Chương 37
Căn phòng không chút ánh đèn, chỉ có chút ánh trăng le lói. Ngồi ở đây trăng soi sáng như thế, có lẽ đó là lý do Yoon Bae không thích bật đèn. Chắc hẳn ánh trăng sớm đã trở thành người bạn trung thành của cậu rồi, vậy nên không có nó ở dưới căn hầm kia cậu mới trở nên sợ hãi và đau khổ như vậy. Aeron mấy ngày nay đã chẳng ngủ được, anh lại lần nữa thiếp đi bên cạnh Yoon Bae.
Không gian yên lặng hồi lâu. Mở mắt ra, xung quanh lại bị bao trùm bởi một màu trắng. Không lẽ nơi này là thiên đường? Không lẽ cậu đã có thể rời khỏi nhân gian theo đúng như ý nguyện? Yoon Bae hoang mang cứ bước đi mãi, chỉ mong gặp được một thiên thần sẽ hướng dẫn cho cậu các bước tiếp theo. Một giọng nói ngọt ngào vang lên, vọng xa ra khắp cả cái không gian đó.
“Yoon Bae à, là con trai của mẹ đúng chứ? Con ngủ lâu quá rồi phải không?”
Nhận ra giọng của mẹ, Yoon Bae vừa kích động, vừa hoang mang. Cậu vội vã nhìn ngó xung quanh, luôn miệng hỏi:
“Mẹ… mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ ra gặp con đi mà. Bây giờ con cũng chết rồi mẹ à. Ra gặp con đi mà, con nhớ mẹ lắm!”
Chất giọng kia lại vang lên một cách trìu mến.
“Con vẫn chưa chết. Con chỉ là đã ngủ quá lâu rồi. Đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi. Đừng để đứa trẻ kia phải chờ lâu như vậy, ngay cả nó cũng rất đáng thương mà.”
“Đứa trẻ? Ý mẹ là đứa trẻ nào?”
“Đứa trẻ đã luôn ở bên cạnh con dạo gần đây.”
“Aeron?”
“Đúng. Thằng bé đáng thương hơn là đáng trách. Nó đã cầu xin con tỉnh dậy từng ngày, cầu nguyện cho con không có mệnh hệ gì cả. Đúng là nó đối xử với con như vậy là không thể chấp nhận được, nhưng mặt khác nó cũng đối với con rất thật lòng mà. Thằng bé thực sự rất trân trọng con, Yoon Bae à. Nó chỉ là cảm thấy đau khổ vì cảm giác bị phản bội nên mới trở nên như vậy thôi. Tỉnh dậy đi con trai. Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, không đi đâu cả. Đừng từ bỏ mạng sống của bản thân dễ dàng như vậy. Con xứng đáng được sống mà.”
Giọng nói dừng lại ở đó, Yoon Bae trầm ngâm một lúc rồi lại cất tiếng gọi:
“Mẹ, mẹ ơi…”
Cậu im lặng vài giây với mong chờ sẽ nhận được câu trả lời, nhưng giọng nói đó không xuất hiện thêm lần nào nữa. Cậu nhớ mẹ, cứ đi lang thang trong cái không gian trống rỗng đó như vậy, không ngừng gọi “mẹ ơi”. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một chấm đen, càng tiến lên thì chấm đen đó càng lớn. Cho rằng mẹ đang chờ mình ở đó, cậu chạy đến thật nhanh. Thế nhưng, tất cả chỉ là một giấc mơ, và chấm đen kia chính là cánh cửa đưa cậu trở về hiện thực.
Mở mắt ra, nhìn thấy chiếc trần nhà quen thuộc, cũng khá lâu cậu không được nhìn thấy nó rồi. Thấy lúc này Aeron đang ngủ gục trong tình trạng nắm chặt tay mình, Yoon Bae với vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng rút tay ra. Cậu nặng nề thở dài một hơi, lòng tự hỏi anh ta cứu mình để làm gì chứ? Không nghĩ đến chuyện Aeron đã biết toàn bộ sự thật, thay vào đó Yoon Bae lại cho rằng anh làm như vậy là để tiếp tục tra hỏi mình, bắt mình phải chịu những cơn đau tiếp. Nghĩ đến chuyện chỉ cần chết đi là có thể gặp lại mẹ ở nơi toàn là màu trắng kia, cậu gượng gạo ngồi lên, thẳng thừng giật phăng kim tiêm truyền nước trên mu bàn tay ra rồi bước xuống khỏi giường.
Ánh trăng dịu dàng này, đã lâu không gặp. Thật là nhớ quá đi mất. Yoon Bae trèo lên trên chiếc bàn được đặt trước cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm cảm nhận từng cơn gió đang vẫy gọi mình nhanh chóng tới gặp mẹ. Hai tay bám vào hai cánh cửa, một chân bước lên trên. Sắp rồi, chỉ còn một chút nữa.
Chợt, Aeron giật mình bật dậy. Anh như thể đã cảm nhận được điều gì. Anh buột miệng gọi lớn cái tên “Yoon Bae”. Thấy cậu đã thoát khỏi cơn hôn mê, thậm chí còn đang đứng trước chiếc cửa sổ kia, anh lập tức rơi vào hoang mang, hốt hoảng nói:
“Yoon Bae à… em định làm gì vậy? Đừng… đừng di chuyển. Làm ơn hãy ở lại với tôi.”
Yoon Bae quay sang nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ. Sau những lời của mẹ trong mơ, cậu bây giờ đã chẳng còn muốn giận gì anh nữa. Thế nhưng, không biết bằng một lý do nào đó, cậu lại khẽ nở một nụ cười. Nụ cười này có vẻ như là thật lòng, Aeron cảm nhận được điều đó.
“Tôi không chịu nổi nữa. Thực sự không thể tiếp tục được nữa. Xin lỗi anh. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi rất nhớ bà ấy.”
Cổ họng Aeron như bị nghẹn ứ lại sau khi nghe giọng nói hời hợt đó. Tại sao cậu lại nở nụ cười? Aeron bây giờ thực ra đang rất hoảng loạn rồi, nhưng vì anh không muốn kích động đến Yoon Bae nên đang rất cố giữ bình tĩnh. Anh từng bước chậm chậm bước đến, càng lúc càng căng thẳng nhưng vẫn buông lời dỗ dành Yoon Bae:.
“Yoon Bae à… nghe tôi nói một lần này nữa thôi, được không? Em làm ơn… đừng di chuyển nhé. Tôi sẽ tới đó, đưa em xuống, và… em có thể làm bất cứ điều gì với tôi. Tôi cần em, Yoon Bae. Cầu xin em đừng bỏ tôi đi mất. Em đừng di chuyển nhé. Từ nay tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng em mà.”
Không gian yên lặng hồi lâu. Mở mắt ra, xung quanh lại bị bao trùm bởi một màu trắng. Không lẽ nơi này là thiên đường? Không lẽ cậu đã có thể rời khỏi nhân gian theo đúng như ý nguyện? Yoon Bae hoang mang cứ bước đi mãi, chỉ mong gặp được một thiên thần sẽ hướng dẫn cho cậu các bước tiếp theo. Một giọng nói ngọt ngào vang lên, vọng xa ra khắp cả cái không gian đó.
“Yoon Bae à, là con trai của mẹ đúng chứ? Con ngủ lâu quá rồi phải không?”
Nhận ra giọng của mẹ, Yoon Bae vừa kích động, vừa hoang mang. Cậu vội vã nhìn ngó xung quanh, luôn miệng hỏi:
“Mẹ… mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ ra gặp con đi mà. Bây giờ con cũng chết rồi mẹ à. Ra gặp con đi mà, con nhớ mẹ lắm!”
Chất giọng kia lại vang lên một cách trìu mến.
“Con vẫn chưa chết. Con chỉ là đã ngủ quá lâu rồi. Đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi. Đừng để đứa trẻ kia phải chờ lâu như vậy, ngay cả nó cũng rất đáng thương mà.”
“Đứa trẻ? Ý mẹ là đứa trẻ nào?”
“Đứa trẻ đã luôn ở bên cạnh con dạo gần đây.”
“Aeron?”
“Đúng. Thằng bé đáng thương hơn là đáng trách. Nó đã cầu xin con tỉnh dậy từng ngày, cầu nguyện cho con không có mệnh hệ gì cả. Đúng là nó đối xử với con như vậy là không thể chấp nhận được, nhưng mặt khác nó cũng đối với con rất thật lòng mà. Thằng bé thực sự rất trân trọng con, Yoon Bae à. Nó chỉ là cảm thấy đau khổ vì cảm giác bị phản bội nên mới trở nên như vậy thôi. Tỉnh dậy đi con trai. Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, không đi đâu cả. Đừng từ bỏ mạng sống của bản thân dễ dàng như vậy. Con xứng đáng được sống mà.”
Giọng nói dừng lại ở đó, Yoon Bae trầm ngâm một lúc rồi lại cất tiếng gọi:
“Mẹ, mẹ ơi…”
Cậu im lặng vài giây với mong chờ sẽ nhận được câu trả lời, nhưng giọng nói đó không xuất hiện thêm lần nào nữa. Cậu nhớ mẹ, cứ đi lang thang trong cái không gian trống rỗng đó như vậy, không ngừng gọi “mẹ ơi”. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một chấm đen, càng tiến lên thì chấm đen đó càng lớn. Cho rằng mẹ đang chờ mình ở đó, cậu chạy đến thật nhanh. Thế nhưng, tất cả chỉ là một giấc mơ, và chấm đen kia chính là cánh cửa đưa cậu trở về hiện thực.
Mở mắt ra, nhìn thấy chiếc trần nhà quen thuộc, cũng khá lâu cậu không được nhìn thấy nó rồi. Thấy lúc này Aeron đang ngủ gục trong tình trạng nắm chặt tay mình, Yoon Bae với vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng rút tay ra. Cậu nặng nề thở dài một hơi, lòng tự hỏi anh ta cứu mình để làm gì chứ? Không nghĩ đến chuyện Aeron đã biết toàn bộ sự thật, thay vào đó Yoon Bae lại cho rằng anh làm như vậy là để tiếp tục tra hỏi mình, bắt mình phải chịu những cơn đau tiếp. Nghĩ đến chuyện chỉ cần chết đi là có thể gặp lại mẹ ở nơi toàn là màu trắng kia, cậu gượng gạo ngồi lên, thẳng thừng giật phăng kim tiêm truyền nước trên mu bàn tay ra rồi bước xuống khỏi giường.
Ánh trăng dịu dàng này, đã lâu không gặp. Thật là nhớ quá đi mất. Yoon Bae trèo lên trên chiếc bàn được đặt trước cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm cảm nhận từng cơn gió đang vẫy gọi mình nhanh chóng tới gặp mẹ. Hai tay bám vào hai cánh cửa, một chân bước lên trên. Sắp rồi, chỉ còn một chút nữa.
Chợt, Aeron giật mình bật dậy. Anh như thể đã cảm nhận được điều gì. Anh buột miệng gọi lớn cái tên “Yoon Bae”. Thấy cậu đã thoát khỏi cơn hôn mê, thậm chí còn đang đứng trước chiếc cửa sổ kia, anh lập tức rơi vào hoang mang, hốt hoảng nói:
“Yoon Bae à… em định làm gì vậy? Đừng… đừng di chuyển. Làm ơn hãy ở lại với tôi.”
Yoon Bae quay sang nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ. Sau những lời của mẹ trong mơ, cậu bây giờ đã chẳng còn muốn giận gì anh nữa. Thế nhưng, không biết bằng một lý do nào đó, cậu lại khẽ nở một nụ cười. Nụ cười này có vẻ như là thật lòng, Aeron cảm nhận được điều đó.
“Tôi không chịu nổi nữa. Thực sự không thể tiếp tục được nữa. Xin lỗi anh. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi rất nhớ bà ấy.”
Cổ họng Aeron như bị nghẹn ứ lại sau khi nghe giọng nói hời hợt đó. Tại sao cậu lại nở nụ cười? Aeron bây giờ thực ra đang rất hoảng loạn rồi, nhưng vì anh không muốn kích động đến Yoon Bae nên đang rất cố giữ bình tĩnh. Anh từng bước chậm chậm bước đến, càng lúc càng căng thẳng nhưng vẫn buông lời dỗ dành Yoon Bae:.
“Yoon Bae à… nghe tôi nói một lần này nữa thôi, được không? Em làm ơn… đừng di chuyển nhé. Tôi sẽ tới đó, đưa em xuống, và… em có thể làm bất cứ điều gì với tôi. Tôi cần em, Yoon Bae. Cầu xin em đừng bỏ tôi đi mất. Em đừng di chuyển nhé. Từ nay tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng em mà.”