Chương 41: Muốn em quay về ngay bây giờ
_Chuyện đó... chúng em kết thúc rồi...
_Tại sao....tại sao em kết thúc, chỉ vì cái tin tức dược đăng trên mạng mấy tháng trước thôi sao?
_Hỉ Ái! Hỉ Ái! Em mau trả lời chị đi
Hạ Minh Châu vừa nói vừa nắm lấy hai vai của Hỉ Ái thật chặt, sợ cô sẽ bỏ đi mất.
_Em...em làm vậy bởi vì em cảm thấy mình không còn phù hợp với mối tình này nữa, em muốn bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn.
_Hỉ Ái à....em ráng đợi chị một năm thôi, sau khi chị tốt nghiệp rồi, chị sẽ mang em lên thành phố sống, cho em thêm một lần nữa được bước trên con đường học tập. Em ráng đợi chị nhé.
Hạ Minh Châu ôm chầm lấy cô, gương mặt thì đinh ninh cam đoan hứa hẹn với Hỉ Ái rằng sẽ giúp đỡ cô hết mình, dẫu cho hai người chỉ là bạn bè kết nghĩa không hề thân thích, trên đời này được mấy người tốt như Hạ Minh Châu đây.
_Em cảm ơn chị, vậy giờ em xin phép về trước nhé.
*************
Nữa tiếng sau, tại nhà trọ của Hỉ Ái, dáng vẻ của người con gái nhỏ bé nằm xuống mệt mỏi trên chiếc giường cũ kĩ. Nước mắt một lần nữa tuôn rơi không ngừng vì những đắng cay đau buồn mà mình phải hứng trải trong suốt mấy ngày hôm nay.
Con người Hỉ Ái bây giờ vô hồn, bất động. Chỉ có thế khóc để cho thoã mãn lương tâm, thỏa mãn nổi lòng mà bản thân đã tự mình cắn rức.
_Tuấn Hạo...hic....em xin lỗi anh...em xin lỗi anh...
**************
Tại công ty mô giới bất động sản Trương thị, nam thần tổng giám đốc vạn người mê của tất cả mọi người vẫn đi làm như mọi ngày nhưng lại xuất hiện với một tâm thế không thể nào khó ở hơn.
Tại phòng họp chính ở tầng hai, tất cả những cán bộ cấp cao trong công ty có mặt tại thời điểm này ai nấy không khỏi run sợ và khúm núm trước sự khó tính của tổng giám đốc ngày hôm nay.
_Không thể chấp nhận được! Công ty trả tiền cho mấy người làm việc là để viết ra mấy cái bản kế hoạch nhảm nhí như vậy sao? Vứt hết đi cho tôi!
Sấp tài liệu được trưởng phòng quản lí kinh tế chuẩn bị thật chu đáo giờ đây đã nằm vương vãi khắp sàn như một mớ giấy vụn cần thu gom
_Tôi thành thật xin lỗi tổng giám đốc, là do tôi quá thờ ơ với công việc, tôi xin hứa từ nay sẽ không còn tình trạng này nữa.
_Tôi không không cần những lời hứa vô nghĩa này của cô, mau chóng thu dọn rồi làm lại cho tôi, nếu không thì ngày mai tất cả mấy người nghỉ việc hết đi!
Cả căng phòng im thinh thít trước những lời nói khiển trách và răng đe của anh. Đến thở còn không dám thở mạnh vì sợ giám đốc Trương đây sẽ khó chịu nữa là...
************
Sau hai tiếng đầu hồ căng thẳng đến ngẹt thợ, cuối cùng cuộc họp mở đầu buổi sáng hôm nay đã kết thúc, ai nấy trong phòng đều vui mừng khôn xiết vì đã vượt qua kiếp nạn này.
_Hôm nay tổng giám đốc bị làm sao vậy? Tôi thấy ngài ấy có vẻ đang khó chịu - trưởng phòng quản lý kinh tế lên tiếng
_Tôi làm ở đây 7 năm nay, chưa bao giờ thấy ngài ấy tức giận nhiều đến như thế này
_Mấy cô đó, cẩn thận mồm miệng, hôm nay tổng giám đốc không vui, nếu như để ngày ấy nghe được những lời này thì coi như xong đấy.
Dẫu biết mọi người hôm nay có chút căng thẳng và hiếu kì, nhưng phó giám đốc Hòa vẫn lên tiếng nhắc nhở mọi người chú ý lời nói của mình.
*************
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc, Tuấn Hạo vẫn cắm đầu vào công việc của mình. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa " cốc...cốc " vang lên khiến anh phải dừng lại.
_Vào đi!
_Thưa ngài, chúng tôi xin được phép báo cáo tình hình. Sáng hôm nay Vương tiểu thư đã đến trường để nộp đơn xin nghỉ học, sau đó cô ấy về nhà của mình và không đi đâu nữa.
_Xin lỗi ngài, chúng tôi vẫn chưa tìm được thông tin của người con trai đang qua lại với Vương tiểu thư. Khi nào nắm bắt được, chúng tôi sẽ báo cho ngài biết ngay.
_Làm tốt lắm, mau lấy rồi đi đi.
Tuấn Hạo cầm trên tay một phong thư dày cộm tiền rồi đưa cho đám vệ sĩ riêng của mình.
_ Cảm ơn lòng tốt của ngài, bây giờ tôi xin phép đi trước
Sau khi nhóm người ấy vừa rời đi thì một nhân vật quen thuộc lại bước vào. Dáng vẻ ung dung tự tại rồi ngồi hẳn xuống ghế tự nhiên như nhà của mình.
_Hôm nay thấy sao rồi?
_Tao không rảnh để tiếp mày, mau cút đi.
_Thôi nào, bạn đừng phủ phàng thế chứ, mình đến đây là để giúp bạn mà~
Dạ Minh Sơn vừa cười vừa nói vô cùng thích thú
_Giúp??
_Ban nãy mình đứng bên ngoài đó nghe hết rồi, bạn đang muốn điều tra về Hỉ Ái cô nương sao?
_Tao muốn em ấy quay về ngay bây giờ.
_Chật chật, vội vàng như vậy là không được, mày phải bình tĩnh,nghe theo kế hoạch của tao, chỉ có như vậy mày mới mang được cô ấy về đây thôi.
_Mày tính làm gì.
Dạ Minh Sơn vừa thong thả uống trà, vừa ăn bánh ngọt một cách thư thái khiến cho Tuấn Hạo mất kiên nhẫn vô cùng.
_Trước tiên mày phải tìm hiểu về người con trai mà Hỉ Ái cô nương đang yêu cái đã, sao đó mới lên kế hoạch xử lí sao.
_Tao thừa biết những gì bản thân đang làm, không cần mày xen vào.
_Tao đây là muốn giúp, không có ý phá hoại đâu, mày đừng lo~ đã lâu lắm rồi tao mới thấy lại cái dáng vẻ nghiêm túc như trước đây của mày.
_Quả thật rất hiệu nghiệm nha
_ Mà nếu như mày điều tra được người con trai đó rồi thì đừng có thủ hạ lưu tình quá đó nha, ít nhất phải chừa cho người ta một con đường sống đấy nhé.
***************
Một tuần sau, khi đám tang của ông Vương được lo liệu xong xuôi, Hỉ Ái đã sắp xếp tất cả đồ đạt của mình để quay về nơi quê hương chứa chang bao kỉ niệm ấy...đứng trước căn nhà trọ cũ kĩ của mình. Hỉ Ái trả lại chìa khoá nhà cho bà chủ sau đó liền rời đi không luyến tiếc.
Rời bỏ thành phố thân thương mà bản thân đã sống suốt một khoảng thời gian dài, bỏ rơi người bạn thân thiết lúc nào cũng ở bên cạnh mình quả là một điều rất khó. Vậy mà Hỉ Ái giờ đây không còn thấy đau đớn như trước, trải qua một tuần dài đằng đẵng, Hỉ Ái đã suy nghĩ thông suốt. Nếu cuộc sống ổn định sẽ đến thăm Khánh Hiền, thăm chị Minh Châu như những gì bản thân hằn mong muốn.
***********
Hai tiếng sau, khi vừa đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc này, Hỉ Ái đã ngay lập tức lái xe đến nhà bác Tâm để nhờ bác dẫn mình đi thăm mộ của cha.
_ Bác Tâm! Bác ơi, con đến rồi.
Bác Tâm nghe được giọng nói của Hỉ Ái thì từ trong nhà liền chạy ra.
_Chào con, con từ thành phố mới về à, chèn ơi, sao không nghỉ ngơi một tí rồi hẳn chạy qua.
_Con không sao ạ, con còn khoẻ lắm, bây giờ bác dẫn con ra thăm mộ cha được không.
_Bây giờ bác hơi bận một tí, nhưng không sao, bác sẽ nhờ người này ra chở con đi.
_Tấn Trường! Tấn Trường! Ra đây cha nhờ tí!
_Dạ con đây, cha nhờ con làm gì vậy.
_À...giúp cha chờ bé này đi thăm mộ bác Vương nhé.
_Dạ được, chào em, anh là Hoàng Tấn Trường, rất vui được gặp em.
_À...em...em là Vương Hỉ Ái, mong anh giúp đỡ.
_Tại sao....tại sao em kết thúc, chỉ vì cái tin tức dược đăng trên mạng mấy tháng trước thôi sao?
_Hỉ Ái! Hỉ Ái! Em mau trả lời chị đi
Hạ Minh Châu vừa nói vừa nắm lấy hai vai của Hỉ Ái thật chặt, sợ cô sẽ bỏ đi mất.
_Em...em làm vậy bởi vì em cảm thấy mình không còn phù hợp với mối tình này nữa, em muốn bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn.
_Hỉ Ái à....em ráng đợi chị một năm thôi, sau khi chị tốt nghiệp rồi, chị sẽ mang em lên thành phố sống, cho em thêm một lần nữa được bước trên con đường học tập. Em ráng đợi chị nhé.
Hạ Minh Châu ôm chầm lấy cô, gương mặt thì đinh ninh cam đoan hứa hẹn với Hỉ Ái rằng sẽ giúp đỡ cô hết mình, dẫu cho hai người chỉ là bạn bè kết nghĩa không hề thân thích, trên đời này được mấy người tốt như Hạ Minh Châu đây.
_Em cảm ơn chị, vậy giờ em xin phép về trước nhé.
*************
Nữa tiếng sau, tại nhà trọ của Hỉ Ái, dáng vẻ của người con gái nhỏ bé nằm xuống mệt mỏi trên chiếc giường cũ kĩ. Nước mắt một lần nữa tuôn rơi không ngừng vì những đắng cay đau buồn mà mình phải hứng trải trong suốt mấy ngày hôm nay.
Con người Hỉ Ái bây giờ vô hồn, bất động. Chỉ có thế khóc để cho thoã mãn lương tâm, thỏa mãn nổi lòng mà bản thân đã tự mình cắn rức.
_Tuấn Hạo...hic....em xin lỗi anh...em xin lỗi anh...
**************
Tại công ty mô giới bất động sản Trương thị, nam thần tổng giám đốc vạn người mê của tất cả mọi người vẫn đi làm như mọi ngày nhưng lại xuất hiện với một tâm thế không thể nào khó ở hơn.
Tại phòng họp chính ở tầng hai, tất cả những cán bộ cấp cao trong công ty có mặt tại thời điểm này ai nấy không khỏi run sợ và khúm núm trước sự khó tính của tổng giám đốc ngày hôm nay.
_Không thể chấp nhận được! Công ty trả tiền cho mấy người làm việc là để viết ra mấy cái bản kế hoạch nhảm nhí như vậy sao? Vứt hết đi cho tôi!
Sấp tài liệu được trưởng phòng quản lí kinh tế chuẩn bị thật chu đáo giờ đây đã nằm vương vãi khắp sàn như một mớ giấy vụn cần thu gom
_Tôi thành thật xin lỗi tổng giám đốc, là do tôi quá thờ ơ với công việc, tôi xin hứa từ nay sẽ không còn tình trạng này nữa.
_Tôi không không cần những lời hứa vô nghĩa này của cô, mau chóng thu dọn rồi làm lại cho tôi, nếu không thì ngày mai tất cả mấy người nghỉ việc hết đi!
Cả căng phòng im thinh thít trước những lời nói khiển trách và răng đe của anh. Đến thở còn không dám thở mạnh vì sợ giám đốc Trương đây sẽ khó chịu nữa là...
************
Sau hai tiếng đầu hồ căng thẳng đến ngẹt thợ, cuối cùng cuộc họp mở đầu buổi sáng hôm nay đã kết thúc, ai nấy trong phòng đều vui mừng khôn xiết vì đã vượt qua kiếp nạn này.
_Hôm nay tổng giám đốc bị làm sao vậy? Tôi thấy ngài ấy có vẻ đang khó chịu - trưởng phòng quản lý kinh tế lên tiếng
_Tôi làm ở đây 7 năm nay, chưa bao giờ thấy ngài ấy tức giận nhiều đến như thế này
_Mấy cô đó, cẩn thận mồm miệng, hôm nay tổng giám đốc không vui, nếu như để ngày ấy nghe được những lời này thì coi như xong đấy.
Dẫu biết mọi người hôm nay có chút căng thẳng và hiếu kì, nhưng phó giám đốc Hòa vẫn lên tiếng nhắc nhở mọi người chú ý lời nói của mình.
*************
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc, Tuấn Hạo vẫn cắm đầu vào công việc của mình. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa " cốc...cốc " vang lên khiến anh phải dừng lại.
_Vào đi!
_Thưa ngài, chúng tôi xin được phép báo cáo tình hình. Sáng hôm nay Vương tiểu thư đã đến trường để nộp đơn xin nghỉ học, sau đó cô ấy về nhà của mình và không đi đâu nữa.
_Xin lỗi ngài, chúng tôi vẫn chưa tìm được thông tin của người con trai đang qua lại với Vương tiểu thư. Khi nào nắm bắt được, chúng tôi sẽ báo cho ngài biết ngay.
_Làm tốt lắm, mau lấy rồi đi đi.
Tuấn Hạo cầm trên tay một phong thư dày cộm tiền rồi đưa cho đám vệ sĩ riêng của mình.
_ Cảm ơn lòng tốt của ngài, bây giờ tôi xin phép đi trước
Sau khi nhóm người ấy vừa rời đi thì một nhân vật quen thuộc lại bước vào. Dáng vẻ ung dung tự tại rồi ngồi hẳn xuống ghế tự nhiên như nhà của mình.
_Hôm nay thấy sao rồi?
_Tao không rảnh để tiếp mày, mau cút đi.
_Thôi nào, bạn đừng phủ phàng thế chứ, mình đến đây là để giúp bạn mà~
Dạ Minh Sơn vừa cười vừa nói vô cùng thích thú
_Giúp??
_Ban nãy mình đứng bên ngoài đó nghe hết rồi, bạn đang muốn điều tra về Hỉ Ái cô nương sao?
_Tao muốn em ấy quay về ngay bây giờ.
_Chật chật, vội vàng như vậy là không được, mày phải bình tĩnh,nghe theo kế hoạch của tao, chỉ có như vậy mày mới mang được cô ấy về đây thôi.
_Mày tính làm gì.
Dạ Minh Sơn vừa thong thả uống trà, vừa ăn bánh ngọt một cách thư thái khiến cho Tuấn Hạo mất kiên nhẫn vô cùng.
_Trước tiên mày phải tìm hiểu về người con trai mà Hỉ Ái cô nương đang yêu cái đã, sao đó mới lên kế hoạch xử lí sao.
_Tao thừa biết những gì bản thân đang làm, không cần mày xen vào.
_Tao đây là muốn giúp, không có ý phá hoại đâu, mày đừng lo~ đã lâu lắm rồi tao mới thấy lại cái dáng vẻ nghiêm túc như trước đây của mày.
_Quả thật rất hiệu nghiệm nha
_ Mà nếu như mày điều tra được người con trai đó rồi thì đừng có thủ hạ lưu tình quá đó nha, ít nhất phải chừa cho người ta một con đường sống đấy nhé.
***************
Một tuần sau, khi đám tang của ông Vương được lo liệu xong xuôi, Hỉ Ái đã sắp xếp tất cả đồ đạt của mình để quay về nơi quê hương chứa chang bao kỉ niệm ấy...đứng trước căn nhà trọ cũ kĩ của mình. Hỉ Ái trả lại chìa khoá nhà cho bà chủ sau đó liền rời đi không luyến tiếc.
Rời bỏ thành phố thân thương mà bản thân đã sống suốt một khoảng thời gian dài, bỏ rơi người bạn thân thiết lúc nào cũng ở bên cạnh mình quả là một điều rất khó. Vậy mà Hỉ Ái giờ đây không còn thấy đau đớn như trước, trải qua một tuần dài đằng đẵng, Hỉ Ái đã suy nghĩ thông suốt. Nếu cuộc sống ổn định sẽ đến thăm Khánh Hiền, thăm chị Minh Châu như những gì bản thân hằn mong muốn.
***********
Hai tiếng sau, khi vừa đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc này, Hỉ Ái đã ngay lập tức lái xe đến nhà bác Tâm để nhờ bác dẫn mình đi thăm mộ của cha.
_ Bác Tâm! Bác ơi, con đến rồi.
Bác Tâm nghe được giọng nói của Hỉ Ái thì từ trong nhà liền chạy ra.
_Chào con, con từ thành phố mới về à, chèn ơi, sao không nghỉ ngơi một tí rồi hẳn chạy qua.
_Con không sao ạ, con còn khoẻ lắm, bây giờ bác dẫn con ra thăm mộ cha được không.
_Bây giờ bác hơi bận một tí, nhưng không sao, bác sẽ nhờ người này ra chở con đi.
_Tấn Trường! Tấn Trường! Ra đây cha nhờ tí!
_Dạ con đây, cha nhờ con làm gì vậy.
_À...giúp cha chờ bé này đi thăm mộ bác Vương nhé.
_Dạ được, chào em, anh là Hoàng Tấn Trường, rất vui được gặp em.
_À...em...em là Vương Hỉ Ái, mong anh giúp đỡ.