Chương 41: Trâu già gặm cỏ non
Ân tình như gió thoảng mây trôi, Lệ Đào cất giấu nỗi nhớ nhung cố kìm nén buộc bản thân tự bước đi trên con đường của riêng mình khi không phụ thuộc vào chồng.
Công việc bán thời gian rất lâu mới kiếm được chỉ vì thay đổi chốn định cư tránh mặt chồng mà mất sạch.
Mãn Tự Phong dốc sức chạy tìm mọi nơi gần đó mới giúp cô có một công việc mới, là một phục vụ tại quán cà phê trung cấp.
Cô cảm động luôn miệng cảm ơn nghĩa tình.
" Từ nhỏ anh đã luôn giúp em mọi việc, ân tình này có dùng cả đời cũng không trả hết. "
" Chuyện nhỏ em không cần khách sáo với người thân vậy đâu. "
Ngay ngày đầu đi làm cô vẫn còn là một nhân viên chân ướt chân ráo chuyên chạy việc vặt, sự cố gắng và lòng quyết tâm của cô khiến chủ quán mủi lòng chiếu cố rất nhiều.
Nhận được sự đồng cảm từ ông chủ, động lực to lớn lại khiến cô chăm chỉ hơn, dốc toàn lực vào mọi việc được bàn giao.
Cuộc sống tay trắng khởi nghiệp cũng được thuận buồm xuôi gió, dù không kiếm được nguồn thu quá lớn nhưng đối với cô đã là cả một khoảng trời tốt đẹp và bình yên.
Vẫn như mọi ngày bưng bê phục vụ cho khách hàng, cô gặp được một người phụ nữ cỡ thiếu niên còn trẻ, trên vai đeo chiếc balo nặng trĩu khoác trên mình bộ đồng phục học sinh.
Miệng ngậm kẹo mút tươi cười nhìn menu hí hửng đặt trước hai ly nước ép táo, đặt luôn tờ tiền chẵn khỏi thối.
Lệ Đào không có thói quen nhận tiền bo thêm, tay vẫn móc ra mấy đồng lẻ thối lại cho cô nhóc, nhìn mấy đồng bạc lẻ đứa trẻ có vẻ không vui cho lắm, ngước nhìn cô đôi chút hỏi chuyện.
" Phiền thật, tôi không thích dự trữ đống tiền lẻ. "
" Quán cô có đồ ăn vặt gì đó không? Lấy cho tôi thay bằng đống tiền lẻ này. "
" Dạ được, xin chờ tôi một chút. "
Cô nhã nhặn bước lại vào căn bếp chính bưng ra dĩa bánh ngọt cỡ nhỏ.
Cánh cửa bỗng mở tỏa mùi hương đặc trưng khó phai, vừa nhìn từ bộ vest lên tới gương mặt.
Hàn Chi Sơ điềm tĩnh bước tới ngồi xuống đối diện với đứa trẻ vừa rồi. Cô ngỡ ngàng, cảm xúc hỗn loạn không muốn bị phát hiện.
Tay chân trở lên luống cuống, vừa đặt đồ ăn nước uống lên bàn vừa lo che mặt.
Cũng thật may anh không để ý tới cô mới được thoát mạng.
Thế nhưng niềm nghi vấn tại sao một người luôn bận rộn công việc như anh lại có thời gian rảnh rỗi đi cà phê với nữ sinh thế này?
Chẳng có lẽ Chi Sơ lại thích thể loại trâu già gặm cỏ non.
Cô tiến sát lại gần muốn thăm dò cuộc trò chuyện của hai người, núp sau góc khuất bên cạnh tường tia thẳng ra phía trước ngóng tai cố phóng đại cường độ âm thanh để nghe cho rõ.
Giọng con bé láu cá cười đùa vui mừng phấn khích trêu chọc anh.
" Đã bao năm rồi anh vẫn còn giữ cái cách ăn mặc cứng nhắc như vậy chứ haha. "
" Nhóc con, em mà còn giở giọng đó nữa thì đừng trách sao anh lại không nương tay. "
Đang nghe đến đoạn cao trào thì anh đồng nghiệp đột ngột xuất hiện cắt ngang làm cô giật thót tim.
" Cô nghe lén như vậy không tốt đâu. "
"A-anh đến lúc nào vậy!! "
" Sao vậy? Ế lâu quá nên ghen tị với cặp đôi khác sao? "
Lệ Đào bĩu môi nhỏ giọng ghen tức, tên chồng chết bầm đó mới xa cách cô dăm vài hôm đã kiếm được thú vui mới thật rồi. Lại còn là nữ sinh ngây ngô nữa chứ.
" Không có, tôi có người trong lòng rồi! "
Công việc bán thời gian rất lâu mới kiếm được chỉ vì thay đổi chốn định cư tránh mặt chồng mà mất sạch.
Mãn Tự Phong dốc sức chạy tìm mọi nơi gần đó mới giúp cô có một công việc mới, là một phục vụ tại quán cà phê trung cấp.
Cô cảm động luôn miệng cảm ơn nghĩa tình.
" Từ nhỏ anh đã luôn giúp em mọi việc, ân tình này có dùng cả đời cũng không trả hết. "
" Chuyện nhỏ em không cần khách sáo với người thân vậy đâu. "
Ngay ngày đầu đi làm cô vẫn còn là một nhân viên chân ướt chân ráo chuyên chạy việc vặt, sự cố gắng và lòng quyết tâm của cô khiến chủ quán mủi lòng chiếu cố rất nhiều.
Nhận được sự đồng cảm từ ông chủ, động lực to lớn lại khiến cô chăm chỉ hơn, dốc toàn lực vào mọi việc được bàn giao.
Cuộc sống tay trắng khởi nghiệp cũng được thuận buồm xuôi gió, dù không kiếm được nguồn thu quá lớn nhưng đối với cô đã là cả một khoảng trời tốt đẹp và bình yên.
Vẫn như mọi ngày bưng bê phục vụ cho khách hàng, cô gặp được một người phụ nữ cỡ thiếu niên còn trẻ, trên vai đeo chiếc balo nặng trĩu khoác trên mình bộ đồng phục học sinh.
Miệng ngậm kẹo mút tươi cười nhìn menu hí hửng đặt trước hai ly nước ép táo, đặt luôn tờ tiền chẵn khỏi thối.
Lệ Đào không có thói quen nhận tiền bo thêm, tay vẫn móc ra mấy đồng lẻ thối lại cho cô nhóc, nhìn mấy đồng bạc lẻ đứa trẻ có vẻ không vui cho lắm, ngước nhìn cô đôi chút hỏi chuyện.
" Phiền thật, tôi không thích dự trữ đống tiền lẻ. "
" Quán cô có đồ ăn vặt gì đó không? Lấy cho tôi thay bằng đống tiền lẻ này. "
" Dạ được, xin chờ tôi một chút. "
Cô nhã nhặn bước lại vào căn bếp chính bưng ra dĩa bánh ngọt cỡ nhỏ.
Cánh cửa bỗng mở tỏa mùi hương đặc trưng khó phai, vừa nhìn từ bộ vest lên tới gương mặt.
Hàn Chi Sơ điềm tĩnh bước tới ngồi xuống đối diện với đứa trẻ vừa rồi. Cô ngỡ ngàng, cảm xúc hỗn loạn không muốn bị phát hiện.
Tay chân trở lên luống cuống, vừa đặt đồ ăn nước uống lên bàn vừa lo che mặt.
Cũng thật may anh không để ý tới cô mới được thoát mạng.
Thế nhưng niềm nghi vấn tại sao một người luôn bận rộn công việc như anh lại có thời gian rảnh rỗi đi cà phê với nữ sinh thế này?
Chẳng có lẽ Chi Sơ lại thích thể loại trâu già gặm cỏ non.
Cô tiến sát lại gần muốn thăm dò cuộc trò chuyện của hai người, núp sau góc khuất bên cạnh tường tia thẳng ra phía trước ngóng tai cố phóng đại cường độ âm thanh để nghe cho rõ.
Giọng con bé láu cá cười đùa vui mừng phấn khích trêu chọc anh.
" Đã bao năm rồi anh vẫn còn giữ cái cách ăn mặc cứng nhắc như vậy chứ haha. "
" Nhóc con, em mà còn giở giọng đó nữa thì đừng trách sao anh lại không nương tay. "
Đang nghe đến đoạn cao trào thì anh đồng nghiệp đột ngột xuất hiện cắt ngang làm cô giật thót tim.
" Cô nghe lén như vậy không tốt đâu. "
"A-anh đến lúc nào vậy!! "
" Sao vậy? Ế lâu quá nên ghen tị với cặp đôi khác sao? "
Lệ Đào bĩu môi nhỏ giọng ghen tức, tên chồng chết bầm đó mới xa cách cô dăm vài hôm đã kiếm được thú vui mới thật rồi. Lại còn là nữ sinh ngây ngô nữa chứ.
" Không có, tôi có người trong lòng rồi! "