Chương 40: Trốn cũng không còn kịp
Ông nội Cảnh vì quá tức giận đứa con trai của mình mà cơn đau tim tái phát. Và lập tức được đưa đến bệnh viện.
Ở bên ngoài phòng bệnh, ai cũng tỏ ra lo lắng.
Cảnh Phong thật sự rất chán ghét sự giả tạo như vậy. Dường như tuổi thơ của anh đều gắn liền với nó.
Trần Thư Di ngồi bên cạnh.
“Cảnh Phong! Anh có sao không?”
Cảnh Phong nắm lấy tay cô.
“Anh đưa em về.”
“Nhưng ông nội… Em muốn thấy ông tỉnh lại mới về có được không.”
Cảnh Phong cũng không muốn ép buộc cô chỉ gật đầu.
Cảnh Lâm nhìn đã không vừa mắt.
“Ông nội vẫn còn ở phòng cấp cứu. Cô ở đây còn giả vờ làm gì. Đúng là…”
“Người không có quyền lên tiếng nhất chính là ông.”
“Ta là ba con. Con vì nó mà ăn nói với ba mình như vậy hả?”
Cảnh Phong híp mắt.
Anh đứng dậy, tóm lấy cổ áo ông ta.
Vì chiều cao trên lệch khiến ông ta phải nhón chân lên. Ông ta, có chút hoảng.
“Thả ra. Cảnh Phong, mày điên rồi.”
“Tôi điên cho ông xem”
Vừa dứt lời, một cú đấm như trời giáng đã rơi xuống mặt ông ta.
“A… Mày, đồ nghịch tử.”
Ông ta ngã xuống nền gạch, ôm mặt quát lên.
Mọi người đều muốn ngăn lại nhưng không thể làm gì khác.
Trần Thư Di chạy đến ôm lấy anh.
“Cảnh Phong! Đừng mà. Đây là bệnh viện đó.”
Cảnh Phong hít sâu một hơi, cố gắng hạ xuống cơn giận của mình. Không được làm cô sợ.
“Anh biết rồi.”
Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh Lân ngược lại chỉ đứng một bên không xen vào.
Cảnh Lâm lau máu trên khoé miệng mình đứng dậy.
“Cô đừng nghĩ tôi sẽ mang ơn cô. Tất cả xui xẻo đều do cô mà đến.”
Cảnh Phong siết chặt tay lại.
Ông ta rùng mình vội vàng kéo ra khoảng cách.
Thư Di ôm cánh tay anh lắc đầu.
“Đủ rồi Cảnh Phong.”
Giờ cũng đã gần hai giờ sáng.
“Anh đưa em về nghỉ ngơi. Em cũng vất vả cả ngày rồi.”
“Nhưng…”
“Ngoan! Nghe lời. Khi nào ông tỉnh anh sẽ đưa em đến thăm ông.”
Thư Di nhìn vào cánh cửa đóng chặt gật đầu.
“Được rồi.”
Cô gật đầu xem như chào hỏi mọi người rồi ra về.
[…]
Lúc này, Cảnh Lâm mới mắng.
“Đúng là thằng con chẳng ra gì. Cũng như con mẹ nó, điên điên khùng khùng. Rất may mắn nó không trở thành bác sĩ nếu không sẽ hại chết biết bao người rồi.”
Tô Lệ vừa vào đến đã nghe chồng mình lẩm bẩm.
“Anh sao vậy? Mặt sao lại bị thương?”
Cảnh Bảo cũng lo lắng.
“Ba, mặt ba bị sao vậy?”
“Hừ! Đừng nhắc nữa.”
Nghe như vậy hai người cũng đoán được là ai rồi.
Cảnh Lân cũng nhìn thời gian.
“Cả nhà em ở đây trong ba. Anh về mai còn có chút việc.”
“Tôi cũng có việc, không phải chỉ một mình anh có.”
Cảnh Lâm nhíu mày bất mãn.
“Hừ! Cậu đừng nghĩ tôi không biết. Gây sự với Cảnh Phong vì mượn tiền nó không được. Ai không biết, công việc làm ăn cậu có vấn đề.”
“Anh đừng ăn nói linh tinh. Công việc tôi đang rất tốt.”
Sắc mặt ông ta liền thay đổi. Rõ ràng là khó chịu.
Tô Lệ liền ngăn hai người lại.
“Được rồi. Hai người về trước đi. Em và Tiểu Bảo sẽ ở lại đây trong ba.”
Cảnh Lân gật đầu.
“Em dâu thật hiểu chuyện.”
“Hừ!”
Mỗi người một hướng bước ra về.
Cảnh Bảo liền níu tay bà ta, bất mãn.
“Bác hai sao không có mặt. Cái gì cũng để mẹ gánh vác.”
Tô Lệ nhếch môi.
“Con nghĩ bà ta đang làm gì?”
“Sao con biết được.”
“Nhưng mẹ lại biết.”
“Sao…”
“Con không hiểu đâu. Cứ chuẩn bị cho tốt để ngồi vào vị trí con đáng được nhận.”
“Nhưng ba thì sao?”
“Đừng nói đến ba con nữa.”
Bà ta nhìn về phía căn phòng đóng chặt.
[…]
***
Phương Ngọc Ái vừa xấu hổ, vừa nhục nhã. Cô ta ủ rũ ngồi ở trong phòng.
Âm thanh gõ cửa vang lên.
“Ai vậy?”
“Là bác hai đây.”
Cô ta đứng dậy đi ra mở cửa.
“Bác hai! Sao giờ này bác lại ở đây?”
“Vào rồi nói.”
Phương Ngọc Ái nép một bên.
Bà ta ngồi xuống ghế, thở dài.
“Bác hai! Bác làm sao vậy?”
Phương Ngọc Ái ngồi xuống bên cạnh.
Bà ta nắm lấy tay Phương Ngọc Ái.
“Cũng tại cô gái tên Thư Di đó. Lúc cháu vừa ra về…”
[…]
Phương Ngọc Ái kinh ngạc.
“Cô ta là loại người như vậy sao. Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra mình vô tội. Đúng là cháu xem thường cô ta quá rồi.”
“Bác hai cũng vì thương cháu nên mới nói cháu nghe. Không ngờ Cảnh Phong lại bị nó lừa, còn cắm sừng nữa. Đúng là gia môn bất hạnh.”
“Nhưng…”
Cô ta rũ mắt.
Đến giờ, cô ta vẫn còn sợ hãi đây.
“Bác hai có cách. Cháu dám làm không?”
“Cách gì?”
Bà ta nói nhỏ vào tai Phương Ngọc Ái.
Cô ta mở to mắt.
“Vậy…”
“Bác hai sẽ giúp cháu.”
Cô ta gật gật đầu.
“Cháu nghỉ ngơi đi. Bác hai về đây.”
“Tạm biệt bác hai.”
Cánh cửa phòng khép lại.
Phương Ngọc Ái mím môi. Đôi mắt toàn hận ý. Đáng lẽ vị trí đó phải là của mình.
“Trần Thư Di! Cô có cái gì hơn tôi chứ.”
[…]
Quay lại phía Tần Vĩ Khang.
Hai người nhân cơ hội mọi người bận rộn khi ông nội Cảnh lên cơn đau tim phải nhập viện mà bỏ trốn.
Lúc này, anh ta vội vàng sắp xếp hành lý.
“Chúng ta đi đâu đây?”
Tô Tiêu Tiêu cũng túi lớn túi nhỏ.
“Tạm thời tìm nơi nào đó để mọi chuyện lắng xuống trước. Anh nghe người ta nói Cảnh Phong đó không được bình thường. Nhanh lên.”
Lúc hai người vừa mở cửa ra. Mắt liền mở to đầy sợ hãi. Túi xách trong tay rơi xuống, vô thức lùi lại.
[…]
Ở bên ngoài phòng bệnh, ai cũng tỏ ra lo lắng.
Cảnh Phong thật sự rất chán ghét sự giả tạo như vậy. Dường như tuổi thơ của anh đều gắn liền với nó.
Trần Thư Di ngồi bên cạnh.
“Cảnh Phong! Anh có sao không?”
Cảnh Phong nắm lấy tay cô.
“Anh đưa em về.”
“Nhưng ông nội… Em muốn thấy ông tỉnh lại mới về có được không.”
Cảnh Phong cũng không muốn ép buộc cô chỉ gật đầu.
Cảnh Lâm nhìn đã không vừa mắt.
“Ông nội vẫn còn ở phòng cấp cứu. Cô ở đây còn giả vờ làm gì. Đúng là…”
“Người không có quyền lên tiếng nhất chính là ông.”
“Ta là ba con. Con vì nó mà ăn nói với ba mình như vậy hả?”
Cảnh Phong híp mắt.
Anh đứng dậy, tóm lấy cổ áo ông ta.
Vì chiều cao trên lệch khiến ông ta phải nhón chân lên. Ông ta, có chút hoảng.
“Thả ra. Cảnh Phong, mày điên rồi.”
“Tôi điên cho ông xem”
Vừa dứt lời, một cú đấm như trời giáng đã rơi xuống mặt ông ta.
“A… Mày, đồ nghịch tử.”
Ông ta ngã xuống nền gạch, ôm mặt quát lên.
Mọi người đều muốn ngăn lại nhưng không thể làm gì khác.
Trần Thư Di chạy đến ôm lấy anh.
“Cảnh Phong! Đừng mà. Đây là bệnh viện đó.”
Cảnh Phong hít sâu một hơi, cố gắng hạ xuống cơn giận của mình. Không được làm cô sợ.
“Anh biết rồi.”
Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh Lân ngược lại chỉ đứng một bên không xen vào.
Cảnh Lâm lau máu trên khoé miệng mình đứng dậy.
“Cô đừng nghĩ tôi sẽ mang ơn cô. Tất cả xui xẻo đều do cô mà đến.”
Cảnh Phong siết chặt tay lại.
Ông ta rùng mình vội vàng kéo ra khoảng cách.
Thư Di ôm cánh tay anh lắc đầu.
“Đủ rồi Cảnh Phong.”
Giờ cũng đã gần hai giờ sáng.
“Anh đưa em về nghỉ ngơi. Em cũng vất vả cả ngày rồi.”
“Nhưng…”
“Ngoan! Nghe lời. Khi nào ông tỉnh anh sẽ đưa em đến thăm ông.”
Thư Di nhìn vào cánh cửa đóng chặt gật đầu.
“Được rồi.”
Cô gật đầu xem như chào hỏi mọi người rồi ra về.
[…]
Lúc này, Cảnh Lâm mới mắng.
“Đúng là thằng con chẳng ra gì. Cũng như con mẹ nó, điên điên khùng khùng. Rất may mắn nó không trở thành bác sĩ nếu không sẽ hại chết biết bao người rồi.”
Tô Lệ vừa vào đến đã nghe chồng mình lẩm bẩm.
“Anh sao vậy? Mặt sao lại bị thương?”
Cảnh Bảo cũng lo lắng.
“Ba, mặt ba bị sao vậy?”
“Hừ! Đừng nhắc nữa.”
Nghe như vậy hai người cũng đoán được là ai rồi.
Cảnh Lân cũng nhìn thời gian.
“Cả nhà em ở đây trong ba. Anh về mai còn có chút việc.”
“Tôi cũng có việc, không phải chỉ một mình anh có.”
Cảnh Lâm nhíu mày bất mãn.
“Hừ! Cậu đừng nghĩ tôi không biết. Gây sự với Cảnh Phong vì mượn tiền nó không được. Ai không biết, công việc làm ăn cậu có vấn đề.”
“Anh đừng ăn nói linh tinh. Công việc tôi đang rất tốt.”
Sắc mặt ông ta liền thay đổi. Rõ ràng là khó chịu.
Tô Lệ liền ngăn hai người lại.
“Được rồi. Hai người về trước đi. Em và Tiểu Bảo sẽ ở lại đây trong ba.”
Cảnh Lân gật đầu.
“Em dâu thật hiểu chuyện.”
“Hừ!”
Mỗi người một hướng bước ra về.
Cảnh Bảo liền níu tay bà ta, bất mãn.
“Bác hai sao không có mặt. Cái gì cũng để mẹ gánh vác.”
Tô Lệ nhếch môi.
“Con nghĩ bà ta đang làm gì?”
“Sao con biết được.”
“Nhưng mẹ lại biết.”
“Sao…”
“Con không hiểu đâu. Cứ chuẩn bị cho tốt để ngồi vào vị trí con đáng được nhận.”
“Nhưng ba thì sao?”
“Đừng nói đến ba con nữa.”
Bà ta nhìn về phía căn phòng đóng chặt.
[…]
***
Phương Ngọc Ái vừa xấu hổ, vừa nhục nhã. Cô ta ủ rũ ngồi ở trong phòng.
Âm thanh gõ cửa vang lên.
“Ai vậy?”
“Là bác hai đây.”
Cô ta đứng dậy đi ra mở cửa.
“Bác hai! Sao giờ này bác lại ở đây?”
“Vào rồi nói.”
Phương Ngọc Ái nép một bên.
Bà ta ngồi xuống ghế, thở dài.
“Bác hai! Bác làm sao vậy?”
Phương Ngọc Ái ngồi xuống bên cạnh.
Bà ta nắm lấy tay Phương Ngọc Ái.
“Cũng tại cô gái tên Thư Di đó. Lúc cháu vừa ra về…”
[…]
Phương Ngọc Ái kinh ngạc.
“Cô ta là loại người như vậy sao. Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra mình vô tội. Đúng là cháu xem thường cô ta quá rồi.”
“Bác hai cũng vì thương cháu nên mới nói cháu nghe. Không ngờ Cảnh Phong lại bị nó lừa, còn cắm sừng nữa. Đúng là gia môn bất hạnh.”
“Nhưng…”
Cô ta rũ mắt.
Đến giờ, cô ta vẫn còn sợ hãi đây.
“Bác hai có cách. Cháu dám làm không?”
“Cách gì?”
Bà ta nói nhỏ vào tai Phương Ngọc Ái.
Cô ta mở to mắt.
“Vậy…”
“Bác hai sẽ giúp cháu.”
Cô ta gật gật đầu.
“Cháu nghỉ ngơi đi. Bác hai về đây.”
“Tạm biệt bác hai.”
Cánh cửa phòng khép lại.
Phương Ngọc Ái mím môi. Đôi mắt toàn hận ý. Đáng lẽ vị trí đó phải là của mình.
“Trần Thư Di! Cô có cái gì hơn tôi chứ.”
[…]
Quay lại phía Tần Vĩ Khang.
Hai người nhân cơ hội mọi người bận rộn khi ông nội Cảnh lên cơn đau tim phải nhập viện mà bỏ trốn.
Lúc này, anh ta vội vàng sắp xếp hành lý.
“Chúng ta đi đâu đây?”
Tô Tiêu Tiêu cũng túi lớn túi nhỏ.
“Tạm thời tìm nơi nào đó để mọi chuyện lắng xuống trước. Anh nghe người ta nói Cảnh Phong đó không được bình thường. Nhanh lên.”
Lúc hai người vừa mở cửa ra. Mắt liền mở to đầy sợ hãi. Túi xách trong tay rơi xuống, vô thức lùi lại.
[…]