Chương 12: Bắt nạt
Mấy ngày sau đó, mỗi buổi sáng An Tri Hạ vẫn kiên trì gửi đồ ăn sáng cho Mặc Đông, mỗi giờ ăn trưa đều tích cực xuất hiện làm phiền trước mặt anh. Nhưng anh vẫn như vậy, coi cô như không khí, không muốn dính dáng gì đến cô.
Cả trường đã đồn ầm lên rồi, rằng tiểu thư Tri Hạ đã chán Từ Hạo Thiên, bây giờ đang gắt gao theo đuổi nam thần số hai của Victory. An Tri Hạ chẳng có thì giờ quan tâm đến lời đồn đó, cô cần tạo mối quan hệ với Mặc Đông, rồi ngăn cản anh gặp nữ chính là được.
Chuông báo hết giờ học vang lên, học sinh từ các lớp đổ ra như ong vỡ tổ. An Tri Hạ đeo ba lô lên vai chậm rãi bước ra ngoài.
Giữa sân trường nơi có đài phun nước nổi tiếng, một đám đông đang tụ tập. Chẳng biết sao An Tri Hạ đột nhiên lại tò mò, liền đi tới xem xét.
"Hạo Thiên, em thích anh. Anh làm bạn trai em có được không?"
Lại là một cô gái dũng cảm tỏ tình với nam thần. Cô gái này có vẻ là đàn em khóa dưới, trông rất ngây thơ, hoạt bát đáng yêu. Dám tỏ tình công khai như thế này chắc hẳn là cô bé này không biết sự đời, không biết có bao nhiêu cô nàng xấu xa sẵn sàng bắt nạt cô ấy sau khi vụ tỏ tình này kết thúc.
An Tri Hạ quay đầu rời đi. Dù sao cũng không liên quan đến cô, người dính nhiều tin đồn xấu như cô nên tránh xa việc này thì hơn.
Có vài người nhìn thấy An Tri Hạ rời đi bèn truyền tai nhau bàn tán, chẳng hiểu sao hôm sau đã thành chủ đề trên diễn đàn, vẽ ra đủ các câu chuyện đầy màu sắc, nào là Tri Hạ thấy cảnh đau lòng bỏ đi, nào là Tri Hạ vốn không dứt tình được với người cũ, nào là tiếp cận Mặc Đông chẳng qua chỉ là kế để gây chú ý mà thôi.
Ngày hôm sau, cuối giờ học.
An Tri Hạ vừa bước ra khỏi lớp liền cảm thấy choáng váng, sau đó từ từ đi xuống tầng, hướng về phía nhà kho phía sau rừng thưa của trường. Nơi này rất yên tĩnh, ít người qua lại, cảnh quan ít người chăm sóc nên cỏ mọc um tùm. Nhưng An Tri Hạ cứ vậy đi qua, dường như không cảm nhận được mấy bụi cỏ mọc dại đang cứa lên chân mình đến rướm máu.
Đứng trước cửa nhà kho, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào khóa cửa bên ngoài, dường như mắt điếc tai ngơ mà không nghe thấy tiếng đập cửa khóc lóc van xin từ bên trong.
"Làm ơn, thả tôi ra đi mà. Hu hu..."
"Có ai không? Cứu tôi với."
Đột ngột, một bàn tay to lớn đẩy ngã cô, khiến cô ngồi quỳ trên đất, lòng bàn tay bị chà đến rướm máu. Anh ta đạp cửa vài lần đến bung khóa, sau đó xông vào bên trong cứu người như một anh hùng.
An Tri Hạ bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh. Đây là đâu? Cô đến đây từ khi nào?
Khi cô còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Từ Hạo Thiên từ trong nhà kho đi ra, bế trên tay một cô bé quần áo lấm lem. An Tri Hạ nhận ra, là cô bé đã tỏ tình công khai với anh ta ngày hôm qua.
"Tri Hạ, tôi còn tưởng gần đây cậu tỉnh ra rồi, xem ra là vẫn không thay đổi chút nào."
Ánh mắt anh ta nhìn cô tràn trề vẻ thất vọng, cả khinh thường và ghét bỏ.
Cái gì? Cô đã làm gì để bị anh ta nói và nhìn với ánh mắt như thế?
Có lẽ là cảm thấy oan ức, cô vội vàng kéo lấy ống quần anh ta, ngăn không cho đi, muốn hỏi cho ra lẽ:
"Ý cậu là gì? Tôi làm sao chứ?"
Từ Hạo Thiên nhắm mắt hít một hơi dài, dứt tay cô ra khỏi ống quần mình, giọng điệu không thể giữ được kiên nhẫn:
"Ý tôi là cậu cút xa tôi một chút. Cho dù thế giới này chỉ còn lại một mình cậu, tôi cũng không nhìn cậu đâu. Tri Hạ, tôi ghét cậu."
Lúc anh ta đi xa dần, cô còn nghe loáng thoáng mấy từ "mặt dày vô sỉ", "độc ác". Nơi này vốn vắng vẻ yên tĩnh bỗng nhiên lại xuất hiện vài người xung quanh chứng kiến. Và quả nhiên, ngay trong hôm đấy, diễn đàn bùng nổ với bức ảnh An Tri Hạ ngồi trên đất kéo ống quần Từ Hạo Thiên, còn anh ta không thèm nhìn cô, trên tay còn bế một cô gái khác váy áo lấm lem.
Thế là câu chuyện trở thành Tri Hạ báo thù cô gái dám tỏ tình với Từ Hạo Thiên, nhốt người ta vào nhà kho, sau đó bị nam thần biết được. Không biết trên mạng có bao nhiêu người ẩn danh đang sỉ vả cô nữa.
Nhưng cô không cần quan tâm đến nó, cái cô quan tâm là tại sao cô lại đi đến đó. Cô không hề có chút kí ức nào rằng cô làm sao, như thế nào mà đi tới được nhà kho ấy. Chỉ tới khi Từ Hạo Thiên đã bế người rời đi, một dòng ký ức dường như vừa bị đánh cắp mới bắt đầu đổ ào ào vào tâm trí cô. Tới lúc ấy, cô mới nhớ ra mình đã đi tới đó bằng đường nào. Nhưng ký ức ấy cứ mơ mơ hồ hồ, rất không chân thực.
Hệ thống cũng không đưa ra bất cứ một thông báo hay gợi ý nào, vậy người có vấn đề là cô sao? Cũng có thể đó chỉ là trùng hợp, vì đau đầu nên cô không được tỉnh táo nên mới không nhớ được thôi. Nhưng mà bị người ta đổ oan là hãm hại cô gái kia, cô cũng cảm thấy oan ức.
#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#
Cả trường đã đồn ầm lên rồi, rằng tiểu thư Tri Hạ đã chán Từ Hạo Thiên, bây giờ đang gắt gao theo đuổi nam thần số hai của Victory. An Tri Hạ chẳng có thì giờ quan tâm đến lời đồn đó, cô cần tạo mối quan hệ với Mặc Đông, rồi ngăn cản anh gặp nữ chính là được.
Chuông báo hết giờ học vang lên, học sinh từ các lớp đổ ra như ong vỡ tổ. An Tri Hạ đeo ba lô lên vai chậm rãi bước ra ngoài.
Giữa sân trường nơi có đài phun nước nổi tiếng, một đám đông đang tụ tập. Chẳng biết sao An Tri Hạ đột nhiên lại tò mò, liền đi tới xem xét.
"Hạo Thiên, em thích anh. Anh làm bạn trai em có được không?"
Lại là một cô gái dũng cảm tỏ tình với nam thần. Cô gái này có vẻ là đàn em khóa dưới, trông rất ngây thơ, hoạt bát đáng yêu. Dám tỏ tình công khai như thế này chắc hẳn là cô bé này không biết sự đời, không biết có bao nhiêu cô nàng xấu xa sẵn sàng bắt nạt cô ấy sau khi vụ tỏ tình này kết thúc.
An Tri Hạ quay đầu rời đi. Dù sao cũng không liên quan đến cô, người dính nhiều tin đồn xấu như cô nên tránh xa việc này thì hơn.
Có vài người nhìn thấy An Tri Hạ rời đi bèn truyền tai nhau bàn tán, chẳng hiểu sao hôm sau đã thành chủ đề trên diễn đàn, vẽ ra đủ các câu chuyện đầy màu sắc, nào là Tri Hạ thấy cảnh đau lòng bỏ đi, nào là Tri Hạ vốn không dứt tình được với người cũ, nào là tiếp cận Mặc Đông chẳng qua chỉ là kế để gây chú ý mà thôi.
Ngày hôm sau, cuối giờ học.
An Tri Hạ vừa bước ra khỏi lớp liền cảm thấy choáng váng, sau đó từ từ đi xuống tầng, hướng về phía nhà kho phía sau rừng thưa của trường. Nơi này rất yên tĩnh, ít người qua lại, cảnh quan ít người chăm sóc nên cỏ mọc um tùm. Nhưng An Tri Hạ cứ vậy đi qua, dường như không cảm nhận được mấy bụi cỏ mọc dại đang cứa lên chân mình đến rướm máu.
Đứng trước cửa nhà kho, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào khóa cửa bên ngoài, dường như mắt điếc tai ngơ mà không nghe thấy tiếng đập cửa khóc lóc van xin từ bên trong.
"Làm ơn, thả tôi ra đi mà. Hu hu..."
"Có ai không? Cứu tôi với."
Đột ngột, một bàn tay to lớn đẩy ngã cô, khiến cô ngồi quỳ trên đất, lòng bàn tay bị chà đến rướm máu. Anh ta đạp cửa vài lần đến bung khóa, sau đó xông vào bên trong cứu người như một anh hùng.
An Tri Hạ bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh. Đây là đâu? Cô đến đây từ khi nào?
Khi cô còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Từ Hạo Thiên từ trong nhà kho đi ra, bế trên tay một cô bé quần áo lấm lem. An Tri Hạ nhận ra, là cô bé đã tỏ tình công khai với anh ta ngày hôm qua.
"Tri Hạ, tôi còn tưởng gần đây cậu tỉnh ra rồi, xem ra là vẫn không thay đổi chút nào."
Ánh mắt anh ta nhìn cô tràn trề vẻ thất vọng, cả khinh thường và ghét bỏ.
Cái gì? Cô đã làm gì để bị anh ta nói và nhìn với ánh mắt như thế?
Có lẽ là cảm thấy oan ức, cô vội vàng kéo lấy ống quần anh ta, ngăn không cho đi, muốn hỏi cho ra lẽ:
"Ý cậu là gì? Tôi làm sao chứ?"
Từ Hạo Thiên nhắm mắt hít một hơi dài, dứt tay cô ra khỏi ống quần mình, giọng điệu không thể giữ được kiên nhẫn:
"Ý tôi là cậu cút xa tôi một chút. Cho dù thế giới này chỉ còn lại một mình cậu, tôi cũng không nhìn cậu đâu. Tri Hạ, tôi ghét cậu."
Lúc anh ta đi xa dần, cô còn nghe loáng thoáng mấy từ "mặt dày vô sỉ", "độc ác". Nơi này vốn vắng vẻ yên tĩnh bỗng nhiên lại xuất hiện vài người xung quanh chứng kiến. Và quả nhiên, ngay trong hôm đấy, diễn đàn bùng nổ với bức ảnh An Tri Hạ ngồi trên đất kéo ống quần Từ Hạo Thiên, còn anh ta không thèm nhìn cô, trên tay còn bế một cô gái khác váy áo lấm lem.
Thế là câu chuyện trở thành Tri Hạ báo thù cô gái dám tỏ tình với Từ Hạo Thiên, nhốt người ta vào nhà kho, sau đó bị nam thần biết được. Không biết trên mạng có bao nhiêu người ẩn danh đang sỉ vả cô nữa.
Nhưng cô không cần quan tâm đến nó, cái cô quan tâm là tại sao cô lại đi đến đó. Cô không hề có chút kí ức nào rằng cô làm sao, như thế nào mà đi tới được nhà kho ấy. Chỉ tới khi Từ Hạo Thiên đã bế người rời đi, một dòng ký ức dường như vừa bị đánh cắp mới bắt đầu đổ ào ào vào tâm trí cô. Tới lúc ấy, cô mới nhớ ra mình đã đi tới đó bằng đường nào. Nhưng ký ức ấy cứ mơ mơ hồ hồ, rất không chân thực.
Hệ thống cũng không đưa ra bất cứ một thông báo hay gợi ý nào, vậy người có vấn đề là cô sao? Cũng có thể đó chỉ là trùng hợp, vì đau đầu nên cô không được tỉnh táo nên mới không nhớ được thôi. Nhưng mà bị người ta đổ oan là hãm hại cô gái kia, cô cũng cảm thấy oan ức.
#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#