Chương : 35
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Hiểu đã lái xe đi khỏi nhà anh Đông, không biết anh ấy đi đâu, có việc gì, không ăn bữa sáng do Mùa chuẩn bị.. Mùa hơi thắc mắc một chút nhưng rồi lại nghĩ, anh ấy ra ngoài chắc chắn là có lý do. Chỉ là một bữa sáng không ăn thôi mà... không chết được! Ăn sáng xong, bác gái - mẹ anh Đông xách làn đi chợ, vì cô và Cúc đều không biết tiếng Trung nên không thể mua bán gì cả, thậm chí lớ ngớ còn bị người ta bán đắt cho.
Mùa mới mang thai, mà lại là lần đầu, cơ thể chưa thay đổi gì nhiều. Lắm khi cô còn quên mất bây giờ mình là phụ nữ mang thai, thỉnh thoảng lại ăn đồ cay như ớt, tiêu... mấy lần Hiểu thấy đều nhắc nhở vì sợ ăn nóng quá sau này con bị rôm sảy, ngứa ngáy.
Cô không nghĩ là anh lại hiểu biết nhiều đến vậy, thực ra cũng không phải trực tiếp ăn ớt tươi. Mà là ớt được chế biến kèm trong các món ăn, tiêu cũng là nêm nếm cho hương vị thêm dậy mùi mà hấp dẫn. Tỉ mỉ thế mà anh ấy cũng nhìn ra được... thật là chu đáo quá thể!
Lúc bác gái vắng nhà, bé con con trai anh Đông thì đến trường mẫu giáo, nhà chỉ còn hai bà bầu, Mùa đem chuyện của Hiểu đã bàn bạc ra tâm sự với Cúc.
Cúc này... nếu như được trở về quê hương, việc đầu tiên cậu sẽ làm gì?
Cúc không phản ứng gì khi nghe Mùa gợi chuyện, đơn giản vì cô luôn nghĩ tương lai phía trước mịt mù, muốn trở về e là không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy câu nói ấy dường như Cúc không muốn trả lời.
Sao lại đờ đẫn người ra thế?
Mùa thấy Cúc im lặng thì hỏi tiếp.
Vì có được về đâu mà trả lời!
Cúc đáp bâng quơ.
Ngốc này.. phải lạc quan lên chứ... sao lại ủ dột thế?
Kể cả có được về thì cũng có giải quyết được chuyện gì đâu.
Giọng Cúc buồn buồn.
Hâm à. Được về là sướng rồi, không phải sống cảnh đất khách quê người, được gặp người thân bạn bè... cậu không nghĩ bố mẹ ở nhà lo lắng cho mình lắm sao?
Có khi còn đăng báo tìm người mất tích ấy chứ?
Nghe Mùa nói vậy Cúc sụt sùi, hai tay lau nước mắt đỏ hai gò má.
Tớ thà không về còn hơn! Nếu bố mẹ tớ mà nhìn thấy tớ trong bộ dạng này không biết họ sẽ nghĩ gì,... tớ thấy nhục. Nhục nhã vô cùng, nếu ngày ấy mà ko tham lam. Ko tò mò muốn bỏ xứ làm ăn xa thì bây giờ đã không thế này.
Người ta có chồng có vợ đàng hoàng, mình thì... chả có cái gì còn ôm theo cái trống. Rồi thì mang tiếng chửa hoang... Rồi dân làng chẳng biết sẽ bàn tán thế nào, tớ sợ về quê lắm!
Mùa không ngờ Cúc lại nói ra những câu này, có lẽ đây chính là những điều thầm kín mà cô ấy luôn canh cánh trong lòng. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, một cách nhìn nhận sự việc khác nhau... Cúc nghĩ thế cũng là có lý do riêng của mình, thay vì ngạc nhiên Mùa thấy thương cảm cho bạn, đúng là cô cũng ko khác Cúc là bao. Chắc chắn sẽ bị người làng đánh giá thôi!
Nhưng Mùa không sợ nữa, cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, phía trước là bùn lầy nhưng ai biết được sau này thế nào. Con người đâu có ai mà sướng cả đời... cũng đâu có ai khổ cả đời được? Được sống, được trở về quê nhà, chắc chắn sẽ ko có lần thứ hai cô quay trở lại đây nữa. Mọi thứ như thế là quá đủ rồi.
Tớ biết cậu đang buồn... dù sao chúng mình cũng là do bố mẹ đẻ ra, họ có giận dỗi, trách mắng nhưng ko bao giờ ngừng lo lắng và quan tâm đến mình, ko bao giờ bỏ rơi mình. Vì vậy cậu đừng sợ, bố mẹ lúc nào cũng mong mình về.
Cậu nghĩ mà xem, bản thân cậu bây giờ cũng thế, cậu sắp làm mẹ rồi, đúng không?
Cúc nghe Mùa nói lại đưa tay ôm cái bụng tròn tròn của mình, khóe mắt cay cay.
Con mình chính là khúc ruột, là giọt máu quý giá của mình... chẳng phải mỗi ngày cậu đang sống đều là vì con sao? Bố mẹ nào lại bỏ con? Chỉ là bố mẹ lo lắng nên mới trách phạt, chứ ko bao giờ bỏ con mình cả... Cậu hãy lạc quan lên.
Người đời họ nghĩ gì kệ họ... họ ko phải là mình, họ không sống cuộc sống của mình, không trải qua những việc đã xảy ra với mình... nên họ ko bao giờ hiểu được. Được sống đã là may mắn rồi! Mình sống cho mình chứ đừng sống vì lời gièm pha của thiên hạ...
Cậu hiểu không???
Nghe bài trấn an tư tưởng Cúc cảm thấy phấn chấn hơn nhiều, nhưng cô vẫn còn chút băn khoăn.
Biết là thế, biết là được về thì tốt! Nhưng vấn đề là làm thế nào để về? Ai cho về? Chúng mình đâu có khả năng đấy?
Tớ nói tin này cậu đừng giật mình nhé!!
Mùa lấp lửng.
Tin gì đấy?
Cúc tò mò.
Không lâu nữa chúng mình sẽ được về Việt Nam đấy!!!
Ai bảo thế?
Hiểu nói với tớ vậy. Anh ấy bảo có lỗi với chúng mình nên muốn đưa mình về Việt Nam...
Cậu nói thật không?
Hai mắt Cúc như sáng rực lên, thì ra những lời khi nãy nói ra là vì Cúc tuyệt vọng nên mới thế, sâu trong tâm can cô ấy còn mong ngày trở về hơn cả Mùa. Chỉ là e ngại khi đối diện với làng xóm thôi!
Thật chứ. Anh ấy vừa mới nói tối qua xong, tớ kể lại cho cậu biết luôn đấy...
Vậy còn công việc của anh ấy thì sao?
Tớ cũng không rõ nữa. Nghe bảo anh ấy nghỉ việc ở đó rồi!
Thế à... Nhưng mà anh ấy đâu có cần lo gì, vì con trai của ông chủ mà. Ko làm cũng chẳng sao, coi như nghỉ đi du lịch vậy...
Cúc cảm thán. Vì cô ko biết câu chuyện của Hiểu nên nghĩ thế, thật ra Hiểu xác định đi chuyến này, e là khó được quay lại đó làm nữa. Mà anh cũng không muốn ở lại đó nữa, làm việc dưới sự quản lý của người mình không thích thì thật khó chịu. Anh nghĩ rồi, sau này có thể làm việc gì anh cũng làm, nghèo cũng đc nhưng miễn là thanh thản, ko phụ thuộc.
...
Buổi trưa hôm ấy Hiểu quay về, trên xe chất đầy đồ đạc anh dự trữ phòng bị cho chuyến đi xa đầu tiên trong cuộc đời. Bữa cơm trưa anh trò chuyện nhiều hơn với mọi khi, vì anh nghĩ chuyến này đi rồi có lẽ sẽ phải rất lâu mới quay trở lại được. Hiểu nói với bác gái ngày mai sẽ đi khỏi đây, nhưng anh không nói là đi hẳn. Chỉ bảo ở tạm một thời gian và rời đi để tránh bác gái khuyên ngăn... người lớn mà, khi thấy con trẻ quyết định việc gì hệ trọng chắc chắn sẽ tham gia góp ý.
Bởi vậy anh né không đề cập tới chuyện đi đâu, sợ lâu ngày không tới đây được, anh đặc biệt biếu bác gái một số tiền không nhỏ. Một phần là để cảm ơn bác gái đã giúp đỡ anh những ngày qua, cho mọi người tá túc, phần nữa là vì anh quý bác thật sự, coi bác như người thân của mình. Bác ấy từ chối nhưng anh khăng khăng muốn bác nhận, anh nói lỡ sau này con chết đói ko làm ra tiền thì tới bác nuôi, cứ coi như bác giữ giúp con... Rồi ép bác ấy nhận. Biết mọi người sắp rời khỏi, bác gái cũng buồn, căn nhà đang náo nhiệt giờ lại chỉ có hai bà cháu lủi thủi...
Mùa hè nên đồ đạc quần áo của Ba người cũng tương đối gọn nhẹ, Hiểu nói anh đã thăm dò được đường đi đến Cửa khẩu Việt Nam. Nếu như ngày lái xe, đêm tìm quán trọ để nghỉ thì lâu nhất là 10 ngày có thể đến nơi. 10 ngày... 10 ngày... cả hai cô gái khi nghe dấu mốc này đều thầm toan tính trong lòng... ngày về không còn xa nữa rồi!!
Sáng sớm ngày hôm sau ba người lên xe và tạm biệt mẹ anh Đông, sợ tin anh đi xa sẽ bị phát tán bởi anh Đông còn làm việc ở mỏ nên Hiểu kín đáo không tiết lộ cho bác gái biết. Sợ những người kia tiết lộ hành tung của anh thì nguy hiểm. Xe chạy bon bon trên đường, Mùa thấy nao nao khó tả, một cảm giác hồi hộp đến không tưởng, cô mơ hồ nghĩ đến cảnh trở về... tưởng tượng ra khuôn mặt tiều tụy của bố, những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ... Bố mẹ, đứa con gái không hiểu chuyện của bố mẹ ngày nào đã sắp về rồi đây ạ... Cúc cũng có tâm trạng giống Mùa, cả hai đều vui mừng trong lòng nhưng không ai thể hiện ra mặt. Chỉ mong ông trời phù hộ cho chuyến đi may mắn và bình an nhất có thể!!
Mùa mới mang thai, mà lại là lần đầu, cơ thể chưa thay đổi gì nhiều. Lắm khi cô còn quên mất bây giờ mình là phụ nữ mang thai, thỉnh thoảng lại ăn đồ cay như ớt, tiêu... mấy lần Hiểu thấy đều nhắc nhở vì sợ ăn nóng quá sau này con bị rôm sảy, ngứa ngáy.
Cô không nghĩ là anh lại hiểu biết nhiều đến vậy, thực ra cũng không phải trực tiếp ăn ớt tươi. Mà là ớt được chế biến kèm trong các món ăn, tiêu cũng là nêm nếm cho hương vị thêm dậy mùi mà hấp dẫn. Tỉ mỉ thế mà anh ấy cũng nhìn ra được... thật là chu đáo quá thể!
Lúc bác gái vắng nhà, bé con con trai anh Đông thì đến trường mẫu giáo, nhà chỉ còn hai bà bầu, Mùa đem chuyện của Hiểu đã bàn bạc ra tâm sự với Cúc.
Cúc này... nếu như được trở về quê hương, việc đầu tiên cậu sẽ làm gì?
Cúc không phản ứng gì khi nghe Mùa gợi chuyện, đơn giản vì cô luôn nghĩ tương lai phía trước mịt mù, muốn trở về e là không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy câu nói ấy dường như Cúc không muốn trả lời.
Sao lại đờ đẫn người ra thế?
Mùa thấy Cúc im lặng thì hỏi tiếp.
Vì có được về đâu mà trả lời!
Cúc đáp bâng quơ.
Ngốc này.. phải lạc quan lên chứ... sao lại ủ dột thế?
Kể cả có được về thì cũng có giải quyết được chuyện gì đâu.
Giọng Cúc buồn buồn.
Hâm à. Được về là sướng rồi, không phải sống cảnh đất khách quê người, được gặp người thân bạn bè... cậu không nghĩ bố mẹ ở nhà lo lắng cho mình lắm sao?
Có khi còn đăng báo tìm người mất tích ấy chứ?
Nghe Mùa nói vậy Cúc sụt sùi, hai tay lau nước mắt đỏ hai gò má.
Tớ thà không về còn hơn! Nếu bố mẹ tớ mà nhìn thấy tớ trong bộ dạng này không biết họ sẽ nghĩ gì,... tớ thấy nhục. Nhục nhã vô cùng, nếu ngày ấy mà ko tham lam. Ko tò mò muốn bỏ xứ làm ăn xa thì bây giờ đã không thế này.
Người ta có chồng có vợ đàng hoàng, mình thì... chả có cái gì còn ôm theo cái trống. Rồi thì mang tiếng chửa hoang... Rồi dân làng chẳng biết sẽ bàn tán thế nào, tớ sợ về quê lắm!
Mùa không ngờ Cúc lại nói ra những câu này, có lẽ đây chính là những điều thầm kín mà cô ấy luôn canh cánh trong lòng. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, một cách nhìn nhận sự việc khác nhau... Cúc nghĩ thế cũng là có lý do riêng của mình, thay vì ngạc nhiên Mùa thấy thương cảm cho bạn, đúng là cô cũng ko khác Cúc là bao. Chắc chắn sẽ bị người làng đánh giá thôi!
Nhưng Mùa không sợ nữa, cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, phía trước là bùn lầy nhưng ai biết được sau này thế nào. Con người đâu có ai mà sướng cả đời... cũng đâu có ai khổ cả đời được? Được sống, được trở về quê nhà, chắc chắn sẽ ko có lần thứ hai cô quay trở lại đây nữa. Mọi thứ như thế là quá đủ rồi.
Tớ biết cậu đang buồn... dù sao chúng mình cũng là do bố mẹ đẻ ra, họ có giận dỗi, trách mắng nhưng ko bao giờ ngừng lo lắng và quan tâm đến mình, ko bao giờ bỏ rơi mình. Vì vậy cậu đừng sợ, bố mẹ lúc nào cũng mong mình về.
Cậu nghĩ mà xem, bản thân cậu bây giờ cũng thế, cậu sắp làm mẹ rồi, đúng không?
Cúc nghe Mùa nói lại đưa tay ôm cái bụng tròn tròn của mình, khóe mắt cay cay.
Con mình chính là khúc ruột, là giọt máu quý giá của mình... chẳng phải mỗi ngày cậu đang sống đều là vì con sao? Bố mẹ nào lại bỏ con? Chỉ là bố mẹ lo lắng nên mới trách phạt, chứ ko bao giờ bỏ con mình cả... Cậu hãy lạc quan lên.
Người đời họ nghĩ gì kệ họ... họ ko phải là mình, họ không sống cuộc sống của mình, không trải qua những việc đã xảy ra với mình... nên họ ko bao giờ hiểu được. Được sống đã là may mắn rồi! Mình sống cho mình chứ đừng sống vì lời gièm pha của thiên hạ...
Cậu hiểu không???
Nghe bài trấn an tư tưởng Cúc cảm thấy phấn chấn hơn nhiều, nhưng cô vẫn còn chút băn khoăn.
Biết là thế, biết là được về thì tốt! Nhưng vấn đề là làm thế nào để về? Ai cho về? Chúng mình đâu có khả năng đấy?
Tớ nói tin này cậu đừng giật mình nhé!!
Mùa lấp lửng.
Tin gì đấy?
Cúc tò mò.
Không lâu nữa chúng mình sẽ được về Việt Nam đấy!!!
Ai bảo thế?
Hiểu nói với tớ vậy. Anh ấy bảo có lỗi với chúng mình nên muốn đưa mình về Việt Nam...
Cậu nói thật không?
Hai mắt Cúc như sáng rực lên, thì ra những lời khi nãy nói ra là vì Cúc tuyệt vọng nên mới thế, sâu trong tâm can cô ấy còn mong ngày trở về hơn cả Mùa. Chỉ là e ngại khi đối diện với làng xóm thôi!
Thật chứ. Anh ấy vừa mới nói tối qua xong, tớ kể lại cho cậu biết luôn đấy...
Vậy còn công việc của anh ấy thì sao?
Tớ cũng không rõ nữa. Nghe bảo anh ấy nghỉ việc ở đó rồi!
Thế à... Nhưng mà anh ấy đâu có cần lo gì, vì con trai của ông chủ mà. Ko làm cũng chẳng sao, coi như nghỉ đi du lịch vậy...
Cúc cảm thán. Vì cô ko biết câu chuyện của Hiểu nên nghĩ thế, thật ra Hiểu xác định đi chuyến này, e là khó được quay lại đó làm nữa. Mà anh cũng không muốn ở lại đó nữa, làm việc dưới sự quản lý của người mình không thích thì thật khó chịu. Anh nghĩ rồi, sau này có thể làm việc gì anh cũng làm, nghèo cũng đc nhưng miễn là thanh thản, ko phụ thuộc.
...
Buổi trưa hôm ấy Hiểu quay về, trên xe chất đầy đồ đạc anh dự trữ phòng bị cho chuyến đi xa đầu tiên trong cuộc đời. Bữa cơm trưa anh trò chuyện nhiều hơn với mọi khi, vì anh nghĩ chuyến này đi rồi có lẽ sẽ phải rất lâu mới quay trở lại được. Hiểu nói với bác gái ngày mai sẽ đi khỏi đây, nhưng anh không nói là đi hẳn. Chỉ bảo ở tạm một thời gian và rời đi để tránh bác gái khuyên ngăn... người lớn mà, khi thấy con trẻ quyết định việc gì hệ trọng chắc chắn sẽ tham gia góp ý.
Bởi vậy anh né không đề cập tới chuyện đi đâu, sợ lâu ngày không tới đây được, anh đặc biệt biếu bác gái một số tiền không nhỏ. Một phần là để cảm ơn bác gái đã giúp đỡ anh những ngày qua, cho mọi người tá túc, phần nữa là vì anh quý bác thật sự, coi bác như người thân của mình. Bác ấy từ chối nhưng anh khăng khăng muốn bác nhận, anh nói lỡ sau này con chết đói ko làm ra tiền thì tới bác nuôi, cứ coi như bác giữ giúp con... Rồi ép bác ấy nhận. Biết mọi người sắp rời khỏi, bác gái cũng buồn, căn nhà đang náo nhiệt giờ lại chỉ có hai bà cháu lủi thủi...
Mùa hè nên đồ đạc quần áo của Ba người cũng tương đối gọn nhẹ, Hiểu nói anh đã thăm dò được đường đi đến Cửa khẩu Việt Nam. Nếu như ngày lái xe, đêm tìm quán trọ để nghỉ thì lâu nhất là 10 ngày có thể đến nơi. 10 ngày... 10 ngày... cả hai cô gái khi nghe dấu mốc này đều thầm toan tính trong lòng... ngày về không còn xa nữa rồi!!
Sáng sớm ngày hôm sau ba người lên xe và tạm biệt mẹ anh Đông, sợ tin anh đi xa sẽ bị phát tán bởi anh Đông còn làm việc ở mỏ nên Hiểu kín đáo không tiết lộ cho bác gái biết. Sợ những người kia tiết lộ hành tung của anh thì nguy hiểm. Xe chạy bon bon trên đường, Mùa thấy nao nao khó tả, một cảm giác hồi hộp đến không tưởng, cô mơ hồ nghĩ đến cảnh trở về... tưởng tượng ra khuôn mặt tiều tụy của bố, những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ... Bố mẹ, đứa con gái không hiểu chuyện của bố mẹ ngày nào đã sắp về rồi đây ạ... Cúc cũng có tâm trạng giống Mùa, cả hai đều vui mừng trong lòng nhưng không ai thể hiện ra mặt. Chỉ mong ông trời phù hộ cho chuyến đi may mắn và bình an nhất có thể!!