Chương : 41
Đúng như dự tính của Hiểu, đi ba ngày đường nữa thì về đến biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nơi cửa khẩu này, anh đã tìm hiểu trên bản đồ, đường đi không sai lệch nên thời gian khá khớp. Cửa khẩu giao thương buôn bán ồn ào và tấp nập, rất may mắn ba ngày trôi qua, sức khỏe của Cúc hoàn toàn bình thường, có lẽ bé con ở trong bụng cũng muốn được trở về quê hương giống mọi người nên đặc biệt ngoan ngoãn.
Mùa và Cúc nắm tay nhau, gương mặt rạng rỡ nhưng ánh mắt cả hai đều rưng rưng tràn ngập ý xúc động.
Mùa ơi! Chúng mình trở về thật rồi!!!
Cúc nói trong nghẹn ngào.
Mùa cũng như không tin vào mắt mình, trải qua hành trình dài vật vã như vậy, khi đứng giữa ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc cô vẫn thấy như mình đang mơ. Là mơ thật sao? Cô đã được trở về... Quê hương.. Đây chính là nơi cô sinh ra và lớn lên... bao ngày mong đợi, cuối cùng cũng trở về rồi!!
Cậu cấu tay tớ một cái đi!
Mùa nói với Cúc.
Hai mắt Cúc ướt nhoèn vì xúc động, cái cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc này... biết phải nói thế nào nhỉ, có giống như là thoát chết không?... Cúc lấy tay gạt nước mắt, khẽ mỉm cười rồi cấu tay Mùa một cái.
Không phải mơ đâu.. ngốc ạ!
Cúc vừa nói vừa mếu máo, những giọt nước mắt lại tuôn ra trong vô thức, hai cô ôm lấy nhau trước niềm vui vô bờ bến, 9 tháng trôi qua cứ ngỡ không bao giờ có được ngày hôm nay nữa, vậy mà... vậy mà... ông trời thật không phụ lòng người. Cuối cùng cũng về được đến nhà rồi, quê hương chính là nhà!!!
Đến biên giới trời cũng vừa sẩm tối, đường dài vạn dặm, cả hành trình gian nan và vất vả, bây giờ đứng ở nơi đây, niềm hạnh phúc đã lấp đầy đi những mệt mỏi bao ngày qua. Mùa vui lắm, tâm trạng cô tỉnh táo và hân hoan, chân tay xông xáo đi lại, tranh thủ hít hà không khí, hương vị của quê nhà.
Hiểu biết tâm trạng lúc này của hai người là vô cùng vui sướng, bởi vậy anh kiên nhẫn chờ đợi họ đắm chìm trong những khoảnh khắc đáng nhớ này. Chắc chắn là sẽ khó quên rồi, giây phút định mệnh, Hiểu thấy bản thân mình cũng bớt đi phần lớn gánh nặng. Họ đặt chân lên mảnh đất quê hương là lòng anh cũng thanh thản đi nhiều, giờ đây, họ hoàn toàn tự do, thoải mái, được sống là chính mình, được hòa đồng, được giao tiếp với những người trên quê hương của họ...
Hiểu mở cửa xe bước xuống, anh nhìn ngắm xung quanh một lượt rồi thầm nghĩ, chính nơi đây, tình yêu của bố và mẹ anh chớm nở. Sự xuất hiện của anh trên cuộc đời này cũng là từ nơi đây, đây là lần đầu tiên anh được đến đây, cảm nhận cuộc sống ở nơi này, so với mấy chục năm trước chắc chắn sẽ khác. Có lẽ đây chính là duyên phận... đúng vậy, là duyên phận.
Ba mươi năm trước đây, bố anh vì công việc làm ăn mà gặp gỡ và quen được mẹ, một cô gái người Việt Nam xinh đẹp. Nhưng hạnh phúc chẳng bền lâu vì xã hội đồng tiền, đồng tiền đã làm con người ông thay đổi. 30 năm sau, cũng tại nơi này, anh đích thân đưa người con gái Việt Nam mà anh thích trở về quê nhà. Có lẽ, do bố anh đã phụ lòng người vợ, người phụ nữ Việt Nam, bởi vậy đến đời anh, ông trời lại xe duyên để anh một lần nữa bén duyên với một cô gái người Việt, một người sở hữu nét đẹp hao hao giống mẹ anh.
Nghĩ đến người mẹ xấu số, Hiểu ngậm ngùi: Mình nhất định không đi theo vết xe đổ của bố ngày trước, nhất định không phụ lòng người con gái mà mình yêu thương... nhất định là thế!!!
Khoảnh khắc vui sướng và hạnh phúc vẫn còn trào dâng trong tâm trí, tuy nhiên không ăn uống ngủ nghỉ thì sức khỏe nào mà vui sướng mãi được? Giờ đã đến địa phận Việt Nam, Hiểu thăm dò ý kiến Mùa và Cúc:
Bây giờ anh là khách rồi nhé, em xem ở đây có món gì ngon, món gì đặc biệt thì chúng ta cùng ăn...
Mùa hưởng ứng:
Được luôn, nhưng mà anh sẽ là người trả tiền!
Không thành vấn đề.
Ơ, mà này, tiền của anh đem theo, khi sang đến đây là không sử dụng được đâu..
Tại sao vậy anh?
Vì mệnh giá khác nhau, hơn nữa, người nước nào thì tiêu tiền nước ấy, sao có thể quy đổi được giá trị của nó?
Thì mình đem tiền đi đổi đi anh...
Trời sắp tối rồi, biết đổi ở đâu đây?
Hiểu lo lắng.
Mùa chợt nghĩ:
Ngày trước bố anh qua đây buôn bán làm ăn, chắc chắn là phải đổi tiền để giao dịch rồi, thậm chí còn biết cả tiếng Việt Nam nữa.
Cái này thì hiển nhiên rồi, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến anh?
Thì ông ấy phải đổi tiền mới sử dụng được chứ!!
Ngốc ạ!
Hiểu gõ nhẹ vào trán Mùa một cái.
Sao anh cốc đầu em?
Ngày ấy và bây giờ cách nhau bao lâu rồi em có biết không? Rất lâu đấy. Hơn nữa, đó là bố anh giao dịch chứ không phải anh, anh có buôn bán bao giờ đâu...
Vậy bố anh không kể là khi đi buôn thì đổi tiền thế nào à?
Lúc ấy anh còn bé tí, mới lớn tầm này thì sao mà hiểu được mấy chuyện người lớn nói??
Hiểu vừa giải thích vừa chỉ tay vào hai bắp đùi, ý anh nói ngày xưa lúc bố còn đi buôn anh mới là cậu bé, chỉ cao lớn tầm ấy!
Ờ nhỉ.
Mùa vỡ lẽ ra rồi ngậm ngùi lo lắng. Cô cũng đâu có hiểu biết gì, nói là đã trở về quê hương nhưng quả thực cô vẫn còn non nớt lắm, cách đây 9 tháng còn bị chị gái lừa bán qua bên kia bên giới nữa là... hiện tại phải xoay sở thế nào, cô hoàn toàn không suy nghĩ được phải làm thế nào. Dường như thời gian qua mọi việc đều một tay Hiểu lo liệu, sắp xếp, bởi vậy lúc này, hai cô gái lại tròn mắt đứng chờ đợi, chờ đợi xem anh sẽ xử lý ra sao.
Nếu không đổi được tiền thì chúng ta sẽ chết đói à anh?
Cúc nghĩ một hồi rồi xoa cái bụng to kềnh càng và nói.
Hiểu bật cười:
Chết đói thế nào được. Cứ bình tĩnh, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết, thôi chúng ta lên xe đi.
Đi đâu hả anh?
Nói là quê hương của em thật đấy, nhưng em không ở chỗ này bao giờ cả, đường đi và mọi thứ em đều bỡ ngỡ lắm...
Mùa vội giải thích cho sự ngây thơ của mình.
Không sao. Em ngốc à, thế cứ là người Việt Nam thì chỗ nào cũng phải biết à?
Giống như anh vậy, anh là người Trung Quốc nhưng có phải chỗ nào anh cũng biết đâu?
Anh nói dối!!
Anh nói dối bao giờ?
Anh không biết mà có thể lái xe đưa em và Cúc đi thật là xa như thế sang tận đây?
Trời. Cái này dễ mà em, bây giờ có bản đồ chỉ đường hết, đi hướng nào, đường nào cũng có bản đồ, hỏi người đi đường. Hơn nữa trên đường đi còn có biển báo chỉ đường nữa mà...
Ngốc!!
Vậy em tưởng chỗ nào anh cũng từng đi qua!!
Nghe vậy Hiểu cười tinh ranh, anh ghé sát vào tai cô thì thầm:
Người em thì anh động chạm hết rồi... còn đường đi thì anh chịu!!!
Anh đùa cái gì thế?
Mùa đỏ mặt rồi giãy nảy. Đang nghiêm túc thì Hiểu lại bày trò, thật là...
Vui thôi, cứ ngồi yên trên xe, anh sẽ có cách giải quyết!
Cách gì vậy anh?
Mùa và Cúc đồng thanh, cả hai đều không ngăn được sự tò mò và lo lắng khi sợ đêm nay bị đói và không có chỗ ngủ.
Bây giờ mình sẽ tìm quanh đây xem có khách sạn nào thật to để vào, anh nghĩ nơi đây là gần cửa khẩu, chắc chắn sẽ có khách là người Trung vào nghỉ trọ. Hy vọng họ có thể cho chúng ta đổi tiền Việt!!
Ờ nhỉ. Vậy mà anh cũng nghĩ ra!
Mùa dành lời khen cho Hiểu.
Đấy là anh dự đoán thế, còn có hay không vẫn còn tùy thuộc vào vận may, không nói trước được điều gì đâu...
Trời chập choạng tối, chiếc xe của Hiểu đã chạy cả ngày dài không biết mệt mỏi, anh lái xe đi vòng vòng khắp nơi, đi miết rồi cũng thấy một khách sạn khá to và tráng lệ. Trên biển quảng cáo còn đặc biệt ghi hai loại chữ, một bên là tiếng Việt, một bên là tiếng Trung.
A đây rồi em ơi!
Khách sạn Việt Trung đây này, nơi này đặc biệt cho cả người Trung thuê ở, chắc chắn chúng ta sẽ đổi được tiền.
Ôi thật à anh... nếu được vậy thì hay quá! Mà sao anh biết vậy?
Dòng chữ tiếng Trung kia đó, em quên anh là người Trung à..
Ừ nhỉ.. em quên mất. Hihi.
Mùa nhận ra sự ngốc nghếch của mình nên bật cười khúc khích. Hiểu lái xe đi vào khu vực để xe của khách sạn, bác bảo vệ nhanh chóng ra chỉ lối để xếp hàng xe. Nơi đây gần biên giới, khách sạn lại lớn nên rất đông khách, nhìn nơi để xe ô tô là Hiểu biết điều đó. Bảo vệ của khách sạn làm ở đây lâu ngày nên khá tinh ý, khi nhìn biển số xe của Hiểu, họ đoán luôn là người Trung Quốc nên ngay lập tức thông báo với nhân viên lễ tân. Từ trong tòa nhà lớn, một anh lễ tân nhanh chóng bước xuống dưới, đon đả tươi cười chào hỏi ba người bằng tiếng Trung và mời đi vào bên trong. Mùa thầm cảm ơn ông trời, thật sự may mắn quá, nếu không thì e là đêm nay phải nhịn đói và ngủ ở xe ô tô rồi.
Mùa và Cúc nắm tay nhau, gương mặt rạng rỡ nhưng ánh mắt cả hai đều rưng rưng tràn ngập ý xúc động.
Mùa ơi! Chúng mình trở về thật rồi!!!
Cúc nói trong nghẹn ngào.
Mùa cũng như không tin vào mắt mình, trải qua hành trình dài vật vã như vậy, khi đứng giữa ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc cô vẫn thấy như mình đang mơ. Là mơ thật sao? Cô đã được trở về... Quê hương.. Đây chính là nơi cô sinh ra và lớn lên... bao ngày mong đợi, cuối cùng cũng trở về rồi!!
Cậu cấu tay tớ một cái đi!
Mùa nói với Cúc.
Hai mắt Cúc ướt nhoèn vì xúc động, cái cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc này... biết phải nói thế nào nhỉ, có giống như là thoát chết không?... Cúc lấy tay gạt nước mắt, khẽ mỉm cười rồi cấu tay Mùa một cái.
Không phải mơ đâu.. ngốc ạ!
Cúc vừa nói vừa mếu máo, những giọt nước mắt lại tuôn ra trong vô thức, hai cô ôm lấy nhau trước niềm vui vô bờ bến, 9 tháng trôi qua cứ ngỡ không bao giờ có được ngày hôm nay nữa, vậy mà... vậy mà... ông trời thật không phụ lòng người. Cuối cùng cũng về được đến nhà rồi, quê hương chính là nhà!!!
Đến biên giới trời cũng vừa sẩm tối, đường dài vạn dặm, cả hành trình gian nan và vất vả, bây giờ đứng ở nơi đây, niềm hạnh phúc đã lấp đầy đi những mệt mỏi bao ngày qua. Mùa vui lắm, tâm trạng cô tỉnh táo và hân hoan, chân tay xông xáo đi lại, tranh thủ hít hà không khí, hương vị của quê nhà.
Hiểu biết tâm trạng lúc này của hai người là vô cùng vui sướng, bởi vậy anh kiên nhẫn chờ đợi họ đắm chìm trong những khoảnh khắc đáng nhớ này. Chắc chắn là sẽ khó quên rồi, giây phút định mệnh, Hiểu thấy bản thân mình cũng bớt đi phần lớn gánh nặng. Họ đặt chân lên mảnh đất quê hương là lòng anh cũng thanh thản đi nhiều, giờ đây, họ hoàn toàn tự do, thoải mái, được sống là chính mình, được hòa đồng, được giao tiếp với những người trên quê hương của họ...
Hiểu mở cửa xe bước xuống, anh nhìn ngắm xung quanh một lượt rồi thầm nghĩ, chính nơi đây, tình yêu của bố và mẹ anh chớm nở. Sự xuất hiện của anh trên cuộc đời này cũng là từ nơi đây, đây là lần đầu tiên anh được đến đây, cảm nhận cuộc sống ở nơi này, so với mấy chục năm trước chắc chắn sẽ khác. Có lẽ đây chính là duyên phận... đúng vậy, là duyên phận.
Ba mươi năm trước đây, bố anh vì công việc làm ăn mà gặp gỡ và quen được mẹ, một cô gái người Việt Nam xinh đẹp. Nhưng hạnh phúc chẳng bền lâu vì xã hội đồng tiền, đồng tiền đã làm con người ông thay đổi. 30 năm sau, cũng tại nơi này, anh đích thân đưa người con gái Việt Nam mà anh thích trở về quê nhà. Có lẽ, do bố anh đã phụ lòng người vợ, người phụ nữ Việt Nam, bởi vậy đến đời anh, ông trời lại xe duyên để anh một lần nữa bén duyên với một cô gái người Việt, một người sở hữu nét đẹp hao hao giống mẹ anh.
Nghĩ đến người mẹ xấu số, Hiểu ngậm ngùi: Mình nhất định không đi theo vết xe đổ của bố ngày trước, nhất định không phụ lòng người con gái mà mình yêu thương... nhất định là thế!!!
Khoảnh khắc vui sướng và hạnh phúc vẫn còn trào dâng trong tâm trí, tuy nhiên không ăn uống ngủ nghỉ thì sức khỏe nào mà vui sướng mãi được? Giờ đã đến địa phận Việt Nam, Hiểu thăm dò ý kiến Mùa và Cúc:
Bây giờ anh là khách rồi nhé, em xem ở đây có món gì ngon, món gì đặc biệt thì chúng ta cùng ăn...
Mùa hưởng ứng:
Được luôn, nhưng mà anh sẽ là người trả tiền!
Không thành vấn đề.
Ơ, mà này, tiền của anh đem theo, khi sang đến đây là không sử dụng được đâu..
Tại sao vậy anh?
Vì mệnh giá khác nhau, hơn nữa, người nước nào thì tiêu tiền nước ấy, sao có thể quy đổi được giá trị của nó?
Thì mình đem tiền đi đổi đi anh...
Trời sắp tối rồi, biết đổi ở đâu đây?
Hiểu lo lắng.
Mùa chợt nghĩ:
Ngày trước bố anh qua đây buôn bán làm ăn, chắc chắn là phải đổi tiền để giao dịch rồi, thậm chí còn biết cả tiếng Việt Nam nữa.
Cái này thì hiển nhiên rồi, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến anh?
Thì ông ấy phải đổi tiền mới sử dụng được chứ!!
Ngốc ạ!
Hiểu gõ nhẹ vào trán Mùa một cái.
Sao anh cốc đầu em?
Ngày ấy và bây giờ cách nhau bao lâu rồi em có biết không? Rất lâu đấy. Hơn nữa, đó là bố anh giao dịch chứ không phải anh, anh có buôn bán bao giờ đâu...
Vậy bố anh không kể là khi đi buôn thì đổi tiền thế nào à?
Lúc ấy anh còn bé tí, mới lớn tầm này thì sao mà hiểu được mấy chuyện người lớn nói??
Hiểu vừa giải thích vừa chỉ tay vào hai bắp đùi, ý anh nói ngày xưa lúc bố còn đi buôn anh mới là cậu bé, chỉ cao lớn tầm ấy!
Ờ nhỉ.
Mùa vỡ lẽ ra rồi ngậm ngùi lo lắng. Cô cũng đâu có hiểu biết gì, nói là đã trở về quê hương nhưng quả thực cô vẫn còn non nớt lắm, cách đây 9 tháng còn bị chị gái lừa bán qua bên kia bên giới nữa là... hiện tại phải xoay sở thế nào, cô hoàn toàn không suy nghĩ được phải làm thế nào. Dường như thời gian qua mọi việc đều một tay Hiểu lo liệu, sắp xếp, bởi vậy lúc này, hai cô gái lại tròn mắt đứng chờ đợi, chờ đợi xem anh sẽ xử lý ra sao.
Nếu không đổi được tiền thì chúng ta sẽ chết đói à anh?
Cúc nghĩ một hồi rồi xoa cái bụng to kềnh càng và nói.
Hiểu bật cười:
Chết đói thế nào được. Cứ bình tĩnh, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết, thôi chúng ta lên xe đi.
Đi đâu hả anh?
Nói là quê hương của em thật đấy, nhưng em không ở chỗ này bao giờ cả, đường đi và mọi thứ em đều bỡ ngỡ lắm...
Mùa vội giải thích cho sự ngây thơ của mình.
Không sao. Em ngốc à, thế cứ là người Việt Nam thì chỗ nào cũng phải biết à?
Giống như anh vậy, anh là người Trung Quốc nhưng có phải chỗ nào anh cũng biết đâu?
Anh nói dối!!
Anh nói dối bao giờ?
Anh không biết mà có thể lái xe đưa em và Cúc đi thật là xa như thế sang tận đây?
Trời. Cái này dễ mà em, bây giờ có bản đồ chỉ đường hết, đi hướng nào, đường nào cũng có bản đồ, hỏi người đi đường. Hơn nữa trên đường đi còn có biển báo chỉ đường nữa mà...
Ngốc!!
Vậy em tưởng chỗ nào anh cũng từng đi qua!!
Nghe vậy Hiểu cười tinh ranh, anh ghé sát vào tai cô thì thầm:
Người em thì anh động chạm hết rồi... còn đường đi thì anh chịu!!!
Anh đùa cái gì thế?
Mùa đỏ mặt rồi giãy nảy. Đang nghiêm túc thì Hiểu lại bày trò, thật là...
Vui thôi, cứ ngồi yên trên xe, anh sẽ có cách giải quyết!
Cách gì vậy anh?
Mùa và Cúc đồng thanh, cả hai đều không ngăn được sự tò mò và lo lắng khi sợ đêm nay bị đói và không có chỗ ngủ.
Bây giờ mình sẽ tìm quanh đây xem có khách sạn nào thật to để vào, anh nghĩ nơi đây là gần cửa khẩu, chắc chắn sẽ có khách là người Trung vào nghỉ trọ. Hy vọng họ có thể cho chúng ta đổi tiền Việt!!
Ờ nhỉ. Vậy mà anh cũng nghĩ ra!
Mùa dành lời khen cho Hiểu.
Đấy là anh dự đoán thế, còn có hay không vẫn còn tùy thuộc vào vận may, không nói trước được điều gì đâu...
Trời chập choạng tối, chiếc xe của Hiểu đã chạy cả ngày dài không biết mệt mỏi, anh lái xe đi vòng vòng khắp nơi, đi miết rồi cũng thấy một khách sạn khá to và tráng lệ. Trên biển quảng cáo còn đặc biệt ghi hai loại chữ, một bên là tiếng Việt, một bên là tiếng Trung.
A đây rồi em ơi!
Khách sạn Việt Trung đây này, nơi này đặc biệt cho cả người Trung thuê ở, chắc chắn chúng ta sẽ đổi được tiền.
Ôi thật à anh... nếu được vậy thì hay quá! Mà sao anh biết vậy?
Dòng chữ tiếng Trung kia đó, em quên anh là người Trung à..
Ừ nhỉ.. em quên mất. Hihi.
Mùa nhận ra sự ngốc nghếch của mình nên bật cười khúc khích. Hiểu lái xe đi vào khu vực để xe của khách sạn, bác bảo vệ nhanh chóng ra chỉ lối để xếp hàng xe. Nơi đây gần biên giới, khách sạn lại lớn nên rất đông khách, nhìn nơi để xe ô tô là Hiểu biết điều đó. Bảo vệ của khách sạn làm ở đây lâu ngày nên khá tinh ý, khi nhìn biển số xe của Hiểu, họ đoán luôn là người Trung Quốc nên ngay lập tức thông báo với nhân viên lễ tân. Từ trong tòa nhà lớn, một anh lễ tân nhanh chóng bước xuống dưới, đon đả tươi cười chào hỏi ba người bằng tiếng Trung và mời đi vào bên trong. Mùa thầm cảm ơn ông trời, thật sự may mắn quá, nếu không thì e là đêm nay phải nhịn đói và ngủ ở xe ô tô rồi.