Chương 45: Không thể chấp nhận
Dọc đường đi vào nhà lớn là những bụi hoa được chăm chút tỉ mỉ, toả ngát hương thơm khắp cả lối đi.
Xa xa là một đám trẻ đang chơi đùa vui vẻ. Đứa lớn nhất thấy người lạ đang đi cùng em mình thì hớt hải chạy đến.
"Tiểu Cửu, em dẫn ai vào thế hả? Phải báo cho chị trước chứ."
"Ưm. Cô này muốn nhận nuôi nên em dẫn đến gặp mẹ."
Đứa lớn nhìn bà dò xét một lần. Một lúc sau mới dắt bà đi thay vì đứa nhóc nhỏ.
"Mời đi theo cháu. Còn nhóc đi ra kia chơi. Lần sau nhớ phải báo trước mới được cho vào nghe chưa."
Đứa nhỏ bĩu môi chạy đi. Bà đi theo cô bé vào trong nhà, người phụ nữ mà lũ trẻ gọi là mẹ Từ đang ngồi đan áo một cách thảnh thơi, nhìn thấy có người tới thì ra đón.
"Chào bà."
"Liên liên, con đi pha trà đi."
Đợi cho cô bé đi khuất, mẹ Từ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, chưa kịp để cho người kia lên tiếng bà đã nói ngay.
"Mời cô về ngay cho. Ở đây không có người cô cần tìm."
"Tôi chỉ muốn hỏi..."
"Hỏi gì? Đứa trẻ đó đã có cuộc sống của riêng mình, cô muốn làm con bé tổn thương nữa sao? Cho dù không phải là mẹ ruột thì hành động của cô trước đây thật quá đáng."
"...."
"Lời cuối cùng tôi muốn nói với cô...hãy để cho con bé yên đi. Đừng đi tìm nó làm gì."
"Tôi chỉ muốn nói cho nó biết ba mẹ ruột của nó là ai. Chỉ vậy thôi."
Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng. Từng đợt kí ức mười năm năm trước ùa về. Người phụ nữ ngồi trước mặt bà dắt đến cô nhi viện Bình An này một đứa bé gái năm tuổi xinh xắn.
Mặc dù nhỏ tuổi nhưng cô bé rất hiểu chuyện, nó biết việc mẹ nó sắp làm với mình. Phớt lờ những tiếng khóc lóc cầu xin, bà ta một mực quay đi mà không một lời giải thích hay một cái quay đầu nhìn lại.
Cũng nhờ có sự chăm sóc tận tình của mẹ Từ, đứa bé ấy giờ cũng đã lớn khôn, đã chấp nhận buông bỏ quá khứ không mấy vui vẻ.
Bây giờ người mẹ vô tâm này lại quay lại tìm con, mẹ Từ nghĩ chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp cho cam.
"Nếu thực sự như vậy, cô hãy đến gặp ba mẹ ruột của nó, giải thích cho họ hiểu và bảo họ đến đây gặp tôi."
"Nhưng mà..."
"Nếu đây thực sự là một chút lòng tốt của cô còn sót lại với con bé...hãy làm như những gì tôi nói. Còn giờ xin mời cô về cho."
Vừa đúng lúc Liên Liên pha trà mang tới đã thấy khách rời đi. Mẹ Từ đứng đó với một khuôn mặt buồn bã.
"Mẹ ơi, bà ấy không nhận nuôi ai à?"
"Không. Bà ấy không thể nuôi trẻ con được đâu."
Sau khi khám xong xuôi, cũng may là chưa xảy ra chuyện gì, Lục Quang Phong đưa Hiểu Nguyệt về nhà.
Mọi người đều rất lo lắng khi thấy Hiểu Nguyệt bất động để anh bế vào nhà. Anh giải thích mọi chuyện cho họ nghe.
"Thằng khốn đó, sao anh không giết hắn luôn?"
"Con đã cho Hiểu Nguyệt đi khám rồi. Không có bất cứ vấn đề gì, kể cả liên quan đến tinh thần. Nhưng thật sự không hiểu nổi tại sao em ấy lại như vậy."
"Hay là...liên quan đến tâm linh."
Lời vừa thốt ra, Lục Quang Vân đã lãnh một cú đấm cảnh cáo.
"Im đi! Vớ vẩn."
"Gì chứ! Nhỡ đâu thật thì sao. Nếu giờ có Tiểu Diệp ở đây thì cô ấy sẽ biết ngay thôi."
"Chậc!!"
Lục Quang Phong không phủ nhận cũng chẳng phản bác, chỉ ra hiệu cho Lục Quang Vân nhìn khuôn mặt lo lắng của Lý Nhã Tịnh mà ngưng nói lại.
"Đúng rồi. Lâu rồi cũng không thấy Tiểu Diệp. Chắc con bé sẽ biết. Quang Phong con..."
"Đừng nói là con biết, ngay cả Nam Thiên Kỳ còn không gặp cô ấy nữa là. Con cũng đang tìm cô ấy để nói vài chuyện đây."
"Vậy..."
"Kìa! Vừa nhắc là tào tháo đến."
Tào tháo chẳng ai khác là Nam Thiên Kỳ. Anh vội vàng vào hỏi về tung tích của Tiểu Diệp.
Anh đã không gặp cô mấy ngày rồi, trong lòng nóng như lửa đốt, ngày nào cũng chạy tới Lục gia.
"Lại tới à. Tôi đã bảo cậu khi nào cô ấy về thì sẽ gọi mà."
"Cô ấy chưa từng đi đâu lâu vậy mà không nói cho tôi biết."
"Hừm! Cũng có thể cô ấy tìm được một anh chàng quỷ tốt bụng đẹp trai để đi theo rồi cũng nên."
Vì một câu lỡ lời mà Lục Quang Vân bị anh liếc cho sởn gai ốc.
"Thưa bà chủ, có người muốn tìm bà."
"Chú cho họ vào đi."
Quản gia cúi người đi ra ngoài. Một lát sau, ông dẫn vào nhà là một người phụ nữ trung niên, chính là người ở cô nhi viện khi nãy.
"Bà là..."
"Chào phu nhân, tôi tới để nói... về con gái út của bà."
Mới nghe ba từ "con gái út", Lý Nhã Tịnh sững sờ.
Bà đánh rơi tách trà đến "choang" một tiếng, không giấu nổi sự hoảng hốt.
"Cô...mau..mau nói cho tôi...con bé ở đâu hả?"
"Bình tĩnh đi bà xã."
Đứa con út trong lời của họ chẳng phải là Hiểu Nguyệt. Họ còn có một đứa bé gái nữa, chỉ sinh sau Hiểu Nguyệt có hai năm. Nhưng chưa nuôi con được ngày nào đã bị mất tích.
Bệnh viện đã kiểm tra camera, chỉ thấy có một người ăn mặc kín mít, chẳng thấy rõ là nam hay nữ, bế đứa bé từ phòng để trẻ ra ngoài.
Mọi manh mối biệt tăm cho đến tận ngày hôm nay. Người phụ nữ này lại đến đây nói cho họ, làm sao bình tĩnh cho được.
"Tôi...để tôi kể rõ ngọn ngành. Xin hãy tha thứ cho tôi."
Họ không hiểu ý tứ của bà ta. Tại sao lại phải xin lỗi? Trừ khi...
Xa xa là một đám trẻ đang chơi đùa vui vẻ. Đứa lớn nhất thấy người lạ đang đi cùng em mình thì hớt hải chạy đến.
"Tiểu Cửu, em dẫn ai vào thế hả? Phải báo cho chị trước chứ."
"Ưm. Cô này muốn nhận nuôi nên em dẫn đến gặp mẹ."
Đứa lớn nhìn bà dò xét một lần. Một lúc sau mới dắt bà đi thay vì đứa nhóc nhỏ.
"Mời đi theo cháu. Còn nhóc đi ra kia chơi. Lần sau nhớ phải báo trước mới được cho vào nghe chưa."
Đứa nhỏ bĩu môi chạy đi. Bà đi theo cô bé vào trong nhà, người phụ nữ mà lũ trẻ gọi là mẹ Từ đang ngồi đan áo một cách thảnh thơi, nhìn thấy có người tới thì ra đón.
"Chào bà."
"Liên liên, con đi pha trà đi."
Đợi cho cô bé đi khuất, mẹ Từ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, chưa kịp để cho người kia lên tiếng bà đã nói ngay.
"Mời cô về ngay cho. Ở đây không có người cô cần tìm."
"Tôi chỉ muốn hỏi..."
"Hỏi gì? Đứa trẻ đó đã có cuộc sống của riêng mình, cô muốn làm con bé tổn thương nữa sao? Cho dù không phải là mẹ ruột thì hành động của cô trước đây thật quá đáng."
"...."
"Lời cuối cùng tôi muốn nói với cô...hãy để cho con bé yên đi. Đừng đi tìm nó làm gì."
"Tôi chỉ muốn nói cho nó biết ba mẹ ruột của nó là ai. Chỉ vậy thôi."
Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng. Từng đợt kí ức mười năm năm trước ùa về. Người phụ nữ ngồi trước mặt bà dắt đến cô nhi viện Bình An này một đứa bé gái năm tuổi xinh xắn.
Mặc dù nhỏ tuổi nhưng cô bé rất hiểu chuyện, nó biết việc mẹ nó sắp làm với mình. Phớt lờ những tiếng khóc lóc cầu xin, bà ta một mực quay đi mà không một lời giải thích hay một cái quay đầu nhìn lại.
Cũng nhờ có sự chăm sóc tận tình của mẹ Từ, đứa bé ấy giờ cũng đã lớn khôn, đã chấp nhận buông bỏ quá khứ không mấy vui vẻ.
Bây giờ người mẹ vô tâm này lại quay lại tìm con, mẹ Từ nghĩ chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp cho cam.
"Nếu thực sự như vậy, cô hãy đến gặp ba mẹ ruột của nó, giải thích cho họ hiểu và bảo họ đến đây gặp tôi."
"Nhưng mà..."
"Nếu đây thực sự là một chút lòng tốt của cô còn sót lại với con bé...hãy làm như những gì tôi nói. Còn giờ xin mời cô về cho."
Vừa đúng lúc Liên Liên pha trà mang tới đã thấy khách rời đi. Mẹ Từ đứng đó với một khuôn mặt buồn bã.
"Mẹ ơi, bà ấy không nhận nuôi ai à?"
"Không. Bà ấy không thể nuôi trẻ con được đâu."
Sau khi khám xong xuôi, cũng may là chưa xảy ra chuyện gì, Lục Quang Phong đưa Hiểu Nguyệt về nhà.
Mọi người đều rất lo lắng khi thấy Hiểu Nguyệt bất động để anh bế vào nhà. Anh giải thích mọi chuyện cho họ nghe.
"Thằng khốn đó, sao anh không giết hắn luôn?"
"Con đã cho Hiểu Nguyệt đi khám rồi. Không có bất cứ vấn đề gì, kể cả liên quan đến tinh thần. Nhưng thật sự không hiểu nổi tại sao em ấy lại như vậy."
"Hay là...liên quan đến tâm linh."
Lời vừa thốt ra, Lục Quang Vân đã lãnh một cú đấm cảnh cáo.
"Im đi! Vớ vẩn."
"Gì chứ! Nhỡ đâu thật thì sao. Nếu giờ có Tiểu Diệp ở đây thì cô ấy sẽ biết ngay thôi."
"Chậc!!"
Lục Quang Phong không phủ nhận cũng chẳng phản bác, chỉ ra hiệu cho Lục Quang Vân nhìn khuôn mặt lo lắng của Lý Nhã Tịnh mà ngưng nói lại.
"Đúng rồi. Lâu rồi cũng không thấy Tiểu Diệp. Chắc con bé sẽ biết. Quang Phong con..."
"Đừng nói là con biết, ngay cả Nam Thiên Kỳ còn không gặp cô ấy nữa là. Con cũng đang tìm cô ấy để nói vài chuyện đây."
"Vậy..."
"Kìa! Vừa nhắc là tào tháo đến."
Tào tháo chẳng ai khác là Nam Thiên Kỳ. Anh vội vàng vào hỏi về tung tích của Tiểu Diệp.
Anh đã không gặp cô mấy ngày rồi, trong lòng nóng như lửa đốt, ngày nào cũng chạy tới Lục gia.
"Lại tới à. Tôi đã bảo cậu khi nào cô ấy về thì sẽ gọi mà."
"Cô ấy chưa từng đi đâu lâu vậy mà không nói cho tôi biết."
"Hừm! Cũng có thể cô ấy tìm được một anh chàng quỷ tốt bụng đẹp trai để đi theo rồi cũng nên."
Vì một câu lỡ lời mà Lục Quang Vân bị anh liếc cho sởn gai ốc.
"Thưa bà chủ, có người muốn tìm bà."
"Chú cho họ vào đi."
Quản gia cúi người đi ra ngoài. Một lát sau, ông dẫn vào nhà là một người phụ nữ trung niên, chính là người ở cô nhi viện khi nãy.
"Bà là..."
"Chào phu nhân, tôi tới để nói... về con gái út của bà."
Mới nghe ba từ "con gái út", Lý Nhã Tịnh sững sờ.
Bà đánh rơi tách trà đến "choang" một tiếng, không giấu nổi sự hoảng hốt.
"Cô...mau..mau nói cho tôi...con bé ở đâu hả?"
"Bình tĩnh đi bà xã."
Đứa con út trong lời của họ chẳng phải là Hiểu Nguyệt. Họ còn có một đứa bé gái nữa, chỉ sinh sau Hiểu Nguyệt có hai năm. Nhưng chưa nuôi con được ngày nào đã bị mất tích.
Bệnh viện đã kiểm tra camera, chỉ thấy có một người ăn mặc kín mít, chẳng thấy rõ là nam hay nữ, bế đứa bé từ phòng để trẻ ra ngoài.
Mọi manh mối biệt tăm cho đến tận ngày hôm nay. Người phụ nữ này lại đến đây nói cho họ, làm sao bình tĩnh cho được.
"Tôi...để tôi kể rõ ngọn ngành. Xin hãy tha thứ cho tôi."
Họ không hiểu ý tứ của bà ta. Tại sao lại phải xin lỗi? Trừ khi...