Chương 24
Trời đã sụp tối nên ông Matthew và cô dừng chân để nghỉ ngơi
“Ngài hãy ngồi chờ ở đây, tôi đi xung quanh kiếm ít củi và cỏ rồi sẽ về ngay”
Trong lúc chờ đợi Alva tranh thủ chà hai que gỗ ma sát vào nhau để tạo lửa, do kiếp trước có kinh nghiệm phải sống ngoài đường nên việc tạo lửa chẳng khó khăn gì
Ngọn lửa bùng lên thì Alva lấy mấy lá cây để vào để giữ lửa, cô lấy dao để vuốt nhọn một cành cây để chuẩn bị bắt cá. Đang vuốt thì nghe tiếng gì đó phát ra từ xung quanh, cô ngay lập tức thổi tắt ngọn lửa và cầm dao để phòng vệ
Alva lần mò theo tiếng động thì tiến gần hơn đến mép rừng, trước mặt là vực thẳm tối không thấy đáy. Lúc này cô mới biết đấy là tiếng kêu vọng ra từ dưới kia, có vẻ là có ai mắc kẹt ở dưới đang kêu cứu. Alva quay người định mặc kệ
“…và…ng…”
Chỉ một tiếng nhỏ xíu thôi cũng khiến cô quay hoắc người lại
“Hình như hắn nói gì đó, nghe có vẻ hấp dẫn”
Alva áp tai xuống đất để nghe xem rốt cuộc hắn ta nói gì
“Cứu…cứu…3000 vàng”
Có vẻ hắn đang muốn giao kèo thì phải, cô suy nghĩ một lúc thì hét lớn hỏi
“Ai đấy”
“Ta là thương nhân…cứu ta…cứu ta với”
Cô im lặng để xem hắn định nói gì
“Đừng đi…3000 vàng…cô cứu ta lên ta sẽ trả ngay”
“…”
“5000 vàng… cô muốn bao nhiêu…đợi đã”
“…”
“10000 vàng được không, chúng ta có thể thương lượng. Làm ơn trả lời ta đi”
“Sao ngươi lại ở dưới đó?”
“Ta…bị tai nạn…”
Alva quay người rời đi, nếu rớt từ độ cao này xuống chắc chắn hắn sẽ chết. Tên này không dám nói thật, không đáng để dây vào
“Đợi đã, được rồi ta nói thật…ta bị tên người hầu phản bội, hắn…hắn cuỗng hết tiền đi rồi để ta một mình ở đây”
“Ồ vậy ngươi còn gì để thỏa thuận với ta”
“Tuy giờ ta không có vàng nhưng ta có dây chuyền bảo thạch, cái này nếu đem bán lại giá không thể thấp hơn 25k vàng”
“Chốt”
Alva đi về chỗ xe ngựa để lấy dây thừng thì thấy ông Matthew đang loay hoay lo lắng
“Ngài…ngài đi đâu vậy làm tôi lo muốn chết”
“Ta ra bìa rừng, à có việc ta cần nhờ ông đây”
Alva vác dây thừng lên vai rồi cầm theo cây đèn dầu
“Ngài đưa tôi cầm cho, mà có chuyện gì vậy”
“Có kẻ đang mắc kẹt dưới vực, chúng ta sẽ kéo hắn lên”
Ra tới chỗ đó thì Alva thả cây đèn dầu xuống, đèn rơi xuống vỡ vụn làm tên đó giựt mình
“Á cô làm gì vậy”
“Không sâu như ta tưởng, chắc dây đủ dài”
Cô cột dây vào cây rồi nhờ ông Matthew cường hóa nó, xong thì ném thẳng xuống dưới
“Ngươi trèo lên đi hay muốn ta kéo lên”
“Không cần…tự ta trèo lên được”
Hắn ta từ từ trèo lên, thể chất tên này khá yếu nên mất một lúc hắn mới lên được mặt đất. Dù hắn ta nói là thương nhân nhưng bộ trang phục hắn mặc khá đắt đỏ lại còn trùm khăn che kín mặt, không khó nhận ra hắn đang nói dối
“Cô gái kia đâu”
“Cô gái nào?” -ông Matthew nghiêm mặt hỏi
“Thì cô gái vừa nói chuyện với ta nãy giờ”
“Ta ở đây nè”
Lúc này hắn mới nhìn xuống Alva, nhìn chăm chú từ trên xuống với vẻ mặt khó hiểu
“Nhìn thế nào ngươi vẫn là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, thật là ngươi đã nói chuyện với ta à”
“Thật ra ta bị ma thú…ám lời nguyền teo nhỏ chứ ta không phải con nít”
Nhìn mặt hắn chưa tin lắm nên cô rằng giọng ho nhẹ
“ehem ngươi thấy đấy, làm gì có cô bé nào giọng khỏe như ta”
“Cũng đúng”
Hắn không muốn lãng phí thời gian nên đưa cô cọng dây chuyền rồi rời đi luôn
“Sao ngài lại nói dối hắn ta?”
“Chắc gì đã gặp lại hắn, cứ bốc phét một chút cũng chẳng sao”
Hai người trở về dựng trại rồi thuận lợi ngủ qua đêm mà chẳng gặp chuyện gì. Sáng hôm sau lại khởi hành sớm
Chẳng mấy chốc đã 4 ngày trôi qua~
Hôm nay mưa nặng hạt, tiết trời rất âm u khiến cho đường đi khó khăn hơn bao giờ hết
“Bao giờ thì chúng ta ra khỏi rừng”
Alva vén rèm lên ló mặt ra ngoài
“Đã 4 ngày, đáng lí là ra khỏi rừng lâu rồi mà do thời xấu quá nên chúng ta bị chậm lộ trình”
“Ông mệt không, vào nghỉ một chút đi ta thay cho”
Cô chỉ hỏi bâng quơ mà mặt ông Matthew khá hoảng hốt
“Không không, chuyện này sao có thể để ngài làm được!!”
“Không sao đ…”
Đang nói giữa chừng thì ông Matthew thắng gấp xe ngựa lại do một chiếc xe khác đang chặn đường, đột nhiên từ đâu một đám thổ phỉ xông ra vây quanh
“Tiểu thư cẩn thận”-ông Matthew rút dao ra phòng vệ
“Một thằng già và con nhóc à, chắc đây là hai kẻ bị truy nã mà tên buôn ngựa kia nói”
“Tức thật, ta biết ngay tên khốn buôn ngựa có điềm mà” -Alva chậc lưỡi
Trời thì mưa tầm tã làm nơi đâu cũng là bùn nên việc chạy trốn là điều bất khả thi, xem ra cô lâm vào tình thế nguy rồi
“Chẳng biết bắt sống hay chặt đầu đem về được giá hơn nhỉ haha”
“Các ngươi tốt nhất nên đầu hàng đi, càng kháng cự thì càng đau đớn thôi”
Mấy tên cướp cười lớn châm chọc hai người, Alva với tay vào túi lấy mấy quả bom ngủ. Đột nhiên đằng sau lại xuất hiện một xe ngựa đi tới, bọn chúng nhanh chóng vây luôn cả chiếc xe đó
“Trúng mánh rồi, không những một mà còn hai chiếc luôn bọn bây ơi”
Nhân lúc bọn chúng đang không chú ý thì Alva ném mấy quả bom xuống làm ba bốn tên ngất đi
“Con khốn!!”
“Ngài hãy ngồi chờ ở đây, tôi đi xung quanh kiếm ít củi và cỏ rồi sẽ về ngay”
Trong lúc chờ đợi Alva tranh thủ chà hai que gỗ ma sát vào nhau để tạo lửa, do kiếp trước có kinh nghiệm phải sống ngoài đường nên việc tạo lửa chẳng khó khăn gì
Ngọn lửa bùng lên thì Alva lấy mấy lá cây để vào để giữ lửa, cô lấy dao để vuốt nhọn một cành cây để chuẩn bị bắt cá. Đang vuốt thì nghe tiếng gì đó phát ra từ xung quanh, cô ngay lập tức thổi tắt ngọn lửa và cầm dao để phòng vệ
Alva lần mò theo tiếng động thì tiến gần hơn đến mép rừng, trước mặt là vực thẳm tối không thấy đáy. Lúc này cô mới biết đấy là tiếng kêu vọng ra từ dưới kia, có vẻ là có ai mắc kẹt ở dưới đang kêu cứu. Alva quay người định mặc kệ
“…và…ng…”
Chỉ một tiếng nhỏ xíu thôi cũng khiến cô quay hoắc người lại
“Hình như hắn nói gì đó, nghe có vẻ hấp dẫn”
Alva áp tai xuống đất để nghe xem rốt cuộc hắn ta nói gì
“Cứu…cứu…3000 vàng”
Có vẻ hắn đang muốn giao kèo thì phải, cô suy nghĩ một lúc thì hét lớn hỏi
“Ai đấy”
“Ta là thương nhân…cứu ta…cứu ta với”
Cô im lặng để xem hắn định nói gì
“Đừng đi…3000 vàng…cô cứu ta lên ta sẽ trả ngay”
“…”
“5000 vàng… cô muốn bao nhiêu…đợi đã”
“…”
“10000 vàng được không, chúng ta có thể thương lượng. Làm ơn trả lời ta đi”
“Sao ngươi lại ở dưới đó?”
“Ta…bị tai nạn…”
Alva quay người rời đi, nếu rớt từ độ cao này xuống chắc chắn hắn sẽ chết. Tên này không dám nói thật, không đáng để dây vào
“Đợi đã, được rồi ta nói thật…ta bị tên người hầu phản bội, hắn…hắn cuỗng hết tiền đi rồi để ta một mình ở đây”
“Ồ vậy ngươi còn gì để thỏa thuận với ta”
“Tuy giờ ta không có vàng nhưng ta có dây chuyền bảo thạch, cái này nếu đem bán lại giá không thể thấp hơn 25k vàng”
“Chốt”
Alva đi về chỗ xe ngựa để lấy dây thừng thì thấy ông Matthew đang loay hoay lo lắng
“Ngài…ngài đi đâu vậy làm tôi lo muốn chết”
“Ta ra bìa rừng, à có việc ta cần nhờ ông đây”
Alva vác dây thừng lên vai rồi cầm theo cây đèn dầu
“Ngài đưa tôi cầm cho, mà có chuyện gì vậy”
“Có kẻ đang mắc kẹt dưới vực, chúng ta sẽ kéo hắn lên”
Ra tới chỗ đó thì Alva thả cây đèn dầu xuống, đèn rơi xuống vỡ vụn làm tên đó giựt mình
“Á cô làm gì vậy”
“Không sâu như ta tưởng, chắc dây đủ dài”
Cô cột dây vào cây rồi nhờ ông Matthew cường hóa nó, xong thì ném thẳng xuống dưới
“Ngươi trèo lên đi hay muốn ta kéo lên”
“Không cần…tự ta trèo lên được”
Hắn ta từ từ trèo lên, thể chất tên này khá yếu nên mất một lúc hắn mới lên được mặt đất. Dù hắn ta nói là thương nhân nhưng bộ trang phục hắn mặc khá đắt đỏ lại còn trùm khăn che kín mặt, không khó nhận ra hắn đang nói dối
“Cô gái kia đâu”
“Cô gái nào?” -ông Matthew nghiêm mặt hỏi
“Thì cô gái vừa nói chuyện với ta nãy giờ”
“Ta ở đây nè”
Lúc này hắn mới nhìn xuống Alva, nhìn chăm chú từ trên xuống với vẻ mặt khó hiểu
“Nhìn thế nào ngươi vẫn là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, thật là ngươi đã nói chuyện với ta à”
“Thật ra ta bị ma thú…ám lời nguyền teo nhỏ chứ ta không phải con nít”
Nhìn mặt hắn chưa tin lắm nên cô rằng giọng ho nhẹ
“ehem ngươi thấy đấy, làm gì có cô bé nào giọng khỏe như ta”
“Cũng đúng”
Hắn không muốn lãng phí thời gian nên đưa cô cọng dây chuyền rồi rời đi luôn
“Sao ngài lại nói dối hắn ta?”
“Chắc gì đã gặp lại hắn, cứ bốc phét một chút cũng chẳng sao”
Hai người trở về dựng trại rồi thuận lợi ngủ qua đêm mà chẳng gặp chuyện gì. Sáng hôm sau lại khởi hành sớm
Chẳng mấy chốc đã 4 ngày trôi qua~
Hôm nay mưa nặng hạt, tiết trời rất âm u khiến cho đường đi khó khăn hơn bao giờ hết
“Bao giờ thì chúng ta ra khỏi rừng”
Alva vén rèm lên ló mặt ra ngoài
“Đã 4 ngày, đáng lí là ra khỏi rừng lâu rồi mà do thời xấu quá nên chúng ta bị chậm lộ trình”
“Ông mệt không, vào nghỉ một chút đi ta thay cho”
Cô chỉ hỏi bâng quơ mà mặt ông Matthew khá hoảng hốt
“Không không, chuyện này sao có thể để ngài làm được!!”
“Không sao đ…”
Đang nói giữa chừng thì ông Matthew thắng gấp xe ngựa lại do một chiếc xe khác đang chặn đường, đột nhiên từ đâu một đám thổ phỉ xông ra vây quanh
“Tiểu thư cẩn thận”-ông Matthew rút dao ra phòng vệ
“Một thằng già và con nhóc à, chắc đây là hai kẻ bị truy nã mà tên buôn ngựa kia nói”
“Tức thật, ta biết ngay tên khốn buôn ngựa có điềm mà” -Alva chậc lưỡi
Trời thì mưa tầm tã làm nơi đâu cũng là bùn nên việc chạy trốn là điều bất khả thi, xem ra cô lâm vào tình thế nguy rồi
“Chẳng biết bắt sống hay chặt đầu đem về được giá hơn nhỉ haha”
“Các ngươi tốt nhất nên đầu hàng đi, càng kháng cự thì càng đau đớn thôi”
Mấy tên cướp cười lớn châm chọc hai người, Alva với tay vào túi lấy mấy quả bom ngủ. Đột nhiên đằng sau lại xuất hiện một xe ngựa đi tới, bọn chúng nhanh chóng vây luôn cả chiếc xe đó
“Trúng mánh rồi, không những một mà còn hai chiếc luôn bọn bây ơi”
Nhân lúc bọn chúng đang không chú ý thì Alva ném mấy quả bom xuống làm ba bốn tên ngất đi
“Con khốn!!”