Chương 2: Chạm mặt
Ở một diễn biến khác, người đàn ông một tay cầm quyển sách tre, một tay kê đầu, ngồi trên cao hỏi gia đinh.
"Cậu ta đã tỉnh chưa?"
"Dạ thưa Bá Tước, cậu ta tỉnh lại rồi. Nhưng cứ không ngừng ăn nói kỳ lạ, cậu ta nằng nặc đòi về nhà ạ."
Anh ta liếc mắt nhìn gia đinh, bỏ quyển sách xuống.
"Nhà cậu ta ở đâu?"
"Cậu ta bảo là ở Sinye, nhưng theo hiểu biết của tiểu nhân thì phủ này chưa từng nghe qua. Giờ cậu ta đang thay y phục, tiểu nhân sẽ đưa cậu ta đến gặp ngài ngay ạ."
"Không cần, ta còn bận việc. Khi nào xong ta tự qua."
"Vâng."
Nói rồi anh ta đứng dậy ra ngoài.
* * *
Riêng A Minh, cậu ta cứ mang một chấp niệm đi tìm mấy đứa bạn đang chơi khăm mình. Cậu ta cứ đi khắp nơi, miệng không ngừng kêu réo. Gia đinh trong nhà đã sớm không ai quan tâm nữa, bởi vì có ai hiểu cho cậu ta đâu. Cứ nghĩ cậu ta bị thương chạm mạch rồi.
Cứ vậy cậu ta lang thang đến chập tối, đi qua khuôn viên phủ. Có một ngôi nhà nhỏ nằm giữa hồ cá, A Minh tò mò đi đến. Cậu lén nhìn vào. Bên trong có hơn mười người đàn ông lẫn phụ nữ. Đàn ông thì hút thuốc uống rượu, nữ nhi thì đàn ca múa hát. Tiếng cười nói vô cùng vui vẻ.
A Minh nhìn một vòng, riêng có một nam nhân cao lớn ngồi giữa, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, hai bên là hai kiều nữ xinh đẹp. Tuy là thế, nhưng có thể nói anh ta đẹp đến nổi kiều nữ kia chỉ là phong nền cho hắn. Ngũ quan hài hòa lại vô cùng sắc nét, dáng người chuẩn chỉnh rất ra dáng một đấng nam nhân.
"Đàn ông đích thực!" Cậu nghĩ trong đầu.
Mãi nhìn anh ta mà bỗng vô thức chợt chân té, tạo tiếng động. Đủ để cả gian phòng quay ra nhìn cậu.
A Minh cũng giật mình, ngước nhìn lên liền chạm mắt với nam nhân kia. Một người ăn mặc sang trọng trong gian phòng đứng bật dậy nói.
"Đây chẳng phải là Min Yo sao? Tại sao hắn ta lại ở đây?"
A Minh không hiểu chuyện gì, ngại ngùng gãi đầu nhìn mọi người.
"Xin lỗi, tôi đi tìm bạn, Gián đoạn mọi người rồi, cứ tiếp tục đi ạ."
Gia đinh quay sang hỏi nhỏ: "Thưa Bá Tước?"
Anh ta phát tay, cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi đứng lên vừa nói vừa đi về phía A Minh.
"Tử tước nhìn nhầm rồi, đây là người tôi vừa mới cứu được trong rừng, không phải là Min Yo. Chỉ là người giống người thôi."
Tử tước Chell vẫn không tin nổi, đi đến gần A Minh. Cậu bất giác lùi lại.
"Không thể tin được, đúng là rất giống. Có khi còn tưởng là anh em sinh đôi đấy."
Anh ta nhìn Tử tước Chell, cả hai như ngầm hiểu ý nhau. Hắn nắm lấy tay A Minh
"Đến đây, chưa kịp chào hỏi gì cậu cả. Ngồi xuống cạnh ta này."
A Minh bất đắc đi theo, anh ta phát tay bảo kiều nữ đi chỗ khác, đưa cậu ngồi ngay bên cạnh.
"Y phục này rất hợp với cậu đấy, y phục của cậu chẳng ra làm sao cả."
A Minh nghe anh ta nói mà hơi tức trong lòng. Mùa hè nóng bao nhiêu độ chứ, đưa trang phục này cho cậu chẳng khác nào kêu cậu quắn mềm ra đường chứ. Lại còn chê đồ của cậu, bộ đồ đó là mẫu mới nhất của năm đó. Kiểu nghèo cho sạch mà rách cho sang đấy. Đúng là chẳng có gu gì cả.
"Mọi người chơi vui thật đó, đầu tư trang phục đạo cụ đầy đủ như vậy cứ như đang sống ở thời cổ xưa vậy." Vừa nói cậu vừa cười nhạt.
Mọi người đều im lặng, anh ta đưa chén ngấp một ngụm rồi nhìn A Minh cũng không nói gì.
Cậu tiếp tục cười chữa quê: "Ha Ha khi nào thì tôi được về nhà ạ?"
"Cậu tên là gì? Nhà cậu ở đâu?"
"A Minh. Tôi ở Sinye"
Mọi người lại phút chốt bàn tán, xôn xao thắc mắc Sinye là ở đâu. Hắn nhìn A Minh, quay qua lấy từ trong tay gia đinh một tờ giấy.
"Cậu thử nghĩ xem nơi đó gần phủ nào nhất?"
Vừa nói anh ta vừa đưa cho A Minh một tấm bản đồ, đến cả giấy vẽ cũng là đồ thủ công, đúng là rất công phu.
A Minh nhìn ngắm một hồi vẫn thấy rất lạ, nhưng mà quen. Cái bản đồ này hình như nằm trong viện bảo tàng quốc gia. Lúc đó đi cùng với khóa học Đại học, cậu có chú ý đến cái này vì nó là cái bản đồ lớn nhất trong bảo tàng. "Cái này.. hình dáng này rất giống với bản đồ năm 18.. 1.. 1." Cậu suy nghĩ cố vớt vác một chút ký ức. Đến lúc nhớ ra cũng không tin được sự thật.
"Năm nay là năm bao nhiêu?"
Cậu quay hoắc sang hỏi
"1816." Gia đinh trả lời.
A Minh tay cầm tờ bản đồ rớt xuống, ánh mắt thất thần.
"1816 2040.2040 1816 là 2.. 2.. 224 năm?" miệng cậu lẫm bẫm.
"Sao rồi? Phủ Sinye của cậu ở đâu?" Anh ta hỏi.
A Minh lấp bấp, chuyển từ nói không thành lời sang nói trong hốt hoảng.
"Này anh, anh đang đùa.. đùa.. đùa tôi đún.. g không? Chẳng lẻ lại có.. có.. có chuyện xuyê.. n không? Xem phim nhiều quá rồi đấy. Tôi đang ở 2040 sao giờ lại về 1816 được, có chuyện vô lý như vậy mà cũng đem cho chơi khăm tôi được à?"
Mọi người xung quanh im lặng nhìn cậu khó hiểu, không khí không hề giống một buổi chơi khăm tí nào.
"Cậu bảo 'xuyên không'?"
* * *
"Haha, tôi không nghĩ là cậu bị sốt đến thành kẻ điên rồi."
Anh ta cứ cười haha vào mặt cậu làm cậu vô cùng tức giận.
"Tôi không có điên, các người mới là điên đó, mau đưa tôi về nhà. Đừng để tôi báo cảnh sát bắt anh vào tù vì tội bắt cóc đấy!"
"Hỗn láo!" Gia đinh lớn tiếng quát cậu, tay hắn ta còn rút kiếm kề sát vào cổ A Minh khiến cậu giật mình.
Hắn ta lại phát tay bảo gia đinh dừng lại. Đưa tay nâng cằm A Minh lên tiếng gần lại.
"Chẳng có ai ở cái giang sơn này vì một tiểu nhân nhỏ bé như ngươi mà dám động đến ta đâu nhóc con. Ta nói cho ngươi biết, nơi này là của ta kể cả cái mạng quèn của ngươi." Dứt lời anh ta hất cằm cậu đi. Lại quay sang uống một ngụm trà rồi ra lệnh.
"Tiểu tử này giữ lại, mau mang hắn lui ra."
A Minh từ đầu đến giờ mặt cứ ngây ra, đến khi gia đinh lôi cậu về phòng cậu mới hoàng hồn. Tay sờ lên cổ, một vệt máu đã chảy dài. Cậu bất giác rùng mình bắt đầu nhìn nhận vấn đề.
Có lẽ thật sự cậu đã vô tình xuyên không về quá khứ vì xuýt đuối nước rồi.
Chết tiệt thật, không phải trên phim hay có cảnh này thì mình sẽ được đưa vào nơi có một quý cô xinh đẹp sao? Tại sao lại là một tên Bá Tước đầy xát khí như vậy.
"Không thể nào, phải làm sao đây? Phải rồi, trên phim hay nói mấy kiểu như này chỉ cần chết đuối thêm một lần nữa là về đươc. Nhưng mà.. hình như mấy nhân vật đó toàn thất bại."
Trong dạ A Minh bây giờ cứ nóng như lửa, cậu thật sự rất sợ. Nếu thật sự là bị xuyên không mà không về được thì cậu sẽ phải ở đây đến hết đời. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy rồi lại sờ tay lên cổ mình, A Minh lại càng tuyệt vọng hơn.
* * *
"Tại nơi yến tiệc lúc nãy" A Minh bị lôi đi, mọi người vẫn không ngừng bàn tán.
"Bá tước người này không đơn giản, ngài nên cản thận vẫn hơn." Tử tước Chell
Tên Bá Tước ánh mắt đăm chiêu: "Tử tước nghĩ xem, hắn ta lại đem tận hai anh em sinh đôi đến để lừa ta sao? Hắn ta không phải nghĩ ta đần độn chứ?"
"Chuyện này vẫn nên cẩn trọng."
* * *
"Trở về căn phòng của A Minh"
Cậu ta cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên.
"Không được, xuyên không nhưng cũng không thể ở đây. Mình phải ra ngoài, phải đi đến chỗ bìa rừng đó tìm cách quay về."
A Minh nghĩ thoáng trong đầu liền đứng lên chạy ra cửa. Chưa kịp mở cửa thì có người bước vào, A Minh đâm sầm vào người trước mặt.
Là anh ta, tên Bá Tước lúc nãy.
"Cậu ta đã tỉnh chưa?"
"Dạ thưa Bá Tước, cậu ta tỉnh lại rồi. Nhưng cứ không ngừng ăn nói kỳ lạ, cậu ta nằng nặc đòi về nhà ạ."
Anh ta liếc mắt nhìn gia đinh, bỏ quyển sách xuống.
"Nhà cậu ta ở đâu?"
"Cậu ta bảo là ở Sinye, nhưng theo hiểu biết của tiểu nhân thì phủ này chưa từng nghe qua. Giờ cậu ta đang thay y phục, tiểu nhân sẽ đưa cậu ta đến gặp ngài ngay ạ."
"Không cần, ta còn bận việc. Khi nào xong ta tự qua."
"Vâng."
Nói rồi anh ta đứng dậy ra ngoài.
* * *
Riêng A Minh, cậu ta cứ mang một chấp niệm đi tìm mấy đứa bạn đang chơi khăm mình. Cậu ta cứ đi khắp nơi, miệng không ngừng kêu réo. Gia đinh trong nhà đã sớm không ai quan tâm nữa, bởi vì có ai hiểu cho cậu ta đâu. Cứ nghĩ cậu ta bị thương chạm mạch rồi.
Cứ vậy cậu ta lang thang đến chập tối, đi qua khuôn viên phủ. Có một ngôi nhà nhỏ nằm giữa hồ cá, A Minh tò mò đi đến. Cậu lén nhìn vào. Bên trong có hơn mười người đàn ông lẫn phụ nữ. Đàn ông thì hút thuốc uống rượu, nữ nhi thì đàn ca múa hát. Tiếng cười nói vô cùng vui vẻ.
A Minh nhìn một vòng, riêng có một nam nhân cao lớn ngồi giữa, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, hai bên là hai kiều nữ xinh đẹp. Tuy là thế, nhưng có thể nói anh ta đẹp đến nổi kiều nữ kia chỉ là phong nền cho hắn. Ngũ quan hài hòa lại vô cùng sắc nét, dáng người chuẩn chỉnh rất ra dáng một đấng nam nhân.
"Đàn ông đích thực!" Cậu nghĩ trong đầu.
Mãi nhìn anh ta mà bỗng vô thức chợt chân té, tạo tiếng động. Đủ để cả gian phòng quay ra nhìn cậu.
A Minh cũng giật mình, ngước nhìn lên liền chạm mắt với nam nhân kia. Một người ăn mặc sang trọng trong gian phòng đứng bật dậy nói.
"Đây chẳng phải là Min Yo sao? Tại sao hắn ta lại ở đây?"
A Minh không hiểu chuyện gì, ngại ngùng gãi đầu nhìn mọi người.
"Xin lỗi, tôi đi tìm bạn, Gián đoạn mọi người rồi, cứ tiếp tục đi ạ."
Gia đinh quay sang hỏi nhỏ: "Thưa Bá Tước?"
Anh ta phát tay, cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi đứng lên vừa nói vừa đi về phía A Minh.
"Tử tước nhìn nhầm rồi, đây là người tôi vừa mới cứu được trong rừng, không phải là Min Yo. Chỉ là người giống người thôi."
Tử tước Chell vẫn không tin nổi, đi đến gần A Minh. Cậu bất giác lùi lại.
"Không thể tin được, đúng là rất giống. Có khi còn tưởng là anh em sinh đôi đấy."
Anh ta nhìn Tử tước Chell, cả hai như ngầm hiểu ý nhau. Hắn nắm lấy tay A Minh
"Đến đây, chưa kịp chào hỏi gì cậu cả. Ngồi xuống cạnh ta này."
A Minh bất đắc đi theo, anh ta phát tay bảo kiều nữ đi chỗ khác, đưa cậu ngồi ngay bên cạnh.
"Y phục này rất hợp với cậu đấy, y phục của cậu chẳng ra làm sao cả."
A Minh nghe anh ta nói mà hơi tức trong lòng. Mùa hè nóng bao nhiêu độ chứ, đưa trang phục này cho cậu chẳng khác nào kêu cậu quắn mềm ra đường chứ. Lại còn chê đồ của cậu, bộ đồ đó là mẫu mới nhất của năm đó. Kiểu nghèo cho sạch mà rách cho sang đấy. Đúng là chẳng có gu gì cả.
"Mọi người chơi vui thật đó, đầu tư trang phục đạo cụ đầy đủ như vậy cứ như đang sống ở thời cổ xưa vậy." Vừa nói cậu vừa cười nhạt.
Mọi người đều im lặng, anh ta đưa chén ngấp một ngụm rồi nhìn A Minh cũng không nói gì.
Cậu tiếp tục cười chữa quê: "Ha Ha khi nào thì tôi được về nhà ạ?"
"Cậu tên là gì? Nhà cậu ở đâu?"
"A Minh. Tôi ở Sinye"
Mọi người lại phút chốt bàn tán, xôn xao thắc mắc Sinye là ở đâu. Hắn nhìn A Minh, quay qua lấy từ trong tay gia đinh một tờ giấy.
"Cậu thử nghĩ xem nơi đó gần phủ nào nhất?"
Vừa nói anh ta vừa đưa cho A Minh một tấm bản đồ, đến cả giấy vẽ cũng là đồ thủ công, đúng là rất công phu.
A Minh nhìn ngắm một hồi vẫn thấy rất lạ, nhưng mà quen. Cái bản đồ này hình như nằm trong viện bảo tàng quốc gia. Lúc đó đi cùng với khóa học Đại học, cậu có chú ý đến cái này vì nó là cái bản đồ lớn nhất trong bảo tàng. "Cái này.. hình dáng này rất giống với bản đồ năm 18.. 1.. 1." Cậu suy nghĩ cố vớt vác một chút ký ức. Đến lúc nhớ ra cũng không tin được sự thật.
"Năm nay là năm bao nhiêu?"
Cậu quay hoắc sang hỏi
"1816." Gia đinh trả lời.
A Minh tay cầm tờ bản đồ rớt xuống, ánh mắt thất thần.
"1816 2040.2040 1816 là 2.. 2.. 224 năm?" miệng cậu lẫm bẫm.
"Sao rồi? Phủ Sinye của cậu ở đâu?" Anh ta hỏi.
A Minh lấp bấp, chuyển từ nói không thành lời sang nói trong hốt hoảng.
"Này anh, anh đang đùa.. đùa.. đùa tôi đún.. g không? Chẳng lẻ lại có.. có.. có chuyện xuyê.. n không? Xem phim nhiều quá rồi đấy. Tôi đang ở 2040 sao giờ lại về 1816 được, có chuyện vô lý như vậy mà cũng đem cho chơi khăm tôi được à?"
Mọi người xung quanh im lặng nhìn cậu khó hiểu, không khí không hề giống một buổi chơi khăm tí nào.
"Cậu bảo 'xuyên không'?"
* * *
"Haha, tôi không nghĩ là cậu bị sốt đến thành kẻ điên rồi."
Anh ta cứ cười haha vào mặt cậu làm cậu vô cùng tức giận.
"Tôi không có điên, các người mới là điên đó, mau đưa tôi về nhà. Đừng để tôi báo cảnh sát bắt anh vào tù vì tội bắt cóc đấy!"
"Hỗn láo!" Gia đinh lớn tiếng quát cậu, tay hắn ta còn rút kiếm kề sát vào cổ A Minh khiến cậu giật mình.
Hắn ta lại phát tay bảo gia đinh dừng lại. Đưa tay nâng cằm A Minh lên tiếng gần lại.
"Chẳng có ai ở cái giang sơn này vì một tiểu nhân nhỏ bé như ngươi mà dám động đến ta đâu nhóc con. Ta nói cho ngươi biết, nơi này là của ta kể cả cái mạng quèn của ngươi." Dứt lời anh ta hất cằm cậu đi. Lại quay sang uống một ngụm trà rồi ra lệnh.
"Tiểu tử này giữ lại, mau mang hắn lui ra."
A Minh từ đầu đến giờ mặt cứ ngây ra, đến khi gia đinh lôi cậu về phòng cậu mới hoàng hồn. Tay sờ lên cổ, một vệt máu đã chảy dài. Cậu bất giác rùng mình bắt đầu nhìn nhận vấn đề.
Có lẽ thật sự cậu đã vô tình xuyên không về quá khứ vì xuýt đuối nước rồi.
Chết tiệt thật, không phải trên phim hay có cảnh này thì mình sẽ được đưa vào nơi có một quý cô xinh đẹp sao? Tại sao lại là một tên Bá Tước đầy xát khí như vậy.
"Không thể nào, phải làm sao đây? Phải rồi, trên phim hay nói mấy kiểu như này chỉ cần chết đuối thêm một lần nữa là về đươc. Nhưng mà.. hình như mấy nhân vật đó toàn thất bại."
Trong dạ A Minh bây giờ cứ nóng như lửa, cậu thật sự rất sợ. Nếu thật sự là bị xuyên không mà không về được thì cậu sẽ phải ở đây đến hết đời. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy rồi lại sờ tay lên cổ mình, A Minh lại càng tuyệt vọng hơn.
* * *
"Tại nơi yến tiệc lúc nãy" A Minh bị lôi đi, mọi người vẫn không ngừng bàn tán.
"Bá tước người này không đơn giản, ngài nên cản thận vẫn hơn." Tử tước Chell
Tên Bá Tước ánh mắt đăm chiêu: "Tử tước nghĩ xem, hắn ta lại đem tận hai anh em sinh đôi đến để lừa ta sao? Hắn ta không phải nghĩ ta đần độn chứ?"
"Chuyện này vẫn nên cẩn trọng."
* * *
"Trở về căn phòng của A Minh"
Cậu ta cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên.
"Không được, xuyên không nhưng cũng không thể ở đây. Mình phải ra ngoài, phải đi đến chỗ bìa rừng đó tìm cách quay về."
A Minh nghĩ thoáng trong đầu liền đứng lên chạy ra cửa. Chưa kịp mở cửa thì có người bước vào, A Minh đâm sầm vào người trước mặt.
Là anh ta, tên Bá Tước lúc nãy.