Chương 42: Xác định đối tượng
_À...em...em là Vương Hỉ Ái, mong anh giúp đỡ.
Nam nhân trước mắt có vẻ ngoài cuối hút vô biên. Gương mặt nổi bật phong lưu tuấn tú, đôi mắt đặt biệt màu xanh ngọc sâu thăm thẳm như đại dương khác hẳn với những người xung quanh. Chiều cao 1m83 vô cùng ấn tượng khiến cho Hỉ Ái có chút bất ngờ về vẻ ngoài của anh.
_Vậy giờ em cất chiếc xe đạp điện của em vào trong sân đi, anh lấy xe máy chở em đi.
Hỉ Ái liếc nhìn chiếc xe điện cũ của mình mà có chút xấu hổ, thời đại bây giờ ai lại chạy chiếc xe màu hồng sến, nhà quê mà cô được cha mẹ mua tặng năm lớp 6 cơ chứ.
_Em cảm ơn anh...
*************
Trên con đường làng quê vắng vẻ, đôi lúc mới có loáng thoáng bóng người lướt qua. Một nam một nữ mới quen biết chở nhau trên chiếc xe máy, Hỉ Ái ngại ngùng không thể tả xiết, chẳng dám ngồi gần đối phương mà nhít người xát phía ngoài rìa của yên xe, hai tay giữ chặt đằng sau để tránh bị ngã.
Tấn Trường trông thấy Hỉ Ái lo lắng như vậy cũng ngầm hiểu trong lòng, anh cũng lái xe chậm lại để khiến cho Hỉ Ái an tâm hơn. Bầu trời ở tít trên cao cũng bắt đầu có sự biến chuyển. Những đám mây xanh trong lành ban nãy đi bị một màu đen xám xịt vay quanh, mặt trời chói chang cũng bị lớp màng u ám kia che mất. Thấy tình hình không ổn, Tấn Trường đành lên tiếng.
_Hỉ Ái, anh thấy trời sắp mưa rồi, em chịu khó bám chắt vào, anh sẽ chạy nhanh hơn đó nha!
_Vâng...
***********
Chiếc xe máy bắt đầu phóng nhanh trên chặng đường của mình, 5 phút sau cũng đến được nghĩa trang. Hỉ Ái theo sự chỉ dẫn của Tấn Trường cuối cùng cũng được gặp cha. Đứng trước ngôi mộ mới tinh chủ vừa được an táng ngày hôm trước, Hỉ Ái cũng chỉ đứng im và không nói gì. Tấn Trường vì để cho cô có một không gian yên tĩnh nên cũng đi ra bên ngoài cổng để đợi cô.
Hỉ Ái đứng trầm lặng trước ngôi mộ của cha mình, không nói một lời, không rơi nước mắt. Trong tích tắt đã khiến bản thân rơi vào trạng thái đau khổ cùng cực mà không thể thoát ra.
***********
15 phút sau, Hỉ Ái sau khi trấn tĩnh được bản thân thì cũng chịu ra về. Lúc này trên trời những hạt mưa nặng trĩu cũng đã rơi xuống. Khi ra đến cổng đã thấy Tấn Trường chuẩn bị sẵn áo mưa cho cô.
_Hỉ Ái, trời mưa rồi, em mau mặc áo mưa vào đi.
_Em cảm ơn anh nha.
***********
Đôi bạn trẻ đáng yêu trên con đường về nhà liên tục hỏi thăm nhau như thể bắt đầu muốn làm thân.
_Hỉ Ái, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi.- Tấn Trường hỏi.
_Dạ em sắp 19 rồi. Còn anh?
_Anh 25 rồi.
_Hả? Thật sao?- Hỉ Ái ngạc nhiên hỏi lại
_Sao thế, em bất ngờ vì anh già quá à.
_Dạ đâu có...tại em thấy anh trông còn trẻ quá trời
_Trẻ trung gì đâu em ơi, anh chưa có nổi người yêu nữa là.
_Không thể nào...- Hỉ Ái đáp.
_Anh không thích yêu gái ngoại quốc đâu.
_Ủa...vậy không lẽ đó giờ anh ở bên nước ngoài sao.
_Anh là du học sinh, và anh cũng là con lai luôn mà
_À...em quên mất, bác Anna là người ngoại quốc mà. Vậy giờ anh có về lại bên đấy nữa không.
_Không, anh quyết định sẽ ở đây luôn. Ba má anh cũng hối thúc chuyện vợ con mà.
_Anh còn trẻ mà lo gì.
_Thôi em ơi, giờ phải tranh thủ, nếu không thì già cú đế ai mà thèm yêu.
_Trời ơi, sao mà có chuyện đó được- Hỉ Ái vừa cười vừa nói.
Cả hai người đi chung với nhau trò chuyện đùa giỡn rất vui vẻ, Hỉ Ái với gương mặt u buồn ban nãy cũng tan biến, giờ đây tươi tắn nở những nụ cười toả nắng với Tấn Trường.
Bỗng nhiên đang nói chuyện hăn say thì chiếc xe máy phanh gấp lại, Hỉ Ái đang ngồi ở tuốt phía sau liền ngã nhào tới, đập mặt của mình vào chiếc nón bảo hiểm của Tấn Trường.
_Ây da....đau quá....
_Hỉ Ái, em có sao không, anh xin lỗi, anh không cố ý, tại có con mèo hoang vừa băng qua đường, anh sợ đâm trúng nên mới thắng gấp lại. Anh xin lỗi em...
_Dạ em vẫn ổn, em không sao ạ...
***********
Một lát sau, tại nhà của Tấn Trường, Hỉ Ái vừa đến nơi liền kéo chiếc áo mưa xuống. Thật không ngờ cú va đập ban nãy đã khiến đầu cô đỏ lên rồi xưng một cục, Tấn Trường thấy vậy thì liền vô cùng hoản hốt, hấp ta hấp tấp nhào đến hỏi han
_Chết rồi, tráng em xưng rồi, phải băng bó, phải băng bó thôi, Hỉ Ái! Em có đau lắm không, có chấn thương sọ não không?
_Haha...sao em lại chấn thương được chứ, mấy bữa là khỏi thôi mà
Tấn Trường nghe vậy cũng không hề yên tâm, gương mặt thành tâm xám hối vô cùng ủy khuất trông rất đáng yêu. Hỉ Ái cũng phải hết lòng an ủi thì Tấn Trường mới để cô tự mình về nhà.
***********
Tại trường đại học kinh tế và thương mại, sau khi Hỉ Ái rời đi, Hạ Minh Châu ở lại một mình vô cùng buồn bã, bản thân cô vô cùng nhớ Hỉ Ái nhưng chẳng dám nhắn lấy một tin vì sợ làm phiền cô. Càng nghĩ càng bức bối, không biết bản thân phải làm gì để nắm được thông tin của Hỉ Ái. Bỗng nhiên Hạ Minh Châu liền nghĩ ra một cách đặt biệt.
Tại nhà vệ sinh nữ của trường, Khánh Hiền vừa từ bên trong bước ra thì liền chạm mặt Hạ Minh Châu. Khánh Hiền càng muốn lẫn tránh đi thì lại càng bị chặng đường.
_Dạ...em chào chị...
Gương mặt của Minh Châu càng ngày càng tức giận, hai mắt sắt lẹm lườm liết Khánh Hiền khiến cho cô vô cùng hoảng sợ. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Khánh Hiền liền kiếm kế mà bỏ chạy
_Em xin lỗi nha, em đi trước.
_Mau đứng lại!
Hạ Minh Châu dùng tay mình xiết chặt tay của Khánh Hiền, thấy bản thân tới nước này không thể trốn được nữa, Khánh Hiền liền đứng im chịu trận.
_Em xin lỗi chị mà...chị đừng đánh em...
_Xin lỗi làm cái đ*o gì? Mau ngước mặt lên.
_Dạ...chị muốn gì.
_Tôi muốn liên lạc với Hỉ Ái.
_Hả...sao cơ...
_Tôi muốn liên lạc với Hỉ Ái, có thể....có thể giúp tôi được không...?
_Em hả...?- Khánh Hiền cẩn thận hỏi lại.
_Nếu không muốn thì không cần!
_Dạ được chứ, em còn tưởng chuyện gì, cái này thì em làm được.
_Cô sẽ giúp tôi thật sao?
_Dạ! Mấy ngày hôm nay Hỉ Ái nhắn tin cho em, bạn ấy vẫn ổn.
_Thật vậy sao, mà nè...nếu sao này em ấy có nhắn gì...nhớ cho tôi biết với, tôi sẽ hậu tạ cô xứng đáng.
_Dạ không cần, chị yên tâm, có gì em sẽ nói cho chị nghe mà.- Khánh Hiền đáp
_Xin cảm ơn!
Hạ Minh Châu cúi đầu một cái rồi rời đi, Khánh Hiền ở lại thì vô cùng phấn khích. Đây là lần hiếm hoi mà cô được nói chuyện với thần tượng trong lòng mình. Tim cô đập nhanh từng nhịp liên hồi, cầu mong sang ngày hôm sau cô sẽ được nói chuyện với Minh Châu một lần nữa.
***********
Tại phòng sách của Trương gia, bên ngoài căn phòng rộng lớn là năm sáu người vệ sĩ canh gác cẩn thận. Tuấn Hạo ở bên trong đang vùi đầu vào công việc, tâm trí không hề quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài.
Lúc này một người đàn ông khoát trên mình một bộ vest đen, dáng vẻ vô cùng lực lưỡng bước vào, cung kính cuối đầu chào Tuấn Hạo rồi báo cáo tình hình.
_Thưa ngài, hôm nay tôi đã điều tra được một gã đang rất thân thiết với Vương tiểu thư
Nam nhân trước mắt có vẻ ngoài cuối hút vô biên. Gương mặt nổi bật phong lưu tuấn tú, đôi mắt đặt biệt màu xanh ngọc sâu thăm thẳm như đại dương khác hẳn với những người xung quanh. Chiều cao 1m83 vô cùng ấn tượng khiến cho Hỉ Ái có chút bất ngờ về vẻ ngoài của anh.
_Vậy giờ em cất chiếc xe đạp điện của em vào trong sân đi, anh lấy xe máy chở em đi.
Hỉ Ái liếc nhìn chiếc xe điện cũ của mình mà có chút xấu hổ, thời đại bây giờ ai lại chạy chiếc xe màu hồng sến, nhà quê mà cô được cha mẹ mua tặng năm lớp 6 cơ chứ.
_Em cảm ơn anh...
*************
Trên con đường làng quê vắng vẻ, đôi lúc mới có loáng thoáng bóng người lướt qua. Một nam một nữ mới quen biết chở nhau trên chiếc xe máy, Hỉ Ái ngại ngùng không thể tả xiết, chẳng dám ngồi gần đối phương mà nhít người xát phía ngoài rìa của yên xe, hai tay giữ chặt đằng sau để tránh bị ngã.
Tấn Trường trông thấy Hỉ Ái lo lắng như vậy cũng ngầm hiểu trong lòng, anh cũng lái xe chậm lại để khiến cho Hỉ Ái an tâm hơn. Bầu trời ở tít trên cao cũng bắt đầu có sự biến chuyển. Những đám mây xanh trong lành ban nãy đi bị một màu đen xám xịt vay quanh, mặt trời chói chang cũng bị lớp màng u ám kia che mất. Thấy tình hình không ổn, Tấn Trường đành lên tiếng.
_Hỉ Ái, anh thấy trời sắp mưa rồi, em chịu khó bám chắt vào, anh sẽ chạy nhanh hơn đó nha!
_Vâng...
***********
Chiếc xe máy bắt đầu phóng nhanh trên chặng đường của mình, 5 phút sau cũng đến được nghĩa trang. Hỉ Ái theo sự chỉ dẫn của Tấn Trường cuối cùng cũng được gặp cha. Đứng trước ngôi mộ mới tinh chủ vừa được an táng ngày hôm trước, Hỉ Ái cũng chỉ đứng im và không nói gì. Tấn Trường vì để cho cô có một không gian yên tĩnh nên cũng đi ra bên ngoài cổng để đợi cô.
Hỉ Ái đứng trầm lặng trước ngôi mộ của cha mình, không nói một lời, không rơi nước mắt. Trong tích tắt đã khiến bản thân rơi vào trạng thái đau khổ cùng cực mà không thể thoát ra.
***********
15 phút sau, Hỉ Ái sau khi trấn tĩnh được bản thân thì cũng chịu ra về. Lúc này trên trời những hạt mưa nặng trĩu cũng đã rơi xuống. Khi ra đến cổng đã thấy Tấn Trường chuẩn bị sẵn áo mưa cho cô.
_Hỉ Ái, trời mưa rồi, em mau mặc áo mưa vào đi.
_Em cảm ơn anh nha.
***********
Đôi bạn trẻ đáng yêu trên con đường về nhà liên tục hỏi thăm nhau như thể bắt đầu muốn làm thân.
_Hỉ Ái, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi.- Tấn Trường hỏi.
_Dạ em sắp 19 rồi. Còn anh?
_Anh 25 rồi.
_Hả? Thật sao?- Hỉ Ái ngạc nhiên hỏi lại
_Sao thế, em bất ngờ vì anh già quá à.
_Dạ đâu có...tại em thấy anh trông còn trẻ quá trời
_Trẻ trung gì đâu em ơi, anh chưa có nổi người yêu nữa là.
_Không thể nào...- Hỉ Ái đáp.
_Anh không thích yêu gái ngoại quốc đâu.
_Ủa...vậy không lẽ đó giờ anh ở bên nước ngoài sao.
_Anh là du học sinh, và anh cũng là con lai luôn mà
_À...em quên mất, bác Anna là người ngoại quốc mà. Vậy giờ anh có về lại bên đấy nữa không.
_Không, anh quyết định sẽ ở đây luôn. Ba má anh cũng hối thúc chuyện vợ con mà.
_Anh còn trẻ mà lo gì.
_Thôi em ơi, giờ phải tranh thủ, nếu không thì già cú đế ai mà thèm yêu.
_Trời ơi, sao mà có chuyện đó được- Hỉ Ái vừa cười vừa nói.
Cả hai người đi chung với nhau trò chuyện đùa giỡn rất vui vẻ, Hỉ Ái với gương mặt u buồn ban nãy cũng tan biến, giờ đây tươi tắn nở những nụ cười toả nắng với Tấn Trường.
Bỗng nhiên đang nói chuyện hăn say thì chiếc xe máy phanh gấp lại, Hỉ Ái đang ngồi ở tuốt phía sau liền ngã nhào tới, đập mặt của mình vào chiếc nón bảo hiểm của Tấn Trường.
_Ây da....đau quá....
_Hỉ Ái, em có sao không, anh xin lỗi, anh không cố ý, tại có con mèo hoang vừa băng qua đường, anh sợ đâm trúng nên mới thắng gấp lại. Anh xin lỗi em...
_Dạ em vẫn ổn, em không sao ạ...
***********
Một lát sau, tại nhà của Tấn Trường, Hỉ Ái vừa đến nơi liền kéo chiếc áo mưa xuống. Thật không ngờ cú va đập ban nãy đã khiến đầu cô đỏ lên rồi xưng một cục, Tấn Trường thấy vậy thì liền vô cùng hoản hốt, hấp ta hấp tấp nhào đến hỏi han
_Chết rồi, tráng em xưng rồi, phải băng bó, phải băng bó thôi, Hỉ Ái! Em có đau lắm không, có chấn thương sọ não không?
_Haha...sao em lại chấn thương được chứ, mấy bữa là khỏi thôi mà
Tấn Trường nghe vậy cũng không hề yên tâm, gương mặt thành tâm xám hối vô cùng ủy khuất trông rất đáng yêu. Hỉ Ái cũng phải hết lòng an ủi thì Tấn Trường mới để cô tự mình về nhà.
***********
Tại trường đại học kinh tế và thương mại, sau khi Hỉ Ái rời đi, Hạ Minh Châu ở lại một mình vô cùng buồn bã, bản thân cô vô cùng nhớ Hỉ Ái nhưng chẳng dám nhắn lấy một tin vì sợ làm phiền cô. Càng nghĩ càng bức bối, không biết bản thân phải làm gì để nắm được thông tin của Hỉ Ái. Bỗng nhiên Hạ Minh Châu liền nghĩ ra một cách đặt biệt.
Tại nhà vệ sinh nữ của trường, Khánh Hiền vừa từ bên trong bước ra thì liền chạm mặt Hạ Minh Châu. Khánh Hiền càng muốn lẫn tránh đi thì lại càng bị chặng đường.
_Dạ...em chào chị...
Gương mặt của Minh Châu càng ngày càng tức giận, hai mắt sắt lẹm lườm liết Khánh Hiền khiến cho cô vô cùng hoảng sợ. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Khánh Hiền liền kiếm kế mà bỏ chạy
_Em xin lỗi nha, em đi trước.
_Mau đứng lại!
Hạ Minh Châu dùng tay mình xiết chặt tay của Khánh Hiền, thấy bản thân tới nước này không thể trốn được nữa, Khánh Hiền liền đứng im chịu trận.
_Em xin lỗi chị mà...chị đừng đánh em...
_Xin lỗi làm cái đ*o gì? Mau ngước mặt lên.
_Dạ...chị muốn gì.
_Tôi muốn liên lạc với Hỉ Ái.
_Hả...sao cơ...
_Tôi muốn liên lạc với Hỉ Ái, có thể....có thể giúp tôi được không...?
_Em hả...?- Khánh Hiền cẩn thận hỏi lại.
_Nếu không muốn thì không cần!
_Dạ được chứ, em còn tưởng chuyện gì, cái này thì em làm được.
_Cô sẽ giúp tôi thật sao?
_Dạ! Mấy ngày hôm nay Hỉ Ái nhắn tin cho em, bạn ấy vẫn ổn.
_Thật vậy sao, mà nè...nếu sao này em ấy có nhắn gì...nhớ cho tôi biết với, tôi sẽ hậu tạ cô xứng đáng.
_Dạ không cần, chị yên tâm, có gì em sẽ nói cho chị nghe mà.- Khánh Hiền đáp
_Xin cảm ơn!
Hạ Minh Châu cúi đầu một cái rồi rời đi, Khánh Hiền ở lại thì vô cùng phấn khích. Đây là lần hiếm hoi mà cô được nói chuyện với thần tượng trong lòng mình. Tim cô đập nhanh từng nhịp liên hồi, cầu mong sang ngày hôm sau cô sẽ được nói chuyện với Minh Châu một lần nữa.
***********
Tại phòng sách của Trương gia, bên ngoài căn phòng rộng lớn là năm sáu người vệ sĩ canh gác cẩn thận. Tuấn Hạo ở bên trong đang vùi đầu vào công việc, tâm trí không hề quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài.
Lúc này một người đàn ông khoát trên mình một bộ vest đen, dáng vẻ vô cùng lực lưỡng bước vào, cung kính cuối đầu chào Tuấn Hạo rồi báo cáo tình hình.
_Thưa ngài, hôm nay tôi đã điều tra được một gã đang rất thân thiết với Vương tiểu thư