Chương 1: Đã xảy ra chuyện gì?
Đầu đau như búa bổ, mắt chưa mở đã thấy đầy sao quay cuồng trước mặt, có lẽ bữa tiệc hôm qua đã đưa em vào ảo mộng rồi. A Minh khó khăn mở mắt, chết tiệt thật cái lũ bạn cứ như đổ rượu vào miệng cậu chỉ sợ cậu không xỉn chứ không sợ cậu chết.
Bây giờ là mấy giờ rồi? Điện thoại mình đâu?
A Minh mắt vẫn không mở, tay cứ mò mẫm khắp người tìm điện thoại.
Mò mẫm một hồi vẫn không thấy đâu, gió lạnh thổi qua khiến cậu bất giác rùng mình. Sao tự dưng lại có gió mạnh như vậy. Chờ đã, sao lại có tiếng chim hót? Cậu mở mắt, dụi mắt, lại mở mắt, hai ba lần như vậy. Bầu trời hôm nay thật âm u, khiến cậu bất giác rùng mình lần nữa, mấy cái cây này sao lại to như vậy, cứ như đã mấy trăm tuổi, chỉ cần nhìn tán cây là đoán được.
Khoan đã, tại sao lại là bóng cây? Cậu mở to mắt bật dậy. Đây là đâu? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải cậu tổ chức tiệc tại nhà sao, nếu có thể thì chí ít chỉ nằm trong nhà vệ sinh chứ không phải ở trong rừng.
Cậu dáo dác nhìn xung quanh, đưa tay tát mình một cái. Đau! Lớn tiếng gọi đám bạn.
KINN! WINN! CÓ AI KHÔNG?
* * *
Đáp lại cậu là tiếng gió thổi xào xạt cùng từng đợt lá cây bị cuốn bay lên thành từng vòng lớn.
* * *
A Minh khó khăn ngồi dậy, chập chững đi xung quanh miệng không ngừng kêu lớn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa từng thấy nhiều cây như vậy, nhìn xa mấy chục mét vẫn chỉ toàn là cây, có khi nào lạc vào rừng amazon không? Thế chẳng lẽ máy bay thả mình giữa rừng sao? Xe không có mà dù cũng không có. Vô lí. VÔ LÍ!
Cậu cứ đi lanh quanh nhưng chẳng thấy ai và tuyệt nhiên cũng không có tiếng động gì. Cứ thế đi tìm lối ra, nhưng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác đi một vòng rồi lại vòng về vị trí cũ.
Trời âm u chuẩn bị mưa lớn, sấm chớp thì cứ rầm rầm như đe dọa cậu, chưa bao giờ mà cậu sợ như vậy. Từ đằng sau có cảm giác có gì đó đuổi theo mình. Cậu không dám quay nười nhìn lại. Cậu chạy, cứ thế sấm càng to cậu càng chạy đến một lúc không cẩn thật cậu rơi tọt xuống một cái hố bẫy thú. Cũng may đây là cái bẫy cũ, không có cọc nhọn. Nhưng khá sâu, vừa rơi xuống cậu đã bị đau đến ngất lịm đi.
Mưa tuông như suối, sấm chớp liên hồi, chỉ sợ như muốn dìm chết cậu dưới cái bẫy cũ đó.
* * *
"Tại gian phòng"
Bá tước, ngài hãy đi nghỉ đi ạ. Suốt đêm qua ngài đã thức trắng rồi ạ.
Người đàn ông ngồi ngay đầu giường tay cầm chén trà nhìn cậu trai đang mê man trên giường lớn.
Ta không sao. Các ngươi mau đi thay nước nóng đi, đã nguội hết rồi.
Vâng!
Anh ta đưa tay đặt lên trán cậu, lật qua lật lại, sau đó lại sờ trán mình, so sánh nhiệt độ. Đã bớt nóng rồi. Nhưng sao vẫn chưa tỉnh chứ?
Anh ta chồm dậy đắp chăn cho cậu, bổng cậu "hmm" nhẹ rồi cử động.
"Kh.. Khát.. Khát nước."
"Tỉnh rồi sao. Ngồi dậy đi tôi lấy nước cho cậu, mau lên, nào."
Cả người cậu nặng nề không thể cử động, khó khăn nhíu mài. Anh ta như hiểu ý cậu, chỉ dám đỡ nhẹ đầu cậu đưa từng ngụm nước chầm chậm.
"Đây là đâu?"
"Nhà tôi."
"Hmm? Anh là.. ai?"
".. (Không nghe được)"
"Hm?" Chưa kịp hỏi lại thì A Minh đã ngất lịm đi lần nữa.
"Này? Lại ngất nữa rồi?"
* * *
Một lần nữa mở mắt, xung quanh lại tối om. A Minh không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ thầm mắng cái giấc mơ dai dẳng chết tiệt này không biết bao giờ kết thúc đây. Ngủ tận ba giấc vẫn còn mơ sao?
Lần này lại là đâu nữa đây? Cách tranh trí này rất giống thời xưa, nếu mà ở hiện tại thì chắc đây là nhà cổ rồi. Nhìn có chút quen mắt nhưng rõ ràng đây là lần đầu cậu ở đây. Đang ngây người thì cậu bất giác la lên "Ây da, muỗi cắn!" Lạy thật mơ mà cũng bị muỗi cắn hả? Không lẽ là thật sao?
Hoài nghi một lát A Minh thấy có bóng người ngoài cửa, cậu lớn giọng gọi thử.
"Có ai không?"
"Tiếng mở cửa" Một người đàn ông bước vào, trên người mặc một bộ trang phục cổ trang.
"Cậu tỉnh rồi sao? Để tôi báo cho ngài Bá Tước."
".. Khoan.. khoan đã! Anh là ai vậy?"
"Tôi là gia đinh, cậu cứ gọi tôi là Kinn."
Thế nào lại trùng tên với bạn thân cậu.
"Kinn? Này khoan đã lại đây. Anh đang đống tuồng gì vậy? Ăn mặc lạ như thế này là đống phim cổ trang phải không? Nè sao tôi lại ở đây vậy? Đây là đâu?"
"Cậu ngất trong rừng, chúng tôi đưa cậu về. Đây là Tư gia Bá Tước Ket. Cậu không nhớ gì sao?"
A Minh đơ hết cả người. Tư gia nhà này tích cổ trang như vậy sao? Cho gia đinh ăn mặc như thế. Thở thích lạ thật.
"À thì cảm ơn các anh cứu tôi. Cho tôi hỏi cách nào về Sinye nhanh nhất vậy?"
"Sinye? Phủ nào vậy? Chưa nghe bao giờ."
"Phủ gì chứ. Là thủ đô Sinye đó, anh là người ở đâu nào mà không biết vậy?"
"Thủ đô? Tôi thật sự chưa nghe qua. Lúc ở kinh thành Mile tôi là người vẽ bản đồ đấy, cậu nghĩ tôi không biết các phủ sao?"
"Anh nói gì cơ? Mile? Đó không phải tên thủ đô mấy trăm năm trước sao?"
A Minh đầu óc cứ quay cuồng, theo như anh ta nói thì đây là mấy trăm năm trước. Làm sao có thể như thế được. Chuyện gì đã xảy ra với cậu?
* * *
"Đêm hôm trước"
"Ê ê thằng quỷ A Minh nó làm gì vậy? Ê thằng chó 3 giờ sáng mày cởi đồ đi tắm hồ bơi à? Hahaha"
"Nhìn khứa đó kìa, nó quắc cần câu rồi, mau ra cản nó lại đi."
"Ai nói với chúng mày là tao say hả? Hả? Hà lần trước tao với thằng Kinn thi nín thở dưới nước, thằng chó chơi ăn gian tháng tao 2 củ bạc. Mày mau bước ra đây, tao với mày chơi lại, lần này ự ba củ ự mau lên."
"Mày đừng có thách tao, tuổi mày mà đấu với tao à, một lá phổi tao cũng dư sức nha. Mày ngon thì xuống trước đi."
* * *
"Ê thằng Minh sao không thấy đâu rồi?"
"Ngạt thở quá, không được mình phải cố thêm chút nữa!"
"Không ổn rồi mau kiếm nó đi, nó mất tiêu rồi."
* * *
A Minh lúc này thoát khỏi hồi tưởng, lúc đó cậu chỉ nhớ là bản thân sắp thắng rồi. Tại sao lại thành ra ở đây. Cậu không tin, cứ nghĩ là tên Kinn, tên Winn chơi khăm mình. Cậu tức tốc chạy thẳng ra ngoài. Vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là rất nhiều người ăn mặc kì lạ đi xung quang. Họ đang làm những công việc riêng. (Gia đinh trong nhà). Cậu cứ nhìn quay, chổ nay thật sự rất rộng lớn, bao nhiêu là đồ vật từ thời xa xưa từ công cụ cho đến gia dụng.
Không lẽ thật sự cậu đã xuyên không về mấy trăm năm trước sao?
Bây giờ là mấy giờ rồi? Điện thoại mình đâu?
A Minh mắt vẫn không mở, tay cứ mò mẫm khắp người tìm điện thoại.
Mò mẫm một hồi vẫn không thấy đâu, gió lạnh thổi qua khiến cậu bất giác rùng mình. Sao tự dưng lại có gió mạnh như vậy. Chờ đã, sao lại có tiếng chim hót? Cậu mở mắt, dụi mắt, lại mở mắt, hai ba lần như vậy. Bầu trời hôm nay thật âm u, khiến cậu bất giác rùng mình lần nữa, mấy cái cây này sao lại to như vậy, cứ như đã mấy trăm tuổi, chỉ cần nhìn tán cây là đoán được.
Khoan đã, tại sao lại là bóng cây? Cậu mở to mắt bật dậy. Đây là đâu? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải cậu tổ chức tiệc tại nhà sao, nếu có thể thì chí ít chỉ nằm trong nhà vệ sinh chứ không phải ở trong rừng.
Cậu dáo dác nhìn xung quanh, đưa tay tát mình một cái. Đau! Lớn tiếng gọi đám bạn.
KINN! WINN! CÓ AI KHÔNG?
* * *
Đáp lại cậu là tiếng gió thổi xào xạt cùng từng đợt lá cây bị cuốn bay lên thành từng vòng lớn.
* * *
A Minh khó khăn ngồi dậy, chập chững đi xung quanh miệng không ngừng kêu lớn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa từng thấy nhiều cây như vậy, nhìn xa mấy chục mét vẫn chỉ toàn là cây, có khi nào lạc vào rừng amazon không? Thế chẳng lẽ máy bay thả mình giữa rừng sao? Xe không có mà dù cũng không có. Vô lí. VÔ LÍ!
Cậu cứ đi lanh quanh nhưng chẳng thấy ai và tuyệt nhiên cũng không có tiếng động gì. Cứ thế đi tìm lối ra, nhưng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác đi một vòng rồi lại vòng về vị trí cũ.
Trời âm u chuẩn bị mưa lớn, sấm chớp thì cứ rầm rầm như đe dọa cậu, chưa bao giờ mà cậu sợ như vậy. Từ đằng sau có cảm giác có gì đó đuổi theo mình. Cậu không dám quay nười nhìn lại. Cậu chạy, cứ thế sấm càng to cậu càng chạy đến một lúc không cẩn thật cậu rơi tọt xuống một cái hố bẫy thú. Cũng may đây là cái bẫy cũ, không có cọc nhọn. Nhưng khá sâu, vừa rơi xuống cậu đã bị đau đến ngất lịm đi.
Mưa tuông như suối, sấm chớp liên hồi, chỉ sợ như muốn dìm chết cậu dưới cái bẫy cũ đó.
* * *
"Tại gian phòng"
Bá tước, ngài hãy đi nghỉ đi ạ. Suốt đêm qua ngài đã thức trắng rồi ạ.
Người đàn ông ngồi ngay đầu giường tay cầm chén trà nhìn cậu trai đang mê man trên giường lớn.
Ta không sao. Các ngươi mau đi thay nước nóng đi, đã nguội hết rồi.
Vâng!
Anh ta đưa tay đặt lên trán cậu, lật qua lật lại, sau đó lại sờ trán mình, so sánh nhiệt độ. Đã bớt nóng rồi. Nhưng sao vẫn chưa tỉnh chứ?
Anh ta chồm dậy đắp chăn cho cậu, bổng cậu "hmm" nhẹ rồi cử động.
"Kh.. Khát.. Khát nước."
"Tỉnh rồi sao. Ngồi dậy đi tôi lấy nước cho cậu, mau lên, nào."
Cả người cậu nặng nề không thể cử động, khó khăn nhíu mài. Anh ta như hiểu ý cậu, chỉ dám đỡ nhẹ đầu cậu đưa từng ngụm nước chầm chậm.
"Đây là đâu?"
"Nhà tôi."
"Hmm? Anh là.. ai?"
".. (Không nghe được)"
"Hm?" Chưa kịp hỏi lại thì A Minh đã ngất lịm đi lần nữa.
"Này? Lại ngất nữa rồi?"
* * *
Một lần nữa mở mắt, xung quanh lại tối om. A Minh không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ thầm mắng cái giấc mơ dai dẳng chết tiệt này không biết bao giờ kết thúc đây. Ngủ tận ba giấc vẫn còn mơ sao?
Lần này lại là đâu nữa đây? Cách tranh trí này rất giống thời xưa, nếu mà ở hiện tại thì chắc đây là nhà cổ rồi. Nhìn có chút quen mắt nhưng rõ ràng đây là lần đầu cậu ở đây. Đang ngây người thì cậu bất giác la lên "Ây da, muỗi cắn!" Lạy thật mơ mà cũng bị muỗi cắn hả? Không lẽ là thật sao?
Hoài nghi một lát A Minh thấy có bóng người ngoài cửa, cậu lớn giọng gọi thử.
"Có ai không?"
"Tiếng mở cửa" Một người đàn ông bước vào, trên người mặc một bộ trang phục cổ trang.
"Cậu tỉnh rồi sao? Để tôi báo cho ngài Bá Tước."
".. Khoan.. khoan đã! Anh là ai vậy?"
"Tôi là gia đinh, cậu cứ gọi tôi là Kinn."
Thế nào lại trùng tên với bạn thân cậu.
"Kinn? Này khoan đã lại đây. Anh đang đống tuồng gì vậy? Ăn mặc lạ như thế này là đống phim cổ trang phải không? Nè sao tôi lại ở đây vậy? Đây là đâu?"
"Cậu ngất trong rừng, chúng tôi đưa cậu về. Đây là Tư gia Bá Tước Ket. Cậu không nhớ gì sao?"
A Minh đơ hết cả người. Tư gia nhà này tích cổ trang như vậy sao? Cho gia đinh ăn mặc như thế. Thở thích lạ thật.
"À thì cảm ơn các anh cứu tôi. Cho tôi hỏi cách nào về Sinye nhanh nhất vậy?"
"Sinye? Phủ nào vậy? Chưa nghe bao giờ."
"Phủ gì chứ. Là thủ đô Sinye đó, anh là người ở đâu nào mà không biết vậy?"
"Thủ đô? Tôi thật sự chưa nghe qua. Lúc ở kinh thành Mile tôi là người vẽ bản đồ đấy, cậu nghĩ tôi không biết các phủ sao?"
"Anh nói gì cơ? Mile? Đó không phải tên thủ đô mấy trăm năm trước sao?"
A Minh đầu óc cứ quay cuồng, theo như anh ta nói thì đây là mấy trăm năm trước. Làm sao có thể như thế được. Chuyện gì đã xảy ra với cậu?
* * *
"Đêm hôm trước"
"Ê ê thằng quỷ A Minh nó làm gì vậy? Ê thằng chó 3 giờ sáng mày cởi đồ đi tắm hồ bơi à? Hahaha"
"Nhìn khứa đó kìa, nó quắc cần câu rồi, mau ra cản nó lại đi."
"Ai nói với chúng mày là tao say hả? Hả? Hà lần trước tao với thằng Kinn thi nín thở dưới nước, thằng chó chơi ăn gian tháng tao 2 củ bạc. Mày mau bước ra đây, tao với mày chơi lại, lần này ự ba củ ự mau lên."
"Mày đừng có thách tao, tuổi mày mà đấu với tao à, một lá phổi tao cũng dư sức nha. Mày ngon thì xuống trước đi."
* * *
"Ê thằng Minh sao không thấy đâu rồi?"
"Ngạt thở quá, không được mình phải cố thêm chút nữa!"
"Không ổn rồi mau kiếm nó đi, nó mất tiêu rồi."
* * *
A Minh lúc này thoát khỏi hồi tưởng, lúc đó cậu chỉ nhớ là bản thân sắp thắng rồi. Tại sao lại thành ra ở đây. Cậu không tin, cứ nghĩ là tên Kinn, tên Winn chơi khăm mình. Cậu tức tốc chạy thẳng ra ngoài. Vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là rất nhiều người ăn mặc kì lạ đi xung quang. Họ đang làm những công việc riêng. (Gia đinh trong nhà). Cậu cứ nhìn quay, chổ nay thật sự rất rộng lớn, bao nhiêu là đồ vật từ thời xa xưa từ công cụ cho đến gia dụng.
Không lẽ thật sự cậu đã xuyên không về mấy trăm năm trước sao?