Chương 24: Có phải là yêu hay không
Hai người đã ngủ rất say không còn xác định được giờ giấc, Mai Hà mệt mỏi mở đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng, cơ thể của cô như tê liệt không còn chủ sức lực để cử động nổi, Mai Hà vô thức nhìn người bên cạnh vẫn còn đang say giấc, viễn cảnh hôm qua hiện ra trong đầu của cô, bao nhiêu tủi nhục hờn trách của cô đều đổ dồn về phía Bách Niên Phong, nước mắt của Mai Hà lặng lẽ rơi xuống cũng chính vì bị Bách Niên Phong ép buộc đi đến buổi tiệc đó trong bộ váy hở hang nên mọi chuyện mới xảy ra như thế, nếu như không phải là Bách Niên Phong thì người làm nhục cô hôm qua là tên đàn ông ngoại quốc đó rồi, Mai Hà dùng hết sức lực đạp vào bụng của Bách Niên Phong khiến cho anh ngã nhào xuống sàn gương mặt hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, Mai Hà tức giận ném gối về phía Bách Niên Phong.
“Vừa lòng anh chưa tất cả là lỗi của anh, tôi ghét anh sự trong sạch của tôi đã không còn anh đúng là đồ đàn ông tiểu nhân lợi dụng khi người khác mất kiểm soát mà cưỡng ép.”
Bách Niên Phong đứng lên đột nhiên Mai Hà hét lớn che mặt lại.
“Đồ biến thái mặc quần áo vào.”
Bách Niên Phong lấy chiếc gối Mai Hà vừa ném cho mình che lại.
“Mai Hà nghe anh nói đã, anh không muốn mọi chuyện xảy ra như thế đâu chỉ tại…”
Mai Hà càng tức giận hơn khi nghe Bách Niên Phong, cô vồ đến ôm lấy cổ anh kéo xuống cắn thật mạnh vào tai của Bách Niên Phong, gương mặt của anh nhăn lại vì đau đớn.
“A! Đau đấy em làm gì ra tay mạnh quá vậy, làm cũng đã làm rồi có cứu vãn được tình hình đâu.”
Mai Hà nghe Bách Niên Phong càng sôi máu hơn, cô lấy chăn che chắn cơ thể rồi đứng lên nói.
“Anh còn dám mở miệng nói ra những điều đó, tôi sẽ quay về nước không muốn ở cùng tên giám đốc sở khanh biến thái vô đạo đức như anh.”
Nói rồi cô bước xuống giường nhưng lại bị vấp vào chăn té ngã Bách Niên Phong theo phản xạ chạy đến đỡ lấy Mai Hà cô đã nằm gọn trong lòng của anh.
“Em bình tĩnh nghe anh nói đã, anh sẽ chịu trách nhiệm với em anh không phải loại người tiểu nhân như em nghĩ đâu, chúng ta kết hôn đi.”
Đột nhiên Bách Niên Phong dùng tay giữ gáy của Mai Hà đè xuống ngấu nghiến đôi môi của cô.
“Ưm…buông ra.”
Mai Hà đấm mạnh vào lòng ngực của Bách Niên Phong, anh nhìn cô chân thành nói.
“Anh yêu em, thật sự anh rất xin lỗi vì đã để em rơi vào tai của tên đàn ông đó, anh đã rất ân hận Mai Hà cho anh cơ hội có được không kết hôn với anh có được không.”
Gương mặt của Mai Hà hoang mang.
“Anh bị điên à, yêu tôi anh chẳng có được lợi gì đâu, anh nên yêu một người môn đăng hộ đối với gia đình của mình thì đúng hơn."
Bách Niên Phong thật sự không muốn nghe Mai Hà nói về khoảng cách giàu nghèo hay môn đăng hộ đối gì cả, anh có thể dư khả năng lo cho Mai Hà, không cần nhờ vả bất cứ ai hay lệ thuộc vào ai.
"Em đừng nói như thế nữa có được không, anh không muốn em tự ti khi đi bên cạnh anh, anh sẽ chăm sóc lo lắng cho em, vì em xứng đáng được đối xử tốt."
Lời nói của Bách Niên Phong làm cho Mai Hà rung động thật sự, nước mắt của cô rưng rưng Mai Hà nghẹn ngào nói.
"Anh đang nói thật sao, đừng lừa dối tôi khiến cho tôi đau lòng, đừng bỏ rơi tôi, vì tôi rất sợ mất đi một người mà mình thương yêu thật sự, nói thật lòng thì cũng đã có tình cảm với anh, khi nghe tin anh và Bích Lam là hôn phu của nhau thật sự tôi rất hụt hẫng và buồn, tôi muốn xin nghỉ việc để không phải đau lòng thêm nữa, liệu chúng ta có thật sự ở bên cạnh nhau được hay không, tôi rất sợ."
Bách Niên Phong vuốt ve mái tóc của Mai Hà mỉm cười dịu dàng với cô.
"Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em, chúng ta đi mua nhẫn cưới đi."
"Cần gì gấp gáp đến như thế em..."
Bách Niên Phong bế Mai Hà đi vào phòng tắm.
"Không được để em tự mình làm."
Bách Niên Phong ranh mãnh làm sao có thể bỏ qua cho cô.
"Để anh chân em còn đứng chưa vững nữa đừng có cố chấp."
Trong phòng tắm Mai Hà đánh mạnh vào tay của Bách Niên Phong.
"Sao anh cứ xoa mãi chỗ đó thế."
Bách Niên Phong cười cười nói.
"Anh thích nơi nào thì phải chao chuốc nơi đó."
Mai Hà hờn dỗi nói.
"Còn xoa nữa thì em sẽ đổi ý không kết hôn với anh nữa."
Bách Niên Phong liền xoa người cô lại đối diện với mình.
"Em đừng có lấy chuyện đó ra hù doạ anh, nếu em không chịu kết hôn với anh thì anh sẽ khiến cho em..."
Mai Hà mỉm cười đưa tay lên ôm lấy cổ của Bách Niên Phong.
"Khiến cho em phải làm sao?"
Bách Niên Phong bế bổng cô lên.
"Anh sẽ khiến cho em phải sinh con cho anh để em không có cơ hội rời đi nữa."
Hai người đùa giỡn bên trong phòng tắm tiếng cười của Mai Hà vang dội khi bị Bách Niên Phong chọc cười, tắm rửa xong Bách Niên Phong đưa Mai Hà đi ra ngoài dùng bữa, rồi anh đưa cô đến một gian hàng đá quý cao cấp, Mai Hà bước vào bên trong cảm giác vô cùng choáng ngợp đột nhiên bao nhiêu tiêu cực lại ập đến với cô ( tại sao mình lại đồng ý chứ, liệu mình có yêu anh ấy không hay chỉ vì những thứ xa hoa mà Bách Niên Phong đã mang đến cho mình).
"Mai Hà em sao vậy?"
Nghe Bách Niên Phong hỏi Mai Hà mới bừng tỉnh lại.
"Em chỉ là đang suy nghĩ thôi."
“Vừa lòng anh chưa tất cả là lỗi của anh, tôi ghét anh sự trong sạch của tôi đã không còn anh đúng là đồ đàn ông tiểu nhân lợi dụng khi người khác mất kiểm soát mà cưỡng ép.”
Bách Niên Phong đứng lên đột nhiên Mai Hà hét lớn che mặt lại.
“Đồ biến thái mặc quần áo vào.”
Bách Niên Phong lấy chiếc gối Mai Hà vừa ném cho mình che lại.
“Mai Hà nghe anh nói đã, anh không muốn mọi chuyện xảy ra như thế đâu chỉ tại…”
Mai Hà càng tức giận hơn khi nghe Bách Niên Phong, cô vồ đến ôm lấy cổ anh kéo xuống cắn thật mạnh vào tai của Bách Niên Phong, gương mặt của anh nhăn lại vì đau đớn.
“A! Đau đấy em làm gì ra tay mạnh quá vậy, làm cũng đã làm rồi có cứu vãn được tình hình đâu.”
Mai Hà nghe Bách Niên Phong càng sôi máu hơn, cô lấy chăn che chắn cơ thể rồi đứng lên nói.
“Anh còn dám mở miệng nói ra những điều đó, tôi sẽ quay về nước không muốn ở cùng tên giám đốc sở khanh biến thái vô đạo đức như anh.”
Nói rồi cô bước xuống giường nhưng lại bị vấp vào chăn té ngã Bách Niên Phong theo phản xạ chạy đến đỡ lấy Mai Hà cô đã nằm gọn trong lòng của anh.
“Em bình tĩnh nghe anh nói đã, anh sẽ chịu trách nhiệm với em anh không phải loại người tiểu nhân như em nghĩ đâu, chúng ta kết hôn đi.”
Đột nhiên Bách Niên Phong dùng tay giữ gáy của Mai Hà đè xuống ngấu nghiến đôi môi của cô.
“Ưm…buông ra.”
Mai Hà đấm mạnh vào lòng ngực của Bách Niên Phong, anh nhìn cô chân thành nói.
“Anh yêu em, thật sự anh rất xin lỗi vì đã để em rơi vào tai của tên đàn ông đó, anh đã rất ân hận Mai Hà cho anh cơ hội có được không kết hôn với anh có được không.”
Gương mặt của Mai Hà hoang mang.
“Anh bị điên à, yêu tôi anh chẳng có được lợi gì đâu, anh nên yêu một người môn đăng hộ đối với gia đình của mình thì đúng hơn."
Bách Niên Phong thật sự không muốn nghe Mai Hà nói về khoảng cách giàu nghèo hay môn đăng hộ đối gì cả, anh có thể dư khả năng lo cho Mai Hà, không cần nhờ vả bất cứ ai hay lệ thuộc vào ai.
"Em đừng nói như thế nữa có được không, anh không muốn em tự ti khi đi bên cạnh anh, anh sẽ chăm sóc lo lắng cho em, vì em xứng đáng được đối xử tốt."
Lời nói của Bách Niên Phong làm cho Mai Hà rung động thật sự, nước mắt của cô rưng rưng Mai Hà nghẹn ngào nói.
"Anh đang nói thật sao, đừng lừa dối tôi khiến cho tôi đau lòng, đừng bỏ rơi tôi, vì tôi rất sợ mất đi một người mà mình thương yêu thật sự, nói thật lòng thì cũng đã có tình cảm với anh, khi nghe tin anh và Bích Lam là hôn phu của nhau thật sự tôi rất hụt hẫng và buồn, tôi muốn xin nghỉ việc để không phải đau lòng thêm nữa, liệu chúng ta có thật sự ở bên cạnh nhau được hay không, tôi rất sợ."
Bách Niên Phong vuốt ve mái tóc của Mai Hà mỉm cười dịu dàng với cô.
"Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em, chúng ta đi mua nhẫn cưới đi."
"Cần gì gấp gáp đến như thế em..."
Bách Niên Phong bế Mai Hà đi vào phòng tắm.
"Không được để em tự mình làm."
Bách Niên Phong ranh mãnh làm sao có thể bỏ qua cho cô.
"Để anh chân em còn đứng chưa vững nữa đừng có cố chấp."
Trong phòng tắm Mai Hà đánh mạnh vào tay của Bách Niên Phong.
"Sao anh cứ xoa mãi chỗ đó thế."
Bách Niên Phong cười cười nói.
"Anh thích nơi nào thì phải chao chuốc nơi đó."
Mai Hà hờn dỗi nói.
"Còn xoa nữa thì em sẽ đổi ý không kết hôn với anh nữa."
Bách Niên Phong liền xoa người cô lại đối diện với mình.
"Em đừng có lấy chuyện đó ra hù doạ anh, nếu em không chịu kết hôn với anh thì anh sẽ khiến cho em..."
Mai Hà mỉm cười đưa tay lên ôm lấy cổ của Bách Niên Phong.
"Khiến cho em phải làm sao?"
Bách Niên Phong bế bổng cô lên.
"Anh sẽ khiến cho em phải sinh con cho anh để em không có cơ hội rời đi nữa."
Hai người đùa giỡn bên trong phòng tắm tiếng cười của Mai Hà vang dội khi bị Bách Niên Phong chọc cười, tắm rửa xong Bách Niên Phong đưa Mai Hà đi ra ngoài dùng bữa, rồi anh đưa cô đến một gian hàng đá quý cao cấp, Mai Hà bước vào bên trong cảm giác vô cùng choáng ngợp đột nhiên bao nhiêu tiêu cực lại ập đến với cô ( tại sao mình lại đồng ý chứ, liệu mình có yêu anh ấy không hay chỉ vì những thứ xa hoa mà Bách Niên Phong đã mang đến cho mình).
"Mai Hà em sao vậy?"
Nghe Bách Niên Phong hỏi Mai Hà mới bừng tỉnh lại.
"Em chỉ là đang suy nghĩ thôi."