Chương 44: Biến cố
Hiểu Nguyệt vẫn không mảy may nghi ngờ mà uống tách cà phê của mình.
Người phục vụ kia chẳng ai khác là Vương Triết Hạo. Hắn sau khi đã thấy cô uống hết liền ngay lập tức rời khỏi quán.
"Cậu sao thế Hiểu Nguyệt? Trông cậu hơi mệt đó, hay chúng ta về đi."
"Ừm."
Về đến Lục gia, cô chẳng nói năng câu gì mà đi thẳng về phòng đóng cửa lại. Mọi người cũng chỉ nghĩ cô mệt nên muốn nghỉ ngơi.
Nhưng cho đến bữa cơm tối, mọi việc mới trở nên kì lạ.
"Quản gia, Hiểu Nguyệt đâu rồi?"
"Cô chủ ở trong phòng từ chiều, để tôi lên gọi."
Mặc cho quản gia đã gõ cửa nhiều lần, vẫn không có hồi âm. Lục Quang Phong mở cửa đi vào.
Trong phòng tắt đèn tối đen như mực, sự tối tăm và im lặng bao trùm khiến cho mọi người lo lắng. Mọi người bật đèn thì thấy Hiểu Nguyệt ngồi quay mặt vào góc tường, cô đang chăm chú xem cái gì đó.
"Hiểu Nguyệt, em sao vậy? Mau xuống ăn cơm."
"...."
Cô im lặng chẳng nói. Hiểu Nguyệt bình thường lễ phép năng động, bây giờ như biến thành một người khác.
Lục Quang Phong tiến đến xoay người cô lại thì hốt hoảng. Đầu tóc cô bù xù, đồ cũng chẳng chịu thay, trên tay và mũi còn có vệt máu.
"Mau đem hộp thuốc vào đây nhanh."
Sơ cứu xong xuôi mọi người mới thở phào. Hoá ra cô chỉ bị chảy máu cam. Nhưng cô bây giờ giống y như một người mất hồn, cứ ôm khư khư cái điện thoại, hỏi gì cũng không nói.
"Con sao thế Hiểu Nguyệt? Khó chịu ở đâu nói mẹ nghe."
"...."
Cô vẫn im lặng. Lục Quang Vân cầm lấy điện thoại trong tay cô lên xem.
Điện thoại vừa rời tay, Hiểu Nguyệt giống như phát điên. Cô vùng dậy chộp lấy, nhíu mày lườm nguýt khiến mọi người sửng sốt. Từ trước đến giờ cô chưa từng có thái độ như vậy.
Tuy khoảnh khắc đó rất nhanh, nhưng Lục Quang Vân đã kịp nhìn thấy hình ảnh trong đó.
"Em...em vẫn còn lưu luyến cái thằng ch* đó à? Còn trừng mắt lườm anh."
Cô vẫn chẳng nói gì mà im lặng. Lý Nhã Tịnh bảo mọi người ra ngoài. Bà muốn Hiểu Nguyệt có không gian yên tĩnh hơn.
"Con sao thế? Nói mẹ nghe đi. Con muốn gì cũng được hết, nhưng đừng im lặng như vậy."
"...."
"Con muốn gặp anh ấy."
"Hả!?"
"Con muốn gặp Triết Hạo ngay bây giờ."
"Con nên đi ngủ đi."
"KHÔNG!!"
Hiểu Nguyệt cáu gắt lớn tiếng. Thấy mẹ mình vẫn không chịu cho phép, cô tức giận nằm xuống chùm chăn lại, tay vẫn cầm điện thoại.
Sau một lúc, bà bước ra với tâm trạng ủ rũ. Không lí nào mà con bà lại hành động như vậy.
"Nó vẫn còn nhớ Vương Triết Hạo."
"Cho dù thế thì cũng không hành động như vậy."
"...."
"Chắc vài hôm nữa là ổn thôi."
Họ đâu biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho những rắc rối, những gì họ sắp phải đối mặt vượt xa sự hiểu biết của một người bình thường.
Hôm sau, không khí yên lặng trong nhà bị phá vỡ bởi một tiếng hét thất thanh.
"Ông bà chủ, cậu chủ ơi! Không thấy tiểu thư đâu cả."
"Cái gì!?? Mới sáng sớm..."
"Sáng nay quản gia dậy sớm nhất, không thấy cô ấy đi ra ngoài."
"Mau tìm."
Ai nấy đều lùng sục từng ngóc ngách nhưng cũng chẳng thấy.
Lục Quang Phong đành phải dò tìm vị trí của Hiểu Nguyệt. Thiết bị định vị ẩn trong vòng tay của cô rất đặc biệt, có thể thay cho điện thoại di động.
Anh đích thân đi đến địa điểm đã dò được.
Một căn nhà tồi tàn nằm phía ngoại ô thành phố. Chính anh cũng không ngờ rằng chỉ một đêm mà Hiểu Nguyệt lại đi xa được đến vậy.
Vừa mở cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn giết người ngay lập tức.
Vương Triết Hạo đang ôm Hiểu Nguyệt trong lòng, cả 2 đang nằm ngủ trên giường, may mà quần áo không có vấn đề.
"Thằng ch* chết!"
Lục Quang Phong lao vào kéo phắt Hiểu Nguyệt dậy, kêu thuộc hạ đưa cô vào xe mặc cho cô ra sức la hét, giãy dụa.
Anh lao vào đánh hắn không thương tiếc, mỗi cú đấm như trời giáng làm hắn quay cuồng.
"Tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu mày còn dám xuất hiện trước mặt chúng tao, tao sẽ không chỉ đánh không đâu."
Trong lúc định xoay người rời đi, Vương Triết Hạo đột nhiên cười lớn man dại, hắn chỉ vào Lục Quang Phong mà gằn lên.
"Em gái mày sẽ chết nếu thiếu tao. Rồi các người sẽ thấy."
"Vậy thì mày sẽ chết nếu dám nói thêm một chữ."
Anh quay lại dí sát họng súng vào cổ họng hắn khiến hắn còn chẳng dám nhìn thẳng nữa.
Quay lại xe vẫn thấy Hiểu Nguyệt đang không ngừng la lối. Tiếng "Chát" vang vọng. Một sự cảnh cáo từ Lục Quang Phong khiến cô im bặt.
"Em mà còn nói nữa, anh sẽ lôi xác hắn ra đây."
"Không... không...làm ơn cho tôi quay lại đi mà!"
"Đến bệnh viện."
"Không muốn."
Lục Quang Phong đành phải đánh ngất cô mới chịu yên. Anh cảm thấy chuyện này vô cùng kì lạ.
Anh đưa cô đến bệnh viện là vì muốn chắc chắn rằng tên Vương Triết Hạo kia không đụng chạm vào em gái anh.
Nếu có chuyện gì thật thì ngày tàn của hắn sắp tới rồi.
Trước cổng cô nhi viện Bình An.
Một người phụ nữ trung niên cứ đứng lấp ló ngoài cổng mà không dám vào. Một em nhỏ đang chơi đùa trong sân thì thấy bà mới bèn hỏi.
"Cô đến tìm ai ạ? Nếu muốn nhận nuôi thì nói chuyện với mẹ cháu."
Mẹ mà đứa nhóc nói là mẹ Từ. Bà năm nay đã ngoài năm mươi, là người đã cưu mang những đứa bé tội nghiệp bị bỏ rơi. Bọn chúng đều yêu thương và gọi bà là mẹ.
"Ừm. Vậy cháu dẫn cô vào trong nhé."
Người phục vụ kia chẳng ai khác là Vương Triết Hạo. Hắn sau khi đã thấy cô uống hết liền ngay lập tức rời khỏi quán.
"Cậu sao thế Hiểu Nguyệt? Trông cậu hơi mệt đó, hay chúng ta về đi."
"Ừm."
Về đến Lục gia, cô chẳng nói năng câu gì mà đi thẳng về phòng đóng cửa lại. Mọi người cũng chỉ nghĩ cô mệt nên muốn nghỉ ngơi.
Nhưng cho đến bữa cơm tối, mọi việc mới trở nên kì lạ.
"Quản gia, Hiểu Nguyệt đâu rồi?"
"Cô chủ ở trong phòng từ chiều, để tôi lên gọi."
Mặc cho quản gia đã gõ cửa nhiều lần, vẫn không có hồi âm. Lục Quang Phong mở cửa đi vào.
Trong phòng tắt đèn tối đen như mực, sự tối tăm và im lặng bao trùm khiến cho mọi người lo lắng. Mọi người bật đèn thì thấy Hiểu Nguyệt ngồi quay mặt vào góc tường, cô đang chăm chú xem cái gì đó.
"Hiểu Nguyệt, em sao vậy? Mau xuống ăn cơm."
"...."
Cô im lặng chẳng nói. Hiểu Nguyệt bình thường lễ phép năng động, bây giờ như biến thành một người khác.
Lục Quang Phong tiến đến xoay người cô lại thì hốt hoảng. Đầu tóc cô bù xù, đồ cũng chẳng chịu thay, trên tay và mũi còn có vệt máu.
"Mau đem hộp thuốc vào đây nhanh."
Sơ cứu xong xuôi mọi người mới thở phào. Hoá ra cô chỉ bị chảy máu cam. Nhưng cô bây giờ giống y như một người mất hồn, cứ ôm khư khư cái điện thoại, hỏi gì cũng không nói.
"Con sao thế Hiểu Nguyệt? Khó chịu ở đâu nói mẹ nghe."
"...."
Cô vẫn im lặng. Lục Quang Vân cầm lấy điện thoại trong tay cô lên xem.
Điện thoại vừa rời tay, Hiểu Nguyệt giống như phát điên. Cô vùng dậy chộp lấy, nhíu mày lườm nguýt khiến mọi người sửng sốt. Từ trước đến giờ cô chưa từng có thái độ như vậy.
Tuy khoảnh khắc đó rất nhanh, nhưng Lục Quang Vân đã kịp nhìn thấy hình ảnh trong đó.
"Em...em vẫn còn lưu luyến cái thằng ch* đó à? Còn trừng mắt lườm anh."
Cô vẫn chẳng nói gì mà im lặng. Lý Nhã Tịnh bảo mọi người ra ngoài. Bà muốn Hiểu Nguyệt có không gian yên tĩnh hơn.
"Con sao thế? Nói mẹ nghe đi. Con muốn gì cũng được hết, nhưng đừng im lặng như vậy."
"...."
"Con muốn gặp anh ấy."
"Hả!?"
"Con muốn gặp Triết Hạo ngay bây giờ."
"Con nên đi ngủ đi."
"KHÔNG!!"
Hiểu Nguyệt cáu gắt lớn tiếng. Thấy mẹ mình vẫn không chịu cho phép, cô tức giận nằm xuống chùm chăn lại, tay vẫn cầm điện thoại.
Sau một lúc, bà bước ra với tâm trạng ủ rũ. Không lí nào mà con bà lại hành động như vậy.
"Nó vẫn còn nhớ Vương Triết Hạo."
"Cho dù thế thì cũng không hành động như vậy."
"...."
"Chắc vài hôm nữa là ổn thôi."
Họ đâu biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho những rắc rối, những gì họ sắp phải đối mặt vượt xa sự hiểu biết của một người bình thường.
Hôm sau, không khí yên lặng trong nhà bị phá vỡ bởi một tiếng hét thất thanh.
"Ông bà chủ, cậu chủ ơi! Không thấy tiểu thư đâu cả."
"Cái gì!?? Mới sáng sớm..."
"Sáng nay quản gia dậy sớm nhất, không thấy cô ấy đi ra ngoài."
"Mau tìm."
Ai nấy đều lùng sục từng ngóc ngách nhưng cũng chẳng thấy.
Lục Quang Phong đành phải dò tìm vị trí của Hiểu Nguyệt. Thiết bị định vị ẩn trong vòng tay của cô rất đặc biệt, có thể thay cho điện thoại di động.
Anh đích thân đi đến địa điểm đã dò được.
Một căn nhà tồi tàn nằm phía ngoại ô thành phố. Chính anh cũng không ngờ rằng chỉ một đêm mà Hiểu Nguyệt lại đi xa được đến vậy.
Vừa mở cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn giết người ngay lập tức.
Vương Triết Hạo đang ôm Hiểu Nguyệt trong lòng, cả 2 đang nằm ngủ trên giường, may mà quần áo không có vấn đề.
"Thằng ch* chết!"
Lục Quang Phong lao vào kéo phắt Hiểu Nguyệt dậy, kêu thuộc hạ đưa cô vào xe mặc cho cô ra sức la hét, giãy dụa.
Anh lao vào đánh hắn không thương tiếc, mỗi cú đấm như trời giáng làm hắn quay cuồng.
"Tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu mày còn dám xuất hiện trước mặt chúng tao, tao sẽ không chỉ đánh không đâu."
Trong lúc định xoay người rời đi, Vương Triết Hạo đột nhiên cười lớn man dại, hắn chỉ vào Lục Quang Phong mà gằn lên.
"Em gái mày sẽ chết nếu thiếu tao. Rồi các người sẽ thấy."
"Vậy thì mày sẽ chết nếu dám nói thêm một chữ."
Anh quay lại dí sát họng súng vào cổ họng hắn khiến hắn còn chẳng dám nhìn thẳng nữa.
Quay lại xe vẫn thấy Hiểu Nguyệt đang không ngừng la lối. Tiếng "Chát" vang vọng. Một sự cảnh cáo từ Lục Quang Phong khiến cô im bặt.
"Em mà còn nói nữa, anh sẽ lôi xác hắn ra đây."
"Không... không...làm ơn cho tôi quay lại đi mà!"
"Đến bệnh viện."
"Không muốn."
Lục Quang Phong đành phải đánh ngất cô mới chịu yên. Anh cảm thấy chuyện này vô cùng kì lạ.
Anh đưa cô đến bệnh viện là vì muốn chắc chắn rằng tên Vương Triết Hạo kia không đụng chạm vào em gái anh.
Nếu có chuyện gì thật thì ngày tàn của hắn sắp tới rồi.
Trước cổng cô nhi viện Bình An.
Một người phụ nữ trung niên cứ đứng lấp ló ngoài cổng mà không dám vào. Một em nhỏ đang chơi đùa trong sân thì thấy bà mới bèn hỏi.
"Cô đến tìm ai ạ? Nếu muốn nhận nuôi thì nói chuyện với mẹ cháu."
Mẹ mà đứa nhóc nói là mẹ Từ. Bà năm nay đã ngoài năm mươi, là người đã cưu mang những đứa bé tội nghiệp bị bỏ rơi. Bọn chúng đều yêu thương và gọi bà là mẹ.
"Ừm. Vậy cháu dẫn cô vào trong nhé."