Chương 25: Là hắn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một tên cầm đao lao về phía cô, Alva phi dao găm thẳng vào cổ làm hắn chết ngay tại chỗ. Cô rút dao ra quay người lại thì phát hiện đám cướp vây chiếc xe đằng sau đã chết từ lúc nào rồi
Một mình tên trên xe ngựa đó đã xử hết hết đám kia, cô cảm nhận được tên này không tầm thường nên thủ sẵn số bom ngủ còn lại trong tay. Sau khi bẻ nốt cổ tên cướp cuối cùng thì hắn ta quay người lại
“T…THÁI TỬ!!!”-ông Matthew hoảng hốt quỳ xuống
‘là hắn!’-cô bất ngờ
Tên đấy chầm chậm bước đến xem xét mấy cái xác bị giết ngay tại chỗ
“Khá đấy”
Hắn nhìn qua cô, lúc này Alva mới hoàn hồn quỳ xuống. Tên đó chẳng đoái hoài đến hai người mà quay sang tên người hầu và chỉ vào chiếc xe của bọn cướp
“Đem nó ra khỏi đường đi”
“Dạ vâng thưa thái tử”
Thế rồi hắn dửng dưng đi lên chiếc xe ngựa và ngồi trong đó chờ mặc cho 2 người vẫn đang quỳ ngoài mưa, phải đến tận lúc xe của hắn rời đi thì cô mới bực bội đứng phắt dậy
“Tên này quả là kiêu ngạo, chính xác từ tiểu thuyết bước ra”
“Ngài biết thái tử ư?”
“Chỉ là một tên lập dị thôi”- Alva cười mỉa
Mặc dù là cô đã biết tên nam chính có tính khí kì dị, khó gần nhưng đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Alva vốn định tiếp cận hắn để bảo toàn tính mạng nhưng với tính khí này có lẽ là vô vọng
“Bảo sao mấy tiểu tiết tag tên hắn đăng trên diễn đàng đọc lúc nào cũng gai mắt”-Alva lẩm bẩm
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, đúng là nhờ hắn mà cô không bị chậm tiến trình hay tổn thất gì cả. Alva thủ tiêu hết mấy tên còn bất tỉnh rồi lên đường đi tiếp
- --------------------
2 ngày tiếp đã trôi qua~
“Thật may là có thể thuận lợi ra khỏi khu rừng đó…”- cô ngáp
“Mặc dù gần đây ma thú xuất hiện nhiều hơn nhưng thật may là chúng ta không gặp con nào trên đường cả”
“Ây ây ông đừng nói thế, kẻo lại gặp bọn chúng ngay đấy”
“Tôi tin là số mệnh của ngài là người xuất chúng, chúng ta thuận lợi như vậy chắc chắn nhờ vào vận may của ngài”
“Có lẽ ông chưa biết, chứ ta nổi tiếng là người đen đủi đấy haha…”-Alva thở dài
Đúng là số phận đen đủi của cô rất linh, nói là gặp
Ông Matthew đột nhiên dừng xe ngựa lại, mặt biến sắc
“Sao thế có chuyện gì à??”
Thấy ông ấy không trả lời nên cô đã ngó xuống phía trước xe
“Chỉ là một con ếch đang ngủ thôi mà, ông cứ đi qua nó đi”
“Nó…nó là ma thú…”- ông run rẩy
“Gì cơ???”-Alva trợn mắt
“Vì đây rất gần mê cung, thần không thích bị làm phiền nên không một con thú nào có thể sinh sống ở đây được. Nếu có thì chắc chắn là ma thú”
“Ông có biết đây là loài gì không”
“Đó là ếch biến dị, bình thường khá là nhỏ nhắn hiền lành nhưng khi ma hóa rất hung dữ. Tôi nghĩ không nên đánh thức nó”
“Vậy giờ ta đi vòng qua nó nhẹ nhàng nhất có thể, chắc nó đã ngủ sâu rồi”
“Vâng tôi cũng nghĩ đó là cách tốt nhất”
Ông Matthew cẩn trọng điều khiển con ngựa đi chậm, hai người nín thở đổ mồ hôi hột. Rất may là đã có thể vòng qua thuận lợi nhưng đã gần đi qua được thì con ngựa lại giở chứng
“Suỵttt”
Rất may là Alva kịp bịt miệng con ngựa và xoa dịu nó, nhưng có lẽ là do cảm nhận được nguy hiểm nên nó càng điên cuồng hơn. Nó vẫy đạp mạnh rồi hí to khiến cho con quái thức giấc
“Chạy ngay”-cô hét
ông Matthew quất mạnh roi làm con ngựa phóng như bay. Tuy nhiên đã quá muộn, con ếch trợn tròn mắt rồi hóa lớn thành một con…cá? Đúng rồi các bạn không đọc nhầm đâu, nó đã biến thành một con cá có chân
“Cá??? Nó và ếch thì liên quan gì tới nhau chứ!!”
“Vốn dĩ ma thú đã là giống loài phi lí trái với tạo hóa rồi”
Mà công nhận con ma thú này mặt trông bựa thật, lưỡi lại còn thè ra ngoài trông chả nguy hiểm gì ngoại trừ việc nó cao 5m
“Đ…ứ…n…g…lạ…i”
“Lại còn biết nói chuyện, tởm thật”-cô khinh bỉ
Dường như nó nghe hiểu nên càng tức tối và tăng tốc, một bước của nó đã bằng 3 dặm
“Không ổn rồi, cứ thể này thì nó giẫm nát xe mất!!”
Alva lục lọi xung quanh xem có gì dùng được, rất may là tìm được ít bom nổ đã mua lúc dưỡng thương. Nhưng sức công phá nó rất yếu, chỉ là đồ chơi cho con quái vật kia thôi. Cô suy nghĩ một chút rồi nhờ ông Matthew cường hóa nó
“Ngài định làm gì vậy?? Kể cả có cường hóa thì cũng chẳng thể làm gì con quái vật kia đâu, chỉ tổ làm nó tức giận thêm thôi!!”
“Không sao, ông cứ làm theo lời ta nói”
Cô canh thời điểm thích hợp rồi ném quả bom đi, hóa ra không dùng để ném vào chân nó mà là vào hai cái cây bên đường. Quả bom nổ to làm hai cây ngã xuống khiến cho con quái vật vấp té, mặt đất rung chuyển mạnh làm Alva mém thì rớt khỏi xe ngựa
“Ấy…tí nữa thì…con này cũng hậu đậu phết đấy”
Rất nhanh thì xe ngựa đã đi xa tới mức chẳng thấy con ma thú đâu nữa, ông Matthew reo hò nắm tay cô
“Tôi càng ngày nể phục ngài hơn nữa, thật là đúng đắn khi chọn đi theo tiểu thư!!”
“Haha…cũng thường thôi…”
Một tên cầm đao lao về phía cô, Alva phi dao găm thẳng vào cổ làm hắn chết ngay tại chỗ. Cô rút dao ra quay người lại thì phát hiện đám cướp vây chiếc xe đằng sau đã chết từ lúc nào rồi
Một mình tên trên xe ngựa đó đã xử hết hết đám kia, cô cảm nhận được tên này không tầm thường nên thủ sẵn số bom ngủ còn lại trong tay. Sau khi bẻ nốt cổ tên cướp cuối cùng thì hắn ta quay người lại
“T…THÁI TỬ!!!”-ông Matthew hoảng hốt quỳ xuống
‘là hắn!’-cô bất ngờ
Tên đấy chầm chậm bước đến xem xét mấy cái xác bị giết ngay tại chỗ
“Khá đấy”
Hắn nhìn qua cô, lúc này Alva mới hoàn hồn quỳ xuống. Tên đó chẳng đoái hoài đến hai người mà quay sang tên người hầu và chỉ vào chiếc xe của bọn cướp
“Đem nó ra khỏi đường đi”
“Dạ vâng thưa thái tử”
Thế rồi hắn dửng dưng đi lên chiếc xe ngựa và ngồi trong đó chờ mặc cho 2 người vẫn đang quỳ ngoài mưa, phải đến tận lúc xe của hắn rời đi thì cô mới bực bội đứng phắt dậy
“Tên này quả là kiêu ngạo, chính xác từ tiểu thuyết bước ra”
“Ngài biết thái tử ư?”
“Chỉ là một tên lập dị thôi”- Alva cười mỉa
Mặc dù là cô đã biết tên nam chính có tính khí kì dị, khó gần nhưng đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Alva vốn định tiếp cận hắn để bảo toàn tính mạng nhưng với tính khí này có lẽ là vô vọng
“Bảo sao mấy tiểu tiết tag tên hắn đăng trên diễn đàng đọc lúc nào cũng gai mắt”-Alva lẩm bẩm
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, đúng là nhờ hắn mà cô không bị chậm tiến trình hay tổn thất gì cả. Alva thủ tiêu hết mấy tên còn bất tỉnh rồi lên đường đi tiếp
- --------------------
2 ngày tiếp đã trôi qua~
“Thật may là có thể thuận lợi ra khỏi khu rừng đó…”- cô ngáp
“Mặc dù gần đây ma thú xuất hiện nhiều hơn nhưng thật may là chúng ta không gặp con nào trên đường cả”
“Ây ây ông đừng nói thế, kẻo lại gặp bọn chúng ngay đấy”
“Tôi tin là số mệnh của ngài là người xuất chúng, chúng ta thuận lợi như vậy chắc chắn nhờ vào vận may của ngài”
“Có lẽ ông chưa biết, chứ ta nổi tiếng là người đen đủi đấy haha…”-Alva thở dài
Đúng là số phận đen đủi của cô rất linh, nói là gặp
Ông Matthew đột nhiên dừng xe ngựa lại, mặt biến sắc
“Sao thế có chuyện gì à??”
Thấy ông ấy không trả lời nên cô đã ngó xuống phía trước xe
“Chỉ là một con ếch đang ngủ thôi mà, ông cứ đi qua nó đi”
“Nó…nó là ma thú…”- ông run rẩy
“Gì cơ???”-Alva trợn mắt
“Vì đây rất gần mê cung, thần không thích bị làm phiền nên không một con thú nào có thể sinh sống ở đây được. Nếu có thì chắc chắn là ma thú”
“Ông có biết đây là loài gì không”
“Đó là ếch biến dị, bình thường khá là nhỏ nhắn hiền lành nhưng khi ma hóa rất hung dữ. Tôi nghĩ không nên đánh thức nó”
“Vậy giờ ta đi vòng qua nó nhẹ nhàng nhất có thể, chắc nó đã ngủ sâu rồi”
“Vâng tôi cũng nghĩ đó là cách tốt nhất”
Ông Matthew cẩn trọng điều khiển con ngựa đi chậm, hai người nín thở đổ mồ hôi hột. Rất may là đã có thể vòng qua thuận lợi nhưng đã gần đi qua được thì con ngựa lại giở chứng
“Suỵttt”
Rất may là Alva kịp bịt miệng con ngựa và xoa dịu nó, nhưng có lẽ là do cảm nhận được nguy hiểm nên nó càng điên cuồng hơn. Nó vẫy đạp mạnh rồi hí to khiến cho con quái thức giấc
“Chạy ngay”-cô hét
ông Matthew quất mạnh roi làm con ngựa phóng như bay. Tuy nhiên đã quá muộn, con ếch trợn tròn mắt rồi hóa lớn thành một con…cá? Đúng rồi các bạn không đọc nhầm đâu, nó đã biến thành một con cá có chân
“Cá??? Nó và ếch thì liên quan gì tới nhau chứ!!”
“Vốn dĩ ma thú đã là giống loài phi lí trái với tạo hóa rồi”
Mà công nhận con ma thú này mặt trông bựa thật, lưỡi lại còn thè ra ngoài trông chả nguy hiểm gì ngoại trừ việc nó cao 5m
“Đ…ứ…n…g…lạ…i”
“Lại còn biết nói chuyện, tởm thật”-cô khinh bỉ
Dường như nó nghe hiểu nên càng tức tối và tăng tốc, một bước của nó đã bằng 3 dặm
“Không ổn rồi, cứ thể này thì nó giẫm nát xe mất!!”
Alva lục lọi xung quanh xem có gì dùng được, rất may là tìm được ít bom nổ đã mua lúc dưỡng thương. Nhưng sức công phá nó rất yếu, chỉ là đồ chơi cho con quái vật kia thôi. Cô suy nghĩ một chút rồi nhờ ông Matthew cường hóa nó
“Ngài định làm gì vậy?? Kể cả có cường hóa thì cũng chẳng thể làm gì con quái vật kia đâu, chỉ tổ làm nó tức giận thêm thôi!!”
“Không sao, ông cứ làm theo lời ta nói”
Cô canh thời điểm thích hợp rồi ném quả bom đi, hóa ra không dùng để ném vào chân nó mà là vào hai cái cây bên đường. Quả bom nổ to làm hai cây ngã xuống khiến cho con quái vật vấp té, mặt đất rung chuyển mạnh làm Alva mém thì rớt khỏi xe ngựa
“Ấy…tí nữa thì…con này cũng hậu đậu phết đấy”
Rất nhanh thì xe ngựa đã đi xa tới mức chẳng thấy con ma thú đâu nữa, ông Matthew reo hò nắm tay cô
“Tôi càng ngày nể phục ngài hơn nữa, thật là đúng đắn khi chọn đi theo tiểu thư!!”
“Haha…cũng thường thôi…”