sợ nói xong lời cần nói liền đứng dậy rời đi không dám ở lại lâu
“quản gia sao em ấy lại suy nhược? lúc ta không có ở đây các người không cho em ấy ăn uống?” hắn tức giận lớn tiếng nói
hắn ở bên cạnh cậu một thời gian như vậy, cậu lại không bị suy nhược nhưng mới đến đây không lâu lại bị suy nhược, đường đường là một gia tộc lớn mạnh lại để người trong biệt thự suy nhược như vậy, nếu bị đồn ra ngoài không phải sẽ rất mất mặt?
quản gia cúi đầu im lặng không biết phải trả lời hắn thế nào, thì cậu đột ngột lên tiếng “là do tôi không muốn ăn nên anh đừng trách quản gia” từ lúc cậu đến đây chỉ có một vài người là đối tốt với cậu, mà người tốt nhất trong họ chỉ có mỗi người quản gia này, nên cậu không muốn người quản gia vì cậu mà bị hắn khiển trách
“sao lại không muốn ăn? không hợp khẩu vị?” sắc mặt hắn hơi dịu xuống ánh mắt có chút ôn nhu nhìn cậu
“ừm” cậu né tránh ánh mắt của hắn trả lời qua loa
“lui xuống đi” hắn nhìn quản gia nói
“vâng” quản gia cúi người sau đó bước ra ngoài đóng cửa lại
hắn ngồi xuống giường vừa ôm lấy cậu vừa nói “em làm gì để bị cảm? không phải nói với em không được mở cửa sổ sao?”
còn không phải vị hôn thê của anh bắt tôi đứng ngoài trời lạnh giá cả buổi sao, nếu không thì sao tôi có thể bị cảm thế này, kể ra thì cô ta đến đây ngày càng nhiều luôn tìm cách ức hiếp chèn ép mình
thấy cậu im lặng không trả lời hắn liền gằn giọng “trả lời”
“chỉ muốn hít thở không khí bên ngoài một chút thôi”
“lần sau đừng mở cửa sổ nữa, nếu không em sẽ bị cảm” lời nói nhẹ nhàng có chút lo lắng nói vào tai cậu