Chương 43: Cái Thơm
Trí thật sự đã hoàn thành bài thi bằng tay trái một cách trọn vẹn.
Lúc ra khỏi phòng thi cậu đã thấy đám bạn cùng lớp và bên A1 chờ mình cách đó không xa, cậu còn chưa lại gần đã nghe thấy cả đám hỏi thăm: "Bạn có sao không? Làm bài vẫn tốt chứ?"
Trí gật đầu, "Làm tốt cả, còn mọi người thì sao?"
Cả đám bảo đều được, có đứa than đề khó chẳng biết làm đúng hay sai, nhưng tụi nó chẳng nói về cuộc thi nhiều mà quay lại nhìn cánh tay băng thạch cao trắng bóc của Trí mà cảm thán:
"Này, bạn thật sự là người Trái Đất hả?"
Tụi nó cảm thấy Trí rất ngầu, xảy ra tai nạn bất ngờ như thế mà cậu vẫn bình tĩnh đến trường thi vào phút chót, lại hoàn thành bài thi với độ khó cao bằng tay trái trong khi tay phải phải chịu cơn đau và bó bột.
Trí cười trả lời: "Chỉ có tay phải bị thương thôi."
Cả đám vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ tiếp tục nhốn nháo hỏi này hỏi kia, chỉ mỗi Việt Chinh nãy giờ vẫn lặng thing cúi đầu gấp tờ đề thành các hình dạng khác nhau. Ý Lan để ý thấy Trí nhìn Việt Chinh từ lúc ra khỏi phòng thi đến giờ mà cặp đôi này vẫn chẳng nói gì với nhau, đám xung quanh lại chẳng ý tứ cứ liên tục hỏi đủ thứ trên trời dưới đất chẳng buông Trí phút giây nào. Nhỏ hắng giọng cắt ngang: "Mọi người có muốn ghé đâu uống trà sữa không?"
Vừa nghe Ý Lan nhắc cả đám đã nhanh chóng chuyển đề tài, thi xong rồi ai cũng thả lỏng đầu óc nên đồng ý muốn tự thưởng cho bản thân một chầu thật no nê.
"Thế bạn có đi cùng không?" Một đứa quay sang hỏi Trí.
"Bị điên à? Để người ta về nghỉ ngơi, đi nhanh thôi." Ý Lan đẩy vai cậu bạn đấy về phía trước, cũng không quên vẫy tay với Trí và Việt Chinh. Lúc này cả đám mới nhận ra tụi nó quên mất Việt Chinh còn đứng ngay cạnh Trí, cả đám cười gượng nhắc hai lớp phó cẩn thận rồi nhanh chóng chạy đi.
Đợi khi mọi người đi xa Việt Chinh mới đưa tay cầm hết giấy tờ bên tay Trí ôm vào lòng mình hỏi nhỏ: "Bạn còn đau nhiều không?"
"Không sao cả, thật đấy."
Việt Chinh nhìn khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt và đôi môi khô của Trí cũng chẳng mấy tin tưởng, nhỏ nắm lấy tay Trí rồi siết chặt, lòng bàn tay người đối diện hơi lạnh lại còn ướt đẫm mồ hôi, lòng Việt Chinh lại dậy lên những cơn sóng ầm ầm đánh thẳng lên trái mình. Nhỏ lại thấy đau lòng rồi.
Trí nhìn xuống hai bàn tay được siết chặt vào nhau chẳng nhịn được nụ cười trên môi, cậu khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay Việt Chinh vài cái rồi mới kéo người đi. Gần đến cổng Việt Chinh chủ động rút tay mình ra khỏi tay Trí, "Ai sẽ chở bạn về thế?"
"Mẹ mình đã đứng ngay cổng rồi." Trí trả lời, "Mẹ thấy bọn mình nắm tay rồi đấy."
Việt Chinh: "..."
Việt Chinh nhìn về phía cổng xác nhận có người phụ nữ đứng đó liền thấy mặt mình nóng hổi, nhỏ cúi gầm mặt giảm tốc như rùa bò lí nhí nói với người bên cạnh:
"Bạn về trước đi, mình sẽ ra sau."
Trí khẽ cười, cậu vươn tay kéo nhẹ góc áo ở vai Việt Chinh để tăng tốc độ đi cho bằng mình, người bên cạnh hơi cự nự không chịu nhưng cuối cùng vẫn bước đi nhanh hơn, lúc này cậu mới thả góc áo Việt Chinh ra. Hai đứa đến chỗ mẹ Trí chờ, mặt Việt Chinh vẫn đỏ bừng cúi người lễ phép chào: "Con chào cô ạ!"
"Chào con!" Mẹ Trí cười phúc hậu chào lại đứa nhỏ, "Con có sao không?"
"Con không sao ạ." Việt Chinh hơi căng thẳng lắc đầu.
Bà đã nghe chồng kể lại toàn bộ mọi chuyện và chắc chắn con trai không sao ngoài việc gãy tay, cả cô bé hay đi cùng cũng không vấn đề gì, từ sáng đến giờ lòng bà cũng đã yên lại.
"Không sao là tốt rồi, nhưng nếu thấy có gì bất thường trong cơ thể phải đi khám ngay nhé. Còn phải cảm ơn con đã đưa Trí đến bệnh viện nữa, chắc là lúc đó con sợ lắm phải không?"
"Dạ..." Việt Chinh cứng đơ người trả lời, nhỏ siết chặt hai tay vào mấy tờ giấy đang cầm, trái tim đập nhanh vì lo sợ. Không biết khi mẹ Trí biết lý do con trai bị đánh thành ra thế này bà có còn cảm ơn nhỏ được nữa không. Việt Chinh mấp môi muốn nói câu xin lỗi nhưng Trí đã lên tiếng cắt ngang ý định của nhỏ:
"Ba bạn chờ bên kia kìa, về thôi." Cậu đưa tay rút mấy tờ đề của mình lại từ tay Việt Chinh rồi nói với mẹ mình, "Con sang chào ba bạn ấy đã nhé ạ."
Mẹ Trí vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi gật đầu. Việt Chinh nhìn Trí đã bước trước vài bước vội cúi người chào tạm biệt mẹ Trí: "Con chào cô con đi ạ!"
"Ừ, con về nhé, gặp con sau nhé."
Việt Chinh cười xinh xắn "dạ" rồi lật đật chạy theo Trí đã bỏ xa mình một đoạn. Nghe thấy tiếng bước chân sát bên mình Trí mới lên tiếng: "Việt Chinh này, chuyện hôm nay không liên quan gì đến bạn cả, còn chưa biết ai là người đã đánh mình nữa mà. Đừng ôm một đống tội lỗi vào trong người như thế."
"Mình có ngốc đến độ không xâu chuỗi được việc này việc kia rồi đưa ra phán đoán đâu."
"Chính bạn cũng nói đó chỉ là phán đoán thôi, cái chúng ta cần là sự thật đã được điều tra ấy, thế nên bỏ cái suy nghĩ nặng nề trong đầu bạn đi, về nhà ngủ một giấc rồi gọi cho mình nhé? Được không?"
Việt Chinh nhỏ giọng "ừm" một tiếng đồng ý. Hai đứa chỉ còn cách vừa bước là đến trước mặt ba Việt Chinh, nhỏ nghe ra được giọng Trí cũng dần mất sức, nhất định đầu óc và cơ thể cậu đã báo động vì quá tải rồi, nhỏ nhìn sang cánh tay bó bột của Trí dặn:
"Bạn về cũng ngủ một giấc và nghỉ ngơi nhiều vào, bác sĩ dặn gì thì phải làm y như thế."
"Mình biết rồi."
Trí chào hỏi và cảm ơn ba Việt Chinh một lần nữa, hai người nói qua nói lại vài câu rồi cũng tạm biệt. Cậu nhìn bóng lưng Việt Chinh khuất xa mới quay trở lại chỗ mẹ mình đứng.
"Con bé trông không ổn lắm thì phải, mắt sưng húp cả lên, khóc vì con hả?"
"Bạn ấy bị hoảng quá ạ."
"Mẹ cứ tò mò không biết bạn nữ nào mỗi ngày được con mang sữa cho, thấy con bé giản dị, đáng yêu, lễ phép, lại còn khóc vì con trai mẹ như thế mẹ vui quá."
Trí: "..."
"Mẹ lại chẳng biết con quá cơ, từ cuối năm cấp II con đã chê con trai ai lại cứ mãi uống sữa, thế mà lên cấp III ngày nào cũng hai lọ đều đặn. Mẹ cứ mãi nghĩ không biết con trực tiếp đưa cho con gái người ta, hay là làm trò im ỉm đặt sữa trong hộc bàn, cũng may con không làm hành động như mấy bộ phim yêu thầm mẹ vẫn hay xem."
Trí đưa tay xoa xoa bên thái dương, đợi mẹ mình nói xong mới chìa tay trước mặt bà hỏi lấy điện thoại: "Đưa con đặt xe, con muốn về ngủ thôi ạ."
Lúc này mẹ Trí mới giật mình nhìn quanh, bà lại quên bén mất chuyện gọi xe để đón con trai về nhà!
***
Việt Chinh giật mình tỉnh giấc trong cơn mê với nhiều hình ảnh Trí bị đánh đập mà bản thân mình chỉ biết đứng ở ngoài kêu gào. Nhỏ ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ đến khi tấm rèm bị gió thổi phất phơ chạm vào mặt mới chớp mắt dời tầm nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
14 giờ 30 phút. Nhỏ đã ngủ hai tiếng rồi.
Việt Chinh đưa hai tay vỗ vỗ lên mặt lấy lại tỉnh táo, lúc này mới vội cầm điện thoại đặt ở đầu giường lên kiểm tra. Trí nhắn đến vào nửa tiếng trước, bảo bao giờ dậy thì trả lời cậu. Việt Chinh nhắn lại ngay:
"Bạn thấy thế nào rồi?"
Trí trả lời ngay lập tức: "Mình khoẻ mà, ngủ dậy đã thấy ổn hơn nhiều rồi, mình gọi bạn nhé?"
Việt Chinh vừa gửi tin nhắn đồng ý Trí đã gọi đến ngay.
"Alo?"
"Tinh thần đã thoải mái hơn chưa?" Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng Việt Chinh đã hỏi.
Việt Chinh tựa người vào thành giường nhớ lại cơn mơ bạo lực lúc nãy, nhỏ chẳng thấy mình thoải mái mà càng lo sợ hơn, lỡ như đây là một điềm báo thì sao?
"Việt Chinh?" Trí nghi hoặc gọi một tiếng.
"Ơi?"
"Sao thế?"
"Không có gì."
"Rõ ràng là có gì mà." Trí khẳng định, cậu nhận ra được Việt Chinh chẳng yên lòng.
"Mình mơ thấy bạn lại bị đánh..." Việt Chinh thủ thỉ bên loa điện thoại, nhỏ thu chân gác cằm lên đầu gối, cảnh Trí bị đánh thật hôm ở tiệm internet, cảnh lúc sáng trên đường đi thi, và cảnh trong mơ cứ nối nhau chạy vòng quanh khiến nhỏ nhức đầu không chịu nỗi.
Nghe giọng Việt Chinh nhỏ xíu chẳng có chút sức lực nào, Trí mím môi không biết phải nói thế nào cho vừa. Cậu cảm thấy bây giờ mình nói gì cũng chẳng khiến Việt Chinh bớt suy nghĩ lại, khi những thứ không vui vẻ đã ám ảnh đến cơn mơ thì mọi chuyện không dễ an ủi bằng lời nói nữa.
"Mình sang nhà bạn chút nhé?" Trí hỏi.
"Sang làm gì? Bạn ở nhà nghỉ đi." Việt Chinh từ chối ngay lập tức.
"Mình muốn bạn thấy mình thôi, thấy mình vẫn yên ổn thì bạn sẽ không nghĩ nhiều nữa đúng không?"
Giọng Trí nhẹ nhẹ từ đầu dây bên kia mang theo một dòng nước ngọt ngào truyền qua tai rồi mang theo những thứ đang rối loạn cùng nhau lắng xuống đáy lòng Việt Chinh. Việt Chinh siết chặt điện thoại, nhịp tim đập dần nhanh hơn, nhỏ thấy Trí hiện trong đầu mình, có lẽ nhỏ muốn thấy Trí như lời cậu vừa nói.
"Mình sang nhà bạn nhé?" Việt Chinh đề nghị.
"Ừ, chờ bạn nhé."
Việt Chinh đứng trước cổng nhà Trí đã là chuyện của gần một tiếng sau, dù cảm xúc hơi không ổn định nhưng con gái trước khi ra ngoài, lại còn đến nhà người yêu thì phải tỉ mỉ chỉn chu đến từng sợi mi mắt. Trí đã đứng chờ Việt Chinh từ bao giờ, cậu mở cánh cổng để nhỏ vào trong.
"Bạn muốn vào nhà hay ngồi ngoài kia?" Trí khép hờ cổng vừa hỏi vừa chỉ tay về phía góc sân có bộ bàn ghế gỗ dưới tán cây rậm rì.
Đây là lần đầu tiên Việt Chinh đến nhà Trí, nhỏ hơi ngại nên lúng túng hỏi: "Có ai trong nhà bạn không? Mình muốn chào rồi tụi mình ngồi ngoài sân cho thoáng nhé?"
"Không có ai ở nhà cả, bạn muốn ăn gì không?"
Việt Chinh thở phào một hơi, gặp người lớn vẫn là một cái gì khá áp lực với Việt Chinh.
Trí liếc mắt bắt gặp vẻ mặt nhẹ nhõm của Việt Chinh không nhịn được mà cong môi cười, cậu nhớ mấy lần đầu mình đứng chờ bị ba Việt Chinh đứng sau hàng rào nhìn chằm chằm, cảm giác ấy quả thật hơi áp lực nên thấy thông cảm cho tâm lý Việt Chinh ngay lúc này.
Trí mang ra ít bánh trái và nước, để mặc Việt Chinh tò mò ngó quanh nhà mình, mãi đến khi cô bạn nhìn kĩ mọi thứ mới ngồi xuống cạnh Trí. Nhỏ đưa tay chạm vào lớp thạch cao cứng ngắt, vân vê trên bề mặt chẳng mịn màng ấy một chút rồi di chuyển xuống nắm lấy mấy ngón tay cứng đờ của Trí.
"Khó chịu lắm phải không?"
Trí gật đầu, nhưng lại nói giảm bớt: "Không quen lắm nhưng không đến nỗi quá khó chịu."
"Ba bạn đã điều tra được gì chưa?"
Trí lắc đầu, không nhanh như thế được, hoặc có khi cũng sẽ không truy cứu sâu như thế vì không có tính quan trọng cần điều tra trong chuyện này, nhưng cậu chẳng dám nói với Việt Chinh sự thật này.
"Nếu bắt được người đó có bị giam gì không?"
"Nộp tiền phạt cảnh cáo thôi, mình bị thương nhẹ mà."
"Cố tình gây thương tích mà không bị bắt giam à?" Việt Chinh nhăn mày khó chịu.
"Theo Luật thì gây thương tích 11% mới có án tạm giam, thay vì bất mãn thì bạn nên mừng vì mình chỉ gãy tay thế này thôi chứ."
"Phạt nhẹ thế lỡ có lần sau thì sao?"
Trí nhướng cao mày khó tin nhìn Việt Chinh, "Bạn nghĩ đến lần sau cơ đấy à?"
Việt Chinh bặm môi nhìn Trí, cơn ác mộng kia làm nhỏ sợ có những lần sau.
"Vì bạn lo quá nên mơ thấy thế thôi, mấy người này không phải dân không sợ gì cả rồi làm liều, nếu có lần thứ hai thì vào bóc lịch thật đấy nên họ chẳng dám đâu. Đừng lo thế nữa."
Việt Chinh xụ mặt xuống nhưng trong lòng cũng nhẹ đi một phần nào, tay nhỏ vẫn xoa nhẹ lên từng ngón tay ở bàn tay phải đang bị băng bó của Trí.
"Hôm nay mình làm bài không tốt." Việt Chinh tự động nói đến chuyện thi học sinh giỏi. Từ lúc ra khỏi phòng thi đến cuộc gọi mới vừa rồi kể cả Trí hay bất kì ai đều không hỏi nhỏ đến chuyện thi cử thế nào, nhỏ biết mọi người đã tâm lý không muốn tâm trạng nhỏ tệ hơn.
"Không sao cả, cú sốc này khiến bạn rối loạn mất tập trung là điều khó tránh."
Việt Chinh lắc đầu, "Mình đã nghĩ và vẫn nghĩ một chuyện, mình phải làm sao với chính mình đây nhỉ? Khi mọi thứ quá an toàn và nằm trong phạm vi mình có thể nhìn thấy thì tương lai mình sẽ ra sao khi không còn mọi người bảo bọc? Thậm chí mình còn không thể điều chỉnh được cảm xúc của bản thân để ưu tiên những vấn đề cần được tập trung hơn."
Việt Chinh uể oải gối đầu lên cánh tay, nửa người nằm dài trên chiếc bàn gỗ, tay còn lại vẫn miết nhẹ lên từng ngón tay của Trí. Trước khi ngủ thiếp đi vào giấc ban trưa nhỏ đã nghĩ mình quá thua kém mọi người xung quanh và bắt đầu lo sợ. Liệu một năm nữa trước khi rời khỏi mái trường và gia đình nhỏ có đủ chín chắn để đối đầu với những thứ mới mẽ ngoài kia không? Cái Tâm đã dứt khoát rời đi khi gia đình không còn là nơi phù hợp để trưởng thành. Ý Lan dù đau lòng vẫn mạnh mẽ tự đặt dấu chấm cho mối tình đơn phương không thấy kết quả. Chi Yên còn rất trẻ đã tự xây dựng được con đường vững chắc cho bản thân mình. Dù bất kì chuyện gì xảy ra Trí đều rất bình tĩnh để phân tích và đưa ra cách giải quyết thông minh đúng hướng... Mọi người đều có một thế mạnh nào đó mà sau này nếu bước đi bằng chính đôi chân mình ra một thế giới mới vẫn sẽ tồn tại được. Riêng Việt Chinh thì không, nhỏ không thấy được điểm mạnh của mình là gì, nếu bế tắc hay gặp phải chuyện gì nhỏ chỉ có thể khóc mà thôi. Liệu xã hội có cảm thông cho những giọt nước mắt của người không tìm được hướng đi chính xác? Không, nhỏ biết là sẽ không.
"Nếu bạn nói rằng mình còn nhỏ cần gì phải lo đến những chuyện như thế thì không phải, sắp kết thúc năm lớp 11 rồi, chỉ còn một năm nữa thôi để mình vén màn cho những mảng màu mới, là trưởng thành hơn, nhưng mình... có nhiều thứ bản thân mình còn chưa làm được, mình không biết cách trưởng thành. Mình còn không biết cách bảo vệ những người xung quanh mình nữa. Phải làm sao ấy nhỉ?"
Trí lặng thinh nghe Việt Chinh bộc bạch những điều nhỏ lo sợ, cậu cũng chẳng biết phải nói gì vì chính cậu cũng hoang mang về hành trình chưa biết sẽ xảy ra những gì ở tương lai. Những gì Việt Chinh thấy ở mọi người xung quanh hay ở bản thân cậu, liệu có áp dụng vào một trang mới được hay không chẳng ai nói trước được như Việt Chinh nghĩ. Ai biết được cuộc đời sẽ lái mỗi người vào con đường như thế nào mà chuẩn bị trước chứ.
"Cách mình suy nghĩ và hành động bây giờ chỉ phù hợp với bây giờ mà thôi."
"Nhưng kể cả chỉ phù hợp với bây giờ thì mình cũng không được như mọi người. Mọi người đã có sẵn cái nôi suy nghĩ như thế rồi, mọi thứ sẽ dễ hơn trong tương lai đúng không?"
Trí lắc đầu, "Không đâu. Mình không biết phải nói với bạn như thế nào nữa Việt Chinh ạ, nhưng mỗi người có mỗi hoàn cảnh sống để hình thành tính cách và suy nghĩ riêng. Bạn nên nghĩ một hướng tích cực rằng bạn may mắn được bao bọc và che chở để không cần nghĩ những thứ phức tạp. Còn chuyện tương lai, chuyện phải trưởng thành như thế nào, mỗi bước đi của bạn tự khắc sẽ có người dạy dỗ, có vấp ngã sẽ có bài học, tự bạn sẽ biết cách phải làm như thế nào thôi."
Việt Chinh úp mặt xuống bàn sắp xếp lại mớ hỗn độn mình vừa bày ra trong đầu, mục đích ban đầu là đến để thăm Trí nhưng cuối cùng nhỏ lại biến không khí trở nên căng thẳng vì đống suy nghĩ của mình.
"Xin lỗi bạn, mình không có cách nào xua đi những suy nghĩ về tương lai sau chuyện sáng nay cả... Mình sợ mình sẽ mãi thất bại trong tương lai nếu mình vẫn là mình của bây giờ." Việt Chinh lí nhí.
Trí ngồi sát lại gần dùng sức nâng trán Việt Chinh khỏi mặt bàn, cậu ép nhỏ nhìn về phía mình.
"Bạn không đoán được bản thân sẽ thay đổi thế nào đâu, đừng mất thời gian sợ hãi vì những chuyện chẳng biết sẽ thế nào."
"Phải làm sao để đánh bay những suy nghĩ này đây?" Việt Chinh nghiêng đầu nhìn Trí ủ rũ hỏi.
"Dễ mà." Trí cúi đầu thơm nhẹ vào một bên má của Việt Chinh, nhẹ tênh, "Vô tri hưởng thái bình, bạn nghe câu này chưa? Nhiều khi vụng về một chút cũng được, không sao cả."
Việt Chinh không nghe rõ Trí đã nói gì sau cái chạm nhẹ vào má mình, nhỏ chỉ nghe được giọng nói từ ngoài cổng.
"Ối, mẹ chưa thấy gì, mẹ nhớ là mình chưa kể cho cô hàng xóm nghe cái kết của bộ phim hôm nọ mẹ xem, mẹ đi lại nhé!"
___________________
Câu chuyện nhỏ [Hoàng Tử] mình có up bên Facebook "hôm nay Hoa Cỏ đã viết chương mới chưa?", mọi người ghé đọc nhé!
Lúc ra khỏi phòng thi cậu đã thấy đám bạn cùng lớp và bên A1 chờ mình cách đó không xa, cậu còn chưa lại gần đã nghe thấy cả đám hỏi thăm: "Bạn có sao không? Làm bài vẫn tốt chứ?"
Trí gật đầu, "Làm tốt cả, còn mọi người thì sao?"
Cả đám bảo đều được, có đứa than đề khó chẳng biết làm đúng hay sai, nhưng tụi nó chẳng nói về cuộc thi nhiều mà quay lại nhìn cánh tay băng thạch cao trắng bóc của Trí mà cảm thán:
"Này, bạn thật sự là người Trái Đất hả?"
Tụi nó cảm thấy Trí rất ngầu, xảy ra tai nạn bất ngờ như thế mà cậu vẫn bình tĩnh đến trường thi vào phút chót, lại hoàn thành bài thi với độ khó cao bằng tay trái trong khi tay phải phải chịu cơn đau và bó bột.
Trí cười trả lời: "Chỉ có tay phải bị thương thôi."
Cả đám vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ tiếp tục nhốn nháo hỏi này hỏi kia, chỉ mỗi Việt Chinh nãy giờ vẫn lặng thing cúi đầu gấp tờ đề thành các hình dạng khác nhau. Ý Lan để ý thấy Trí nhìn Việt Chinh từ lúc ra khỏi phòng thi đến giờ mà cặp đôi này vẫn chẳng nói gì với nhau, đám xung quanh lại chẳng ý tứ cứ liên tục hỏi đủ thứ trên trời dưới đất chẳng buông Trí phút giây nào. Nhỏ hắng giọng cắt ngang: "Mọi người có muốn ghé đâu uống trà sữa không?"
Vừa nghe Ý Lan nhắc cả đám đã nhanh chóng chuyển đề tài, thi xong rồi ai cũng thả lỏng đầu óc nên đồng ý muốn tự thưởng cho bản thân một chầu thật no nê.
"Thế bạn có đi cùng không?" Một đứa quay sang hỏi Trí.
"Bị điên à? Để người ta về nghỉ ngơi, đi nhanh thôi." Ý Lan đẩy vai cậu bạn đấy về phía trước, cũng không quên vẫy tay với Trí và Việt Chinh. Lúc này cả đám mới nhận ra tụi nó quên mất Việt Chinh còn đứng ngay cạnh Trí, cả đám cười gượng nhắc hai lớp phó cẩn thận rồi nhanh chóng chạy đi.
Đợi khi mọi người đi xa Việt Chinh mới đưa tay cầm hết giấy tờ bên tay Trí ôm vào lòng mình hỏi nhỏ: "Bạn còn đau nhiều không?"
"Không sao cả, thật đấy."
Việt Chinh nhìn khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt và đôi môi khô của Trí cũng chẳng mấy tin tưởng, nhỏ nắm lấy tay Trí rồi siết chặt, lòng bàn tay người đối diện hơi lạnh lại còn ướt đẫm mồ hôi, lòng Việt Chinh lại dậy lên những cơn sóng ầm ầm đánh thẳng lên trái mình. Nhỏ lại thấy đau lòng rồi.
Trí nhìn xuống hai bàn tay được siết chặt vào nhau chẳng nhịn được nụ cười trên môi, cậu khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay Việt Chinh vài cái rồi mới kéo người đi. Gần đến cổng Việt Chinh chủ động rút tay mình ra khỏi tay Trí, "Ai sẽ chở bạn về thế?"
"Mẹ mình đã đứng ngay cổng rồi." Trí trả lời, "Mẹ thấy bọn mình nắm tay rồi đấy."
Việt Chinh: "..."
Việt Chinh nhìn về phía cổng xác nhận có người phụ nữ đứng đó liền thấy mặt mình nóng hổi, nhỏ cúi gầm mặt giảm tốc như rùa bò lí nhí nói với người bên cạnh:
"Bạn về trước đi, mình sẽ ra sau."
Trí khẽ cười, cậu vươn tay kéo nhẹ góc áo ở vai Việt Chinh để tăng tốc độ đi cho bằng mình, người bên cạnh hơi cự nự không chịu nhưng cuối cùng vẫn bước đi nhanh hơn, lúc này cậu mới thả góc áo Việt Chinh ra. Hai đứa đến chỗ mẹ Trí chờ, mặt Việt Chinh vẫn đỏ bừng cúi người lễ phép chào: "Con chào cô ạ!"
"Chào con!" Mẹ Trí cười phúc hậu chào lại đứa nhỏ, "Con có sao không?"
"Con không sao ạ." Việt Chinh hơi căng thẳng lắc đầu.
Bà đã nghe chồng kể lại toàn bộ mọi chuyện và chắc chắn con trai không sao ngoài việc gãy tay, cả cô bé hay đi cùng cũng không vấn đề gì, từ sáng đến giờ lòng bà cũng đã yên lại.
"Không sao là tốt rồi, nhưng nếu thấy có gì bất thường trong cơ thể phải đi khám ngay nhé. Còn phải cảm ơn con đã đưa Trí đến bệnh viện nữa, chắc là lúc đó con sợ lắm phải không?"
"Dạ..." Việt Chinh cứng đơ người trả lời, nhỏ siết chặt hai tay vào mấy tờ giấy đang cầm, trái tim đập nhanh vì lo sợ. Không biết khi mẹ Trí biết lý do con trai bị đánh thành ra thế này bà có còn cảm ơn nhỏ được nữa không. Việt Chinh mấp môi muốn nói câu xin lỗi nhưng Trí đã lên tiếng cắt ngang ý định của nhỏ:
"Ba bạn chờ bên kia kìa, về thôi." Cậu đưa tay rút mấy tờ đề của mình lại từ tay Việt Chinh rồi nói với mẹ mình, "Con sang chào ba bạn ấy đã nhé ạ."
Mẹ Trí vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi gật đầu. Việt Chinh nhìn Trí đã bước trước vài bước vội cúi người chào tạm biệt mẹ Trí: "Con chào cô con đi ạ!"
"Ừ, con về nhé, gặp con sau nhé."
Việt Chinh cười xinh xắn "dạ" rồi lật đật chạy theo Trí đã bỏ xa mình một đoạn. Nghe thấy tiếng bước chân sát bên mình Trí mới lên tiếng: "Việt Chinh này, chuyện hôm nay không liên quan gì đến bạn cả, còn chưa biết ai là người đã đánh mình nữa mà. Đừng ôm một đống tội lỗi vào trong người như thế."
"Mình có ngốc đến độ không xâu chuỗi được việc này việc kia rồi đưa ra phán đoán đâu."
"Chính bạn cũng nói đó chỉ là phán đoán thôi, cái chúng ta cần là sự thật đã được điều tra ấy, thế nên bỏ cái suy nghĩ nặng nề trong đầu bạn đi, về nhà ngủ một giấc rồi gọi cho mình nhé? Được không?"
Việt Chinh nhỏ giọng "ừm" một tiếng đồng ý. Hai đứa chỉ còn cách vừa bước là đến trước mặt ba Việt Chinh, nhỏ nghe ra được giọng Trí cũng dần mất sức, nhất định đầu óc và cơ thể cậu đã báo động vì quá tải rồi, nhỏ nhìn sang cánh tay bó bột của Trí dặn:
"Bạn về cũng ngủ một giấc và nghỉ ngơi nhiều vào, bác sĩ dặn gì thì phải làm y như thế."
"Mình biết rồi."
Trí chào hỏi và cảm ơn ba Việt Chinh một lần nữa, hai người nói qua nói lại vài câu rồi cũng tạm biệt. Cậu nhìn bóng lưng Việt Chinh khuất xa mới quay trở lại chỗ mẹ mình đứng.
"Con bé trông không ổn lắm thì phải, mắt sưng húp cả lên, khóc vì con hả?"
"Bạn ấy bị hoảng quá ạ."
"Mẹ cứ tò mò không biết bạn nữ nào mỗi ngày được con mang sữa cho, thấy con bé giản dị, đáng yêu, lễ phép, lại còn khóc vì con trai mẹ như thế mẹ vui quá."
Trí: "..."
"Mẹ lại chẳng biết con quá cơ, từ cuối năm cấp II con đã chê con trai ai lại cứ mãi uống sữa, thế mà lên cấp III ngày nào cũng hai lọ đều đặn. Mẹ cứ mãi nghĩ không biết con trực tiếp đưa cho con gái người ta, hay là làm trò im ỉm đặt sữa trong hộc bàn, cũng may con không làm hành động như mấy bộ phim yêu thầm mẹ vẫn hay xem."
Trí đưa tay xoa xoa bên thái dương, đợi mẹ mình nói xong mới chìa tay trước mặt bà hỏi lấy điện thoại: "Đưa con đặt xe, con muốn về ngủ thôi ạ."
Lúc này mẹ Trí mới giật mình nhìn quanh, bà lại quên bén mất chuyện gọi xe để đón con trai về nhà!
***
Việt Chinh giật mình tỉnh giấc trong cơn mê với nhiều hình ảnh Trí bị đánh đập mà bản thân mình chỉ biết đứng ở ngoài kêu gào. Nhỏ ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ đến khi tấm rèm bị gió thổi phất phơ chạm vào mặt mới chớp mắt dời tầm nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
14 giờ 30 phút. Nhỏ đã ngủ hai tiếng rồi.
Việt Chinh đưa hai tay vỗ vỗ lên mặt lấy lại tỉnh táo, lúc này mới vội cầm điện thoại đặt ở đầu giường lên kiểm tra. Trí nhắn đến vào nửa tiếng trước, bảo bao giờ dậy thì trả lời cậu. Việt Chinh nhắn lại ngay:
"Bạn thấy thế nào rồi?"
Trí trả lời ngay lập tức: "Mình khoẻ mà, ngủ dậy đã thấy ổn hơn nhiều rồi, mình gọi bạn nhé?"
Việt Chinh vừa gửi tin nhắn đồng ý Trí đã gọi đến ngay.
"Alo?"
"Tinh thần đã thoải mái hơn chưa?" Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng Việt Chinh đã hỏi.
Việt Chinh tựa người vào thành giường nhớ lại cơn mơ bạo lực lúc nãy, nhỏ chẳng thấy mình thoải mái mà càng lo sợ hơn, lỡ như đây là một điềm báo thì sao?
"Việt Chinh?" Trí nghi hoặc gọi một tiếng.
"Ơi?"
"Sao thế?"
"Không có gì."
"Rõ ràng là có gì mà." Trí khẳng định, cậu nhận ra được Việt Chinh chẳng yên lòng.
"Mình mơ thấy bạn lại bị đánh..." Việt Chinh thủ thỉ bên loa điện thoại, nhỏ thu chân gác cằm lên đầu gối, cảnh Trí bị đánh thật hôm ở tiệm internet, cảnh lúc sáng trên đường đi thi, và cảnh trong mơ cứ nối nhau chạy vòng quanh khiến nhỏ nhức đầu không chịu nỗi.
Nghe giọng Việt Chinh nhỏ xíu chẳng có chút sức lực nào, Trí mím môi không biết phải nói thế nào cho vừa. Cậu cảm thấy bây giờ mình nói gì cũng chẳng khiến Việt Chinh bớt suy nghĩ lại, khi những thứ không vui vẻ đã ám ảnh đến cơn mơ thì mọi chuyện không dễ an ủi bằng lời nói nữa.
"Mình sang nhà bạn chút nhé?" Trí hỏi.
"Sang làm gì? Bạn ở nhà nghỉ đi." Việt Chinh từ chối ngay lập tức.
"Mình muốn bạn thấy mình thôi, thấy mình vẫn yên ổn thì bạn sẽ không nghĩ nhiều nữa đúng không?"
Giọng Trí nhẹ nhẹ từ đầu dây bên kia mang theo một dòng nước ngọt ngào truyền qua tai rồi mang theo những thứ đang rối loạn cùng nhau lắng xuống đáy lòng Việt Chinh. Việt Chinh siết chặt điện thoại, nhịp tim đập dần nhanh hơn, nhỏ thấy Trí hiện trong đầu mình, có lẽ nhỏ muốn thấy Trí như lời cậu vừa nói.
"Mình sang nhà bạn nhé?" Việt Chinh đề nghị.
"Ừ, chờ bạn nhé."
Việt Chinh đứng trước cổng nhà Trí đã là chuyện của gần một tiếng sau, dù cảm xúc hơi không ổn định nhưng con gái trước khi ra ngoài, lại còn đến nhà người yêu thì phải tỉ mỉ chỉn chu đến từng sợi mi mắt. Trí đã đứng chờ Việt Chinh từ bao giờ, cậu mở cánh cổng để nhỏ vào trong.
"Bạn muốn vào nhà hay ngồi ngoài kia?" Trí khép hờ cổng vừa hỏi vừa chỉ tay về phía góc sân có bộ bàn ghế gỗ dưới tán cây rậm rì.
Đây là lần đầu tiên Việt Chinh đến nhà Trí, nhỏ hơi ngại nên lúng túng hỏi: "Có ai trong nhà bạn không? Mình muốn chào rồi tụi mình ngồi ngoài sân cho thoáng nhé?"
"Không có ai ở nhà cả, bạn muốn ăn gì không?"
Việt Chinh thở phào một hơi, gặp người lớn vẫn là một cái gì khá áp lực với Việt Chinh.
Trí liếc mắt bắt gặp vẻ mặt nhẹ nhõm của Việt Chinh không nhịn được mà cong môi cười, cậu nhớ mấy lần đầu mình đứng chờ bị ba Việt Chinh đứng sau hàng rào nhìn chằm chằm, cảm giác ấy quả thật hơi áp lực nên thấy thông cảm cho tâm lý Việt Chinh ngay lúc này.
Trí mang ra ít bánh trái và nước, để mặc Việt Chinh tò mò ngó quanh nhà mình, mãi đến khi cô bạn nhìn kĩ mọi thứ mới ngồi xuống cạnh Trí. Nhỏ đưa tay chạm vào lớp thạch cao cứng ngắt, vân vê trên bề mặt chẳng mịn màng ấy một chút rồi di chuyển xuống nắm lấy mấy ngón tay cứng đờ của Trí.
"Khó chịu lắm phải không?"
Trí gật đầu, nhưng lại nói giảm bớt: "Không quen lắm nhưng không đến nỗi quá khó chịu."
"Ba bạn đã điều tra được gì chưa?"
Trí lắc đầu, không nhanh như thế được, hoặc có khi cũng sẽ không truy cứu sâu như thế vì không có tính quan trọng cần điều tra trong chuyện này, nhưng cậu chẳng dám nói với Việt Chinh sự thật này.
"Nếu bắt được người đó có bị giam gì không?"
"Nộp tiền phạt cảnh cáo thôi, mình bị thương nhẹ mà."
"Cố tình gây thương tích mà không bị bắt giam à?" Việt Chinh nhăn mày khó chịu.
"Theo Luật thì gây thương tích 11% mới có án tạm giam, thay vì bất mãn thì bạn nên mừng vì mình chỉ gãy tay thế này thôi chứ."
"Phạt nhẹ thế lỡ có lần sau thì sao?"
Trí nhướng cao mày khó tin nhìn Việt Chinh, "Bạn nghĩ đến lần sau cơ đấy à?"
Việt Chinh bặm môi nhìn Trí, cơn ác mộng kia làm nhỏ sợ có những lần sau.
"Vì bạn lo quá nên mơ thấy thế thôi, mấy người này không phải dân không sợ gì cả rồi làm liều, nếu có lần thứ hai thì vào bóc lịch thật đấy nên họ chẳng dám đâu. Đừng lo thế nữa."
Việt Chinh xụ mặt xuống nhưng trong lòng cũng nhẹ đi một phần nào, tay nhỏ vẫn xoa nhẹ lên từng ngón tay ở bàn tay phải đang bị băng bó của Trí.
"Hôm nay mình làm bài không tốt." Việt Chinh tự động nói đến chuyện thi học sinh giỏi. Từ lúc ra khỏi phòng thi đến cuộc gọi mới vừa rồi kể cả Trí hay bất kì ai đều không hỏi nhỏ đến chuyện thi cử thế nào, nhỏ biết mọi người đã tâm lý không muốn tâm trạng nhỏ tệ hơn.
"Không sao cả, cú sốc này khiến bạn rối loạn mất tập trung là điều khó tránh."
Việt Chinh lắc đầu, "Mình đã nghĩ và vẫn nghĩ một chuyện, mình phải làm sao với chính mình đây nhỉ? Khi mọi thứ quá an toàn và nằm trong phạm vi mình có thể nhìn thấy thì tương lai mình sẽ ra sao khi không còn mọi người bảo bọc? Thậm chí mình còn không thể điều chỉnh được cảm xúc của bản thân để ưu tiên những vấn đề cần được tập trung hơn."
Việt Chinh uể oải gối đầu lên cánh tay, nửa người nằm dài trên chiếc bàn gỗ, tay còn lại vẫn miết nhẹ lên từng ngón tay của Trí. Trước khi ngủ thiếp đi vào giấc ban trưa nhỏ đã nghĩ mình quá thua kém mọi người xung quanh và bắt đầu lo sợ. Liệu một năm nữa trước khi rời khỏi mái trường và gia đình nhỏ có đủ chín chắn để đối đầu với những thứ mới mẽ ngoài kia không? Cái Tâm đã dứt khoát rời đi khi gia đình không còn là nơi phù hợp để trưởng thành. Ý Lan dù đau lòng vẫn mạnh mẽ tự đặt dấu chấm cho mối tình đơn phương không thấy kết quả. Chi Yên còn rất trẻ đã tự xây dựng được con đường vững chắc cho bản thân mình. Dù bất kì chuyện gì xảy ra Trí đều rất bình tĩnh để phân tích và đưa ra cách giải quyết thông minh đúng hướng... Mọi người đều có một thế mạnh nào đó mà sau này nếu bước đi bằng chính đôi chân mình ra một thế giới mới vẫn sẽ tồn tại được. Riêng Việt Chinh thì không, nhỏ không thấy được điểm mạnh của mình là gì, nếu bế tắc hay gặp phải chuyện gì nhỏ chỉ có thể khóc mà thôi. Liệu xã hội có cảm thông cho những giọt nước mắt của người không tìm được hướng đi chính xác? Không, nhỏ biết là sẽ không.
"Nếu bạn nói rằng mình còn nhỏ cần gì phải lo đến những chuyện như thế thì không phải, sắp kết thúc năm lớp 11 rồi, chỉ còn một năm nữa thôi để mình vén màn cho những mảng màu mới, là trưởng thành hơn, nhưng mình... có nhiều thứ bản thân mình còn chưa làm được, mình không biết cách trưởng thành. Mình còn không biết cách bảo vệ những người xung quanh mình nữa. Phải làm sao ấy nhỉ?"
Trí lặng thinh nghe Việt Chinh bộc bạch những điều nhỏ lo sợ, cậu cũng chẳng biết phải nói gì vì chính cậu cũng hoang mang về hành trình chưa biết sẽ xảy ra những gì ở tương lai. Những gì Việt Chinh thấy ở mọi người xung quanh hay ở bản thân cậu, liệu có áp dụng vào một trang mới được hay không chẳng ai nói trước được như Việt Chinh nghĩ. Ai biết được cuộc đời sẽ lái mỗi người vào con đường như thế nào mà chuẩn bị trước chứ.
"Cách mình suy nghĩ và hành động bây giờ chỉ phù hợp với bây giờ mà thôi."
"Nhưng kể cả chỉ phù hợp với bây giờ thì mình cũng không được như mọi người. Mọi người đã có sẵn cái nôi suy nghĩ như thế rồi, mọi thứ sẽ dễ hơn trong tương lai đúng không?"
Trí lắc đầu, "Không đâu. Mình không biết phải nói với bạn như thế nào nữa Việt Chinh ạ, nhưng mỗi người có mỗi hoàn cảnh sống để hình thành tính cách và suy nghĩ riêng. Bạn nên nghĩ một hướng tích cực rằng bạn may mắn được bao bọc và che chở để không cần nghĩ những thứ phức tạp. Còn chuyện tương lai, chuyện phải trưởng thành như thế nào, mỗi bước đi của bạn tự khắc sẽ có người dạy dỗ, có vấp ngã sẽ có bài học, tự bạn sẽ biết cách phải làm như thế nào thôi."
Việt Chinh úp mặt xuống bàn sắp xếp lại mớ hỗn độn mình vừa bày ra trong đầu, mục đích ban đầu là đến để thăm Trí nhưng cuối cùng nhỏ lại biến không khí trở nên căng thẳng vì đống suy nghĩ của mình.
"Xin lỗi bạn, mình không có cách nào xua đi những suy nghĩ về tương lai sau chuyện sáng nay cả... Mình sợ mình sẽ mãi thất bại trong tương lai nếu mình vẫn là mình của bây giờ." Việt Chinh lí nhí.
Trí ngồi sát lại gần dùng sức nâng trán Việt Chinh khỏi mặt bàn, cậu ép nhỏ nhìn về phía mình.
"Bạn không đoán được bản thân sẽ thay đổi thế nào đâu, đừng mất thời gian sợ hãi vì những chuyện chẳng biết sẽ thế nào."
"Phải làm sao để đánh bay những suy nghĩ này đây?" Việt Chinh nghiêng đầu nhìn Trí ủ rũ hỏi.
"Dễ mà." Trí cúi đầu thơm nhẹ vào một bên má của Việt Chinh, nhẹ tênh, "Vô tri hưởng thái bình, bạn nghe câu này chưa? Nhiều khi vụng về một chút cũng được, không sao cả."
Việt Chinh không nghe rõ Trí đã nói gì sau cái chạm nhẹ vào má mình, nhỏ chỉ nghe được giọng nói từ ngoài cổng.
"Ối, mẹ chưa thấy gì, mẹ nhớ là mình chưa kể cho cô hàng xóm nghe cái kết của bộ phim hôm nọ mẹ xem, mẹ đi lại nhé!"
___________________
Câu chuyện nhỏ [Hoàng Tử] mình có up bên Facebook "hôm nay Hoa Cỏ đã viết chương mới chưa?", mọi người ghé đọc nhé!