Chương 26: Người xứng đôi
Bách Niên Phong đi vào bên trong để xem xét tình hình của bà mình.
"Bà cảm thấy như thế nào rồi bà?"
Bà yếu ớt mệt mỏi nói ra từng lời nặng nề.
"Bà đã ổn hơn rồi, Phong à bà chỉ muốn trước khi rời khỏi cái thế giới này chỉ mong con có được một gia đình thật sự sinh con đẻ cái, có như thế là bà đã mãn nguyện mà nhắm mắt rồi."
Bách Niên Phong cũng không muốn phụ lòng bà, anh cũng đã có dự định kết hôn cùng Mai Hà xây dựng một gia đình của riêng mình thật hạnh phúc và ấm cúng đúng nghĩa của một gia đình.
"Bà à..."
"Bà ơi bà sao rồi?" - Bích Lam chạy vội vào bên trong cướp ngang lời nói của Bách Niên Phong, cô ta nghe tin bà của Bách Niên Phong lâm bệnh thì rất lo lắng cả gia đình của Bích Lam đã bỏ công việc đến tận đây, vì gia đình hai bên không phải là hàng xóm bình thường mà là tri kỷ của nhau xem nhau như người một nhà.
Bà nhìn thấy Bích Lam thì rất vui đôi tay vươn cao vẫy vẫy bảo Bích Lam đi về phía của mình.
"Đến đây với bà."
Lúc nãy Mai Hà đứng bên ngoài phòng bệnh cô nép vào một bên để không ai nhìn thấy mình, lúc nãy vừa nhìn thấy Bích Lam cô đã trốn vào nhà vệ sinh vì ngại chạm mặt Bích Lam cũng chẳng phải là một người tầm thường cô ta luôn gây rắc rối cho Mai Hà.
Bàn tay của bà kéo tay của Bích Lam đặt lên tay của Bách Niên Phong gương mặt đầy hi vọng.
"Bà mong hai đứa nhanh chóng kết hôn với nhau, gia đình hai bên chúng ta chẳng còn xa lạ gì nữa có đúng không, Phong con nên biết trân trọng Bích Lam, con bé đã rất thích con từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ, nhanh chóng kết hôn sớm sinh quý tử cho bà ẵm bồng."
Bách Niên Phong định lên tiếng giải thích.
"Bà à.."
Bích Lam liền lại cắt ngang lời anh.
"Chúng con sẽ cố gắng bà cứ yên tâm dưỡng cho hết bệnh để tham dự hôn lễ của chúng con đấy."
Bách Niên Phong không muốn bà của mình buồn nên cũng đành im lặng.
Mai Hà đứng bên ngoài nhìn vào mà cõi lòng lạnh tênh cô cảm thấy bản thân thật sự chẳng xứng với Bách Niên Phong, đôi mắt đượm buồn bảo nhiêu suy nghĩ tiêu cực lại hiện lên trong đầu, cô quay người rời đi và để lại tin nhắn cho anh.
Bách Niên Phong lo lắng Mai Hà chờ đợi ở bên ngoài lâu, anh vội vàng chạy ra nhưng hàng lang đã chẳng còn một bóng người, anh lấy điện thoại ra định gọi điện cho cô nhưng lại nhận được một tin nhắn của Mai Hà.
( Em quay về nhà gặp em trước anh cứ ở lại chăm sóc cho bà của mình đi.)
Bách Niên Phong nhìn thấy tin nhắn thì yên tâm hơn, anh đi vào bên trong phòng bệnh của bà.
Mai Hà đi lang thang trên đường phố tấp nập cô nhìn dòng người qua lại mà cõi lòng nặng trĩu chẳng thể tả nổi, mối quan hệ giữa những người không cùng giai cấp được gọi là gì, một mối quan hệ về tiền tài hay thể sát, liệu Bách Niên Phong có nguyện ý cùng cô nắm tay đi hết đoạn đường tình yêu của hai người hay sẽ chấp thuận theo gia đình kết hôn với thanh mai trúc mã của mình.
...............
Bích Lam cứ bám riết lấy Bách Niên Phong.
"Anh đã đi đâu mấy ngày nay em đến công ty mà vẫn không gặp được anh?"
Bách Niên Phong thở dài quay sang nói.
"Anh đi công tác, mà em đừng quá xen vào chuyện đời tư của anh như thế nữa anh không thích."
Bích Lam càng hóng hách hơi cô ta vươn tay ôm lấy cổ của Bách Niên Phong đầy thân mật kéo anh gần sát với mình ánh mắt đầy sự đánh dấu chủ quyền.
"Anh sẽ là của em mà thôi, anh không nghe bà nói hay sao chúng ta sẽ kết hôn với nhau nên chuyện em xen và những chuyện riêng tư của anh thật sự quá đổi bình thường."
Bách Niên Phong gỡ bỏ tay của Bích Lam ra ánh mắt chán ghét nói.
"Đừng có nói bừa anh đã có người yêu rồi anh sẽ kết hôn với cô ấy."
Bích Lam thật sự vừa thất vọng vừa tức giận với thái độ và cách nói chuyện lạnh lùng của Bách Niên Phong.
"Anh đừng có nói dối, chuyện của anh và cô nhân viên trong công ty anh nghĩ mẹ của anh sẽ đồng ý cho những người không có địa vị như thế bước vào Bách gia sao."
Bách Niên Phong chỉ thẳng tay vào mặt của Bích Lam chỉ trích thái độ khinh người của cô ta.
"Anh cấm em không được nói người con gái mà anh đã chọn như thế, cô ấy có ra sao địa vị ở đâu anh cũng sẽ kết hôn với cô ấy, em mới là người đừng hòng bước vào Bách gia."
Nói rồi anh quay người rời đi, Bích Lam tức đến đỏ mặt, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đừng hòng em để yên chuyện này cho hai người được toại nguyện ở bên nhau, anh chỉ có thể kết hôn với một mình em mà thôi."
"Bà cảm thấy như thế nào rồi bà?"
Bà yếu ớt mệt mỏi nói ra từng lời nặng nề.
"Bà đã ổn hơn rồi, Phong à bà chỉ muốn trước khi rời khỏi cái thế giới này chỉ mong con có được một gia đình thật sự sinh con đẻ cái, có như thế là bà đã mãn nguyện mà nhắm mắt rồi."
Bách Niên Phong cũng không muốn phụ lòng bà, anh cũng đã có dự định kết hôn cùng Mai Hà xây dựng một gia đình của riêng mình thật hạnh phúc và ấm cúng đúng nghĩa của một gia đình.
"Bà à..."
"Bà ơi bà sao rồi?" - Bích Lam chạy vội vào bên trong cướp ngang lời nói của Bách Niên Phong, cô ta nghe tin bà của Bách Niên Phong lâm bệnh thì rất lo lắng cả gia đình của Bích Lam đã bỏ công việc đến tận đây, vì gia đình hai bên không phải là hàng xóm bình thường mà là tri kỷ của nhau xem nhau như người một nhà.
Bà nhìn thấy Bích Lam thì rất vui đôi tay vươn cao vẫy vẫy bảo Bích Lam đi về phía của mình.
"Đến đây với bà."
Lúc nãy Mai Hà đứng bên ngoài phòng bệnh cô nép vào một bên để không ai nhìn thấy mình, lúc nãy vừa nhìn thấy Bích Lam cô đã trốn vào nhà vệ sinh vì ngại chạm mặt Bích Lam cũng chẳng phải là một người tầm thường cô ta luôn gây rắc rối cho Mai Hà.
Bàn tay của bà kéo tay của Bích Lam đặt lên tay của Bách Niên Phong gương mặt đầy hi vọng.
"Bà mong hai đứa nhanh chóng kết hôn với nhau, gia đình hai bên chúng ta chẳng còn xa lạ gì nữa có đúng không, Phong con nên biết trân trọng Bích Lam, con bé đã rất thích con từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ, nhanh chóng kết hôn sớm sinh quý tử cho bà ẵm bồng."
Bách Niên Phong định lên tiếng giải thích.
"Bà à.."
Bích Lam liền lại cắt ngang lời anh.
"Chúng con sẽ cố gắng bà cứ yên tâm dưỡng cho hết bệnh để tham dự hôn lễ của chúng con đấy."
Bách Niên Phong không muốn bà của mình buồn nên cũng đành im lặng.
Mai Hà đứng bên ngoài nhìn vào mà cõi lòng lạnh tênh cô cảm thấy bản thân thật sự chẳng xứng với Bách Niên Phong, đôi mắt đượm buồn bảo nhiêu suy nghĩ tiêu cực lại hiện lên trong đầu, cô quay người rời đi và để lại tin nhắn cho anh.
Bách Niên Phong lo lắng Mai Hà chờ đợi ở bên ngoài lâu, anh vội vàng chạy ra nhưng hàng lang đã chẳng còn một bóng người, anh lấy điện thoại ra định gọi điện cho cô nhưng lại nhận được một tin nhắn của Mai Hà.
( Em quay về nhà gặp em trước anh cứ ở lại chăm sóc cho bà của mình đi.)
Bách Niên Phong nhìn thấy tin nhắn thì yên tâm hơn, anh đi vào bên trong phòng bệnh của bà.
Mai Hà đi lang thang trên đường phố tấp nập cô nhìn dòng người qua lại mà cõi lòng nặng trĩu chẳng thể tả nổi, mối quan hệ giữa những người không cùng giai cấp được gọi là gì, một mối quan hệ về tiền tài hay thể sát, liệu Bách Niên Phong có nguyện ý cùng cô nắm tay đi hết đoạn đường tình yêu của hai người hay sẽ chấp thuận theo gia đình kết hôn với thanh mai trúc mã của mình.
...............
Bích Lam cứ bám riết lấy Bách Niên Phong.
"Anh đã đi đâu mấy ngày nay em đến công ty mà vẫn không gặp được anh?"
Bách Niên Phong thở dài quay sang nói.
"Anh đi công tác, mà em đừng quá xen vào chuyện đời tư của anh như thế nữa anh không thích."
Bích Lam càng hóng hách hơi cô ta vươn tay ôm lấy cổ của Bách Niên Phong đầy thân mật kéo anh gần sát với mình ánh mắt đầy sự đánh dấu chủ quyền.
"Anh sẽ là của em mà thôi, anh không nghe bà nói hay sao chúng ta sẽ kết hôn với nhau nên chuyện em xen và những chuyện riêng tư của anh thật sự quá đổi bình thường."
Bách Niên Phong gỡ bỏ tay của Bích Lam ra ánh mắt chán ghét nói.
"Đừng có nói bừa anh đã có người yêu rồi anh sẽ kết hôn với cô ấy."
Bích Lam thật sự vừa thất vọng vừa tức giận với thái độ và cách nói chuyện lạnh lùng của Bách Niên Phong.
"Anh đừng có nói dối, chuyện của anh và cô nhân viên trong công ty anh nghĩ mẹ của anh sẽ đồng ý cho những người không có địa vị như thế bước vào Bách gia sao."
Bách Niên Phong chỉ thẳng tay vào mặt của Bích Lam chỉ trích thái độ khinh người của cô ta.
"Anh cấm em không được nói người con gái mà anh đã chọn như thế, cô ấy có ra sao địa vị ở đâu anh cũng sẽ kết hôn với cô ấy, em mới là người đừng hòng bước vào Bách gia."
Nói rồi anh quay người rời đi, Bích Lam tức đến đỏ mặt, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đừng hòng em để yên chuyện này cho hai người được toại nguyện ở bên nhau, anh chỉ có thể kết hôn với một mình em mà thôi."