Chương 33
Không để Thứ Lang kịp từ chối, Hắc Xuyên đã ra lệnh cho Hạc Điệp vào trong lấy thuốc rồi. Nhưng Thứ Lang thấy cũng lạ, chỉ là một vết thương nhỏ thôi sao anh cả lại phản ứng đến thế chứ.
- Thuốc đây thưa cậu.
- Khoan đã, tôi có thể tự làm mà
Thấy Hắc Xuyên vẫn ngang ngược muốn bôi thuốc cho mình, Thứ Lang cũng có điềm rồi, cùng hết sức rút tay lại rồi nói. Lúc mà Thứ Lang mạnh bạo rút tay lại, Hắc Xuyên ban đầu không có biểu cảm gì nhưng sau đó thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhìn Thứ Lang.
- Chồng tôi sắp về, tôi sẽ kêu anh ấy bôi thuốc cho. Thật sự không cần phiền đến anh cả.
- Vậy thì tùy em dâu thôi.
Thấy Thứ Lang cự tuyệt như thế, Hắc Xuyên tuy hụt hẫng nhưng cũng chiều theo ý em mà để cho Thứ Lang tự mình làm. Tính bắt chuyện hỏi em thêm vài truyện thì má cả về, thấy không tiện nên Hắc Xuyên cũng nuốt lại những lời định nói luôn.
- Xuyên với Thứ Lang đều ở đây à.
- Dạ má mới về.
Thấy má cả, Thứ Lang liền dừng động tác bôi thuốc lại, vội vàng đứng dậy chào hỏi má, thấy má ngồi rồi em mới dám ngồi xuống.
- Tay con bị cái chi vậy Thứ Lang?
Bà cả tinh ý, nhìn đống thuốc trên bàn là biết ngay đứa bị thương là Thứ Lang, đến khi nhìn vào vết đổ trên tay Thứ Lang là biết em bị thương ở tay liền lo lắng hỏi. Đỏ kiểu này là bị bỏng rồi.
- Dạ con sơ ý làm đổ trà nên mới bị bỏng, cũng nhẹ nên không sao đâu ạ.
- Con Ti với thằng Đông đâu sao để con làm mấy việc này.
- Dạ má đừng trách tụi nó, ban nãy anh cả về con với anh có ngồi nói chuyện với nhau, thấy Minh Ti với Thiên Đông đứng đó không có việc gì làm nên con đã kêu hai đứa nó xuống bếp phụ mọi người ạ.
- Úi xời, việc bếp thì để tụi gia đinh nó làm, con Ti với thằng Đông là kẻ hầu riêng của con, nó chỉ có phận sự là chăm sóc con thôi, phải theo con 24/24 đâu thể bỏ con mà đi phụ tụi kia được.
Thứ Lang biết má cả thương mình nên mới làm thế, nhưng Thứ Lang cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục vậy. Đường đường là một thằng con trai 18 tuổi, cũng trưởng thành cả rồi chứ còn nhỏ bé gì đâu mà cần người theo sát 24/24 chứ. Mà thôi, nghĩ thì nghĩ chứ em cũng chẳng dám cãi chi lời má.
- Dạ má bảo sao con nghe vậy.
- Thôi bỏ đi, có gì má dặn dò tụi nó sao giờ con qua đây má bảo này.
Thứ Lang ngồi đối diện với má, người ngồi cạnh là Hắc Xuyên. Mà giờ má kêu em qua ngồi kế má là có chuyện chi không biết, Hắc Xuyên không được hả? nhưng hành động thường đi ngược với suy nghĩ, Thứ Lang vẫn đứng dậy đi qua ngồi kế má cả.
- Hôm nay má đi chùa, có xin được một sâu chuỗi đeo vào là cả người an yên, tránh tà khí không may, giờ má cho con, gáng khỏe lại nghe chưa. Chứ má thấy bây là bệnh hoài đó
Nghe má cả nói thế Thứ Lang xúc động lắm, em có cảm giác như mẹ đang ở cạnh em vậy. Má cả đối xử tốt với Thứ Lang như thế, nói thật em không biết làm gì trả ơn má nữa. Đúng lúc dạo gần đây Thứ Lang cũng toàn gặp thấy những thứ không sạch sẽ, hy vọng đeo chiếc vòng này vào rồi mọi xui xẻo đều tan biến hết.
- Con cảm ơn má, má đối xử tốt với con quá con không biết nên làm gì để trả hiếu nữa.
- Hiếu gì đâu, bây làm dâu má là phước lắm rồi
Thứ Lang biết má cả nói vậy cho em đỡ suy nghĩ nhiều trong lòng thôi, chứ em biết má cũng tiếc lắm. Tiếc vì con trai má không lấy được em.
- Riếc không biết ai mới là con ruột má luôn đó đa.
Hắc Xuyên nãy giờ ngồi đó nhìn cảnh mẹ chồng chàng dây tình nồng đằm thắm mà nổi hết da gà, thẹn quá lên tiếng. Rõ ràng hắn mới là con ruột của má mà, với lại Thứ Lang là vợ Ba Kiên chứ có phải vợ hắn đâu mà má nói như đúng rồi vậy đó.
- Nhiều lúc má cũng có nghĩ rằng mày không phải con ruột má đó Xuyên
- Ủa má?
Hắc Xuyên ban đầu còn tưởng má cả sẽ an ủi mình, nào ngờ má nói một câu mà hắn như muốn xỉu tại chỗ luôn. Hiểu rồi, hắn là con ghẻ còn Thứ Lang mới là con ruột chứ gì, hắn biết quá rồi.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của Hắc Xuyên, Thứ Lang không kìm được mà cười nhẹ một cái. Em không nghĩ cậu cả vốn lạnh lùng, luôn cấm đầu làm việc vậy mà vẫn có bộ mặt này đấy. Giá mà Long Kiên cũng được vậy thì tốt biết mấy.
Hắc Xuyên ở bên ngoài với người khác thì nghiêm túc, ngang tàn. Nhưng ít ra với người nhà anh ta còn niềm nở vui vẻ, còn Long Kiên thì đối với ai anh ta cũng nghiêm túc hết, thật sự không thoải mái cho lắm.
Nhưng chẳng hiểu sao Thứ Lang lại thấy Long Kiên có vẻ hiền hơn cậu cả Hắc Xuyên. Cái cảm giác Long Kiên mang lại cho Thứ Lang cũng an toàn hơn là Hắc Xuyên. Đối với Hắc Xuyên em vẫn có niềm ác cảm nào đó rất khó nói....
- Thuốc đây thưa cậu.
- Khoan đã, tôi có thể tự làm mà
Thấy Hắc Xuyên vẫn ngang ngược muốn bôi thuốc cho mình, Thứ Lang cũng có điềm rồi, cùng hết sức rút tay lại rồi nói. Lúc mà Thứ Lang mạnh bạo rút tay lại, Hắc Xuyên ban đầu không có biểu cảm gì nhưng sau đó thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhìn Thứ Lang.
- Chồng tôi sắp về, tôi sẽ kêu anh ấy bôi thuốc cho. Thật sự không cần phiền đến anh cả.
- Vậy thì tùy em dâu thôi.
Thấy Thứ Lang cự tuyệt như thế, Hắc Xuyên tuy hụt hẫng nhưng cũng chiều theo ý em mà để cho Thứ Lang tự mình làm. Tính bắt chuyện hỏi em thêm vài truyện thì má cả về, thấy không tiện nên Hắc Xuyên cũng nuốt lại những lời định nói luôn.
- Xuyên với Thứ Lang đều ở đây à.
- Dạ má mới về.
Thấy má cả, Thứ Lang liền dừng động tác bôi thuốc lại, vội vàng đứng dậy chào hỏi má, thấy má ngồi rồi em mới dám ngồi xuống.
- Tay con bị cái chi vậy Thứ Lang?
Bà cả tinh ý, nhìn đống thuốc trên bàn là biết ngay đứa bị thương là Thứ Lang, đến khi nhìn vào vết đổ trên tay Thứ Lang là biết em bị thương ở tay liền lo lắng hỏi. Đỏ kiểu này là bị bỏng rồi.
- Dạ con sơ ý làm đổ trà nên mới bị bỏng, cũng nhẹ nên không sao đâu ạ.
- Con Ti với thằng Đông đâu sao để con làm mấy việc này.
- Dạ má đừng trách tụi nó, ban nãy anh cả về con với anh có ngồi nói chuyện với nhau, thấy Minh Ti với Thiên Đông đứng đó không có việc gì làm nên con đã kêu hai đứa nó xuống bếp phụ mọi người ạ.
- Úi xời, việc bếp thì để tụi gia đinh nó làm, con Ti với thằng Đông là kẻ hầu riêng của con, nó chỉ có phận sự là chăm sóc con thôi, phải theo con 24/24 đâu thể bỏ con mà đi phụ tụi kia được.
Thứ Lang biết má cả thương mình nên mới làm thế, nhưng Thứ Lang cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục vậy. Đường đường là một thằng con trai 18 tuổi, cũng trưởng thành cả rồi chứ còn nhỏ bé gì đâu mà cần người theo sát 24/24 chứ. Mà thôi, nghĩ thì nghĩ chứ em cũng chẳng dám cãi chi lời má.
- Dạ má bảo sao con nghe vậy.
- Thôi bỏ đi, có gì má dặn dò tụi nó sao giờ con qua đây má bảo này.
Thứ Lang ngồi đối diện với má, người ngồi cạnh là Hắc Xuyên. Mà giờ má kêu em qua ngồi kế má là có chuyện chi không biết, Hắc Xuyên không được hả? nhưng hành động thường đi ngược với suy nghĩ, Thứ Lang vẫn đứng dậy đi qua ngồi kế má cả.
- Hôm nay má đi chùa, có xin được một sâu chuỗi đeo vào là cả người an yên, tránh tà khí không may, giờ má cho con, gáng khỏe lại nghe chưa. Chứ má thấy bây là bệnh hoài đó
Nghe má cả nói thế Thứ Lang xúc động lắm, em có cảm giác như mẹ đang ở cạnh em vậy. Má cả đối xử tốt với Thứ Lang như thế, nói thật em không biết làm gì trả ơn má nữa. Đúng lúc dạo gần đây Thứ Lang cũng toàn gặp thấy những thứ không sạch sẽ, hy vọng đeo chiếc vòng này vào rồi mọi xui xẻo đều tan biến hết.
- Con cảm ơn má, má đối xử tốt với con quá con không biết nên làm gì để trả hiếu nữa.
- Hiếu gì đâu, bây làm dâu má là phước lắm rồi
Thứ Lang biết má cả nói vậy cho em đỡ suy nghĩ nhiều trong lòng thôi, chứ em biết má cũng tiếc lắm. Tiếc vì con trai má không lấy được em.
- Riếc không biết ai mới là con ruột má luôn đó đa.
Hắc Xuyên nãy giờ ngồi đó nhìn cảnh mẹ chồng chàng dây tình nồng đằm thắm mà nổi hết da gà, thẹn quá lên tiếng. Rõ ràng hắn mới là con ruột của má mà, với lại Thứ Lang là vợ Ba Kiên chứ có phải vợ hắn đâu mà má nói như đúng rồi vậy đó.
- Nhiều lúc má cũng có nghĩ rằng mày không phải con ruột má đó Xuyên
- Ủa má?
Hắc Xuyên ban đầu còn tưởng má cả sẽ an ủi mình, nào ngờ má nói một câu mà hắn như muốn xỉu tại chỗ luôn. Hiểu rồi, hắn là con ghẻ còn Thứ Lang mới là con ruột chứ gì, hắn biết quá rồi.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của Hắc Xuyên, Thứ Lang không kìm được mà cười nhẹ một cái. Em không nghĩ cậu cả vốn lạnh lùng, luôn cấm đầu làm việc vậy mà vẫn có bộ mặt này đấy. Giá mà Long Kiên cũng được vậy thì tốt biết mấy.
Hắc Xuyên ở bên ngoài với người khác thì nghiêm túc, ngang tàn. Nhưng ít ra với người nhà anh ta còn niềm nở vui vẻ, còn Long Kiên thì đối với ai anh ta cũng nghiêm túc hết, thật sự không thoải mái cho lắm.
Nhưng chẳng hiểu sao Thứ Lang lại thấy Long Kiên có vẻ hiền hơn cậu cả Hắc Xuyên. Cái cảm giác Long Kiên mang lại cho Thứ Lang cũng an toàn hơn là Hắc Xuyên. Đối với Hắc Xuyên em vẫn có niềm ác cảm nào đó rất khó nói....