Chương : 36
Không tìm được dấu vết của Hiểu, chiếc xe tải tại gara ô tô cũng không cánh mà bay, cô tiểu thư kia tức giận đến phát điên. Mắng nhiếc mấy tên thám tử vô dụng, công việc tại mỏ quặng cũng thế, người mới làm không thạo việc nên hầu như bố Hiểu luôn luôn phải có mặt để giám sát. Con trai thì không biết đi đâu, gọi điện luôn trong trạng thái thuê bao không liên lạc được. Mọi việc cứ rối tung hết cả lên... Ông cáu kỉnh với cả người vợ hai của mình, nhiều lần bà ta kinh sợ vì trước nay ông ấy chưa từng nổi nóng với bà như thế.
Bà giận dỗi ông ấy một phần, giận lây sang Hiểu 10 phần và quy chụp luôn tội lỗi ấy là do cô gái người Việt Nam gây ra. Hiểu mất tích không dấu vết, ai cũng biết anh không còn là đứa trẻ lên ba, nói mất tích thì chuyện này không thể. Bóng dáng của hai cô gái người Việt Nam cũng lặn mất tăm, sự việc này chắc chắn là có liên quan tới Hiểu. Anh bênh vực cô ta như vậy, trước mặt bố mẹ... và ngay cả cô vợ hờ trước mặt mà anh cũng thờ ơ như ko có gì, một mực che chở cho đứa con gái đó?
Nghĩ tới nghĩ lui, bà mẹ kế của Hiểu liền mách nước cho cô tiểu thư, hai người họ phối hợp với nhau, bằng mọi giá phải khiến Hiểu quay trở về. Sự có mặt của anh đồng thời thỏa mãn hai điều kiện, một là chu toàn công việc ở mỏ quặng. Bố anh sẽ nhàn và bớt cáu kỉnh hơn, với người mẹ kế thì cuộc sống sẽ bớt phiền muộn, cãi vã với chồng. Với cô tiểu thư, Hiểu đồng ý quay lại đồng thời sẽ phải chấp nhận lấy cô ta, làm chồng cô ấy... Chính vì vậy, cả hai người phụ nữ này đều tìm cách để bắt Hiểu phải xuất hiện.
Sim điện thoại thì thuê bao, không thể định hình được anh đang ở nơi nào, họ đành mở camera quan sát tại nhà Hiểu, chụp hình ảnh hai cô gái người Việt Nam từ phim ghi lại và phát tán khắp nơi với nội dung "Hai cô gái giúp việc người Việt Nam đã trộm cắp tài sản và bỏ trốn", tin tức ấy nhờ vào tiền bạc và quan hệ của hai người phụ nữ mà phát tán khắp nơi. Nhờ cả cảnh sát truy nã hai đối tượng trộm cắp nguy hiểm, họ kê khai khống lên những tài sản bị mất như nhẫn kim cương, hột xoàn rồi vòng vàng quý hiếm... Những thứ quý giá ấy... thực sự nếu bắt được chắc chắn sẽ bị kết tội rất nặng.
Nhưng nếu Hiểu đồng ý quay về, không đi theo hai cô gái kia họ sẽ nói đây là một sự hiểu lầm... và có thể để cho họ trở về nước một cách an toàn!!
Thật không ngờ lòng dạ của mấy người đàn bà này lại thâm độc đến thế, vì lợi ích, vì nhu cầu của bản thân, họ hoàn toàn không màng tới suy nghĩ của người khác. Họ ko cần biết Hiểu có muốn hay không. Anh có thật lòng yêu cô tiểu thư không, cô ta đơn thuần chỉ cần anh ở bên... nực cười, chỉ cần cái xác không hồn thì sẽ có hạnh phúc???
Họ phát tán tin, treo tờ rơi khắp nơi những bức hình mờ mờ chụp từ camera chân dung hai cô gái người Việt với tội danh "trộm cắp" ở khắp nơi, khắp các nẻo đường. Sức mạnh của truyền thông thật khủng khiếp, Cả ba người rời khỏi nhà anh Đông đến ngày thứ ba thì phát hiện ra những tờ rơi chứa thông tin này. Tất nhiên, điều này chỉ có Hiểu biết được, bởi Mùa và Cúc không biết tiếng Trung, anh đọc xong liền cảm thấy rùng mình. Không ngờ họ lại ra tay ráo riết đến thế.
Táp xe vào bên đường vắng, Hiểu lắp sim cũ vào máy, khởi động nguồn thì hỡi ôi tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ lúc anh tắt máy nhiều quá trời. Thậm chí có cả những tin nhắn đe dọa từ cô tiểu thư:
Nếu anh đồng ý về bên em thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa... bằng không thì anh cũng thấy rồi đó, sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn.
Em nghĩ anh là người thông minh, chắc chắn sẽ biết đâu là điểm dừng...
Còn rất nhiều tin khác nữa, cả tin yêu thương nhung nhớ, rồi hờn dỗi, dằn vặt... Hiểu đọc xong ko trả lời lại, anh khóa máy ngay lập tức và khẽ nhếch mép, nghĩ thầm trong đầu "Không tự lượng sức mình". Hiểu đắc ý là bởi vì, những tờ giấy dán khắp các ngõ ngách này đều không có lý gì cả, khi mà tên tuổi của hai cô không ai biết ngoài anh, giấy tờ tùy thân của hai cô cũng đều ko có. Chỉ dựa vào những bức hình trắng đen mà họ in ra giấy e là khó mà xác định được đối tượng là ai. Hơn cả, hai cô chừa từng lộ mặt ở ngoài đường... Nhưng không phải vì thế mà không đề phòng, bởi tai họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Hiểu lắp sim mới vào liên lạc lại cho anh bạn bác sỹ, vừa nghe máy anh ấy liền nói với giọng lo lắng:
Cậu đi đâu mà người nhà tìm hỏi quá trời vậy? Tớ không biết cậu đang ở đâu nên cũng nói thật là ko biết, thế mà họ ko tin. Đến tận nhà kiểm tra, còn hỏi thăm cả hai cô gái người Việt nữa....
Rốt cục cậu đã đi đâu vậy?
Không để Hiểu kịp trả lời, anh bác sỹ hỏi dồn dập như sợ anh tắt máy. Hiểu sợ bị phát hiện nên anh cũng tính toán rồi mới trả lời:
Tớ chán công việc hiện tại nên bỏ đi du lịch một thời gian thôi, áp lực công việc làm tớ mệt mỏi quá... không có chuyện gì đâu, có lẽ bố tớ muốn tớ về làm ấy mà...
Tớ hiểu rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Cần gì thì bảo tớ giúp nhé!
Cảm ơn cậu nhé...
Anh bác sỹ cũng là người khá thông minh, thực ra anh ấy biết câu chuyện của Hiểu, cả về hai cô gái Việt Nam kia. Khi nghe giọng Hiểu với ngữ khí bình thản nên anh yên tâm hơn, sợ bị nghe lén điện thoại nên cả hai đều phối hợp rất ăn ý...
Bữa trưa, Hiểu cẩn thận hơn mọi ngày, anh ko để Mùa và Cúc vào cửa hàng ăn cơm mà đích thân đi mua 3 suất ra xe ô tô. Cả ba người cùng ăn, thú thực, tin tức phát tán đi xa, ngộ nhỡ có người nhận ra Mùa và Cúc thì nguy to. Anh thật thà tâm sự:
Anh nói điều này... hai em đừng vội lo lắng nhé..
Chuyện gì vậy anh?
Mùa tò mò hỏi ngay. Cúc thì lắng nghe xem chuyện gì.
Anh đưa hai đứa bỏ trốn thế này... vô tình đã bị cô tiểu thư kia quy chụp tội lỗi, bây giờ tờ rơi dán khắp nơi, nói hai đứa trộm cắp tài sản... và đang truy nã!!
Cái gì..???
Mùa và Cúc đều đồng thanh.
Ai là người ăn cắp chứ?
Mùa bất bình.
Cúc đang ăn cơm sợ quá đánh rơi cả thìa xúc cơm, hai mắt lơ đễnh, tay chân run rẩy... tưởng đâu sắp được về đất mẹ.. nào ngờ giờ trở thành tội phạm bỏ trốn...
Anh nói đi, rốt cục là có chuyện gì.
Mùa sốt sắng.
Đúng thế. Anh có thể nói cho bọn em nghe được không?
Cúc lo lắng.
Bình tĩnh đã. Lệnh thì lệnh nhưng mà những bức hình đó rất mờ, hơn nữa lại không có tên gọi cụ thể.
Ngoài anh ra không ai biết tên của các em cả, không có chứng cứ rõ ràng. Đây chính là cái bẫy mà cô tiểu thư giàu có kia tung ra, mục đích muốn anh trở về thôi. Không cần lo lắng quá đâu, tuy nhiên chúng ta cũng nên chú ý một chút.
Thực lòng, Hiểu không muốn nói chuyện này cho hai cô biết bởi hai người đều đang mang thai, đều rất mệt. Nhưng chuyện nói to thì to, mà nói bé thì bé, chẳng may giữa đường gặp chuyện gì thì hai cô còn biết đường hợp tác mà xử lý. Mùa mang thai những ngày đầu tiên, Hiểu vui mừng và lo lắng cho đứa con của mình, tuy nhiên tình thế gấp gáp anh chưa có cơ hội để đưa cô đi khám tại bệnh viện. Cúc thì bụng to quá rồi, nếu không gấp gáp thì e là đẻ rơi dọc đường mất.
Từ lúc tin tức phát tán ra, ban ngày ngồi trong xe ô tô Mùa và Cúc đều phải mặc đồ kín đáo, đeo khẩu trang, trời thật tối Hiểu mới dừng xe tìm quán trọ. Hai cô ko dám kêu than vì mong mỏi được trở về, nhưng thực sự mà nói ngồi xe đường dài toàn thân đau nhức, nhất là Cúc. Mỗi lúc con đạp hay gò trong bụng, Cúc đều ôm bụng nhăn nhó và thầm nhủ "Con ngoan, ngủ ngoan để mẹ và mọi người cùng trở về bình an con nhé". Mỗi lần như vậy, em bé dường như cũng hợp tác hơn, ngoan ngoãn và ít đạp mẹ.
Nhưng cô ấy vẫn mệt mỏi lắm, luôn cố gắng tỏ ra thoải mái để không làm cho mọi người thấy lo lắng cho mình. Buổi tối vào quán trọ, sau khi tắm giặt xong thì cả ba người đều tranh thủ ngủ luôn để giữ sức cho cuộc hành trình vào ngày mai. Ngày đi đêm nghỉ, chủ yếu cũng muốn cho chiếc xe được nghỉ ngơi giống con người, vì nó phải hoạt động nhiều quá...
Nửa đêm gần sáng, Mùa đang ngủ thì tỉnh giấc, dù ban ngày đi đường cô thấy rất mệt, rất muốn ngủ thêm. Nhưng cơn đau bụng kéo đến thật khó hiểu, nhói nhói bụng dưới, Mùa tỉnh hẳn, cô ôm bụng trăn trở. Ba người ngủ một phòng có hai giường vì hành trình dài mệt mỏi, Tiết kiệm tiền là tốt hơn cả, vả lại bây giờ cô cũng đang có thai, nên hạn chế gần gũi sẽ tốt hơn. Bởi vậy ko cần ko gian riêng tư, mà Hiểu lái xe cả ngày, anh mệt mỏi như thế, nếu như có bóc trần ra nằm lên người anh ấy... có khi mệt quá cũng chẳng làm ăn được gì.
Mùa quay sang nhìn Hiểu. Anh đang ngủ rất ngon lành, cả Cúc cũng vậy... say sưa đến mức nếu như có trộm vào có lẽ chẳng ai biết. Nhưng đây là quán trọ, mọi thứ đều rất an toàn, chuyện trộm cắp là ko thể xảy ra. Cũng may Hiểu là người Trung Quốc, nếu không mỗi lần vào quán trọ sẽ rất khó khăn vì họ đòi hỏi giấy tờ tùy thân, anh luôn cố gắng nói khéo để họ cho cả ba người vào...
Mùa ôm bụng đứng dậy, bỗng nhiên hai mắt cô mờ đi, chân đi không vững nữa, cảm giác có cái gì đó từ từ tháo ra từ giữa hai chân, nóng nóng ấm ấm. Cô khụy chân xuống, bụng thắt lại, Mùa giật mình kinh sợ khi nhìn xuống chân mình, hai bắp chân nhuốm đỏ những máu, cô hét lên một cái rồi ngã lịm ra nền nhà. Đầu va vào giường kêu cái cộc, cùng với tiếng hét đó, Cả Cúc và Hiểu đều giật mình tỉnh giấc... Mùa nằm trong tư thế khuỵ chân, thân hình co quắp, khuôn mặt tái nhợt..
Bà giận dỗi ông ấy một phần, giận lây sang Hiểu 10 phần và quy chụp luôn tội lỗi ấy là do cô gái người Việt Nam gây ra. Hiểu mất tích không dấu vết, ai cũng biết anh không còn là đứa trẻ lên ba, nói mất tích thì chuyện này không thể. Bóng dáng của hai cô gái người Việt Nam cũng lặn mất tăm, sự việc này chắc chắn là có liên quan tới Hiểu. Anh bênh vực cô ta như vậy, trước mặt bố mẹ... và ngay cả cô vợ hờ trước mặt mà anh cũng thờ ơ như ko có gì, một mực che chở cho đứa con gái đó?
Nghĩ tới nghĩ lui, bà mẹ kế của Hiểu liền mách nước cho cô tiểu thư, hai người họ phối hợp với nhau, bằng mọi giá phải khiến Hiểu quay trở về. Sự có mặt của anh đồng thời thỏa mãn hai điều kiện, một là chu toàn công việc ở mỏ quặng. Bố anh sẽ nhàn và bớt cáu kỉnh hơn, với người mẹ kế thì cuộc sống sẽ bớt phiền muộn, cãi vã với chồng. Với cô tiểu thư, Hiểu đồng ý quay lại đồng thời sẽ phải chấp nhận lấy cô ta, làm chồng cô ấy... Chính vì vậy, cả hai người phụ nữ này đều tìm cách để bắt Hiểu phải xuất hiện.
Sim điện thoại thì thuê bao, không thể định hình được anh đang ở nơi nào, họ đành mở camera quan sát tại nhà Hiểu, chụp hình ảnh hai cô gái người Việt Nam từ phim ghi lại và phát tán khắp nơi với nội dung "Hai cô gái giúp việc người Việt Nam đã trộm cắp tài sản và bỏ trốn", tin tức ấy nhờ vào tiền bạc và quan hệ của hai người phụ nữ mà phát tán khắp nơi. Nhờ cả cảnh sát truy nã hai đối tượng trộm cắp nguy hiểm, họ kê khai khống lên những tài sản bị mất như nhẫn kim cương, hột xoàn rồi vòng vàng quý hiếm... Những thứ quý giá ấy... thực sự nếu bắt được chắc chắn sẽ bị kết tội rất nặng.
Nhưng nếu Hiểu đồng ý quay về, không đi theo hai cô gái kia họ sẽ nói đây là một sự hiểu lầm... và có thể để cho họ trở về nước một cách an toàn!!
Thật không ngờ lòng dạ của mấy người đàn bà này lại thâm độc đến thế, vì lợi ích, vì nhu cầu của bản thân, họ hoàn toàn không màng tới suy nghĩ của người khác. Họ ko cần biết Hiểu có muốn hay không. Anh có thật lòng yêu cô tiểu thư không, cô ta đơn thuần chỉ cần anh ở bên... nực cười, chỉ cần cái xác không hồn thì sẽ có hạnh phúc???
Họ phát tán tin, treo tờ rơi khắp nơi những bức hình mờ mờ chụp từ camera chân dung hai cô gái người Việt với tội danh "trộm cắp" ở khắp nơi, khắp các nẻo đường. Sức mạnh của truyền thông thật khủng khiếp, Cả ba người rời khỏi nhà anh Đông đến ngày thứ ba thì phát hiện ra những tờ rơi chứa thông tin này. Tất nhiên, điều này chỉ có Hiểu biết được, bởi Mùa và Cúc không biết tiếng Trung, anh đọc xong liền cảm thấy rùng mình. Không ngờ họ lại ra tay ráo riết đến thế.
Táp xe vào bên đường vắng, Hiểu lắp sim cũ vào máy, khởi động nguồn thì hỡi ôi tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ lúc anh tắt máy nhiều quá trời. Thậm chí có cả những tin nhắn đe dọa từ cô tiểu thư:
Nếu anh đồng ý về bên em thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa... bằng không thì anh cũng thấy rồi đó, sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn.
Em nghĩ anh là người thông minh, chắc chắn sẽ biết đâu là điểm dừng...
Còn rất nhiều tin khác nữa, cả tin yêu thương nhung nhớ, rồi hờn dỗi, dằn vặt... Hiểu đọc xong ko trả lời lại, anh khóa máy ngay lập tức và khẽ nhếch mép, nghĩ thầm trong đầu "Không tự lượng sức mình". Hiểu đắc ý là bởi vì, những tờ giấy dán khắp các ngõ ngách này đều không có lý gì cả, khi mà tên tuổi của hai cô không ai biết ngoài anh, giấy tờ tùy thân của hai cô cũng đều ko có. Chỉ dựa vào những bức hình trắng đen mà họ in ra giấy e là khó mà xác định được đối tượng là ai. Hơn cả, hai cô chừa từng lộ mặt ở ngoài đường... Nhưng không phải vì thế mà không đề phòng, bởi tai họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Hiểu lắp sim mới vào liên lạc lại cho anh bạn bác sỹ, vừa nghe máy anh ấy liền nói với giọng lo lắng:
Cậu đi đâu mà người nhà tìm hỏi quá trời vậy? Tớ không biết cậu đang ở đâu nên cũng nói thật là ko biết, thế mà họ ko tin. Đến tận nhà kiểm tra, còn hỏi thăm cả hai cô gái người Việt nữa....
Rốt cục cậu đã đi đâu vậy?
Không để Hiểu kịp trả lời, anh bác sỹ hỏi dồn dập như sợ anh tắt máy. Hiểu sợ bị phát hiện nên anh cũng tính toán rồi mới trả lời:
Tớ chán công việc hiện tại nên bỏ đi du lịch một thời gian thôi, áp lực công việc làm tớ mệt mỏi quá... không có chuyện gì đâu, có lẽ bố tớ muốn tớ về làm ấy mà...
Tớ hiểu rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Cần gì thì bảo tớ giúp nhé!
Cảm ơn cậu nhé...
Anh bác sỹ cũng là người khá thông minh, thực ra anh ấy biết câu chuyện của Hiểu, cả về hai cô gái Việt Nam kia. Khi nghe giọng Hiểu với ngữ khí bình thản nên anh yên tâm hơn, sợ bị nghe lén điện thoại nên cả hai đều phối hợp rất ăn ý...
Bữa trưa, Hiểu cẩn thận hơn mọi ngày, anh ko để Mùa và Cúc vào cửa hàng ăn cơm mà đích thân đi mua 3 suất ra xe ô tô. Cả ba người cùng ăn, thú thực, tin tức phát tán đi xa, ngộ nhỡ có người nhận ra Mùa và Cúc thì nguy to. Anh thật thà tâm sự:
Anh nói điều này... hai em đừng vội lo lắng nhé..
Chuyện gì vậy anh?
Mùa tò mò hỏi ngay. Cúc thì lắng nghe xem chuyện gì.
Anh đưa hai đứa bỏ trốn thế này... vô tình đã bị cô tiểu thư kia quy chụp tội lỗi, bây giờ tờ rơi dán khắp nơi, nói hai đứa trộm cắp tài sản... và đang truy nã!!
Cái gì..???
Mùa và Cúc đều đồng thanh.
Ai là người ăn cắp chứ?
Mùa bất bình.
Cúc đang ăn cơm sợ quá đánh rơi cả thìa xúc cơm, hai mắt lơ đễnh, tay chân run rẩy... tưởng đâu sắp được về đất mẹ.. nào ngờ giờ trở thành tội phạm bỏ trốn...
Anh nói đi, rốt cục là có chuyện gì.
Mùa sốt sắng.
Đúng thế. Anh có thể nói cho bọn em nghe được không?
Cúc lo lắng.
Bình tĩnh đã. Lệnh thì lệnh nhưng mà những bức hình đó rất mờ, hơn nữa lại không có tên gọi cụ thể.
Ngoài anh ra không ai biết tên của các em cả, không có chứng cứ rõ ràng. Đây chính là cái bẫy mà cô tiểu thư giàu có kia tung ra, mục đích muốn anh trở về thôi. Không cần lo lắng quá đâu, tuy nhiên chúng ta cũng nên chú ý một chút.
Thực lòng, Hiểu không muốn nói chuyện này cho hai cô biết bởi hai người đều đang mang thai, đều rất mệt. Nhưng chuyện nói to thì to, mà nói bé thì bé, chẳng may giữa đường gặp chuyện gì thì hai cô còn biết đường hợp tác mà xử lý. Mùa mang thai những ngày đầu tiên, Hiểu vui mừng và lo lắng cho đứa con của mình, tuy nhiên tình thế gấp gáp anh chưa có cơ hội để đưa cô đi khám tại bệnh viện. Cúc thì bụng to quá rồi, nếu không gấp gáp thì e là đẻ rơi dọc đường mất.
Từ lúc tin tức phát tán ra, ban ngày ngồi trong xe ô tô Mùa và Cúc đều phải mặc đồ kín đáo, đeo khẩu trang, trời thật tối Hiểu mới dừng xe tìm quán trọ. Hai cô ko dám kêu than vì mong mỏi được trở về, nhưng thực sự mà nói ngồi xe đường dài toàn thân đau nhức, nhất là Cúc. Mỗi lúc con đạp hay gò trong bụng, Cúc đều ôm bụng nhăn nhó và thầm nhủ "Con ngoan, ngủ ngoan để mẹ và mọi người cùng trở về bình an con nhé". Mỗi lần như vậy, em bé dường như cũng hợp tác hơn, ngoan ngoãn và ít đạp mẹ.
Nhưng cô ấy vẫn mệt mỏi lắm, luôn cố gắng tỏ ra thoải mái để không làm cho mọi người thấy lo lắng cho mình. Buổi tối vào quán trọ, sau khi tắm giặt xong thì cả ba người đều tranh thủ ngủ luôn để giữ sức cho cuộc hành trình vào ngày mai. Ngày đi đêm nghỉ, chủ yếu cũng muốn cho chiếc xe được nghỉ ngơi giống con người, vì nó phải hoạt động nhiều quá...
Nửa đêm gần sáng, Mùa đang ngủ thì tỉnh giấc, dù ban ngày đi đường cô thấy rất mệt, rất muốn ngủ thêm. Nhưng cơn đau bụng kéo đến thật khó hiểu, nhói nhói bụng dưới, Mùa tỉnh hẳn, cô ôm bụng trăn trở. Ba người ngủ một phòng có hai giường vì hành trình dài mệt mỏi, Tiết kiệm tiền là tốt hơn cả, vả lại bây giờ cô cũng đang có thai, nên hạn chế gần gũi sẽ tốt hơn. Bởi vậy ko cần ko gian riêng tư, mà Hiểu lái xe cả ngày, anh mệt mỏi như thế, nếu như có bóc trần ra nằm lên người anh ấy... có khi mệt quá cũng chẳng làm ăn được gì.
Mùa quay sang nhìn Hiểu. Anh đang ngủ rất ngon lành, cả Cúc cũng vậy... say sưa đến mức nếu như có trộm vào có lẽ chẳng ai biết. Nhưng đây là quán trọ, mọi thứ đều rất an toàn, chuyện trộm cắp là ko thể xảy ra. Cũng may Hiểu là người Trung Quốc, nếu không mỗi lần vào quán trọ sẽ rất khó khăn vì họ đòi hỏi giấy tờ tùy thân, anh luôn cố gắng nói khéo để họ cho cả ba người vào...
Mùa ôm bụng đứng dậy, bỗng nhiên hai mắt cô mờ đi, chân đi không vững nữa, cảm giác có cái gì đó từ từ tháo ra từ giữa hai chân, nóng nóng ấm ấm. Cô khụy chân xuống, bụng thắt lại, Mùa giật mình kinh sợ khi nhìn xuống chân mình, hai bắp chân nhuốm đỏ những máu, cô hét lên một cái rồi ngã lịm ra nền nhà. Đầu va vào giường kêu cái cộc, cùng với tiếng hét đó, Cả Cúc và Hiểu đều giật mình tỉnh giấc... Mùa nằm trong tư thế khuỵ chân, thân hình co quắp, khuôn mặt tái nhợt..