Chương 25: Cảm ơn em đã hiểu cho anh
"Chiếc này đẹp không em?"
Mai Hà nhìn chiếc nhẫn đính hạt kim cương to lấp lánh sáng chói, ánh mắt buồn bã đây có phải là điều cô muốn không.
"Đẹp em thích lắm."
Bách Niên Phong mua thêm cho cô một chiếc vòng cổ, Mai Hà liền đưa tay từ chối.
"Không cần nữa đâu anh, chiếc nhẫn này là quá đủ rồi."
Bách Niên Phong bảo nhân viên bỏ chiếc vòng cổ vào hộp, anh đã quyết thì không có gì thay đổi được. Mai Hà cầm món đồ mà Bách Niên Phong đã tặng trên tay mà trong lòng cảm thấy nặng nề.
......................
"Phong em có điều muốn hỏi anh." - Cả hai đang cùng nhau ngồi ăn trong nhà hàng đột nhiên Mai Hà nghiêm túc lại nói.
Bách Niên Phong nhướng mày gật đầu nói.
"Được em hỏi đi."
Mai Hà bỏ đĩa xuống ánh mắt đượm buồn.
"Anh có cảm thấy em rẻ mạt không, chỉ trong một đêm em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, cùng anh đi mua nhẫn, em thật sự không hiểu mình đang làm gì nữa, thật sự lúc này em đang rất bối rối."
Bách Niên Phong lấy một mảnh giấy lau lên miệng gương mặt nghiêm túc nói.
"Chẳng phải chúng ta đã có một khoảng thời gian để hiểu được đối phương rồi sao, từ lần đầu gặp em, thái độ của em khiến cho anh rất không thích, nhưng khi tiếp xúc với em anh mới cảm thấy em thật thú vị, anh cũng không biết bản thân đã yêu em từ lúc nào, Mai Hà chẳng lẽ em không cảm nhận được tấm chân tình của anh."
Mai Hà nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình.
"Em cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng em rất sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em thì em sẽ đau lòng lắm."
Bách Niên Phong nắm lấy bàn tay của Mai Hà trách móc cô.
"Sau lại rời xa em, anh sẽ không rời xa em đâu cứ yên tâm ở bên cạnh anh, anh sẽ yêu thương chiều chuộng bảo vệ em."
Hai người quay trở về khách sạn Bách Niên Phong lại muốn cùng cô lao vào cuộc hoan ái, anh ôm ấp hôn khắp nơi lên mặt của Mai Hà, cô mỉm cười né tránh Bách Niên Phong.
"Anh đừng như thế nữa em nhột lắm."
Bách Niên Phong bế Mai Hà đi đến giường, cô liền lo lắng nói.
"Anh đang định làm gì vậy?"
Bách Niên Phong mỉm cười gian xảo nắm lấy cánh tay của Mai Hà đưa lên môi hôn.
"Anh muốn ôn lại chuyện cũ."
Mai Hà đẩy Bách Niên Phong ra ngồi gượng dậy nói.
"Không ôn gì hết em muốn đi gọi điện cho mẹ."
Bách Niên Phong vẫn áp chế cô xuống giường.
"Sau khi về nước em dọn sang ở cùng anh đi."
Mai Hà nghe Bách Niên Phong nói liền lắc đầu phủ nhận.
"Không đâu em không muốn bị mọi người đồn đại không hay."
Bách Niên Phong vuốt ve gương mặt của Mai Hà, anh hôn vào trán của cô đầy dịu dàng.
"Anh đã nói để bảo vệ em, đừng đẩy anh ra nữa mà Mai Hà."
Bách Niên Phong cứ như một đứa trẻ nằm trong lòng của Mai Hà ôm ấp cô, Mai Hà cũng đành bất lực vuốt ve mái tóc của anh.
"Được rồi em xin lỗi vì đã đẩy anh ra, nhưng tạm thời chúng ta cứ giữ bí mật chuyện yêu đương của bọn mình có được không, em không muốn làm kinh động đến gia đình của anh, anh cũng là người có tên tuổi trong giới kinh doanh nếu vướng vào tin đồn tình cảm sẽ không hay đâu."
Bách Niên Phong không ngờ Mai Hà lại nghĩ cho mình như vậy, anh cảm kích nói.
"Cảm ơn em đã suy nghĩ cho anh, đó là lý do anh thích em rất nhiều."
Mai Hà mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt của Bách Niên Phong.
"Em chỉ muốn chúng ta có một mối tình bình yên mà thôi, em muốn được ở bên cạnh anh thật lâu chứ không phải là một điều gì đó tạm bợ."
Đột nhiên điện thoại của Bách Niên Phong vang lên, anh lấy ra từ trong túi màn hình điện thoại hiện lên tên là mẹ anh gọi, Bách Niên Phong đứng lên đi ra nơi khác nghe điện thoại.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
giọng nói của mẹ anh như đang khóc vì lo lắng.
"Bà của con đột nhiên ngất xỉu đang nằm trong bệnh viện."
Bách Niên Phong nghe tin bà bị bệnh liền lo lắng tột cùng, từ trước đến nay người thương anh nhất là bà, nhìn nét mặt lo lắng của Bách Niên Phong Mai Hà cũng đoán ra được vài phần đã có chuyện gì xảy ra.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Bà của anh ngã bệnh rồi đang nằm trong bệnh viện."
Mai Hà nắm lấy tay Bách Niên Phong trấn an anh.
"Bình tĩnh lại đi, chúng ta quay về xem tình hình của bà như thế nào đi anh."
Bách Niên Phong và Mai Hà đặt chuyến bay gần nhất để quay về sớm nhất có thể, vừa rời khỏi sân bay hai người đã đi đến bệnh viện thăm bà của Bách Niên Phong.
"Bà sao rồi mẹ?"
"Bà tỉnh lại rồi nhưng vẫn còn rất yếu."
Mẹ của Bách Niên Phong nhìn sang Mai Hà ánh mắt đầy sự tò mò.
"Đây là?"
Bách Niên Phong định thừa nhận mối quan hệ của hai người nhưng Mai Hà lại ngăn anh lại.
"Cháu là thư ký của giám đốc ạ, vì đi công tác nên nghe tin bà của giám đốc đang nằm trong bệnh viện, cháu cũng muốn đến thăm bà nên đã đi cùng giám đốc."
Mẹ của anh cũng chỉ nghĩ cô là thư ký của Bách Niên Phong thật, từ trước đến nay anh chưa bao giờ cần đến nữ sắc, mẹ anh còn lo lắng anh thích con trai, nếu vậy thì chẳng phải bà mất hết rồi hay sao, chỉ có một đứa con trai duy nhất, nhân cơ hội này bà phải ép buộc anh kết hôn mới được.
Mai Hà nhìn chiếc nhẫn đính hạt kim cương to lấp lánh sáng chói, ánh mắt buồn bã đây có phải là điều cô muốn không.
"Đẹp em thích lắm."
Bách Niên Phong mua thêm cho cô một chiếc vòng cổ, Mai Hà liền đưa tay từ chối.
"Không cần nữa đâu anh, chiếc nhẫn này là quá đủ rồi."
Bách Niên Phong bảo nhân viên bỏ chiếc vòng cổ vào hộp, anh đã quyết thì không có gì thay đổi được. Mai Hà cầm món đồ mà Bách Niên Phong đã tặng trên tay mà trong lòng cảm thấy nặng nề.
......................
"Phong em có điều muốn hỏi anh." - Cả hai đang cùng nhau ngồi ăn trong nhà hàng đột nhiên Mai Hà nghiêm túc lại nói.
Bách Niên Phong nhướng mày gật đầu nói.
"Được em hỏi đi."
Mai Hà bỏ đĩa xuống ánh mắt đượm buồn.
"Anh có cảm thấy em rẻ mạt không, chỉ trong một đêm em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, cùng anh đi mua nhẫn, em thật sự không hiểu mình đang làm gì nữa, thật sự lúc này em đang rất bối rối."
Bách Niên Phong lấy một mảnh giấy lau lên miệng gương mặt nghiêm túc nói.
"Chẳng phải chúng ta đã có một khoảng thời gian để hiểu được đối phương rồi sao, từ lần đầu gặp em, thái độ của em khiến cho anh rất không thích, nhưng khi tiếp xúc với em anh mới cảm thấy em thật thú vị, anh cũng không biết bản thân đã yêu em từ lúc nào, Mai Hà chẳng lẽ em không cảm nhận được tấm chân tình của anh."
Mai Hà nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình.
"Em cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng em rất sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em thì em sẽ đau lòng lắm."
Bách Niên Phong nắm lấy bàn tay của Mai Hà trách móc cô.
"Sau lại rời xa em, anh sẽ không rời xa em đâu cứ yên tâm ở bên cạnh anh, anh sẽ yêu thương chiều chuộng bảo vệ em."
Hai người quay trở về khách sạn Bách Niên Phong lại muốn cùng cô lao vào cuộc hoan ái, anh ôm ấp hôn khắp nơi lên mặt của Mai Hà, cô mỉm cười né tránh Bách Niên Phong.
"Anh đừng như thế nữa em nhột lắm."
Bách Niên Phong bế Mai Hà đi đến giường, cô liền lo lắng nói.
"Anh đang định làm gì vậy?"
Bách Niên Phong mỉm cười gian xảo nắm lấy cánh tay của Mai Hà đưa lên môi hôn.
"Anh muốn ôn lại chuyện cũ."
Mai Hà đẩy Bách Niên Phong ra ngồi gượng dậy nói.
"Không ôn gì hết em muốn đi gọi điện cho mẹ."
Bách Niên Phong vẫn áp chế cô xuống giường.
"Sau khi về nước em dọn sang ở cùng anh đi."
Mai Hà nghe Bách Niên Phong nói liền lắc đầu phủ nhận.
"Không đâu em không muốn bị mọi người đồn đại không hay."
Bách Niên Phong vuốt ve gương mặt của Mai Hà, anh hôn vào trán của cô đầy dịu dàng.
"Anh đã nói để bảo vệ em, đừng đẩy anh ra nữa mà Mai Hà."
Bách Niên Phong cứ như một đứa trẻ nằm trong lòng của Mai Hà ôm ấp cô, Mai Hà cũng đành bất lực vuốt ve mái tóc của anh.
"Được rồi em xin lỗi vì đã đẩy anh ra, nhưng tạm thời chúng ta cứ giữ bí mật chuyện yêu đương của bọn mình có được không, em không muốn làm kinh động đến gia đình của anh, anh cũng là người có tên tuổi trong giới kinh doanh nếu vướng vào tin đồn tình cảm sẽ không hay đâu."
Bách Niên Phong không ngờ Mai Hà lại nghĩ cho mình như vậy, anh cảm kích nói.
"Cảm ơn em đã suy nghĩ cho anh, đó là lý do anh thích em rất nhiều."
Mai Hà mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt của Bách Niên Phong.
"Em chỉ muốn chúng ta có một mối tình bình yên mà thôi, em muốn được ở bên cạnh anh thật lâu chứ không phải là một điều gì đó tạm bợ."
Đột nhiên điện thoại của Bách Niên Phong vang lên, anh lấy ra từ trong túi màn hình điện thoại hiện lên tên là mẹ anh gọi, Bách Niên Phong đứng lên đi ra nơi khác nghe điện thoại.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
giọng nói của mẹ anh như đang khóc vì lo lắng.
"Bà của con đột nhiên ngất xỉu đang nằm trong bệnh viện."
Bách Niên Phong nghe tin bà bị bệnh liền lo lắng tột cùng, từ trước đến nay người thương anh nhất là bà, nhìn nét mặt lo lắng của Bách Niên Phong Mai Hà cũng đoán ra được vài phần đã có chuyện gì xảy ra.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Bà của anh ngã bệnh rồi đang nằm trong bệnh viện."
Mai Hà nắm lấy tay Bách Niên Phong trấn an anh.
"Bình tĩnh lại đi, chúng ta quay về xem tình hình của bà như thế nào đi anh."
Bách Niên Phong và Mai Hà đặt chuyến bay gần nhất để quay về sớm nhất có thể, vừa rời khỏi sân bay hai người đã đi đến bệnh viện thăm bà của Bách Niên Phong.
"Bà sao rồi mẹ?"
"Bà tỉnh lại rồi nhưng vẫn còn rất yếu."
Mẹ của Bách Niên Phong nhìn sang Mai Hà ánh mắt đầy sự tò mò.
"Đây là?"
Bách Niên Phong định thừa nhận mối quan hệ của hai người nhưng Mai Hà lại ngăn anh lại.
"Cháu là thư ký của giám đốc ạ, vì đi công tác nên nghe tin bà của giám đốc đang nằm trong bệnh viện, cháu cũng muốn đến thăm bà nên đã đi cùng giám đốc."
Mẹ của anh cũng chỉ nghĩ cô là thư ký của Bách Niên Phong thật, từ trước đến nay anh chưa bao giờ cần đến nữ sắc, mẹ anh còn lo lắng anh thích con trai, nếu vậy thì chẳng phải bà mất hết rồi hay sao, chỉ có một đứa con trai duy nhất, nhân cơ hội này bà phải ép buộc anh kết hôn mới được.