Chương : 15
Chiều.
Nó loay hoay dọn dẹp phòng mình, sau đó ra ngoài vườn dạo chơi. Trong ngôi nhà này, nơi nó cảm thấy thoải mái nhất là ở đây. Khu vườn được thiết kế khá đẹp, trồng rất nhiều hoa, mỗi loài hoa đều có màu sắc dịu nhẹ làm người khác có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Ở đây còn có một chiếc xích đu, Mai ngồi xuống, nhắm mắt lại khẽ thư giãn, phút giây này đối với nó thật sự rất tuyệt vời.
Hoàng vừa mới đi chơi cùng bạn bè về nhà, lúc đi ngang qua vườn hoa nhà mình thì phát hiện ra một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc xích đu. Mai ngồi tựa đầu vào dây xích đu, đôi mắt nhắm hờ,từng làn gió thổi nhẹ làm tóc của nó bay nhẹ phất phơ. Nhìn nó lúc này, Hoàng bỗng ngẩn người, trông nó không khác gì một nàng công chúa, chỉ là thường ngày tỏ ra quá lạnh lùng nên cậu không nhận ra vẻ đẹp của nó. Tim cậu bỗng đập nhanh, rất nhanh, cứ như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này vậy. Sao lại thế này nhỉ?
Hoàng vội vã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, đi vào trong nhà, hôm nay có lẽ đầu óc cậu có vấn đề rồi.
Mai nghe thấy tiếng động thì choàng mở mắt ra, lúc đó thì Hoàng đã bước đến bậc thềm. Trông cậu ta vẫn vậy, chẳng coi nó ra gì cả. Mà thôi để tâm đến cậu ta làm gì cơ chứ.
Nó rời chiếc xích đu bước vào trong nhà, Hoàng đang ở trong nhà bếp uống nước. Thấy nó bước đến, bỗng nhiên tâm trạng cậu biến đổi lạ thường tới mức sặc cả nước.
-Khụ... khụ...
Hoàng ho sặc sụa, nhìn bộ dạng này của cậu ta thật buồn cười, không ngờ nó cũng có ngày được chiêm ngưỡng bộ dạng lúc sặc nước của cậu ta, cũng không kém nó là mấy. Tuy vậy, thấy cũng thật thương tâm, gương mặt anh tuấn đang đen lại thì phải? Chắc là do nó đang cười cậu ta.
-Cô... vui lắm... à?- Hoàng vừa nén ho vừa nói.
-Cũng... có một chút.- Nó đang cố nén tiếng cười lại.
-Cô... muốn tôi sặc chết phải không?- Cậu ta tức giận.
-Là tự cậu sặc chứ tôi có làm gì cậu đâu chứ.- Nó tỉnh bơ.
-Đúng, là tự tôi làm, nhưng cô cũng không nên đứng đó cười tôi chứ.
-Tại sao tôi lại không được cười?
-Tại vì... tôi không cho phép.
-Cậu hay nhỉ, cậu không cho phép thì tôi không được cười sao. Đừng có mơ, tôi thích thì tôi cười thôi.
-Cô...
Đúng là không thể nói được với nó, Hoàng tức giận bỏ lên phòng. Haizz, lần nào cũng thế, nói không được với nó là lại bỏ lên phòng tự kỉ.
Nó cũng chán, không có người chơi cùng, nếu bây giờ có Minh ở đây, chắc chắn anh đã đưa nó đi chơi rồi. Ở đây, nó và Hoàng chỉ có đấu khẩu với nhau thôi, mà sao cậu ta cứ thích cãi nhau với nó thế nhỉ? Cậu ta ghét nó lắm sao? Ghét tới mức gặp nó là muốn cãi nhau sao? Nghĩ đến đó, tự dưng nó cảm thấy buồn bực trong lòng, hậm hực bước lên bậc cầu thang.
-Cô mà đi như thế thì sập nhà tôi mất.
Tiếng nói đột ngột vang lên ở phía trước, nó ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp Hoàng, hai người đối diện nhau, hơn nữa còn ở khoảng cách rất gần. Quá bất ngờ, nó lùi chân lại rồi trượt chân té xuống dưới cầu thang.
-Cẩn thận.
Hoàng hoảng hốt vội đưa tay ra kéo nó nhưng không kịp. Vốn định xuống nhà lấy chút đồ, gặp nó lên tầng thì nói vài câu chọc tức nó, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế.
-Có sao không?- Hoàng ngồi xuống cạnh nó, đỡ nó đứng lên.
-Cậu thử té xem có sao không?- Nó tức giận, nó bị thế này là do ai chứ.
-Ai bảo cô bất cẩn như vậy.
-Thế ai bảo cậu đứng đó dọa người chứ.
-Cô mà cũng biết sợ sao? Không thể tin được.
-Này, giờ cậu muốn gì hả? Trả thù tôi chuyện lúc nãy à?
-Tôi không có ý đó. Cô có sao không?
-Chưa chết được đâu.
-Vậy thì tốt.
-Thái độ cậu như thế là có ý gì?
-Thế cô muốn tôi phải làm thế nào, quan tâm cô chắc?
-Không cần.
Nó lẳng lặng bỏ về phòng. Cái tên đáng ghét đó, Thật là đáng ghét quá đi mà. Nó vừa đi vừa chửi rủa Hoàng trong lòng.
Hoàng nhìn theo bóng dáng nó dần đi khuất, trong lòng lo lắng không thôi, thức sự là nó không bị sao đấy chứ?
Mai bước vào phòng, đi thẳng đến bên cửa sổ, chông tay lên bàn.
“Á”
Tay nó bị đau, nhất thời rụt tay lại nên cả người nó ngã nhào, nó được dịp đo đất. Hôm nay là ngày gì thế, sao nó toàn gặp chuyện thế này?
-Cô có sao không?- Nhìn nó nằm dài trên sàn, Hoàng lại gần.
-Không sao.- Nó định chống tay đứng lên, nhưng sực nhớ lại nên chống tay trái đứng lên.
-Thật sự không sao chứ?
-Tôi chẳng sao cả, cậu không cần quan tâm, ra ngoài đi.
Hoàng nhìn nó, sao nó cứ ngang ngạnh như thế, thật khó gần. Cậu đành phải rời đi.
Nó đợi cậu ta đi rồi bèn đóng cửa lại. Không xong rồi, hình như tay nó bị đau, chắc lúc nãy bị té, tay nó bị va chạm nên mới bị như thế, lại là tay phải nữa. Mai nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay, mong là sẽ không sao, nếu không sẽ rất là rắc rối đây.
Nó loay hoay dọn dẹp phòng mình, sau đó ra ngoài vườn dạo chơi. Trong ngôi nhà này, nơi nó cảm thấy thoải mái nhất là ở đây. Khu vườn được thiết kế khá đẹp, trồng rất nhiều hoa, mỗi loài hoa đều có màu sắc dịu nhẹ làm người khác có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Ở đây còn có một chiếc xích đu, Mai ngồi xuống, nhắm mắt lại khẽ thư giãn, phút giây này đối với nó thật sự rất tuyệt vời.
Hoàng vừa mới đi chơi cùng bạn bè về nhà, lúc đi ngang qua vườn hoa nhà mình thì phát hiện ra một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc xích đu. Mai ngồi tựa đầu vào dây xích đu, đôi mắt nhắm hờ,từng làn gió thổi nhẹ làm tóc của nó bay nhẹ phất phơ. Nhìn nó lúc này, Hoàng bỗng ngẩn người, trông nó không khác gì một nàng công chúa, chỉ là thường ngày tỏ ra quá lạnh lùng nên cậu không nhận ra vẻ đẹp của nó. Tim cậu bỗng đập nhanh, rất nhanh, cứ như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này vậy. Sao lại thế này nhỉ?
Hoàng vội vã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, đi vào trong nhà, hôm nay có lẽ đầu óc cậu có vấn đề rồi.
Mai nghe thấy tiếng động thì choàng mở mắt ra, lúc đó thì Hoàng đã bước đến bậc thềm. Trông cậu ta vẫn vậy, chẳng coi nó ra gì cả. Mà thôi để tâm đến cậu ta làm gì cơ chứ.
Nó rời chiếc xích đu bước vào trong nhà, Hoàng đang ở trong nhà bếp uống nước. Thấy nó bước đến, bỗng nhiên tâm trạng cậu biến đổi lạ thường tới mức sặc cả nước.
-Khụ... khụ...
Hoàng ho sặc sụa, nhìn bộ dạng này của cậu ta thật buồn cười, không ngờ nó cũng có ngày được chiêm ngưỡng bộ dạng lúc sặc nước của cậu ta, cũng không kém nó là mấy. Tuy vậy, thấy cũng thật thương tâm, gương mặt anh tuấn đang đen lại thì phải? Chắc là do nó đang cười cậu ta.
-Cô... vui lắm... à?- Hoàng vừa nén ho vừa nói.
-Cũng... có một chút.- Nó đang cố nén tiếng cười lại.
-Cô... muốn tôi sặc chết phải không?- Cậu ta tức giận.
-Là tự cậu sặc chứ tôi có làm gì cậu đâu chứ.- Nó tỉnh bơ.
-Đúng, là tự tôi làm, nhưng cô cũng không nên đứng đó cười tôi chứ.
-Tại sao tôi lại không được cười?
-Tại vì... tôi không cho phép.
-Cậu hay nhỉ, cậu không cho phép thì tôi không được cười sao. Đừng có mơ, tôi thích thì tôi cười thôi.
-Cô...
Đúng là không thể nói được với nó, Hoàng tức giận bỏ lên phòng. Haizz, lần nào cũng thế, nói không được với nó là lại bỏ lên phòng tự kỉ.
Nó cũng chán, không có người chơi cùng, nếu bây giờ có Minh ở đây, chắc chắn anh đã đưa nó đi chơi rồi. Ở đây, nó và Hoàng chỉ có đấu khẩu với nhau thôi, mà sao cậu ta cứ thích cãi nhau với nó thế nhỉ? Cậu ta ghét nó lắm sao? Ghét tới mức gặp nó là muốn cãi nhau sao? Nghĩ đến đó, tự dưng nó cảm thấy buồn bực trong lòng, hậm hực bước lên bậc cầu thang.
-Cô mà đi như thế thì sập nhà tôi mất.
Tiếng nói đột ngột vang lên ở phía trước, nó ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp Hoàng, hai người đối diện nhau, hơn nữa còn ở khoảng cách rất gần. Quá bất ngờ, nó lùi chân lại rồi trượt chân té xuống dưới cầu thang.
-Cẩn thận.
Hoàng hoảng hốt vội đưa tay ra kéo nó nhưng không kịp. Vốn định xuống nhà lấy chút đồ, gặp nó lên tầng thì nói vài câu chọc tức nó, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế.
-Có sao không?- Hoàng ngồi xuống cạnh nó, đỡ nó đứng lên.
-Cậu thử té xem có sao không?- Nó tức giận, nó bị thế này là do ai chứ.
-Ai bảo cô bất cẩn như vậy.
-Thế ai bảo cậu đứng đó dọa người chứ.
-Cô mà cũng biết sợ sao? Không thể tin được.
-Này, giờ cậu muốn gì hả? Trả thù tôi chuyện lúc nãy à?
-Tôi không có ý đó. Cô có sao không?
-Chưa chết được đâu.
-Vậy thì tốt.
-Thái độ cậu như thế là có ý gì?
-Thế cô muốn tôi phải làm thế nào, quan tâm cô chắc?
-Không cần.
Nó lẳng lặng bỏ về phòng. Cái tên đáng ghét đó, Thật là đáng ghét quá đi mà. Nó vừa đi vừa chửi rủa Hoàng trong lòng.
Hoàng nhìn theo bóng dáng nó dần đi khuất, trong lòng lo lắng không thôi, thức sự là nó không bị sao đấy chứ?
Mai bước vào phòng, đi thẳng đến bên cửa sổ, chông tay lên bàn.
“Á”
Tay nó bị đau, nhất thời rụt tay lại nên cả người nó ngã nhào, nó được dịp đo đất. Hôm nay là ngày gì thế, sao nó toàn gặp chuyện thế này?
-Cô có sao không?- Nhìn nó nằm dài trên sàn, Hoàng lại gần.
-Không sao.- Nó định chống tay đứng lên, nhưng sực nhớ lại nên chống tay trái đứng lên.
-Thật sự không sao chứ?
-Tôi chẳng sao cả, cậu không cần quan tâm, ra ngoài đi.
Hoàng nhìn nó, sao nó cứ ngang ngạnh như thế, thật khó gần. Cậu đành phải rời đi.
Nó đợi cậu ta đi rồi bèn đóng cửa lại. Không xong rồi, hình như tay nó bị đau, chắc lúc nãy bị té, tay nó bị va chạm nên mới bị như thế, lại là tay phải nữa. Mai nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay, mong là sẽ không sao, nếu không sẽ rất là rắc rối đây.