Chương 11: Khẩu vị trẻ con
Sang ngày hôm sau, Mặc Đông vừa tới lớp đã thấy trên bàn mình có một túi đồ. Ngó qua thì là bánh mì cùng sữa, mua từ cửa hàng đồ ăn sáng rất được học sinh yêu thích gần đây.
Thấy vướng víu, anh nhặt túi quăng sang bàn bên của thằng bạn, sau đó đi ra ngoài, không để ý tờ giấy ghi chú bay xuống từ mặt sau của túi giấy.
Đến giờ giải lao, An Tri Hạ lại mò sang lớp anh, mặt mũi hí hửng:
"Mặc Đông, đồ ăn sáng ngon không?"
Ánh mắt anh thoáng qua chút ngạc nhiên. Lúc sáng nhìn thấy đồ ăn, anh không nghĩ đó là của cô, vì trước đây cũng có nhiều bạn nữ mang đồ cho anh, nhưng bị anh quăng cho người khác, dần dần họ cũng bỏ cuộc, không gửi đồ ăn cho anh nữa.
"Không biết."
Thấy chẳng có gì quan trọng, anh định quay đi, không muốn lãng phí thêm thời gian với cô. An Tri Hạ vội vàng chạy theo:
"Mặc Đông, cậu giúp tôi học kèm đi mà."
"Không."
"Đi mà!"
"Không."
Trả lời cộc lốc thế đấy. An Tri Hạ bực mình tóm lấy vạt áo anh mà ăn vạ:
"Cậu ăn của tôi rồi không chịu trách nhiệm sao? Bây giờ phải dạy học cho tôi."
Hành lang bất chợt yên tĩnh đến lạ, không có tiếng bước chân, không có tiếng nói chuyện, chỉ có những đôi mắt mở to cùng khuôn miệng há hốc khi nghe được lời cô gái nhỏ vừa thốt ra.
An Tri Hạ lúc này mới dần hiểu ra câu mình vừa nói dễ gây hiểu lầm đến mức nào, mặt và mang tai đỏ dần đều, tay run run nắm chặt vạt áo Mặc Đông.
Không biết sau sự kiện này sẽ nảy sinh ra bao nhiêu tin đồn về cô nữa.
Mặc Đông không muốn dây dưa bèn kéo cổ tay cô đi qua đám người tò mò trên hành lang, dẫn cô đến một nơi vắng vẻ hơn.
"Này, Tri Hạ, cậu nói gì thế hả? Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Bị anh mắng, cô tủi tủi rụt vai.
"Tôi... Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi học kèm thôi mà.".
||||| Truyện đề cử: |||||
"Tôi đã nói không cơ mà."
Anh quát rõ là to.
An Tri Hạ ngước đôi mắt thỏ rớm nước. Không phải cô giả vờ đâu, cô thực sự bị anh mắng cho tủi thân.
"Tôi... Hức... Xin cậu giúp tôi đi mà."
Kiếp trước dẫu sao cô cũng là học sinh khá giỏi, chưa bao giờ phải tủi nhục thế này đâu. Bây giờ cô xin anh giúp cô là vì kế hoạch của cô, cũng là vì tương lai tốt đẹp của anh mà. Sao lại to tiếng với cô như thế?
"Hức..."
"Cậu...?"
Lời mắng mỏ vừa đến cổ họng đã nghẹn lại, Mặc Đông hết cách. Đã ăn vạ còn mít ướt, anh còn làm thế nào được nữa. Lúc này người ta nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, lại nghe lời cô nói vừa nãy chắc sẽ tưởng anh trêu chọc con gái nhà người ta rồi không chịu trách nhiệm mất.
"Cậu nín ngay."
"Hức..."
Mặc Đông thở dài bất lực.
"Buổi chiều, giờ tự quản, đến phòng học nhóm trong thư viện."
Nói rồi anh quay lưng rời đi mất. Nhưng An Tri Hạ đã đạt được mục đích rồi, anh chịu dạy kèm cho cô rồi. Thoáng chốc gương mặt cô gái đã sáng bừng lên. Bị anh mắng một xíu mà anh chịu hợp tác, cô bằng lòng nghe mắng.
Mặc Đông trở về lớp, trong lòng khó chịu, không ngờ cuối cùng bản thân lại đồng ý với cô. Vốn dĩ chỉ cần ném đồ ăn sáng trả về là được, anh chẳng cần gì phải dây dưa với cô, nhưng mà...
"Ê, Mặc Đông, cảm ơn bữa sáng nhá. Hôm qua cày game thâu đêm, sáng bị lật dậy đi học còn chưa kịp ăn."
Tên Khánh Đằng mắt thâm quầng vừa nhồm nhoàm gặm bánh mì vừa vẫy vẫy Mặc Đông.
Anh đi vào, lấy cuốn sách trên bàn đập vào vai anh ta:
"Ai cho cậu ăn?"
"Ơ, lần nào cậu chẳng quăng cho tôi, lần này có gì khác à?"
Khác? Anh cũng không biết khác ở chỗ nào, nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương của cô ấy, anh có chút không nỡ.
Thấy vẻ mặt đăm chiêu của anh, Khánh Đằng rụt rè chìa hộp sữa còn nguyên vẹn:
"Này, còn lại một hộp."
Mọi lần đồ ăn các cô gái tặng Mặc Đông đều không động đến, thấy lãng phí nên Khánh Đằng đều mặt dày ăn giúp hết cả. Trước đây anh đều không có ý kiến, sao tự nhiên hôm nay lại nói là không cho? Nhìn cái vẻ mặt kia của anh, hình như đồ ăn hôm nay đúng là "khác" so với mọi lần rồi.
Mắt liếc qua bàn, Mặc Đông thấy tấm thiệp nhỏ bị rơi lúc sáng bèn nhặt lên xem:
"Chúc cậu ăn sáng ngon miệng nha! - Tri Hạ."
Dòng chữ nho nhỏ, tròn tròn đáng yêu giống y như cô gái đó.
Mặc Đông lắc đầu, không tin nổi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình. Chắc anh bị cô làm phiền đến ám ảnh rồi nên mới thế.
Nhìn hộp sữa chuối trên bàn, Mặc Đông bắt giác nhớ lại dáng vẻ như con thỏ con của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong.
Đúng là khẩu vị trẻ con!
Giờ tự quản buổi chiều, bọn họ chọn một phòng học nhóm trong thư viện tránh gây chú ý.
Dù sao hiện tại An Tri Hạ học kém là thật, vì chương trình học ở ngôi trường này khác xa với kiến thức cấp ba của cô ở thế giới bên kia, nhưng ít nhất, cô cũng không kém như chủ cũ cơ thể này.
Mặc Đông vốn dĩ muốn xem An Tri Hạ định giở trò gì mà cứ bám theo anh bằng được. Cuối cùng, cả buổi đó cô đúng là chỉ chăm chú làm bài tập, có gì không hiểu thì mới hỏi đến anh.
Sau khi học xong.
"Buổi hôm nay coi như tôi trả cho bữa sáng của cậu. Đừng có tìm đến tôi nữa."
Nói xong anh quay đầu đi thẳng.
An Tri Hạ ôm mấy cuốn sách trong tay, đứng ngơ trước cửa thư viện nhìn bóng lưng thiếu niên lạnh lùng rời đi mất. Ý anh là anh chỉ dạy cô một buổi này thôi sao? Cuối cùng, anh vẫn không đồng ý giúp cô dạy kèm. Vậy tiếp theo phải làm sao để tiếp cận anh đây?
#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#
Thấy vướng víu, anh nhặt túi quăng sang bàn bên của thằng bạn, sau đó đi ra ngoài, không để ý tờ giấy ghi chú bay xuống từ mặt sau của túi giấy.
Đến giờ giải lao, An Tri Hạ lại mò sang lớp anh, mặt mũi hí hửng:
"Mặc Đông, đồ ăn sáng ngon không?"
Ánh mắt anh thoáng qua chút ngạc nhiên. Lúc sáng nhìn thấy đồ ăn, anh không nghĩ đó là của cô, vì trước đây cũng có nhiều bạn nữ mang đồ cho anh, nhưng bị anh quăng cho người khác, dần dần họ cũng bỏ cuộc, không gửi đồ ăn cho anh nữa.
"Không biết."
Thấy chẳng có gì quan trọng, anh định quay đi, không muốn lãng phí thêm thời gian với cô. An Tri Hạ vội vàng chạy theo:
"Mặc Đông, cậu giúp tôi học kèm đi mà."
"Không."
"Đi mà!"
"Không."
Trả lời cộc lốc thế đấy. An Tri Hạ bực mình tóm lấy vạt áo anh mà ăn vạ:
"Cậu ăn của tôi rồi không chịu trách nhiệm sao? Bây giờ phải dạy học cho tôi."
Hành lang bất chợt yên tĩnh đến lạ, không có tiếng bước chân, không có tiếng nói chuyện, chỉ có những đôi mắt mở to cùng khuôn miệng há hốc khi nghe được lời cô gái nhỏ vừa thốt ra.
An Tri Hạ lúc này mới dần hiểu ra câu mình vừa nói dễ gây hiểu lầm đến mức nào, mặt và mang tai đỏ dần đều, tay run run nắm chặt vạt áo Mặc Đông.
Không biết sau sự kiện này sẽ nảy sinh ra bao nhiêu tin đồn về cô nữa.
Mặc Đông không muốn dây dưa bèn kéo cổ tay cô đi qua đám người tò mò trên hành lang, dẫn cô đến một nơi vắng vẻ hơn.
"Này, Tri Hạ, cậu nói gì thế hả? Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Bị anh mắng, cô tủi tủi rụt vai.
"Tôi... Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi học kèm thôi mà.".
||||| Truyện đề cử: |||||
"Tôi đã nói không cơ mà."
Anh quát rõ là to.
An Tri Hạ ngước đôi mắt thỏ rớm nước. Không phải cô giả vờ đâu, cô thực sự bị anh mắng cho tủi thân.
"Tôi... Hức... Xin cậu giúp tôi đi mà."
Kiếp trước dẫu sao cô cũng là học sinh khá giỏi, chưa bao giờ phải tủi nhục thế này đâu. Bây giờ cô xin anh giúp cô là vì kế hoạch của cô, cũng là vì tương lai tốt đẹp của anh mà. Sao lại to tiếng với cô như thế?
"Hức..."
"Cậu...?"
Lời mắng mỏ vừa đến cổ họng đã nghẹn lại, Mặc Đông hết cách. Đã ăn vạ còn mít ướt, anh còn làm thế nào được nữa. Lúc này người ta nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, lại nghe lời cô nói vừa nãy chắc sẽ tưởng anh trêu chọc con gái nhà người ta rồi không chịu trách nhiệm mất.
"Cậu nín ngay."
"Hức..."
Mặc Đông thở dài bất lực.
"Buổi chiều, giờ tự quản, đến phòng học nhóm trong thư viện."
Nói rồi anh quay lưng rời đi mất. Nhưng An Tri Hạ đã đạt được mục đích rồi, anh chịu dạy kèm cho cô rồi. Thoáng chốc gương mặt cô gái đã sáng bừng lên. Bị anh mắng một xíu mà anh chịu hợp tác, cô bằng lòng nghe mắng.
Mặc Đông trở về lớp, trong lòng khó chịu, không ngờ cuối cùng bản thân lại đồng ý với cô. Vốn dĩ chỉ cần ném đồ ăn sáng trả về là được, anh chẳng cần gì phải dây dưa với cô, nhưng mà...
"Ê, Mặc Đông, cảm ơn bữa sáng nhá. Hôm qua cày game thâu đêm, sáng bị lật dậy đi học còn chưa kịp ăn."
Tên Khánh Đằng mắt thâm quầng vừa nhồm nhoàm gặm bánh mì vừa vẫy vẫy Mặc Đông.
Anh đi vào, lấy cuốn sách trên bàn đập vào vai anh ta:
"Ai cho cậu ăn?"
"Ơ, lần nào cậu chẳng quăng cho tôi, lần này có gì khác à?"
Khác? Anh cũng không biết khác ở chỗ nào, nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương của cô ấy, anh có chút không nỡ.
Thấy vẻ mặt đăm chiêu của anh, Khánh Đằng rụt rè chìa hộp sữa còn nguyên vẹn:
"Này, còn lại một hộp."
Mọi lần đồ ăn các cô gái tặng Mặc Đông đều không động đến, thấy lãng phí nên Khánh Đằng đều mặt dày ăn giúp hết cả. Trước đây anh đều không có ý kiến, sao tự nhiên hôm nay lại nói là không cho? Nhìn cái vẻ mặt kia của anh, hình như đồ ăn hôm nay đúng là "khác" so với mọi lần rồi.
Mắt liếc qua bàn, Mặc Đông thấy tấm thiệp nhỏ bị rơi lúc sáng bèn nhặt lên xem:
"Chúc cậu ăn sáng ngon miệng nha! - Tri Hạ."
Dòng chữ nho nhỏ, tròn tròn đáng yêu giống y như cô gái đó.
Mặc Đông lắc đầu, không tin nổi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình. Chắc anh bị cô làm phiền đến ám ảnh rồi nên mới thế.
Nhìn hộp sữa chuối trên bàn, Mặc Đông bắt giác nhớ lại dáng vẻ như con thỏ con của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong.
Đúng là khẩu vị trẻ con!
Giờ tự quản buổi chiều, bọn họ chọn một phòng học nhóm trong thư viện tránh gây chú ý.
Dù sao hiện tại An Tri Hạ học kém là thật, vì chương trình học ở ngôi trường này khác xa với kiến thức cấp ba của cô ở thế giới bên kia, nhưng ít nhất, cô cũng không kém như chủ cũ cơ thể này.
Mặc Đông vốn dĩ muốn xem An Tri Hạ định giở trò gì mà cứ bám theo anh bằng được. Cuối cùng, cả buổi đó cô đúng là chỉ chăm chú làm bài tập, có gì không hiểu thì mới hỏi đến anh.
Sau khi học xong.
"Buổi hôm nay coi như tôi trả cho bữa sáng của cậu. Đừng có tìm đến tôi nữa."
Nói xong anh quay đầu đi thẳng.
An Tri Hạ ôm mấy cuốn sách trong tay, đứng ngơ trước cửa thư viện nhìn bóng lưng thiếu niên lạnh lùng rời đi mất. Ý anh là anh chỉ dạy cô một buổi này thôi sao? Cuối cùng, anh vẫn không đồng ý giúp cô dạy kèm. Vậy tiếp theo phải làm sao để tiếp cận anh đây?
#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#