Chương 42: Tình đầu chua xót
Anh đồng nghiệp yên lại bất ngờ sấn đến tra hỏi danh tính người trong mộng của cô là ai.
Tiếng động quá lớn khiến Hàn Chi Sơ phân tâm khẽ liếc qua khu bên góc tường, cô chân tay loạn xạ khua khua đẩy đồng nghiệp vào trong.
Nhìn bóng lưng gợi thương nhớ, Chi Sơ đứng bật dậy tiến đến.
" Anh không định nghe tin tức nữa hả? "
Giọng điệu cáu gắt của nữ sinh tại đó thành công níu lại bước chân tò mò của anh.
Lệ Đào thở phào nhẹ nhõm, Lý Thuần Châu ngả ngớn tiếp tục trêu đùa bị cô nhắc nhở mới chịu nghiêm túc.
Trong đôi mắt sâu rộng ấy hiện lên điều phiền lòng túm lấy cánh tay cô dồn ép vào tường.
" Tôi nghiêm túc hỏi cô đấy, người trong lòng cô là ai? "
" Anh làm gì vậy, buông ra! "
" Tố Lệ Đào! Trả lời! "
Cô lặng người sững sờ nhìn đồng nghiệp cao ráo lớn tiếng. Cơ thể phản ứng kịch liệt muốn né tránh.
" Anh quan tâm tới việc này làm gì chứ. "
" Bởi vì tôi thích cô! "
" Cái gì…? "
Lệ Đào thất thần cứng nhắc gạt tay anh xuống, cô là người đã kết hôn. Trực tiếp nghe lời tỏ tình thế này khác nào ngoại tình.
" Thuần Châu, tôi có chồng rồi. "
Bộ mặt không tin nhất quyết muốn được theo đuổi cô tới cùng khiến cô khó xử.
" Kết hôn gì chứ, đến cái nhẫn cưới cô còn không có! Đừng lấy lí do này để khước từ tôi… "
Sở dĩ anh có thể dễ dàng nảy sinh tình cảm với cô như vậy cũng bởi từng là bạn học cấp ba, chính Thuần Châu đã giới thiệu công việc này cho Tự Phong dẫn cô đến đây.
Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Thuần Châu đã nổi tiếng bá đạo phá phách.
Mấy vụ ẩu đả trong trường cũng từ cái tên Thuần Châu mà ra, anh vẫn luôn thích thầm cô không dám nói sợ bị chối bỏ mất sạch thể diện.
Thuộc diện học sinh cá biệt bị đình chỉ tới mấy tuần phải ở lại lớp. Cũng tại đó mà anh mới gặp được cô, hơn kém nhau vừa vặn một tuổi học chung một lớp.
Thiếu tình thương từ gia đình, dù được học tại trường quý tộc nhưng mức độ ăn chơi sa ngã kéo tụt thành tích xuống dốc thê thảm.
Gặp lại được tình đầu làm anh phấn khích không thôi, khó khăn lắm mới có thể được ngắm nhìn hàng ngày nay lại hay tin cô có chồng, sao có thể chấp nhận dễ dàng.
" Là Mãn Tự Phong sao? Người chồng cô thương nhớ. "
" Không phải! "
" Nếu vậy thì đó là thằng khốn nào!! "
Cô bực dọc đẩy mạnh anh ra khỏi người mình.
Mối quan hệ giữa hai người từ khi còn học chung đã luôn đối lập về tính cách, không tới mức căm ghét nhưng hành động của anh khiến cô khó chịu.
" Anh đừng tự cho rằng mình là trung tâm nữa! Cả thanh xuân chạy theo lối sống ham vui đánh mất tất cả chưa đủ sao? "
" Chẳng phải vẫn còn cô sao! Chỉ cần cô không bỏ rơi tôi!!! "
" Lý Thuần Châu…chúng ta là không thể, tôi không có tình cảm với anh! "
Bất chấp mọi lời nói đau như cắn xé tấm lòng chân thành luôn hướng về cô, anh giằng co dồn cô ép chặt cưỡng hôn mạnh bạo.
" Thuần Châu anh điên rồi! "
" Phải tôi điên rồi!! Tôi vì cô mà phát điên lên mất ngủ mấy ngày liền vì được gặp lại cô! Chỉ vì muốn được đứng cạnh cô tôi luôn cố gắng thể hiện bản thân là tốt nhất, tốt hơn bất kì thằng nào tán cô! "
" Lệ Đào, tôi không tin mình không thể khiến cô rung động!! "
" Cho dù cô có chồng thật sự đi nữa, tôi cũng nguyện ý làm kẻ thứ ba! "
" Anh…"
Tiếng động quá lớn khiến Hàn Chi Sơ phân tâm khẽ liếc qua khu bên góc tường, cô chân tay loạn xạ khua khua đẩy đồng nghiệp vào trong.
Nhìn bóng lưng gợi thương nhớ, Chi Sơ đứng bật dậy tiến đến.
" Anh không định nghe tin tức nữa hả? "
Giọng điệu cáu gắt của nữ sinh tại đó thành công níu lại bước chân tò mò của anh.
Lệ Đào thở phào nhẹ nhõm, Lý Thuần Châu ngả ngớn tiếp tục trêu đùa bị cô nhắc nhở mới chịu nghiêm túc.
Trong đôi mắt sâu rộng ấy hiện lên điều phiền lòng túm lấy cánh tay cô dồn ép vào tường.
" Tôi nghiêm túc hỏi cô đấy, người trong lòng cô là ai? "
" Anh làm gì vậy, buông ra! "
" Tố Lệ Đào! Trả lời! "
Cô lặng người sững sờ nhìn đồng nghiệp cao ráo lớn tiếng. Cơ thể phản ứng kịch liệt muốn né tránh.
" Anh quan tâm tới việc này làm gì chứ. "
" Bởi vì tôi thích cô! "
" Cái gì…? "
Lệ Đào thất thần cứng nhắc gạt tay anh xuống, cô là người đã kết hôn. Trực tiếp nghe lời tỏ tình thế này khác nào ngoại tình.
" Thuần Châu, tôi có chồng rồi. "
Bộ mặt không tin nhất quyết muốn được theo đuổi cô tới cùng khiến cô khó xử.
" Kết hôn gì chứ, đến cái nhẫn cưới cô còn không có! Đừng lấy lí do này để khước từ tôi… "
Sở dĩ anh có thể dễ dàng nảy sinh tình cảm với cô như vậy cũng bởi từng là bạn học cấp ba, chính Thuần Châu đã giới thiệu công việc này cho Tự Phong dẫn cô đến đây.
Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Thuần Châu đã nổi tiếng bá đạo phá phách.
Mấy vụ ẩu đả trong trường cũng từ cái tên Thuần Châu mà ra, anh vẫn luôn thích thầm cô không dám nói sợ bị chối bỏ mất sạch thể diện.
Thuộc diện học sinh cá biệt bị đình chỉ tới mấy tuần phải ở lại lớp. Cũng tại đó mà anh mới gặp được cô, hơn kém nhau vừa vặn một tuổi học chung một lớp.
Thiếu tình thương từ gia đình, dù được học tại trường quý tộc nhưng mức độ ăn chơi sa ngã kéo tụt thành tích xuống dốc thê thảm.
Gặp lại được tình đầu làm anh phấn khích không thôi, khó khăn lắm mới có thể được ngắm nhìn hàng ngày nay lại hay tin cô có chồng, sao có thể chấp nhận dễ dàng.
" Là Mãn Tự Phong sao? Người chồng cô thương nhớ. "
" Không phải! "
" Nếu vậy thì đó là thằng khốn nào!! "
Cô bực dọc đẩy mạnh anh ra khỏi người mình.
Mối quan hệ giữa hai người từ khi còn học chung đã luôn đối lập về tính cách, không tới mức căm ghét nhưng hành động của anh khiến cô khó chịu.
" Anh đừng tự cho rằng mình là trung tâm nữa! Cả thanh xuân chạy theo lối sống ham vui đánh mất tất cả chưa đủ sao? "
" Chẳng phải vẫn còn cô sao! Chỉ cần cô không bỏ rơi tôi!!! "
" Lý Thuần Châu…chúng ta là không thể, tôi không có tình cảm với anh! "
Bất chấp mọi lời nói đau như cắn xé tấm lòng chân thành luôn hướng về cô, anh giằng co dồn cô ép chặt cưỡng hôn mạnh bạo.
" Thuần Châu anh điên rồi! "
" Phải tôi điên rồi!! Tôi vì cô mà phát điên lên mất ngủ mấy ngày liền vì được gặp lại cô! Chỉ vì muốn được đứng cạnh cô tôi luôn cố gắng thể hiện bản thân là tốt nhất, tốt hơn bất kì thằng nào tán cô! "
" Lệ Đào, tôi không tin mình không thể khiến cô rung động!! "
" Cho dù cô có chồng thật sự đi nữa, tôi cũng nguyện ý làm kẻ thứ ba! "
" Anh…"