Chương : 14
Minh đứng tựa người vào thành ban công nhìn xa xăm lên bầu trời đêm. Anh đã rời nhà về quê được 2 ngày rồi. Có người gọi cho anh nói về chuyện của Mai ở lớp khiến cho anh vô cùng lo lắng. Không biết nó có sao không, không có anh bên cạnh không biết nó có nổi giận mà gây chuyện không? Phải cố gắng giải quyết xong mọi chuyện ở quê để nhanh chóng trở về mới được.
Mai giờ này đang ở trong bếp lúi húi chuẩn bị một số thức ăn. Hôm nay bố mẹ Hoàng đều có việc đi vắng, nên nó đành ra tay vào bếp nấu ăn. Dù gì cũng đang ở nhờ nhà người khác, phải giữ ý tứ một chút chứ.
Nó đang nấu nướng thì điện thoại nó vang lên.
-Alo...- Nó vừa nghe vừa tiếp tục nấu.
-Anh đây, em sao rồi?
-A, anh Minh.- Nó reo lên.- Em vẫn khỏe ạ. Còn anh?
-Anh và bố mẹ vẫn khỏe.
-Mọi chuyện ra sao rồi ạ?
-Cũng không có gì nhiều đâu, em học hành ra sao?
-Vẫn vậy, yên tâm, em rất ngoan.
-Vậy là tốt rồi, anh nghe nói chuyện ở trường...
-À, chuyện đó à? Có chuyện gì không ạ?
-Anh thấy em có vẻ cũng nổi tiếng thật nhỉ?- Nó có thể nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia.
-Anh còn nói nữa, tại anh chứ tại ai.- Nó làm nũng.
-Ồ, thế sao, em đang trách anh đấy à?
-Không có, em đâu có ý đó, em thương anh nhất mà.
-Nói mà không biết ngượng.
-Tại sao phải ngượng, em nói thật mà.
-Thôi được rồi, em ở nhà đó có quen không?
-Cũng được, có chút không thoải mái lắm.
-Ráng đợi đi, anh sẽ cố về sớm nhất có thể.
-Vâng ạ.
-Thôi, em làm gì thì làm đi, anh không làm phiền nữa, nhớ học hành chăm chỉ đấy nhé.
-Em biết rồi. Yêu anh Minh nhất.
Nó hí hửng tắt máy rồi bưng dĩa thức ăn đặt trên bàn, vừa quay người lại, nó suýt tý nữa đánh rơi đĩa thức ăn khi nhìn thấy Hoàng. Cái gì chứ, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy là sao? Tại sao lại nhìn nó cứ như nó vừa cướp gì của cậu ta vậy. May mà Mai nhanh nhẹn, nếu không thì cái dĩa thức ăn đã không thể bảo toàn.
-Cậu làm gì thế? Xuống mà cũng không phát ra tiếng động nào.-Nó nói.
-Lo nói chuyện với ai đó quá mà còn để tâm đến ai nữa chứ.- Hoàng nói khích.
-Này, cậu lại tính nói chuyện kia nữa đấy à?
-Tôi không quan tâm.- Cậu ta tỏ vẻ giận, ngay chính Hoàng cũng không hiểu tại sao mình lại như thế.- Lúc nãy còn mải nói chuyện không để ý đến ai mà.
-Đối với tôi, anh Bảo như anh trai vậy, còn anh Minh thì...-Nó bỏ lửng câu nói.
-Thì sao?- Cậu hỏi dường như ngay lập tức. Nhận ra mình có vẻ kì lạ, cậu vội chữa- Để xem cô muốn nói gì?
-Tại sao tôi phải nói nhỉ?- Nó ra vẻ nghĩ ngợi.
-Cô...
-Rõ ràng tôi với cậu đâu có quan hệ gì, việc gì tôi phải giải thích với cậu.- Nó phán một câu.
-Cô được lắm.- Hoàng tức giận bỏ lên phòng.
-Này, cậu không ăn gì hả?- Nó gọi với lên.
-Không cần, cô tự mà ăn đi.
-Nhưng cậu cũng phải ăn chứ.
-Tôi chẳng muốn ăn.
Sao vậy chứ, tự nhiên lại nổi giận với nó, nó có làm gì sai đâu, là cậu ta gây chuyện trước đấy chứ.
Hoàng đóng cửa lại thật mạnh, mở cửa kính, bước ra ngoài ban công. Cơn gió lành lạnh nhẹ thổi qua làm tâm trạng cậu có chút bình ổn trở lại. Cậu đang bị gì thế này, sao tự nhiên lại tức giận như thế, tại sao khi nghe đến câu cậu và Mai không có quan hệ gì thì cậu lại cảm thấy vô cùng tức giận.
Những ngày qua cậu luôn để ý đến cô, không hiểu sao nhưng cậu đã bắt đầu cảm thấy ở cô có gì đó rất đặc biệt, rất cuốn hút, không giống với những cô gái khác mà cậu từng gặp. Tuy bề ngoài ương ngạnh, hay bướng bỉnh, mạnh mẽ nhưng đôi khi lại rất đáng yêu, trẻ con, khiến người khác chú ý đến. Nhưng tại sao mỗi khi hai người gặp nhau thì chỉ có cãi nhau thôi, còn khi gặp người khác thì lại khác, hay là tại nó đã có người trong lòng là Minh rồi nên mới cư xử với cậu như thế. Haizz, cậu đang nghĩ gì thế này, tại sao lại nghĩ đến những chuyện này nhỉ.Ôi, điên thật mà.
Có ai đó choàng lên người cậu tấm áo khoác, Hoàng quay người lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng nó nhanh chóng bị cậu che giấu đi.
-Cẩn thận kẻo bị cảm đấy.- Nó nhỏ giọng.
-Sao cô vào đây mà không gõ cửa?- Giọng Hoàng có dịu đi đôi chút.
-Có gõ nhưng mãi không thấy cậu mở nên xông vào luôn.-Nó vừa nói vừa nhoài người tựa vào ban công, mắt nhìn lên trời.- Cậu đang ngắm sao à?
-Không... chỉ đứng hóng gió thôi.- Hoàng có chút xao động khi thấy nó lúc này, nó thật đẹp.
-Cậu vẫn chưa ăn tối đấy, vào ăn đi, tôi mang lên tận đây rồi đấy. Bỏ bữa như thế sẽ bị đau dạ dày đấy.- Nó nhắc nhở.
-Còn cô?
-Tôi muốn đứng ở đây một lúc, khi nào ăn xong thì gọi tôi, tôi sẽ dọn dẹp, cậu không phải lo.- Nó vẫn mải ngắm sao, không hề nhìn Hoàng một cái.
-Tùy cô.
Tuy là muốn đứng cùng nó thêm chút nữa nhưng mùi thức ăn bay đến làm bụng cậu biểu tình mạnh mẽ, ngại nó nghe thấy, cậu mới đi vào, không quên để lại một câu.
Nó khẽ mỉm cười, đôi lúc trông cậu ta cũng thật đáng yêu đấy nhỉ. Cũng không quá đáng ghét như lúc đầu.
Nó thơ thẩn ngắm sao, hôm nay trời rất nhiều sao báo hiệu ngày mai sẽ nắng.
Hoàng ngồi trong phòng vừa ăn vừa ngắm nó, thật không hiểu sao ở nó luôn có gì đó cuốn hút mắt cậu không thể nào rời ra...
Hai con người, hai ý nghĩ đang vô tình hướng về nhau. Trong lòng họ liệu có biết điều đó, dường như trong trái tim họ, có cái gì đó đang thay đổi, từng chút, từng chút một. Nhẹ nhàng và lặng lẽ.
Mai giờ này đang ở trong bếp lúi húi chuẩn bị một số thức ăn. Hôm nay bố mẹ Hoàng đều có việc đi vắng, nên nó đành ra tay vào bếp nấu ăn. Dù gì cũng đang ở nhờ nhà người khác, phải giữ ý tứ một chút chứ.
Nó đang nấu nướng thì điện thoại nó vang lên.
-Alo...- Nó vừa nghe vừa tiếp tục nấu.
-Anh đây, em sao rồi?
-A, anh Minh.- Nó reo lên.- Em vẫn khỏe ạ. Còn anh?
-Anh và bố mẹ vẫn khỏe.
-Mọi chuyện ra sao rồi ạ?
-Cũng không có gì nhiều đâu, em học hành ra sao?
-Vẫn vậy, yên tâm, em rất ngoan.
-Vậy là tốt rồi, anh nghe nói chuyện ở trường...
-À, chuyện đó à? Có chuyện gì không ạ?
-Anh thấy em có vẻ cũng nổi tiếng thật nhỉ?- Nó có thể nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia.
-Anh còn nói nữa, tại anh chứ tại ai.- Nó làm nũng.
-Ồ, thế sao, em đang trách anh đấy à?
-Không có, em đâu có ý đó, em thương anh nhất mà.
-Nói mà không biết ngượng.
-Tại sao phải ngượng, em nói thật mà.
-Thôi được rồi, em ở nhà đó có quen không?
-Cũng được, có chút không thoải mái lắm.
-Ráng đợi đi, anh sẽ cố về sớm nhất có thể.
-Vâng ạ.
-Thôi, em làm gì thì làm đi, anh không làm phiền nữa, nhớ học hành chăm chỉ đấy nhé.
-Em biết rồi. Yêu anh Minh nhất.
Nó hí hửng tắt máy rồi bưng dĩa thức ăn đặt trên bàn, vừa quay người lại, nó suýt tý nữa đánh rơi đĩa thức ăn khi nhìn thấy Hoàng. Cái gì chứ, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy là sao? Tại sao lại nhìn nó cứ như nó vừa cướp gì của cậu ta vậy. May mà Mai nhanh nhẹn, nếu không thì cái dĩa thức ăn đã không thể bảo toàn.
-Cậu làm gì thế? Xuống mà cũng không phát ra tiếng động nào.-Nó nói.
-Lo nói chuyện với ai đó quá mà còn để tâm đến ai nữa chứ.- Hoàng nói khích.
-Này, cậu lại tính nói chuyện kia nữa đấy à?
-Tôi không quan tâm.- Cậu ta tỏ vẻ giận, ngay chính Hoàng cũng không hiểu tại sao mình lại như thế.- Lúc nãy còn mải nói chuyện không để ý đến ai mà.
-Đối với tôi, anh Bảo như anh trai vậy, còn anh Minh thì...-Nó bỏ lửng câu nói.
-Thì sao?- Cậu hỏi dường như ngay lập tức. Nhận ra mình có vẻ kì lạ, cậu vội chữa- Để xem cô muốn nói gì?
-Tại sao tôi phải nói nhỉ?- Nó ra vẻ nghĩ ngợi.
-Cô...
-Rõ ràng tôi với cậu đâu có quan hệ gì, việc gì tôi phải giải thích với cậu.- Nó phán một câu.
-Cô được lắm.- Hoàng tức giận bỏ lên phòng.
-Này, cậu không ăn gì hả?- Nó gọi với lên.
-Không cần, cô tự mà ăn đi.
-Nhưng cậu cũng phải ăn chứ.
-Tôi chẳng muốn ăn.
Sao vậy chứ, tự nhiên lại nổi giận với nó, nó có làm gì sai đâu, là cậu ta gây chuyện trước đấy chứ.
Hoàng đóng cửa lại thật mạnh, mở cửa kính, bước ra ngoài ban công. Cơn gió lành lạnh nhẹ thổi qua làm tâm trạng cậu có chút bình ổn trở lại. Cậu đang bị gì thế này, sao tự nhiên lại tức giận như thế, tại sao khi nghe đến câu cậu và Mai không có quan hệ gì thì cậu lại cảm thấy vô cùng tức giận.
Những ngày qua cậu luôn để ý đến cô, không hiểu sao nhưng cậu đã bắt đầu cảm thấy ở cô có gì đó rất đặc biệt, rất cuốn hút, không giống với những cô gái khác mà cậu từng gặp. Tuy bề ngoài ương ngạnh, hay bướng bỉnh, mạnh mẽ nhưng đôi khi lại rất đáng yêu, trẻ con, khiến người khác chú ý đến. Nhưng tại sao mỗi khi hai người gặp nhau thì chỉ có cãi nhau thôi, còn khi gặp người khác thì lại khác, hay là tại nó đã có người trong lòng là Minh rồi nên mới cư xử với cậu như thế. Haizz, cậu đang nghĩ gì thế này, tại sao lại nghĩ đến những chuyện này nhỉ.Ôi, điên thật mà.
Có ai đó choàng lên người cậu tấm áo khoác, Hoàng quay người lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng nó nhanh chóng bị cậu che giấu đi.
-Cẩn thận kẻo bị cảm đấy.- Nó nhỏ giọng.
-Sao cô vào đây mà không gõ cửa?- Giọng Hoàng có dịu đi đôi chút.
-Có gõ nhưng mãi không thấy cậu mở nên xông vào luôn.-Nó vừa nói vừa nhoài người tựa vào ban công, mắt nhìn lên trời.- Cậu đang ngắm sao à?
-Không... chỉ đứng hóng gió thôi.- Hoàng có chút xao động khi thấy nó lúc này, nó thật đẹp.
-Cậu vẫn chưa ăn tối đấy, vào ăn đi, tôi mang lên tận đây rồi đấy. Bỏ bữa như thế sẽ bị đau dạ dày đấy.- Nó nhắc nhở.
-Còn cô?
-Tôi muốn đứng ở đây một lúc, khi nào ăn xong thì gọi tôi, tôi sẽ dọn dẹp, cậu không phải lo.- Nó vẫn mải ngắm sao, không hề nhìn Hoàng một cái.
-Tùy cô.
Tuy là muốn đứng cùng nó thêm chút nữa nhưng mùi thức ăn bay đến làm bụng cậu biểu tình mạnh mẽ, ngại nó nghe thấy, cậu mới đi vào, không quên để lại một câu.
Nó khẽ mỉm cười, đôi lúc trông cậu ta cũng thật đáng yêu đấy nhỉ. Cũng không quá đáng ghét như lúc đầu.
Nó thơ thẩn ngắm sao, hôm nay trời rất nhiều sao báo hiệu ngày mai sẽ nắng.
Hoàng ngồi trong phòng vừa ăn vừa ngắm nó, thật không hiểu sao ở nó luôn có gì đó cuốn hút mắt cậu không thể nào rời ra...
Hai con người, hai ý nghĩ đang vô tình hướng về nhau. Trong lòng họ liệu có biết điều đó, dường như trong trái tim họ, có cái gì đó đang thay đổi, từng chút, từng chút một. Nhẹ nhàng và lặng lẽ.