Chương 36
Lúc này, tất cả vệ sĩ và người hầu trong biệt thự của Aeron lại một lần nữa bị tập hợp lại. Nhưng lần này không phải trong phòng khách mà ở ngoài sân vườn. Ai cũng tò mò lý do mà Aeron tập hợp mọi người lại để làm gì, nhưng Aeron vừa xuất hiện liền không chút do dự mà thẳng tay bóp cò, nổ súng bắn thẳng vào đầu của tên vệ sĩ hôm trước đưa cho anh những tấm ảnh và đoạn video về Yoon Bae. Tất cả đều rơi vào hoang mang. Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh cũng trực tiếp nã súng vào đầu của nữ người hầu đã thông đồng hại Yoon Bae cùng tên vệ sĩ kia.
“Tại sao… Tại sao các người biết mà lại không chịu mở miệng? Tại sao lại đối xử với em ấy như vậy? Em ấy đã làm gì các người?!”
Chẳng để ai trả lời, đến giờ phút này Aeron gần như mất hết lý trí. Anh đã bị cơn phẫn nộ và sự ân hận hoàn toàn chiếm lấy, không chút suy nghĩ mà liên tục xả súng giết chết từng người trong số này. Có người cam tâm chấp nhận số phận của mình, có người sợ hãi bỏ chạy, có người lại định phản kháng mà rút súng ra. Thế nhưng, rốt cuộc vẫn chẳng ai thoát được khỏi nòng súng của Aeron cả. Tất cả đều bị anh triệt tiêu, xác người nằm la liệt trong sân vườn như cỏ rác. Không sai, Aeron là đã quyết định sẽ loại bỏ hết loạt người này và thuê loạt người mới để đảm bảo an toàn cho Yoon Bae. Bởi anh biết, vì không có ai lên tiếng về chuyện này nên tất cả đều ghét Yoon Bae.
Aeron thả khẩu súng trên tay xuống, gương mặt tối sầm tỏa ra xung quanh nồng nặc mùi sát khí. Lee Han Gyeum đứng đó chứng kiến tất cả nhưng không hề lên tiếng can ngăn gì hết. Anh biết khi Aeron tức giận, ngoài lão đại, ngay cả ông trời cũng không thể ngăn được anh ta.
“Lee Han Gyeum, anh dọn đống rác này đi. Người tôi dính máu rồi, đi tắm đã. Nếu không thì Yoon Bae sẽ khó chịu mất. Em ấy sẽ càng hận tôi hơn.”
Và rồi, Aeron tắm xong lại trở về vị trí đó, lại tiếp tục chờ đợi và cầu nguyện cho Yoon Bae. Thế nhưng, đã một tuần trôi qua, Yoon Bae vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chẳng phải Kim Ahn nói cậu đã ổn rồi sao?
Sau khi trong nhà không còn ai, Aeron thực sự trở thành một kẻ thảm hại. Chẳng còn ai nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay giặt đồ cho anh cả. Anh cũng mặc kệ, chẳng quan tâm điều gì. Vì bây giờ trong nhà và xung quanh anh chẳng còn người vệ sĩ nào, Lee Han Gyeum chỉ còn cách sai người của mình âm thầm bảo vệ anh.
“Kim Ahn.”
“Sao?”
“Cậu nói không sao… vậy tại sao bây giờ em ấy vẫn chưa tỉnh?”
“Chẳng có dấu hiệu chuyển biến gì cả, vậy thì chỉ có một điều mới lý giải được. Là do ý thức cậu ta không muốn tỉnh dậy thôi.”
Quả nhiên, Yoon Bae thực sự chẳng còn thiết tha gì cuộc đời này nữa. Cậu đã gồng mình chống chọi với bao đau khổ cho đến tận bây giờ mà lại dễ dàng buông bỏ như vậy sao? Nghe đến đây, trái tim Aeron như thắt lại. Anh biết rõ lý do cụ thể hơn cả chính là cậu không muốn gặp lại anh. Anh đã như một thằng khốn nạn, mù lòa, dã man, tàn nhẫn, đánh đập cậu không chút thương tiếc. Cũng phải, ai mà muốn gặp lại một người như anh?
Cúp máy, Aeron đặt điện thoại xuống, tiếp tục nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yoon Bae. Anh gục đầu xuống bên cạnh cậu, nghĩ thế nào cũng không ra được làm thế nào để chuộc lỗi với cậu bây giờ.
Cứ như vậy mà đã trôi qua mấy tiếng liền, lúc này đã là đêm muộn. Hàng loạt những khoảnh khắc vui buồn khi ở bên cậu cứ như một cuộn phim thu nhỏ liên tục chạy qua trong đầu anh. Đứa trẻ đó xứng đáng bị như vậy sao? Đứa trẻ đã giúp anh có được những giấc ngủ ngon, đứa trẻ đã lắng nghe anh tâm sự. Đứa trẻ đã cho anh những tháng ngày vui vẻ, đã cho anh cảm nhận được sự ấm áp qua nụ cười. Đứa trẻ đó đã trung thành với anh một cách hoàn toàn mặc cho bản thân có bị ghét bỏ. Vậy mà anh lại đối xử với nó như một kẻ tù tội, không cho nó một chút sự tin tưởng trong những lúc cần. Rốt cuộc anh đã nghĩ điều gì mà lại đối xử với cậu như vậy? Không chỉ quá khứ mà cả hiện tại, đứa trẻ này cũng kỳ thực là quá đáng thương rồi.
“Em hận tôi không, Yoon Bae? Đó là điều đương nhiên rồi nhỉ? Tôi cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương em như vậy. Tôi là một thằng khốn nạn đúng không? Mong em đừng tha thứ cho tôi. Khi tỉnh dậy làm ơn em đừng chấp nhận tất cả. Hãy cứ hận tôi như vậy, tỉnh dậy rồi đánh chửi tôi sao cho thật tàn nhẫn vào. Tôi sẽ trả giá cho tất cả những hành động ngu ngốc của mình. Chỉ cần không phải trả bằng mạng sống của em là được. Tôi không biết bản thân phải xin lỗi em thế nào cho đủ, càng không biết phải làm thế nào để em tỉnh dậy bây giờ. Em nghe thấy những gì tôi nói mà. Đừng buông bỏ mạng sống của bản thân chỉ vì một thằng khốn nạn như tôi chứ. Yoon Bae à, tôi xin lỗi. Cầu xin em… làm ơn đừng bỏ tôi đi như người đó mà…”
“Tại sao… Tại sao các người biết mà lại không chịu mở miệng? Tại sao lại đối xử với em ấy như vậy? Em ấy đã làm gì các người?!”
Chẳng để ai trả lời, đến giờ phút này Aeron gần như mất hết lý trí. Anh đã bị cơn phẫn nộ và sự ân hận hoàn toàn chiếm lấy, không chút suy nghĩ mà liên tục xả súng giết chết từng người trong số này. Có người cam tâm chấp nhận số phận của mình, có người sợ hãi bỏ chạy, có người lại định phản kháng mà rút súng ra. Thế nhưng, rốt cuộc vẫn chẳng ai thoát được khỏi nòng súng của Aeron cả. Tất cả đều bị anh triệt tiêu, xác người nằm la liệt trong sân vườn như cỏ rác. Không sai, Aeron là đã quyết định sẽ loại bỏ hết loạt người này và thuê loạt người mới để đảm bảo an toàn cho Yoon Bae. Bởi anh biết, vì không có ai lên tiếng về chuyện này nên tất cả đều ghét Yoon Bae.
Aeron thả khẩu súng trên tay xuống, gương mặt tối sầm tỏa ra xung quanh nồng nặc mùi sát khí. Lee Han Gyeum đứng đó chứng kiến tất cả nhưng không hề lên tiếng can ngăn gì hết. Anh biết khi Aeron tức giận, ngoài lão đại, ngay cả ông trời cũng không thể ngăn được anh ta.
“Lee Han Gyeum, anh dọn đống rác này đi. Người tôi dính máu rồi, đi tắm đã. Nếu không thì Yoon Bae sẽ khó chịu mất. Em ấy sẽ càng hận tôi hơn.”
Và rồi, Aeron tắm xong lại trở về vị trí đó, lại tiếp tục chờ đợi và cầu nguyện cho Yoon Bae. Thế nhưng, đã một tuần trôi qua, Yoon Bae vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chẳng phải Kim Ahn nói cậu đã ổn rồi sao?
Sau khi trong nhà không còn ai, Aeron thực sự trở thành một kẻ thảm hại. Chẳng còn ai nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay giặt đồ cho anh cả. Anh cũng mặc kệ, chẳng quan tâm điều gì. Vì bây giờ trong nhà và xung quanh anh chẳng còn người vệ sĩ nào, Lee Han Gyeum chỉ còn cách sai người của mình âm thầm bảo vệ anh.
“Kim Ahn.”
“Sao?”
“Cậu nói không sao… vậy tại sao bây giờ em ấy vẫn chưa tỉnh?”
“Chẳng có dấu hiệu chuyển biến gì cả, vậy thì chỉ có một điều mới lý giải được. Là do ý thức cậu ta không muốn tỉnh dậy thôi.”
Quả nhiên, Yoon Bae thực sự chẳng còn thiết tha gì cuộc đời này nữa. Cậu đã gồng mình chống chọi với bao đau khổ cho đến tận bây giờ mà lại dễ dàng buông bỏ như vậy sao? Nghe đến đây, trái tim Aeron như thắt lại. Anh biết rõ lý do cụ thể hơn cả chính là cậu không muốn gặp lại anh. Anh đã như một thằng khốn nạn, mù lòa, dã man, tàn nhẫn, đánh đập cậu không chút thương tiếc. Cũng phải, ai mà muốn gặp lại một người như anh?
Cúp máy, Aeron đặt điện thoại xuống, tiếp tục nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yoon Bae. Anh gục đầu xuống bên cạnh cậu, nghĩ thế nào cũng không ra được làm thế nào để chuộc lỗi với cậu bây giờ.
Cứ như vậy mà đã trôi qua mấy tiếng liền, lúc này đã là đêm muộn. Hàng loạt những khoảnh khắc vui buồn khi ở bên cậu cứ như một cuộn phim thu nhỏ liên tục chạy qua trong đầu anh. Đứa trẻ đó xứng đáng bị như vậy sao? Đứa trẻ đã giúp anh có được những giấc ngủ ngon, đứa trẻ đã lắng nghe anh tâm sự. Đứa trẻ đã cho anh những tháng ngày vui vẻ, đã cho anh cảm nhận được sự ấm áp qua nụ cười. Đứa trẻ đó đã trung thành với anh một cách hoàn toàn mặc cho bản thân có bị ghét bỏ. Vậy mà anh lại đối xử với nó như một kẻ tù tội, không cho nó một chút sự tin tưởng trong những lúc cần. Rốt cuộc anh đã nghĩ điều gì mà lại đối xử với cậu như vậy? Không chỉ quá khứ mà cả hiện tại, đứa trẻ này cũng kỳ thực là quá đáng thương rồi.
“Em hận tôi không, Yoon Bae? Đó là điều đương nhiên rồi nhỉ? Tôi cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương em như vậy. Tôi là một thằng khốn nạn đúng không? Mong em đừng tha thứ cho tôi. Khi tỉnh dậy làm ơn em đừng chấp nhận tất cả. Hãy cứ hận tôi như vậy, tỉnh dậy rồi đánh chửi tôi sao cho thật tàn nhẫn vào. Tôi sẽ trả giá cho tất cả những hành động ngu ngốc của mình. Chỉ cần không phải trả bằng mạng sống của em là được. Tôi không biết bản thân phải xin lỗi em thế nào cho đủ, càng không biết phải làm thế nào để em tỉnh dậy bây giờ. Em nghe thấy những gì tôi nói mà. Đừng buông bỏ mạng sống của bản thân chỉ vì một thằng khốn nạn như tôi chứ. Yoon Bae à, tôi xin lỗi. Cầu xin em… làm ơn đừng bỏ tôi đi như người đó mà…”