Chương 25: Mất Phương Hướng
Phật cũng không độ hắn, không người nào có thể làm bồ tát trong lòng hắn.
“Ta biết huynh xem thường ta, cũng không biết trong đó có mấy phần hận ta.” Ngụy Phong Thần bất ngờ nói những lời này. Hắn đang thật sự uống say, hai gò má đỏ ửng, những lời thường ngày cất giữ giờ cũng không kiêng kị mà nói ra.
“Ngụy quân nói quá lời rồi, đâu dám hận.” A Giang kiềm chế phiền não, chỉ coi Ngụy Phong Thần mượn rượu làm càn.
Ngụy Phong Thần cũng đã ngủ say. A Giang không biết tại sao lại oán hận, hắn tự nhận Ngụy Phong Thần còn lâu mới đủ tư cách, chỉ biết rằng người như vậy căn bản không thể sống được nếu không có tổ tiên bảo vệ. Bó tay bó chân, do dự không quyết, hắn đáng lẽ nên ghét nhất người như vậy, giờ khắc này lại chỉ có thể thở dài, thô bạo kéo người đứng dậy.
Đúng rồi, hắn đỡ tên say rượu an tĩnh, nhìn thấy bùa bình an lộ trong túi kia, nghĩ trong đầu, đúng là ta hận. Hắn dựa vào đâu mà không hận.
Hận của hắn không phải từ ghen tị với Ngụy Phong Thần, hắn nghĩ, hơn phân nửa là vì Lạc Yên, công chúa yểu điệu không thuộc về mình, tức giận mà không tranh giành. Đúng là hắn xem thường Ngụy Phong Thần, không thấy người này có mấy phần giá trị đáng để thích, nhưng lại không thể phủ nhận rằng Lạc Yên luôn ở trong lòng hắn.
Ngụy Phong Thần, hắn nghĩ, hơn phân nửa là vì Lạc Yên, công chúa luôn muốn hắn hứa hẹn. Nhưng nàng không biết, dù có vậy ta vẫn có thể đổi ý. Thế gian này đầy những lần làm trái lời hứa, kẻ nhẹ dạ ngược lại mới là người có tội.
Nhưng cuối cùng A Giang cũng không làm vậy. Trong lòng hắn do dự ba phần, một phần là vì khẩn cầu ngày đó của Vĩnh An. Thôi được, A Giang nghĩ, là vì cô nương nhỏ bé đó, đến giờ hắn vẫn chưa trả lại bùa bình an bình an cho nàng.Hắn đi ra ngoài dùng khinh công nhảy lên mái nhà để kiếm xuống hắn ngồi đó cầm lá bùa giơ lên trước ánh trăng không thôi nghĩ đến nàng.Hiện giờ hắn còn chẳng biết nàng ở đâu ngẫm thấy bản thân vô dụng nhưng cũng nghĩ đến Phong Thần thật đáng chết lại phụ lòng nàng.Nghĩ đến Lý Ninh Nhi chứ chẳng quan tâm một chút đến Lạc Yên.Hắn tìm nàng cũng vì trách nhiệm và cảm thấy hối lỗi khi khiến nàng bị lưu lạc như bây giờ.Hắn cảm thấy Phong Thần không xứng có được tình cảm của nàng.
Đâu ai biết tên mặt lạnh này trước giờ chỉ cầm kiếm lại thích công chúa từ ngay lần đầu gặp mặt chỉ là do huyện chủ nhỏ ngày ấy chẳng biết hắn là ai…Trước đây hắn chỉ là tên không cha không mẹ, cô nhi không rõ thân thế, nhờ có Trác đại nhân nuôi nấng, bồi dưỡng mới khó khăn được đảm nhận chức trách Thống lĩnh thị vệ. Còn nàng là công chúa, con vợ cả của thái tử điện hạ, là tiểu thư cành vàng lá ngọc, viên ngọc quý chân chính. Hắn với nàng khác nhau một trời một vực, khoảng cách như trời với đất, nhưng hai con người vốn là ngày đêm khác biệt lại gặp gỡ nhau vào năm ấy.
Ký ức chôn sâu lần nữa bị khơi lên. Thứ A Giang để tâm cũng không nhiều, chỉ có hai loại: nhiệm vụ và công chúa. Nhiệm vụ chấp hành xong, sẽ phai nhạt, sẽ mơ hồ, thậm chí sẽ lãng quên. Còn việc liên quan tới công chúa, tuy rằng chỉ có vỏn vẹn lặp đi lặp lại, nhưng qua nhiều năm vẫn không quên, vẫn sống động như cũ, vĩnh viễn không phai mờ.
Đến giờ hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu nhìn thấy công chúa. Là vào mười năm trước, hắn mười hai tuổi, vừa được Trác đại nhân nhận làm con nuôi, theo nghĩa phụ tới phủ Tần Vương bái kiến Tần Vương.
Trác Công nhìn cậu nhóc A Giang, vóc người cao hơn những đứa bé cùng tuổi một cái đầu, dường như ông rất vừa ý đứa trẻ này. Đó là một thiếu niên cô độc ít nói, dung mạo tuấn tú mang theo thái độ xa cách, cự người ngàn dặm. Bao giờ hắn cũng mím môi lẳng lặng đứng thẳng người, nhìn thì có vẻ kính cẩn tầm thường, nhưng lại ẩn giấu thái độ lạnh lùng cao ngạo, tư tưởng cũng trưởng thành không giống với độ tuổi thiếu niên của mình. Trác đại nhân thấp giọng căn dặn vài câu, theo sau thái giám tiến vào, còn hắn thì yên lặng đứng tại chỗ đợi.
…----------------…
“Ta biết huynh xem thường ta, cũng không biết trong đó có mấy phần hận ta.” Ngụy Phong Thần bất ngờ nói những lời này. Hắn đang thật sự uống say, hai gò má đỏ ửng, những lời thường ngày cất giữ giờ cũng không kiêng kị mà nói ra.
“Ngụy quân nói quá lời rồi, đâu dám hận.” A Giang kiềm chế phiền não, chỉ coi Ngụy Phong Thần mượn rượu làm càn.
Ngụy Phong Thần cũng đã ngủ say. A Giang không biết tại sao lại oán hận, hắn tự nhận Ngụy Phong Thần còn lâu mới đủ tư cách, chỉ biết rằng người như vậy căn bản không thể sống được nếu không có tổ tiên bảo vệ. Bó tay bó chân, do dự không quyết, hắn đáng lẽ nên ghét nhất người như vậy, giờ khắc này lại chỉ có thể thở dài, thô bạo kéo người đứng dậy.
Đúng rồi, hắn đỡ tên say rượu an tĩnh, nhìn thấy bùa bình an lộ trong túi kia, nghĩ trong đầu, đúng là ta hận. Hắn dựa vào đâu mà không hận.
Hận của hắn không phải từ ghen tị với Ngụy Phong Thần, hắn nghĩ, hơn phân nửa là vì Lạc Yên, công chúa yểu điệu không thuộc về mình, tức giận mà không tranh giành. Đúng là hắn xem thường Ngụy Phong Thần, không thấy người này có mấy phần giá trị đáng để thích, nhưng lại không thể phủ nhận rằng Lạc Yên luôn ở trong lòng hắn.
Ngụy Phong Thần, hắn nghĩ, hơn phân nửa là vì Lạc Yên, công chúa luôn muốn hắn hứa hẹn. Nhưng nàng không biết, dù có vậy ta vẫn có thể đổi ý. Thế gian này đầy những lần làm trái lời hứa, kẻ nhẹ dạ ngược lại mới là người có tội.
Nhưng cuối cùng A Giang cũng không làm vậy. Trong lòng hắn do dự ba phần, một phần là vì khẩn cầu ngày đó của Vĩnh An. Thôi được, A Giang nghĩ, là vì cô nương nhỏ bé đó, đến giờ hắn vẫn chưa trả lại bùa bình an bình an cho nàng.Hắn đi ra ngoài dùng khinh công nhảy lên mái nhà để kiếm xuống hắn ngồi đó cầm lá bùa giơ lên trước ánh trăng không thôi nghĩ đến nàng.Hiện giờ hắn còn chẳng biết nàng ở đâu ngẫm thấy bản thân vô dụng nhưng cũng nghĩ đến Phong Thần thật đáng chết lại phụ lòng nàng.Nghĩ đến Lý Ninh Nhi chứ chẳng quan tâm một chút đến Lạc Yên.Hắn tìm nàng cũng vì trách nhiệm và cảm thấy hối lỗi khi khiến nàng bị lưu lạc như bây giờ.Hắn cảm thấy Phong Thần không xứng có được tình cảm của nàng.
Đâu ai biết tên mặt lạnh này trước giờ chỉ cầm kiếm lại thích công chúa từ ngay lần đầu gặp mặt chỉ là do huyện chủ nhỏ ngày ấy chẳng biết hắn là ai…Trước đây hắn chỉ là tên không cha không mẹ, cô nhi không rõ thân thế, nhờ có Trác đại nhân nuôi nấng, bồi dưỡng mới khó khăn được đảm nhận chức trách Thống lĩnh thị vệ. Còn nàng là công chúa, con vợ cả của thái tử điện hạ, là tiểu thư cành vàng lá ngọc, viên ngọc quý chân chính. Hắn với nàng khác nhau một trời một vực, khoảng cách như trời với đất, nhưng hai con người vốn là ngày đêm khác biệt lại gặp gỡ nhau vào năm ấy.
Ký ức chôn sâu lần nữa bị khơi lên. Thứ A Giang để tâm cũng không nhiều, chỉ có hai loại: nhiệm vụ và công chúa. Nhiệm vụ chấp hành xong, sẽ phai nhạt, sẽ mơ hồ, thậm chí sẽ lãng quên. Còn việc liên quan tới công chúa, tuy rằng chỉ có vỏn vẹn lặp đi lặp lại, nhưng qua nhiều năm vẫn không quên, vẫn sống động như cũ, vĩnh viễn không phai mờ.
Đến giờ hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu nhìn thấy công chúa. Là vào mười năm trước, hắn mười hai tuổi, vừa được Trác đại nhân nhận làm con nuôi, theo nghĩa phụ tới phủ Tần Vương bái kiến Tần Vương.
Trác Công nhìn cậu nhóc A Giang, vóc người cao hơn những đứa bé cùng tuổi một cái đầu, dường như ông rất vừa ý đứa trẻ này. Đó là một thiếu niên cô độc ít nói, dung mạo tuấn tú mang theo thái độ xa cách, cự người ngàn dặm. Bao giờ hắn cũng mím môi lẳng lặng đứng thẳng người, nhìn thì có vẻ kính cẩn tầm thường, nhưng lại ẩn giấu thái độ lạnh lùng cao ngạo, tư tưởng cũng trưởng thành không giống với độ tuổi thiếu niên của mình. Trác đại nhân thấp giọng căn dặn vài câu, theo sau thái giám tiến vào, còn hắn thì yên lặng đứng tại chỗ đợi.
…----------------…